Chương 157 : Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối, nơi đây cũng dần vắng vẻ, không sặc sỡ lấp lánh ánh đèn neon loá mắt như ở trong nội thành, cái náo nhiệt ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy một chút sợ hãi, mà ở đây ngay cả đèn đường cũng chỉ có hai ba cái, toả ánh sáng màu vàng đậm, chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua.

Gió đêm ào ào thổi tới, Độ Khánh Thù ôm chặt cánh tay, cảm thấy tay hơi lạnh, cũng đã hai mươi phút rồi, sao ác ma còn chưa tới! Cậu muốn tức giận! ╭(╯╰)╮

Đúng lúc cậu không nhịn được lấy điện thoại ra định gọi cho hắn thì có một chùm sáng chiếu tới, cậu không khỏi giơ tay lên chắn ánh sáng chói mắt, một chiếc Cayenne màu đen từ từ dừng sát bên cạnh cậu.

Cậu cực kỳ ấn tượng với chiếc xe này, cho nên tự giác đi tới, cửa xe mở ra, đương nhiên là khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của ác ma, cậu khom người lên xe.

“Về sau không cho phép trở lại chỗ như thế này.” Kim Chung Nhân thấy tóc đang dính trên khuôn mặt cậu, rất tự nhiên đưa tay vén đến sau tai, hơi thở ấm áp khí thế vừa đúng lúc phả ra trên khuôn mặt của cậu, ngứa ngứa tê tê.

“Uhm.” Về sau chắc chắn cậu sẽ không xuống xe nơi địa phương quỷ quái này, quá lừa bịp rồi, quá đen đủi, nếu có người xấu đến thì cho dù cậu muốn tìm người giúp đỡ cũng không có ai đến kịp.

Chỉ là, cậu không quen độc tác thân mật bất ngờ của ác ma, mắt thấy mặt của anh tiếp cận ngày càng gần, trong cái khó ló cái khôn bỏ toàn bộ bài ôn thi vào trong ngực của anh.

Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn cậu, nai con đưa sách vở cho mình để làm gì?

“Tôi… tôi mỏi tay, vừa rồi ôm chúng chờ lâu như vậy, rất nặng.” Độ Khánh Thù vểnh môi nhỏ làu bàu, cúi mắt không dám nhìn mặt ác ma lần nữa, không thấy thanh âm hung dữ như dự liệu, sách vở cũng không bị nhét vào ngực mình lần nữa.

Cậu không khỏi ngẩng đầu lên thận trọng liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh không hề chớp mắt nhìn mình, tròng mắt đen lấp lánh giống như ngôi sao lộ ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp áp sát đáy lòng cậy, khiến cho cậu không nhịn được mà đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Vẫn là để bản thân tôi cầm thôi.”

Kết quả bị một đôi tay chặn lại, “Không cần.”

O(╯□╰)o

Làm như đó là đồ vật của anh vậy, được rồi, anh thích cầm thì để cho anh cầm đi, đang ước được như vậy.

Trong lòng Kim Chung Nhân đang nghĩ: Chẳng mấy khi nai con để mình giúp cậu cầm đồ vật này nọ, là một người đàn ông, anh nên làm quý ông lịch thiệp một chút, cho dù quyển sách đặt ở trên người thật không thoải mái, anh cũng nhịn.

Độ Khánh Thù nhìn từng dãy toà nhà ngoài cửa sổ xa dần, xe cũng chạy một khoảng thời gian dài rồi, ngay cả nội thành cũng đã đi qua, đây là đường trở về sao? Sao cậu có cảm giác không giống?

“Đi đâu vậy?” Cậu nhịn không được mở miệng hỏi, bụng cũng đói meo rồi, rất nhớ mùi vị của cơm đó.

“Đi ăn cơm.” Anh bình tĩnh trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đi ăn cơm? Chẳng lẽ không về nhà sao? Anh… mời mình ra ngoài ăn cơm? (⊙o⊙)

Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Sao ác ma lại đột nhiên trở nên kỳ quái, trong lòng cậu chợt có chút mong đợi anh sẽ đưa mình đi chỗ nào? Giống như thân phận của anh, chắc phải là nhà hàng Tây hạng sang chứ? Nhưng nơi đó không phải là nơi dành cho tình nhân sao?

Khung cảnh ưu nhã, âm nhạc êm dịu chậm rãi chảy xuôi, yên tĩnh mà tốt đẹp, hai người ngồi đối mặt nhau, đắm đuối đưa tình nhìn đối phương, tình ý nồng nàn thưởng thức bàn thức ngon, đây là điều mà cậu đã từng tưởng tượng.

