Chương 69: Nơi nào cũng không cho đi!
Gương mặt Kim Chung Nhân lạnh lùng như dán một lớp băng mỏng, giống như một con sư tử sung mãn đang hừng hực lửa giận, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bộc phát ra một mặt hung mãnh tàn bạo.
Độ Khánh Thù sợ rụt cơ thể một cái, nước mắt trong suốt chảy đầy hốc mắt, xoay một vòng nhưng không có rơi xuống .
Tại sao mỗi lần vừa nhắc tới anh trai, anh sẽ dùng cặp mắt có thể giết người kia nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc bén giống như là muốn xuyên thấu cậu, thật là đáng sợ. ~~~~(>_<)~~~~
Hai người cứ giằng co như vậy, hai ánh mắt giao nhau, ánh sang điện quang đùng đùng bốc cháy lên, Độ Khánh Thù sợ đến vội vàng rũ mí mắt xuống, cúi đầu không dám nhìn mặt ác ma nữa.
Ba phút sau, cậu nghe được tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là ác ma xoay người đi, nhưng trên tay anh vẫn còn rỉ máu, miểng thủy tinh còn dính ở trên tay anh cũng không để ý sao?
Mang theo những nghi vấn này cậu chần chờ há miệng, "Này. . . . . ."
"Câm miệng! Em đàng hoàng cho tôi, đâu cũng không cho đi!" Kim Chung Nhân lạnh lùng ngắt lời cậu, mang theo chút giận dỗi lại như uy hiếp.
Ách. . . . . . Không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt! Trên tay anh đau thì liên quan gì tới mình chứ! Động một chút là nổi giận, động một chút lại rống mình, đúng là một con quỷ Satan dã man!
Kim Chung Nhân đi tới cửa đột nhiên đứng lại, nói với người làm: "Xử lí miệng vết thương của cậu ấy sạch sẽ, không có lệnh của tôi ai cũng không được cho cậu ấy rời đi!"
"Dạ, Kim thiếu gia, tôi nhất định sẽ xem chừng Độ thiếu gia ." Người làm vội vàng gật đầu đồng ý.
Đôi môi Độ Khánh Thù khẽ nhếch nhìn bóng lưng bước nhanh rời đi, khi nghe câu " Xử lí miệng vết thương của cậu ấy sạch sẽ " thì chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường.
Nhưng nghe câu " Không có lệnh của tôi ai cũng không được cho cậu ấy rời đi!" sau đó, sự khác thường biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại oán giận và phiền não, tại sao trên đời lại có người chuyên quyền bá đạo như vậy? Động một chút là muốn nhốt cậu?
Còn có chuyện của anh trai phải giải quyết thế nào đây? Phải chọn thời cơ nào tốt để nói đây? Cậu cực kỳ nhức đầu thầm nghĩ.
"Độ thiếu gia, tôi tới giúp cậu xử lí vết thương, có thể sẽ hơi đau, cậu nhịn một chút." Người làm kính cẩn ngồi xổm ở trước mặt Độ Khánh Thù, giọng nói ngọt ngào dịu dàng.
"À, không cần đâu, tôi tự làm là được rồi." Độ Khánh Thù không có thói quen được người khác hầu hạ, không khỏi cảm khái: cùng người không cùng mạng!
Người làm nghe thấy cậu từ chối, vội vàng bày ra một bộ dáng đắn đo, "Độ thiếu gia, hay là để làm làm cho."
Bị nữ sinh so với mình còn nhỏ hơn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, muốn từ chối cũng khó khăn, Độ Khánh Thù ảo não gãi đầu một cái, "Ách. . . . . . Xử lí đơn giản là được rồi."
Sau khi được cậu cho phép, cô giúp việc gật đầu như băm tỏi, cô vừa tới nơi này được vài ngày, trước kia luôn hầu hạ ở bên cạnh Kim lão phu nhân, cho nên làm việc nói chuyện rất biết chừng mực.
*****
Trên chiếc Cayenne màu đen, không khí bên trong xe có chút ngưng đọng, tài xế giữ vững hô hấp chăm chú lái xe, Phác Xán Liệt ngồi cứng đơ bên tài xế, mắt nhìn thẳng phía trước.
Còn Kim Chung Nhân thì bắt chéo hai chân tựa vào trên ghế sau, vẻ mặt sa sầm âm u lạnh lẽo không nói nên lời, tay phải đặt trên ghế dựa vẫn còn nhỏ vào giọt chất lỏng màu đỏ.
