Chương 191: Trong mắt anh, em chính là người như vậy sao?
Sau trò khôi hài này, cảm xúc của ba người rõ ràng là tốt hơn nhiều, Ngô Thế Huân phụ trách chọc cười và thanh toán, không hề nhắc tới chuyện theo đuổi Lộc Hàm, chỉ khác là ba người vừa rồi đang nói đùa, còn trong lòng anh hiểu rõ đó là lời nói nghiêm túc.
Không biết vì sao, đột nhiên anh có hứng thú với Lộc Hàm, cảm giác này khiến cho anh thấy rất thú vị, đáng thử.
-----------------
Sáng thứ bảy, Độ Khánh Thù lăn mấy vòng ở trên giường, vẫn chống đỡ thân thể đau nhức mà rời giường, tối hôm qua A Nhân đi công tác từ châu Âu trở về, mấy ngày không thấy, hai người kích tình như lửa, giằng co cả đêm, đến gần sáng anh mới bỏ qua cho mình, khiến cho hiện tại toàn thân cậu ê ẩm căng ra mệt mỏi, nhất là bắp đùi, không có cách nào khép lại bước đi rồi.
Vừa nghĩ tới mấy tư thế mắc cỡ chết người tối hôm qua, mặt của cậu liền bốc cháy lên, so với phấn đánh má hồng vẫn còn say lòng người, chuyện như vậy quả nhiên là khổ sở cũng vui vẻ, tư vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được.
"Đáng ghét quá đi! Mỗi lần anh đều sảng khoái tinh thần rời giường đi làm, để lại người ta nằm ở trên giường không bò dậy nổi." Độ Khánh Thù lầu bầu lật người rời giường, nhìn đồng hồ, còn có một giờ nữa anh trai xuống máy bay rồi, tối hôm qua mẹ Diệp nói với cậu muốn cùng nhau ra sân bay đón anh trai, cho nên dù cậu có mệt cũng phải bò dậy.
Tìm trong tủ quần áo một chiếc áo thân dài mặc vào, như vậy có thể che giấu tư thế đi quái dị của cô rồi. o(╯□╰)o
Đang chuẩn bị xuống tầng dưới, đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc trong thư phòng truyền đến, không khỏi kỳ quái, hôm nay A Nhân lại có thể không đi công ty?
"Sao hôm nay Diệp Thành Huân lại trở về nước rồi hả?" Những lời này thành công khiến Độ Khánh Thù dừng bước lại, có chút không hiểu sao A Nhân lại biết hôm nay anh trai sẽ trở lại, tối hôm qua mình chuẩn bị nói cho anh biết, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp.
Gương mặt Phác Xán Liệt ở đầu điện thoại bên kia đổ mồ hôi như thác, 【 cái này... tôi cũng không rõ lắm, dường như nửa năm nay biểu hiện của anh ta ở công ty HIC rất tốt, giành được tán thưởng của lãnh đạo công ty, lần này cố ý điều động anh ta trở lại quản lý khu vực lúc trước. 】
"Không phải nói trong vòng hai năm không cho phép trở lại sao?" Trong giọng nói của Kim Chung Nhân có chút không vui, mặc dù anh và nai con đã xác định tâm ý lẫn nhau, nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông Diệp Thành Huân kia sắp trở về, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
【Cậu chủ, chuyện này... không phải do chúng ta có thể quyết định, dù sao anh ta cũng là nhân viên HIC. 】Phác Xán Liệt thận trọng tìm từ, anh không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận chọc giận cậu chủ, người gặp nạn cũng chỉ có thể là anh.
Kim Chung Nhân trầm mặc, anh cũng hiểu sự thật này, gần đây sự chú ý của mình đều tập trung trên người nai con, quên mất còn có một người như vậy tồn tại, kết quả đột nhiên anh ta sắp trở về rồi.
Hô hấp Phác Xán Liệt có chút ngưng lại, không hiểu rốt cuộc ý của cậu chủ là gì, có một câu vẫn giấu trong lòng anh, do dự băn khoăn rốt cuộc có nói ra hay không, kết quả anh vẫn không nhịn được.
