Chương 152 : Hôn Đầu Óc Choáng Váng
"Lộc Hàm, tớ rất sợ." Độ Khánh Thù chậm rãi nói, đây là lời nói sâu nhất từ đáy lòng cậu, bình thường không có ai có thể nói chuyện, nhân cơ hội này mới lấy hết dũng khí để nói ra.
Bên kia điện thoại quả nhiên Lộc Hàm nhẹ nhàng thở dài một cái, "Nha đầu ngốc, là bạn tốt của cậu, dĩ nhiên là tớ hi vọng cậu được hạnh phúc, nhưng gia thế bối cảnh của người đàn ông Kim Chung Nhân đó, ai... Nếu như có thể, hai người các cậu hãy thẳng thắn nói chuyện một lần, đừng có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng."
Cậu vốn muốn nói là người đàn ông như Kim Chung Nhân không thích hợp với Độ Khánh Thù, nhưng nghĩ lại, mình tuyệt đối không nên nói như vậy, nói cho cùng: mọi chuyện đều có thể. Thế gian này cũng không thiếu truyện cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem, tốt có xấu cũng có, cậu không cách nào đoán trước được tương lai của Độ Khánh Thù, trong lòng chỉ mong cậu có thể gặp được một người tốt, có một kết cục tốt đẹp.
"Ừ." Cậu đáp lại một tiếng, trong lòng hiểu ý của Lộc Hàm, gia thế của cậu và anh cách nhau quá lớn, một người ở trên Thiên cung Thiên đế, một người là thường dân ở trong túp lều tranh, cách biệt một trời một vực, làm sao có thể sẽ có tương lai chứ?
Cho nên, giữa bọn họ đã định trước chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau mà thôi.
Sau khi cúp điện thoại xong, cậu ngồi một mình trên xích đu phát ra một hồi ngẩn ngơ, trong đầu một mớ hỗn loạn, căn bản là hoàn toàn không để ý, đành phải mượn việc tưới hoa xới đất để dời đi sự chú ý của mình, nhìn những đóa hoa tươi đẹp kia nở, tâm tình bỗng dưng trở nên trống trải hơn.
"Em đang làm gì thế?"
Đang lúc cậu hết sức chăm chú tưới nước cho hoa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp khêu gợi, dọa cậu sợ đến mức tay run lên, bình nước rơi xuống đất kêu "bịch" một cái , nước bên trong bắn ra tung tóe, vừa vặn bắn lên chiếc quần trắng của Độ Khánh Thù.
"A!" Cậu không nhịn được liền lùi về sau một bước, đúng lúc bị người đàn ông phía sau ôm trọn vào lòng.
"Em cũng thích tưới hoa?" Kim Chung Nhân ở bên tai cậu hỏi.
Anh vừa vào phòng khách liền nghe thấy mấy người giúp việc nói cậu ở đằng sau vườn, liền trực tiếp đến tìm cậu, xa xa nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn màu trắng đang khom người đi tới đi lui ở trong vườn hoa đủ màu sắc, thấy thế anh bỗng chốc trở nên mềm lòng, lặng lẽ lại gần.
Độ Khánh Thù không nghĩ tới hôm nay anh lại trở về sớm như vậy, hơn nữa còn tới sau vườn tìm cậu, khiến cậu đột nhiên hoảng sợ, không khỏi oán trách nói: "Sao anh lại xuất quỷ nhập thần như vậy?"
"Là do em quá chăm chú." Người nào đó nói năng hùng hồn, không cảm thấy là mình có lỗi.
"Buông tôi ra á." Độ Khánh Thù muốn thoát khỏi cánh tay anh đang ôm eo mình, mặc dù tưới hoa dời đi sự chú ý của cậu, nhưng không có nghĩa buồn rầu trong lòng cậu đã được rũ bỏ, vừa nghĩ tới đó căn bản là không thể có tương lai, hiện tại cậu tình nguyện chấm dứt quan hệ, cuộc sống đường ai nấy đi, hai người không còn liên quan gì đến nhau.