Nhưng khi người đối diện biến thành ác ma thì cậu không thể tượng tượng ra quang cảnh gì.

Mười lăm phút sau, xe chậm rãi dừng trước cửa nhà hàng Tây hạng sang ở Lâm Giang, trong lòng Độ Khánh Thù cảm thán: chỗ này cậu đã từng thấy qua trên TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa với là có một ngày chính mình cũng có thể tiến vào, nghe nói chi phí cao đến doạ người, không phải là loại người nghèo như cậu có thể tới ăn.

Kim Chung Nhân để mấy cuốn sách ở trên xe, chính mình xuống xe trước, đang định ga lăng mở cửa xe cho nai con thì chính cậu chui ra từ bên trong, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng ăn nơi bọn họ sẽ đến, ngay cả chút ánh mắt dư thừa cũng không để lại cho anh, anh giận đến mức hừ lạnh một tiếng sải bước đi trước.

Độ Khánh Thù đành phải chạy chậm theo sau, cũng không cẩn thận chạy quá nhanh thiếu chút nữa thì vấp ngã, rất may là Kim Chung Nhân ở phía trước đỡ hông của cậu, thanh âm lùng, “Đi bộ cũng không xong.”

Nào có! Là do anh đi quá nhanh có được hay không hả! Người ta hai chân ngắn nào có theo kịp anh khoẻ mạnh chân dài chứ! Không thương hương tiếc ngọc một chút nào cả! Nhìn những người bên cạnh một chút, trên căn bản cũng là một nam một nữ thân thiết nắm tay hoặc tay trong tay đi vào, mà người nào đó, lại tự nhiên sải bước lên trước, ngay từ đầu mặc kệ cậu, thật là quá đáng!

Đúng lúc cậu đang tự oán thán, tay nhỏ bé đột nhiên được bao vào trong 1 đôi bàn tay, nhưng mà, cậu còn chưa kịp cảm khái, người nào đó đã nói “Đi bình thường, đừng cứ cúi đầu mãi thế.” Trong nháy mắt ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng cậu đã bị đánh nát bấy.

Đáng ghét! Ác ma chính là ác ma, không biết quan tâm người ta chút nào.

Nhà hàng Tây hạng sang lắp đặt thiết bị tao nhã hoa lệ, mỗi một thiết kế đều lợi dụng không gian cực kỳ hợp lý, vị trí chỗ quanh rẽ ngoặt rất khác biệt, không giống người khác, nhất là thiết kế ngọn đèn trang trí trên trần nhà, xa hoa mà không mất đi trang nhã hào phóng.

Cả bên trong phòng ăn cũng chìm trong làn điệu du dương của piano, giống như trong không trung toát ra những nốt nhạc tuyệt mỹ, như tiếng chuông ngân đinh đang đinh gõ vào trong lòng mọi người, có thể khiến cho người ta quên đi phiền não trong chốc lát, đắm chìm trong khung cảnh an tĩnh.

Kim Chung Nhân đưa cho nữ phục vụ 1 tấm card, người này lập tức ân cần nhìn anh, cười giống như 1 đóa hoa, trong mắt thỉnh thoảng còn toát ra ánh sao màu hồng, Độ Khánh Thù  đứng ở 1 bên nói xấu trong lòng: gương mặt băng sơn của ác ma còn có thể thi triển ra mỹ nhân kế? Ánh mắt của những người này có vấn đề!

“Kim thiếu, mời đi bên này, căn phòng ngài đặt trước là khán phòng tốt nhất trên song của chúng tôi, ngài vừa thưởng thức thức ăn ngon đồng thời còn có thể xem cảnh đêm đẹp nhất trên song, bảo đảm chuyến đi tối nay của ngài không tệ.” Người nữ phục vụ cười hề hề nói.

Trong lúc này, Kim Chung Nhân không đáp lại cô ta, ngay cả ánh mắt cũng không liếc, nhưng cô ta vẫn vui vẻ mà nói không ngừng, bong bóng màu hồng phấn không ngừng toát ra ngoài, Độ Khánh Thù có chút nhìn không được, nữ sinh bây giờ cũng to gan như vậy à! Coi cậu là người sống sờ sờ đây không tồn tại sao? Cư nhiên nhìn trộm trắng trợn như thế! Còn ríu rít nói nhảm liên tục không ngừng!

