Chương 75: Tôi. . . . . Tôi tự làm được

Kim Chung Nhân thấy cậu ngồi yên như tượng gỗ liền nổi giận, không khách khí kéo tay cậu lôi vào bồn tắm.

Một tiếng “Soạt” vang lên, nước trong bồn tắm văng ra bốn phía, Độ Khánh Thù bị sức lực mạnh mẽ của anh kéo làm cho đứng không vững, chân lại trơn, thân thể nghiêng về trước, vừa vặn ngã vào lồng ngực to lớn của anh, vừa đúng tư thế ôm ấp yêu thương.

Động tác đột ngột này khiến bụng Độ Khánh Thù  đau dữ dội hơn nữa rồi, cậu gắng gượng cắn chặt môi dưới, đôi tay vội vàng tìm kiếm vật chống đỡ muốn đứng dậy, cậu không thể ngâm trong nước được, hơn nữa nhu cầu cấp bách của cậu bây giờ là băng vệ sinh, hu hu hu. . . . . . .

“Thì ra em vội vã muốn ôm ấp yêu thương sao?” Ngón tay Kim Chung Nhân nâng cằm cậu lên, phát hiện trên mặt cậu toàn là mồ hôi, nhưng anh không quan tâm, dù sao nhiệt độ trong phòng tắm vốn cao, không khí nóng hấp hơi cả người đổ mồ hôi là chuyện bình thường.

“Rõ ràng là anh kéo tôi.” Độ Khánh Thù cực kì hận hành động ác liệt của cái người này, rõ ràng là lỗi của anh ta mà còn gán lên mình, ăn hiếp người ta quá!

“Còn dám mạnh miệng?” Đôi mắt đen của Kim Chung Nhân bắn ra ý lạnh thấu xương, âm thanh rét căm như sương.

Độ Khánh Thù dứt khoát quay mặt sang hướng khác không thèm để ý tới anh, không thể nói chuyện tử tế với tên này được, lãng phí vẻ mặt của cậu, hơn nữa bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng cãi vã với anh, cậu đau bụng đến mức hô hấp cũng yếu ớt.

Nhưng, hành động này của cậu lại chọc giận tên con trai lãnh ngạo ngang bướng nào đó, anh nâng cằm hôn lên môi cậu, không biết vì sao, anh đã nghiện cậu mất rồi, hôn không đủ, sờ không đủ, muốn không đủ, chỉ ước gì từng giây từng phút giam giữ cậu bên cạnh mình.

“Ưm. . . . . .” Giờ phút này Độ Khánh Thù  hoàn toàn chịu dày vò, bụng dưới co rút, cuộn lại hành hạ cậu đau đớn, miệng còn bị người khác niêm phong, thật là khó chịu a!

Nụ hôn của Kim Chung Nhân vội vàng mà mãnh liệt, hàm răng nhẹ nhàng gặm đôi môi anh đào mềm mại của cậu bé trong lòng, trải qua kinh nghiệm mấy lần chiến đấu, kĩ thuật hôn môi của anh đã nâng cao rất nhiều, không hề ngốc nghếch kém cỏi như mấy lần vụng về ngang ngược lúc trước nữa, chỉ biết ra sức mút rồi hút.

Hôn rồi hôn, tay anh không kiềm chế được muốn vuốt ve làm da trắng nõn mịn màng của cậu, cảm giác đó có thể khiến tâm hồn anh rung động, giống như một loại cổ độc gây nghiện.

Vì nằm trên ngực anh nên quần ngắn của cậu lật lên thật cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt như ngọc, Kim Chung Nhân rất thích tư thế thân mật này, ngón tay anh đắc ý chạy dọc theo bắp đùi của cậu chậm rãi đi lên.

“Ưm. . . . . .” Độ Khánh Thù giãy giụa thân thể kịch liệt, nhưng người nào đó đang giam giữ miệng cậu rất chặt, căn bản không thể thốt lên một lời nào, không còn cách nào khác, cậu đành kẹp chặt hai chân lại. Nhưng vẫn không ngăn được ngón tay muốn xâm lấn kia.