Một giọt, hai giọt, ba giọt. . . . . .
Phác Xán Liệt nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, bây giờ tâm tình của cậu chủ không được tốt, là chuyện rất rõ ràng, hơn nữa, cá tính của cậu chủ không phải ai khuyên cũng nghe theo.
Trừ Kim lão phu nhân là một ngoại lệ, nhưng bây giờ nước xa không cứu được lửa gần!
Chiếc Cayenne màu đen chạy một đường đến cao ốc tập đoàn Kim thị. Sau khi Kim Chung Nhân xuống xe liền đi thẳng lên lầu, căn bản không để ý tới bàn tay đang rỉ máu.
Chút đau đớn này đối với anh mà nói, thật ra không tính là gì, khi còn bé lúc học tập thuật cận chiến ( đánh nhau kịch liệt trong khoảng cách gần ) và võ thuật, không biết anh đã nếm qua bao nhiêu đau khổ hơn việc này bao nhiêu lần, thường xuyên làm cho cả người bị thương, nhưng khi còn nhỏ mỗi lần anh đều cắn răng chịu đựng .
"Cậu chủ, 11 giờ có một cuộc hội nghị cổ đông, vết thương trong tay anh, có muốn xử lý một chút hay không?" Phác Xán Liệt nhỏ giọng đề nghị.
"Không cần." Kim Chung Nhân lạnh lùng từ chối.
"Cái đó, bác sĩ Ngô ở gần đây, có muốn. . . . . . gọi bác sĩ tới băng bó hay không, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng. . . . . . tay còn dính bột miểng thuỷ tinh. . . . . ." Phác Xán Liệt ổn định hơi thở nói.
Kim Chung Nhân lạnh lùng liếc anh một cái, không nói gì, tự sải bước đi về phía trước, Phác Xán Liệt đi theo anh bảy tám năm rồi, từ thuở ban đầu đến tận bây giờ đều rất ăn ý, là đồng bọn không thể thiếu trong công việc, cũng là một gia vị anh không thể nào bỏ được.
Trời ơi! Đã giải quyết xong. Phác Xán Liệt hiểu cậu chủ đã ngầm cho phép ý kiến của anh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngô Thế Huân, để cho anh ta chạy tới đây bằng tốc độ nhanh nhất.
****
Trên tầng 68 bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Ngô Thế Huân cà lơ phất phơ đẩy cửa đi vào, trong giọng nói tràn đầy ý chế nhạo.
"Tôi nói này Chung Nhân! Anh lại thế nào đây? Chẳng lẽ vết thương lần trước còn chưa khỏe lại? Giữa ban ngày ban mặt, còn ở trong phòng làm việc, chẳng lẽ lại muốn tôi tới đây với anh?"
"Phốc. . . . . ." Phác Xán Liệt thiếu chút nữa không nhịn được phun ra, nếu như không phải biết rõ anh ta là bác sĩ, chỉ sợ là sẽ ngộ nhận anh ta có sở thích đặc biệt, khụ. . . . . .
Vết thương lần trước, làm sao có thể còn chưa khỏe? Hôm qua buổi tối cậu chủ và Độ thiếu gia vô cùng kịch liệt đi, nhìn trên cổ Độ thiếu gia đầy dấu dâu tây là biết, nhìn thấy mà ghê!
"Không nói lời nào cũng không ai nói cậu câm!" Kim Chung Nhân lành lạnh liếc anh một cái, Thế Huân là người không đứng đắn anh đã sớm có cơ hội lãnh giáo, cho nên đối với sự nhạo báng của cậu ta cũng không để ý.
Về phần vết thương lần trước, vừa nói anh liền một bụng tức giận, chỉ là tối qua biểu hiện của cậu ấy khiến cho mình rất hài lòng, về sau, phải nhiều thêm mấy lần mới được.
"Trời ạ! Chung Nhân anh có khuynh hướng cuồng ngược sao? Không có việc gì lại đi đụng vào mảnh vụn thủy tinh, làm cho tay đầy máu, chậc chậc chậc. . . . . . Thật là tội lỗi tội lỗi. . . . . ." Ngô Thế Huân nhìn trên tay anh bị thương thì lập tức ngạc nhiên gào to.