Cậu không khỏi cong ngón tay keo kiệt đẩy lòng bàn tay của người nào đó hai cái, tỏ ý kháng nghị, trái lại thu hút lực chú ý, không có 1 chút quan hệ nào với nhân viên phục vụ, anh chỉ chuyên chú nhìn cậu,”Làm sao vậy?”

“Tôi..tôi muốn đi vệ sinh.” Cậu tùy tiện tìm 1 lý do.

Nữ nhân viên phục vụ lập tức ân cần nói:”Đi thẳng về phía trước, rồi quẹo phải là được.”

“Trong phòng bao cái gì cũng có, nhịn 1 chút, tránh cho lại đi lạc.” Rõ ràng là lời nói cưng chiều, nhưng từ trong miệng Kim Chung Nhân nói ra lại có tư vị hoàn toàn khác, có khác là khác ở tình ý.

Trên mặt Độ Khánh Thù quẫn bách, cậu cũng không phải là người mù đường, sao có thể không tìm thấy toilet, thiệt là, cư nhiên vạch chuyện xấu của cậu ở trước mặt người khác, ghét!

“Kim thiếu thực biết săn sóc bạn trai.” Nữ nhân viên phục vụ cười híp mắt nói.

Kim Chung Nhân rất hài lòng với những lời này, khóe môi khẽ nhếch lên mấy lần lộ ra ý cười khó thấy, nắm lấy lòng bàn tay nai con vui vẻ đi nhanh về phía trước, nhưng Độ Khánh Thù lại xấu hổ đến đỏ mặt rồi, trong lòng không tự chủ lặp lại ba chữ “bạn trai”*, cảm giác là lạ, cái từ này so với “tình nhân” thì nghe tốt hơn rất nhiều.

*Trong tiếng Hoa, từ *bạn trai* nghĩa là *nam bằng hữu*

Cảnh song ban đêm, xa hoa, ánh đèn neon năm màu lấp lánh tỏa ánh sáng rực rỡ, dưới sự kiểm soát nhân tạo biến ảo đủ loại hàng ngũ kiểu dáng, đẹp không sao tả xiết.

Nhìn thức ăn rực rỡ muôn màu trên thực đơn, Độ Khánh Thù không biết nên ăn cái gì, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà hàng Tây ăn cơm, không có kinh nghiệm gì, nhìn cái gì cũng cảm thấy tựa như ăn rất ngon (tha thứ cho cậu là người phàm ăn tục uống đi~) nhưng mà giá cả kia lại khiến cho cậu hết hồn, may mà bữa tiệc này là ác ma mời khách.

Kim Chung Nhân cũng không gấp, thỉnh thoảng uống 1 ngụm cà phê, chờ nai con chọn món ăn, phải nói là anh đã ăn không ít bữa cơm Tây, vẫn còn nhớ rõ lúc ở nước ngoài học đại học, trên căn bản đều là cơm Tây, sau khi biết tiểu sử 3 người bọn họ, 4 người liền mua 1 căn biệt thự ở phía ngoài trường học, mời 1 người giúp việc biết làm thức ăn Trung Quốc, thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn cơm Tây.

“Vậy anh chọn đi, tôi không biết nên chọn món gì.” Độ Khánh Thù chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn món gì ngon, đành đẩy thực đơn về phía người nào đó đang uống cà phê.

Anh lạnh nhạt liếc cậu 1 cái, nhận lấy thực đơn, tiện tay lật đi lật lại, thanh âm rét lạnh vang lên:”gan ngỗng chưng tương và nước sốt Bocuse, trứng cá muối Caviar, cá hồi Na Uy hun khói om nấm, ốc nhồi bơ tỏi vùng Bourgogne, soup hải sản Bắc Âu, salad tôm ngọt Địa Trung Hải, salad sữa chua hoa quả với nước sốt mâm xôi tươi của Pháp, ngoài ra món chính là cá tuyết Alaska càng cua hấp gan ngỗng, cá tuyết Provence nướng than kèm gan ngỗng nấu với quả lý gai cùng than bò nướng T với nấm xào tiêu đen.”

Độ Khánh Thù nghe 1 chuỗi tên thức ăn dài từ miệng anh rõ ràng đọc ra, bội phục trong lòng tự nhiên sinh ra, thật lợi hại, làm sao mà nhớ được chừng đó! Có phải người có tiền thì thường xuyên đến địa phương như thế này ăn cơm không? Hơn nữa 1 chút chính là nhiều như vậy? Hai người bọn họ có ăn hết được không? Xa xỉ vĩnh viễn không bằng độ lượng…

Nữ nhân viên phục vụ đã nhìn quen rồi, có thể tới nơi này tiêu phí đa phần cũng là những người có tiền, thật đúng là vẽ ra hoàn cảnh hòa hợp với không khí, dĩ nhiên không cần quan tới giá tiền vài món thức ăn kia, dù sao cũng không mong đợi có thể ăn hết tất cả.