Kim Chung Nhân  không để ý tới sự vùng vẫy của cậu, động tác thành thạo vạch quần lót ra, ngón tay dọc theo nhụy hoa chậm rãi đẩy vào, phát hiện bên trong đã sớm ướt át, không khỏi hôn cuồng dã hơn, thì ra con mèo hoang nhỏ này lại nhạy cảm như vậy, mới hôn môi mà chất lỏng đã chảy ra đầm đìa rồi.

Nhưng, dần dần anh cảm thấy có cái gì đó không đúng, cảm giác trơn trượt này không giống như trước kia.

Đột nhiên, khóe miệng lại nếm phải một vị mặn, nhanh chóng thấm vào đáy lòng anh, dâng lên một tia cảm giác khác thường, anh mê mẩn không muốn buông đôi môi ngọt ngào của cậu, mới phát hiện gương mặt cậu đầy nước mắt, trên trán đầy mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Ngón tay anh chợt rút ra, không ngờ lại phát hiện một vòng màu đỏ bao xung quanh, con ngươi đột nhiên thu hẹp lại, trên mặt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu, đây là máu?

Chẳng trách cảm giác ướt át vừa nãy không bình thường, còn tưởng là. . . . .

Nhưng tại sao cậu lại chảy máu?

Nhìn lại sắc mặt cậu lần nữa, trắng bệch giống như cương thi, đúng là không phải giả vờ, chẳng lẽ, cậu đau bụng thật? Không lừa anh?

Lại còn có cả máu đỏ tươi như thế này, hình như là. . . . . . Kỳ sinh lý mỗi tháng của mĩ thụ?

Anh hơn cứng ngắc, nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào.

“Đau quá. . . . . .” Độ Khánh Thù  vừa thừa nhận mình đau đớn, vừa cảm thấy uất ức không chịu nổi, mình tới dì cả mẹ rồi mà tên ác ma này cũng không bỏ qua cho mình, còn đưa tay vào. . . . . . Nơi đó, đúng là đồ xấu xa!

“Đau chỗ nào?” Giọng Kim Chung Nhân không tự chủ trở nên dịu dàng, nhìn bộ dạng cậu khổ sở như vậy, căn bản anh không thể hung hăng được.

“Đau bụng. . . . . . Hu hu. . . . . .”

Độ Khánh Thù đau đến nỗi toàn bộ sức lực như bị hút cạn, nước ấm càng ngày càng lạnh, bụng dưới sưng lên càng lúc càng mãnh liệt, mồ hôi lạnh như từng đợt sóng liên tiếp ập tới, khiến cậu không thể nào chống đỡ nổi.

Trước kia mỗi lần đau đớn như vậy cậu đều nằm lăn lộn trên giường, nắm ga giường thật chặt mượn một chút ngoại lực để giảm bớt phần khổ sở này, cả người giống như nằm trong hầm băng, khiến cậu run lẩy bẩy, thậm chí có lúc cậu còn nôn mửa, người không biết còn tưởng cậu đang có tiểu bảo bảo nữa!

Kim Chung Nhân không để ý đến lời Thế Huân dặn đi dặn lại cả trăm lần: hai ngày này tay phải không được để thấm nước, tuyệt đối không được làm gì cả.

Cánh tay phải bị băng bó như cái bánh chưng của anh không chút do dự thả xuống nước, ôm cậu bé đau đến tái mặt lên, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, về phương diện này anh không có kinh nghiệm, đương nhiên không biết nên xử lý như thế nào, nhìn cậu đau đớn đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn cũng vo thành một nắm, mà mình thì không làm được gì, loại cảm giác này thật là cực kì kinh khủng!

“Người ở tầng dưới, là cô đó! Mau lên đây.” Anh ôm Độ Khánh Thù cả người ướt nhẹp đứng ở hành lang lầu hai, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn một nữ giúp việc trong phòng khách, giọng điệu ra lệnh nói.

Sau khi phát sinh sự kiện ở phòng ăn, nữ giúp việc càng kính sợ thiếu gia nhà mình hơn mấy lần, giờ phút này lại nghe thấy giọng nói hung hăng của anh, cả đám sợ đến mức tay chân mềm nhũn, người bị gọi kia đang nơm nớp lo sợ bước lên lầu.

“Kim thiếu, ngài dặn dò gì ạ?” Nữ giúp việc cúi đầu nói.

“Mĩ thụ. . . . . Mấy ngày chảy máu đó xử lý như thế nào?” Khuôn mặt lạnh lùng u ám của Kim Chung Nhân hiếm khi đỏ ửng lên.