"Cậu thử dài dòng thêm một câu xem?" Trong tròng mắt đen lạnh lùng của Kim Chung Nhân tản ra lực uy hiếp kinh người, trước kia sao anh không phát hiện miệng người này lại nói nhiều như thế, còn dùng từ sắc bén và những từ trước nay anh chưa từng nghe qua. ( Ý anh ấy nói từ cuồng ngược đó mọi người )
Ngô Thế Huân không chút nào e ngại ánh mắt lạnh lùng của anh, nhưng mà anh cũng không ngu ngốc mà ở đây đổ thêm dầu vào lửa, động tác nhanh chóng mở thùng dụng cụ ra, lấy cồn i-ốt và bông băng ra tiến hành xử lí vết thương, thủ pháp chuyên nghiệp vừa nhìn một lần là có thể nhìn ra vị trí chính xác của vết thương.
Phác Xán Liệt đứng ở một bên gắt gao chịu đựng nín cười ha ha, mím chặt miệng, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, giống như một con tôm hùm lớn bị luộc chín.
"Tôi nói này trợ lý Xán Liệt, anh không sao chứ, gương mặt đỏ đến như gan heo, thì ra vẫn núp ở một bên tìm kiếm vui vẻ à?" Ngô Thế Huân đang xử lí vết thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, âm trầm nói.
"Phốc!" Phác Xán Liệt rất không có hình tượng phun ra tiếng, đứng thẳng người, gương mặt như sắp khóc tới nơi, "Cậu chủ, tôi nhớ còn chuyện chưa xử lý, tôi đi ra ngoài trước."
Dứt lời, liền như chạy trốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nguyền rủa ở trong lòng: bác sĩ Ngô đúng là người biến thái! Thật là quá đáng! Tôi có trêu chọc qua anh sao? Sao có thể hãm hại tôi như vậy!
Đợi sau khi cửa đóng lại, bên trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng cười thật to.
Ách. . . . . . Tiếng cười kia dĩ nhiên không thể nào là của Ma vương mặt lạnh Kim thiếu gia, nhưng mà khóe miệng của anh co giật dữ dội, bả vai cũng không thể khống chế được run lên, có thể thấy được -- anh đang nhịn.
"Về sau, đừng đùa giỡn Xán Liệt nữa." Ẩn nhẫn qua đi Kim Chung Nhân không khỏi dâng lên sự đồng tình với cấp dưới, Thế Huân độc miệng không thua gì Tam đệ, một người bên ngoài có dáng vẻ cà lơ phất phơ, một người thì mặt ngoài dịu dàng như ngọc, nhưng bên trong thì phúc hắc không chịu nổi.
"Ặc, rốt cuộc sao tay anh bị như vậy? Không biết. . . . . . có liên quan đến con nai nhỏ kia không?" Đột nhiên Ngô Thế Huân lại gần cười híp mắt nói.
Vừa nhắc tới cậu trai kia, Kim Chung Nhân liền tức giận, bờ môi mím chặt, ngay cả khóe miệng cũng lộ ra sự lạnh lẽo.
"Không cho phép gọi cậu ấy là nai nhỏ."
Ngô Thế Huân híp đôi mắt hoa đào lại, có thâm ý khác thường "À" một tiếng, tựa như vừa phát hiện ra bí mật gì, ngay sau đó cố ý làm như buông lỏng hỏi "Tôi xem vị Độ thiếu gia kia, thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ cậu ấy còn chưa có thuần phục dưới chân anh?"
"Cậu nói nhiều quá?" Kim Chung Nhân không vui nhíu mày.
"Ách. . . . . . Vết thương này có chút sâu, máu thịt be bét nhìn rất dọa người, mặc dù đã xử lý miểng thủy tinh sạch sẽ, nhưng vì để tránh cho anh sẽ bị lại lần nữa, mấy ngày sau đừng để dính nước, thật ra thì, tốt nhất là đừng có dùng, để cho nó nghỉ ngơi thật tốt." Ngô Thế Huân rất thức thời nói sang chuyện khác, cười đến mập mờ.
"Không dùng?" Kim Chung Nhân nhíu chặt mày, anh đây là nuôi một con lang băm sao?
"Đúng vậy, dù sao anh cũng có nam giúp việc, để cho cậu ấy toàn quyền thay thế tay phải của anh không được sao, vẹn cả đôi đường thì cớ sao không làm đây?" Vẻ mặt Ngô Thế Huân cười đến như muốn ăn đòn.
Trong lòng thở dài nói: Cái tên Chung Nhân ngốc nghếch này, tôi chính là đang dạy anh phương pháp tán mĩ thụ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top