Chương 24: Tốt nhất đừng bao giờ gặp lại
“Mặt khác, cậu trai kia, mấy ngày tôi không có ở đây cậu phải trông chừng cho kỹ.” Bàn giao công việc xong xuôi Kim Chung Nhân lạnh nhạt thốt ra một câu ngoài chủ đề.
Bước chân của Phác Xán Liệt dừng lại một chút, ngay sau đó gật đầu hiểu ý, yên lặng lui ra khỏi cửa, nếu không đi nhanh, anh sợ mình vô phúc lại thành mục tiêu nhòm ngó của bốn vị thiếu gia kia, gió lạnh phất phơ a!
Xem ra, ông chủ đã biến Độ thiếu gia thành vật trong túi rồi, chỉ là thả tự do cho cậu mấy ngày thôi.
Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng ba người cùng ngây ngốc nhìn nhau, đối với câu “cậu trai kia” thốt ra từ trong miệng đại ca càng tò mò hơn, đợi trở về từ Las Vegas, nói gì thì nói cũng phải nhìn thấy gương mặt của mỹ nhân mới được.
*****
Trong khuôn viên quán cà phê F.
“Khánh Thù, mẹ Diệp đã đỡ hơn chút nào chưa?” Lộc Hàm xúc một miếng cơm vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ hỏi.
“Ừ, khá hơn một chút rồi.” Độ Khánh Thù cúi đầu nhấp một ngụm canh, trong mắt nhàn nhạt đau thương, mẹ Diệp làm giải phẫu cũng đã hai ngày rồi, cậu vẫn chưa đi bệnh viện thăm bà được. Chỉ vì cái tát của anh trai mà ánh mắt của những y tá trong bệnh viện nhìn cậu rất khác thường, làm cậu xấu hổ vô cùng.
“Mặt còn đau không?” Lộc Hàm dịu dàng hỏi.
“Không đau nữa.” Độ Khánh Thù mỉm cười, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che gương mặt, đã bớt sưng đỏ nhiều, thả mái tóc xuống che vết thương, căn bản là không nhìn ra.
Cậu nhớ tới buổi sáng chuẩn bị rời khỏi khách sạn thì có một người phục vụ đưa thuốc mỡ tới, đứng bên cạnh dặn dò cậu thoa thuốc. Vốn cậu không định nhận, nhưng người kia hình như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, ánh mắt tha thiết nhìn cậu nên cậu đành phải thoa chút thuốc mỡ.
Cảm giác man mát lành lạnh khiến cậu không nhịn được run rẩy một chút, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trên đường trở về trường học cậu cứ nghĩ mãi, tại sao người đàn ông kia lại làm vậy? Rõ ràng tối qua anh ta như quỷ dữ khát máu! Chà đạp mình rất tàn nhẫn cơ mà.
Làm sao có thể?
Làm sao anh ta lại sai người mang thuốc tới cho mình?
Đến bây giờ, cậu vẫn không nghĩ ra, trong lòng âm thầm cầu nguyện: tốt nhất cậu và anh ta đừng bao giờ gặp lại nữa.
“Khánh Thù, nghe lời tớ một lần đi, người đàn ông kia không đáng được cậu để ý, cư nhiên ra tay đánh cậu! Đúng là tên đàn ông cặn bã, may mà sớm nhìn ra bộ mặt thật của hắn ta, bây giờ vẫn còn kịp.” Lộc Hàm lòng đầy căm phẫn nói.
Suy nghĩ của Độ Khánh Thù bị kéo trở lại, môi mỏng ươn ướt khẽ mím lại, mơ hồ lộ ra một tia quật cường, chuyện cậu thầm mến anh trai chỉ có bạn thân Lộc Hàm biết. Thật ra từ lâu cậu đã hiểu đây là một tình yêu không có kết quả, trên danh nghĩa cậu và anh là hai anh em.
Mà điều quan trọng nhất, anh trai không thích cậu, anh thích Thẩm Quân Nhã, một cô gái dịu dàng hiền thục, là tiên nữ trong lòng rất nhiều người con trai khác.
Tay nắm cái muỗng thật chặt, da thịt từ từ lõm vào, cố nén sự chua cót trong lòng, cậu gật đầu, “Tớ biết rõ, chỉ là tớ đơn phương mà thôi.”
“Khánh Thù ngốc, là tên khốn Diệp Thành Huân kia không có phúc, cậu tốt thế nào hắn vĩnh viễn không biết, Thẩm Quân Nhã đã là cái gì, cũng chỉ là có gia thế, vẻ ngoài của nữ nhi chỉ là cái bình hoa thôi, sớm muộn sẽ có một ngày hắn ta phải hối hận.” Lộc Hàm luống cuống cầm tay Độ Khánh Thù, cực kì nghiêm túc nói.
“Lộc Hàm. . .” Khóe miệng Độ Khánh Thù cong lên nở một nụ cười, mặc kệ như thế nào, ít nhất Lộc Hàm vĩnh viễn đứng về phía cậu, thật tốt.
“Tiểu Thù, bên ngoài có trai đẹp tìm.” Đột nhiên, Bạch Hiền cất giọng oanh vàng đứng ở cửa căn tin nói vọng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top