Trong chốc lát nữ giúp việc còn chưa kịp phản ứng, sững sơ nhìn chủ nhân trước mặt, cái gì mà mấy ngày chảy máu đó?

Độ Khánh Thù  vùi đầu trong ngực Kim Chung Nhân nghe anh nói thế liền xấu hổ hai má đỏ bừng, lo lắng động đậy, trong lòng cực kì khinh bỉ câu hỏi của anh vô cùng, đúng là lão đại quê mùa! Không tế nhị chút nào hết.

“Nói mau!” Kim Chung Nhân  không nhịn được gầm nhẹ, phải hỏi chuyện này anh cảm thấy rất khó chịu, anh đường đường là tổng giám đốc Tập đoàn Kim thị lại đi hỏi một nữ giúp việc vấn đề này? Cũng chỉ tại cậu bé cứng đầu cứng cổ này!

“Thưa. . . . . Nên uống nhiều nước, tốt nhất là nước đường đỏ, còn nữa, bây giờ Độ thiếu gia cần phải tắm nước nóng, cởi đồ ướt trên người, thay quần áo khô.” Nữ giúp việc sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng kịp “Mấy ngày chảy máu” là có ý gì, đỏ mặt giải thích.

“Mau mang một ly nước đường đỏ lại đây.” Kim Chung Nhân nghĩ tới câu “Bây giờ Độ thiếu gia cần phải tắm nước nóng, cởi đồ ướt trên người” liền xoay người đi vào phòng tắm.

“Thả tôi xuống, anh. . . . . . Làm gì vậy?” Độ Khánh Thù vùi trong ngực anh yếu ớt nói, nhận ra anh đang đi về phòng tắm, không khỏi sốt ruột.

“Không phải nên tắm nước nóng sao?” Kim Chung Nhân cực kì khó chịu phản ứng kích động của cậu, đã đau đến thế còn không an phận, đúng là con mèo hoang nhỏ khó thuần phục!

“Tôi. . . . . . Tôi tự làm được.” Giọng Độ Khánh Thù  nhỏ như tiếng muỗi, một nửa là vì thân tể suy yếu, một nửa là vì xấu hổ, cậu mới không cần ác ma tắm với mình, ngộ nhỡ, đột nhiên thú tính của anh ta bộc phát, không khống chế được thì mình phải làm thế nào?

Ánh mắt lạnh thấu xương của Kim Chung Nhân liếc cậu một cái, cậu bé này lại không ngoan rồi! 

Bước chân của anh vẫn không dừng lại, sải bước đi tới phòng tắm, Độ Khánh Thù  bị anh cường thế uy hiếp, chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng, cơn đau bụng truyền tới khiến đầu óc cậu hỗn loạn, đành để mặc cho anh định đoạt.

Khi nước nóng chạm vào da thịt Độ Khánh Thù mới cảm thấy ấm áp một chút, nhưng cậu thật sự không quen trần truồng trước mặt ác ma. Đúng là không biết xấu hổ a~~

Đôi mắt xinh đẹp hơi khép lại, mặc cho anh tự mình xoay sở, cậu không lên tiếng cũng không phản kháng, giống như một con búp bê người gỗ.

Dù sao bây giờ toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, yếu ớt không nhấc nổi một cánh tay, làm gì còn sức giãy giụa, mà thân thể hoang tàn này đã bị ác ma nhìn N lần, nhìn thêm một lần nữa cũng không chết người, nghĩ thông suốt một chút đi.

Cậu thoải mái, nhưng Kim Chung Nhân thì không dễ chịu chút nào, vừa nãy giúp cậu cởi quần áo phía dưới liền có phản ứng rồi, làn da mềm mại thơm tho trắng như tuyết. Yên lặng mê hoặc mình, nhất là hai trái anh đào đẫy đà tròn trịa, thật kích thích giác quan của anh.

Hô hấp bỗng dưng dồn dập, bàn tay rất muốn đưa ra nắm lấy, sau vài lần đấu tranh mãnh liệt, vẫn đặt tay lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, ép mình không được nhìn, không được nghĩ nữa.

“Ưm, không. . . . . . Không cần, tôi. . . . . . Tôi buồn ngủ.” Giọng Độ Khánh Thù  run run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top