Đợi nữ nhân viên phục vụ đóng cửa lại sau khi rời khỏi, Độ Khánh Thù  mới nhỏ giọng nói:”Anh gọi nhiều như vậy làm gì? Ăn được hết sao?”

“Mỗi một món nếm 1 chút là được.” Kim Chung Nhân bình tĩnh nói, theo ý của anh, những thứ này căn bản không tính là nhiều, ăn cơm thôi mà, ăn thoải mái là được.

Độ Khánh Thù không nói gì nữa, trong nội tâm hiểu rõ đây là sự chênh lệch giữa người có tiền và người nghèo, ác ma ở nhà ăn cũng cũng là là 1 bàn món ăn, nhưng chưa từng thấy anh ăn mấy, mỗi lần đều dư lại rất nhiều, mỗi ngày vẫn làm nhiều như vậy theo thường lệ, rõ ràng rất lãng phí, nhưng anh có tiền, cũng sẽ kiếm tiền, cho nên không quan tâm những thứ đó.

Quay đầu nhìn về phía bờ song bị màn đêm bao phủ, con song đã chìm trong bóng đêm nồng đậm, giống như 1 con rồng lớn năm đó đều đều hô hấp, loại bỏ mệt nhọc ban ngày, trên bầu trời đen nhánh như mực đầy ngôi sao sáng lấp lánh, làm nền cho ánh đèn neon ngũ sắc nơi xa kia, hẳn là 1 quang cảnh đẹp.

Có 1 chút gió lạnh từ mặt song thổi qua, Độ Khánh Thù ôm lấy cánh tay, cảm giác hơi lạnh lẽo.

Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng của cậu, cau mày hỏi:”Lạnh?”

“Không phải, gió ở bờ song hơi lớn thôi.”

“Nếu lạnh thì kêu người mang bộ quần áo tới.”

“A! Không cần, tôi không lạnh.” Cậu vội vã để tay xuống, ác ma nói cũng quá khoa trương.

“Thật không lạnh?”

“Đương nhiên là thật, sau khi ăn cơm bổ sung năng lượng thì thân thể liền ấm.”

Không bao lâu, mấy phục vụ bưng cái mâm nối đuôi nhau vào, dọn thức ăn lên bàn xong, tiếp theo 1 người đàn ông trung niên cầm 1 cây đàn violin vào, đứng ở chỗ cách xa bọn họ mấy mét, anh ta bắt đầu kéo 1 khúc nhạc trữ tình lãng mạn.

Độ Khánh Thù âm thầm le lưỡi 1 cái, cái này cũng quá kiểu cách rồi! Ăn 1 bữa cơm còn phái người đứng kéo violin ở bên cạnh, có nhiều áp lực nha, làm cho cậu không dám nói chuyện, cái này mà bị người khác nghe thấy, chắc là chuyện cười về cậu người quê mùa này nha!

“Kim thiếu, toàn bộ món ăn ngài gọi đã đầy đủ, đợi chúng tôi thắp nến cho hai người, tắt đèn, để hai người thư giãn trong âm nhạc êm dịu. Cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến.” Nhân viên phục vụ mỉm cười.

Kim Chung Nhân gật đầu 1 cái, anh biết tất cả là do Thế Huân an bài.

Phụt! Bữa tối dưới ánh nến? Độ Khánh Thù nhìn người đàn ông đối diện như nhìn quái vật, chuyện này…đều do chính anh nghĩ ra sao? Anh còn có tế bào lãng mạn này? Rất khiến cậu kinh ngạc.

Ánh đèn phụt tắt, ngọn nến thắp sáng, tiếng nhạc vang lên, phục vụ đóng cửa lại đi ra ngoài, để lại trong phòng ấm áp lãng mạn cùng lúng túng.

Độ Khánh Thù nhìn dao và nĩa ở trong mâm, cậu cố gắng lục lọi lại lễ nghi bữa cơm Tây đã từng nhớ ở trong đầu : rốt cuộc là tay trái cầm nĩa còn tay phải cầm dao à? Cậu hoàn toàn hỗn loạn, liền ngồi ở đó kỳ kèo mè nheo chờ ác ma ở phía trước bắt đầu, sau đó học có lớp có lang, ồ! Thì ra là tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao!