【Cậu chủ, thật ra thì tôi cảm thấy bây giờ đối với cậu mà nói Diệp Thành Huân đã không còn quan trọng nữa, hiện giờ tình thế đang nghiêng về phía cậu, người trong lòng Độ thiếu gia cũng là cậu, còn Diệp Thành Huân chỉ là anh trai của cậu ấy mà thôi. 】
"Đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, nên làm như thế nào thì trong lòng cậu hiểu rõ!" Kim Chung Nhân hừ lạnh, khi đang chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên cửa bị đẩy ra.
Chỉ thấy vẻ mặt bực tức của nai con xuất hiện ở cửa, tức giận chỉ trích: "Năm đó việc anh trai đi Argentina là anh nhúng tay vào hả?"
Kim Chung Nhân không ngờ cậu sẽ thức dậy sớm như vậy, theo kinh nghiệm trong quá khứ, lúc này nai còn vẫn còn ở trên giường ngủ, chẳng lẽ cậu chuẩn bị đi sân bay đón Diệp Thành Huân?
"Sao em đã dậy?"
"Trước tiên em hỏi anh nói, chuyện của anh trai có liên quan đến anh phải không?" Cảm xúc của Độ Khánh Thù có chút kích động, mặc dù cậu đứng ở ngoài cửa chỉ nghe được mấy câu, nhưng trong mấy câu ngắn gọn đó không khó để phân tích một vài đầu mối quan trọng, không trách được lúc đó cậu còn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái và trùng hợp, anh trai vừa mới rửa sạch oan khuất liền bị điều đến địa phương xa xôi Argentina, thời gian hoàn toàn phủ hợp không chê vào đâu được!
Thì ra toàn bộ mọi chuyện đều là người đàn ông bên gối này khởi xướng! Đáng hận là chính mình bị giấu diếm trong thời gian dài như vậy, còn cảm kích anh! Cảm thấy anh lòng từ bi cứu anh trai trong nước sôi lửa bỏng.
"Đúng, anh không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở thành thị này, hơn nữa không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trước mặt em, đối với anh ta cách xa nơi này mới là lựa chọn tốt nhất." Giọng điệu Kim Chung Nhân lạnh nhạt, nếu bị nai con nghe được, vậy cũng không cần giấu diếm.
Độ Khánh Thù giận đến mím chặt môi, sao anh có thể đường hoàng nói vậy? Chẳng lẽ có quyền có thế là có thể một tay che trời, không muốn nhìn thấy người nào thì phải hoàn toàn đuổi anh ta ra khỏi thành phố này sao? Anh trai cũng không có bất kỳ sai lầm gì, lại tự dưng bị mình liên lụy, bị điều đến Argentina nơi xa xôi như vậy, không người thân, không bạn bè, cuộc sống nhất định rất đau buồn.
Mà tất cả, đều do mình gián tiếp gây nên, điều này khiến cho cậu làm sao có thể nhịn?
"Anh! Làm sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế? Anh trai không có lỗi, không nên nhận đối xử bất bình đẳng như vậy, anh không có quyền làm thế!" Giọng nói Độ Khánh Thù có chút kích động, cậu chỉ đơn thuần xúc động cho số phận của anh trai.
Thấy cảm xúc khác thường của cậu như thế, trong lòng Kim Chung Nhân dâng lên một dòng ghen tức cùng không vui cực lớn, thì ra trong lòng nai con còn đang suy nghĩ về Diệp Thành Huân người đàn ông chết tiệt kia! Quả đấm không tự chủ mà xiết chặt.
"Không có quyền? Hừ! Em có tin không anh có thể khiến cho cả đời anh ta cũng không thể tiếp tục đặt chân lên thành phố C!" Anh cũng căm tức.
Trong lòng Độ Khánh Thù run lên, "Anh không thể làm như vậy! Anh ấy là anh trai em."
"Anh trai? Anh trai không có bất kỳ liên hệ máu mủ? Ngoài miệng nói vậy, sợ trong lòng không cho là như vậy! Ăn mặc như vậy chẳng lẽ muốn tới sân bay đón anh ta? Tình cũ chưa dứt?" Giọng nói của Kim Chung Nhân lạnh lùng như sương, trong con ngươi tóe ra tia lạnh lẽo khiếp người.
Độ Khánh Thù không thể tin được mà nhìn anh, trong đôi mắt đen lấp lánh chứa đầy ủy khuất và ẩm ướt, tự giễu: "Trong mắt anh, em chính là người như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top