Chương 48: Tôi thuê em

Độ Khánh Thù bị câu "Tôi sẽ thương em" hù dọa đến lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của anh quá mức khiếp người, khiến cả người cậu tự dưng nổi da gà lên.

"Vậy tôi có thể đi được rồi sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Sau khi tan học tới đây chờ tôi." Kim Chung Nhân lạnh nhạt mở miệng, dường như đang nói một chuyện rất bình thường.

"Cái gì?" Độ Khánh Thù kinh ngạc há mồm.

Kim Chung Nhân lạnh lùng liếc cậu một cái, hết sức khí thế, "Lời của tôi nói, em không nghe rõ sao?"

"Nhưng sau khi tan học tôi còn phải đi làm ở nhà hàng Tây." Độ Khánh Thù nhỏ giọng kháng nghị nói, cậu cũng không phải là thiếu gia có gia thế hiển hách, cả ngày không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt trong cuộc sống, suốt ngày đi chơi với các công tử thiếu gia nhà giàu.

"Đi làm ở nhà hàng Tây?" Hiển nhiên Kim Chung Nhân không ngờ tới cậu còn làm việc này, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, đương nhiên anh không thể hiểu.

Độ Khánh Thù gật đầu một cái, trong lòng chờ mong tên xấu xa này không làm khó cậu.

"Bao nhiêu tiền một tháng?"

"Hả? Một ngàn." Độ Khánh Thù lập tức trả lời.

Kim Chung Nhân nhíu chặt mày, một ngàn? Ít như vậy!

"Về sau khỏi đi làm nữa, tôi thuê em, một tháng mười ngàn, nếu như em biểu hiện tốt, sẽ tăng gấp đôi."

Cái gì! Anh thuê cậu làm gì? Ấm giường? Cậu không thèm!

"Tôi bỏ sức lao động của mình ra kiếm tiền, cho dù ít hơn nữa, tôi cũng bằng lòng." Sắc mặt Độ Khánh Thù trắng bệch cãi lại, tên ác ma này đúng là đồ đầu heo, theo chủ nghĩa sô-vanh (*)!

(*): Chủ nghĩa sô-vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác

"À, vậy sau này em liền toàn quyền phụ trách sinh hoạt cá nhân của tôi, từ trong ra ngoài, nếu như có sai sót, tôi sẽ --phạt em." Ngón tay lạnh như băng của Kim Chung Nhân chậm rãi lướt qua đôi môi khẽ run của Độ Khánh Thù, tâm trạng rất tốt.

Dứt lời, lập tức xoay người rời đi, buổi chiều anh phải đến công ty một chuyến.

"Tôi. . . . . ." Độ Khánh Thù đứng ở sau lưng anh há miệng, phát hiện nói gì cũng chỉ là phí công, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.

"Mèo hoang nhỏ, chớ làm trái ý tôi, sau khi tan học tôi sẽ kêu xe đến đón em ."

"Xe anh kêu đến có thể đậu xa trường tôi một chút không, tôi. . . . . . Tôi không muốn bị các bạn học nhìn thấy." Độ Khánh Thù cắn chặt môi, cậu phải giữ lại một chút danh dự của mình.

Kim Chung Nhân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cậu hai giây, "Được."

Độ Khánh Thù thả lỏng, cậu rất lo lắng tên xấu xa này không đồng ý, dù sao anh ta cũng luôn lấy việc hành hạ mình làm niềm vui.

*****

Buổi chiều khi đi học, Độ Khánh Thù còn đang suy nghĩ nên nói gì với bạn học về chuyện sau này cậu không ở kí túc xá nữa, mặc dù nhà cậu ở trong thành phố, nhưng vẫn cách trường học rất xa, đôi khi có tiết buổi sáng cũng khó đến kịp, hơn nữa đại học đều yêu cầu nội trú, cậu không muốn trở nên đặc biệt.

Nhưng hôm nay, cậu bị buộc kí vào hiệp ước bất bình đẳng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lí do hợp lí, tuy ngồi trên lớp học nhưng không hề nghe giảng.

Xui xẻo hơn là bị cô giáo kêu tên.

"Bạn học Độ Khánh Thù, em đứng lên lặp lại nội dung chính tôi vừa giảng?" Cô giáo hơn bốn mươi tuổi mang mắt kính gọng đen nói.

O(╯□╰)o

Đầu cậu trống rỗng, căn bản không có nghe cô giáo vừa nói gì.

"Tôi. . . . . ." Độ Khánh Thù ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top