Bữa tối lãng mạn dưới nến bị hai người liên tiếp phá hoại, trừ lúc ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt ( còn không phải kiểu ánh mắt đắm đuối đưa tình ), trên căn bản cũng chỉ là ăn riêng, không ai dám mở miệng trước phá vỡ phần yên lặng này.

“Tôi ăn no.” Độ Khánh Thù cầm khăn ăn lau miệng, bữa cơm này cậu ăn nghẹn chết rồi, vốn cảm thấy cảnh tượng như thế này thật xấu hổ, quan hệ của cậu và ác ma cực kỳ tế nhị, căn bản cũng không phải là quan hệ tình lữ bình thường, cậu cũng không thể coi anh là “bạn trai” để đối đãi.

Trong không khí ngột ngạt này, bên cạnh còn có 1 người đang đứng, mặc dù anh ta chỉ đứng đó chuyên chú kéo violin, nhưng cứ có cảm giác là lạ, khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu
Kim Chung Nhân ưu nhã đặt dao nĩa xuống, chân mày nhíu lại nhìn cậu:’Hôm nay sao ăn ít vậy?”

Trước kia cậu ăn rất nhiều sao?.
“Không có, tôi ăn rất nhiều, là anh chọn quá nhiều.” Cậu vội vã nói

“Không thích ăn cơm Tây?” Anh nhớ Thế Huân nói với anh, nam sinh bình thường đều thích nhà hàng Tây hạng sang phong cảnh ưu nhã, cho nên anh mới để Lê tử giúp mình chọn chỗ này, nhưng anh phát hiện trên mặt nai con cũng không xuất hiện vẻ mặt vui vẻ, còn không bằng 1 nửa hưng phấn ngày cậu ấy nhìn thấy tôm hùm.

“Không có, thích ăn.” Cậu trả lời.

Sao ác ma vẫn nhìn cậu chằm chằm chứ, giống như muốn phát hiện cái gì đó ở trên mặt của cậu, hơn nữa lời hỏi cũng sắc bén như thế, không phải là cậu không thích ăn, chỉ là không có thói quen ăn nghỉ cùng anh.

“Lần sau chúng ta đi ăn tôm hùm.” Kim Chung Nhân nhàn nhạt nói 1 câu, thật ra thì anh cũng không thích loại cảm giác này, cùng nai con ngồi xa như vậy, chỉ có nhìn từ xa, không sờ được, với không tới, còn không tốt bằng không khí ăn cơm ở nhà.

“hả?” Độ Khánh Thù ngạc nhiên há to mồm, anh còn nhớ rõ mình thích ăn tôm hùm? Cái này có phải giải thích rằng…trong lòng anh quan tâm mình?

“Đi thôi, còn đi xem phim.” Anh đứng dậy, dắt tay Độ Khánh Thù như cũ, đi ra ngoài cửa.

Phim con tôm à?Trong đầu Độ Khánh Thù mê man, ngây ngốc mặc kệ cho anh dắt đi ra khỏi phòng ăn, cho đến khi ra đến cửa chính, 1 trận gió lạnh thổi qua, cậu không nhịn được rùng mình 1 cái, trong đầu tỉnh táo hơn 1 nửa, kéo người nào đó ở phía trước, nửa, cắn môi nhìn anh, “Loại phim gì vậy?”

“Không biết, có lẽ…là phim tình cảm thôi.” Anh ngưng lông mày, anh cũng không hỏi cụ thể Thế Huân, cho nên cũng không rõ ràng.

“là đi rạp chiếu phim sao?” cậu hỏi, trong lòng lặp lại 3 chữ “phim tình cảm” này, tìm tòi trong đầu bộ phim gần đây 1 chút, thật sự nghĩ không ra ác ma sẽ đưa cậu đi xem 1 lần.

“Ừ.” Anh gật đầu 1 cái, kỳ thật là phòng chiếu phim VIP ở rạp chiếu phim, 1 gian phòng lớn đơn độc, bên trong đầy đủ thiết bị, màn ảnh lớn, ghế sopha dành cho 2 người…

Trong tư duy của anh, đây cũng là thiết bị trong rạp chiếu phim, liền đáp 1 tiếng, sau khi đến nơi, Độ Khánh Thù mới cảm thấy thật sâu rằng mình bị lừa gạt.

Trên xem, lòng Độ Khánh Thù rối thành 1 nùi, hoàn toàn không hiểu hôm nay ác ma nổi điên gì, vừa mời cậu đi nhà hàng Tây ăn cơm, vừa đưa cậu đến rạp chiếu phim xem phim, làm cho người ta thấy kỳ quái quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top