Chương 4: Con mẹ nó!cậu thử khóc một lân nữa xem

Trong đầu Độ Khánh Thù nổ tung, không nói trước lại còn muốn người ta biểu diễn? Hơn nữa, biểu diễn phấn khích mới trả tiền? Sao người này lại kỳ quái như vậy chứ?

"Cái này...Trước hết tôi có thể mặc quần áo vào được không?" Cậu cúi đầu, thật cẩn thận hỏi, hai tay ôm ngực thật chặt, hai chân thon dài thẳng tắp cố khép lại, cả người như buộc chặt lại với nhau, yếu ớt như chiếc lá đu đưa trong gió.

Cậu rất không thích cảm giác trần trụi này, nhất là lại ở trước mặt người đàn ông nguy hiểm này, cảm thấy đôi mắt của anh ta sắc bén như tia X-quang nhìn thấu được thân thể của mình, kể cả những chỗ riêng tư cũng không bỏ sót.

Việc này đối với một cậu trai trong sáng 18 tuổi mà nói, là rất xấu hổ và sỉ nhục.

"Không được!" Dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ này. Kim Chung Nhân sắp không thể nhịn được nữa, trên thế giới này sao lại có người ngốc như vậy cơ chứ?

Độ Khánh Thù bị anh nhìn bằng ánh mắt nham hiểm và tàn nhẫn thì sợ tới mức co rúm người lại, hai mắt đẫm nước, khóc nói: "Tôi không bán nữa, không muốn bán nữa, anh cho tôi về nhà được không?"

"Chết tiệt! Cậu nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" Kim Chung Nhân thật sự bị cậu chọc giận rồi, đứng lên đi nhanh tới, cả người tản ra một loại khí thế khiến cho người khác sợ hãi.

Ngón trỏ thô lỗ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn về phía mình: "Đừng có mơ!!!"

"Hu hu..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Độ Khánh Thù dính đầy nước mắt, trong cổ họng phát ra tiếng giống như con mèo nhỏ đang nức nở.

Anh ta thật là khủng khiếp, cậu không muốn bán nữa, cậu muốn về nhà.

"Con mẹ nó! Cậu thử khóc một lần nữa xem!" Kim Chung Nhân tức đến thở hồng hộc, khuôn ngực phập phồng không yên, không chỉ thế, dường như trong con mắt đen sâu thẳm còn phát ra ánh lửa thô bạo.

Ánh mắt đó tựa như muốn giết người. Lúc này Độ Khánh Thù đã sợ tới mức không dám thở mạnh, hai bờ vai run run theo tiếng khóc thút thít, mà hai bầu vú mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng.

Kim Chung Nhân nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, có một loại xúc động muốn...... Mẹ nó! Vậy mà anh lại nổi lên phản ứng với thằng nhỏ ngu ngốc này.

Bàn tay to bế ngang cái người còn đang ngây ra kia, trực tiếp đi về phía giường lớn duy nhất trong phòng, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

"Á!" Độ Khánh Thù hét lên một tiếng, ngã xuống giường theo một đường vòng cung, hoảng sợ nhìn trong mắt người đàn ông đang nhiễm tình dục.

Ngay lập tức cậu chui vào trong chăn. Cậu không muốn bị cưỡng hiếp, không muốn, không muốn!!!

Kim Chung Nhân vứt áo sơ mi xuống đất, lại bắt đầu cởi dây lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu trai nhỏ đang chui loạn trong chăn, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ.

Trốn? Cậu cho rằng mình trốn được sao? Cho đến khi trên người không còn thứ gì cản trở nữa, anh khoả thân từng bước một đi đến bên giường.

Khó có được một người khiến cho anh có phản ứng, anh có thể không "cưng chiều" cậu thật tốt sao?

Đột nhiên trên người mát lạnh khiến cho Độ Khánh Thù lại hét ầm lên, chân liều mạng đạp, lui người về phía đầu giường, lại bị Kim Chung Nhân bắt được, tiếp theo là một thân thể rất nặng đè xuống người cậu.

Mặc kệ bàn tay nhỏ bé của cậu không ngừng đánh vào ngực, anh cũng không có chút phản ứng nào cả. Anh há miệng ngậm lấy nơi mềm mại trước ngực cậu, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa, bàn tay to lại xoa nắn ở một bên còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top