Nhưng, tại sao đáy lòng của cậu lại có chút mơ hồ không thôi như vậy? Là tham luyến (nghĩa là rất lưu luyến) phần ấm áp này sao? Hay là cậu thật sự lệ thuộc vào cây đại thụ này rồi? Hoặc là... mình thực sự đã động lòng?
Biết rất rõ là không thể có kết quả, vậy mà cậu còn đâm đầu vào tình yêu, thật là ngốc nghếch e là không có thuốc nào cứu được!
"Làm sao đây? Quần bị bắn ướt hết cả rồi thay cái khác là được." Đôi môi mỏng lạnh lùng của Kim Chung Nhân thỉnh thoảng lướt qua vành tai cậu, mang theo một trận cảm giác tê tê dại dại ở bên tai.
Độ Khánh Thù tức giận với trò đùa giỡn lưu manh của anh, chẳng những không buông hông của cậu ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, hơn nữa trong miệng anh phả ra hơi nóng còn cố ý phun lên gương mặt cùng đôi tai nhạy cảm của cậu, hơi ngứa ngáy, tê tê, không vui quay lại muốn mắng anh, kết quả--
Môi đỏ của cậu vừa vặn hôn lên môi của anh, góc độ rất chuẩn xác, kết hợp hoàn mỹ tại một chỗ, hai người cũng ngây ngẩn cả người, bốn con mắt long lanh nhìn nhau.
Rất nhanh, con ngươi thâm thúy đen nhánh của Kim Chung Nhân liền nổi lên ý cười nhỏ, cúi đầu, hôn sâu hơn, tâm tình vui vẻ cũng làm cho nụ hôn này càng thêm triền miên, không điên cuồng như trước***, chỉ là nhẹ nhàng mút lấy, mỗi một cái đều giống như khắc vào tình cảm thât sâu, giống như che chở cho vật báu vậy.
Miệng cậu ngọt ngào tựa như hút mãi không hết, mềm mại như nước có thể so với thạch trái cây, khiến anh chỉ muốn thỏa thích giày xéo hút. Cắn, nhưng anh lại sợ quá mức bá đạo hù dọa cậu, lực đạo liền chậm lại vừa phải, dịu dàng chung tình hôn, cánh tay càng thêm cưỡng chế đem người cậu quay lại đối mặt với anh.
"Ưmh..." Độ Khánh Thù đầu óc trống rỗng, tại sao mỗi lần sự việc tiến triển đều lệch ra khỏi quỹ đạo mong muốn chứ! Cậu rõ ràng là muốn mắng anh giở trò lưu manh, kết quả trời đất xui khiến hôn lên bờ môi anh, còn bị anh hôn sâu đến mức đầu óc choáng váng, hai má ửng lên như miếng thịt kho tàu.o(╯□╰)o
Nắng chiều chạng vạng chiếu lên hai người tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, dịu dàng tản ra giữa khung cảnh vườn hoa đầy màu sắc nơi đây, cứ như vậy chiếu lên đôi nam nữ đang hôn nhau, duy mỹ làm cho người khác không đành lòng quấy rầy.
Một lúc sau, Kim Chung Nhân mới kết thúc nụ hôn đắm đuối vừa dịu dàng lại bá đạo này, đôi môi chống đỡ trên trán của Độ Khánh Thù khẽ thở, sau đó ôm cậu thật chặt vào lòng, cứ như vậy dùng sức, ôm sát giống như muốn đem cậu khảm vào trong cơ thể mình.
Phải làm sao bây giờ? Tâm tình cậu ngày càng phức tạp, đầu Độ Khánh Thù mơ màng tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, nghe thấy ở chỗ đó truyền đến tiếng tim đang đập thình thịch, còn cậu cũng thấy tim của mình đập nhanh hơn thì phải, cậu cảm thấy nụ hôn đó có một loại ma lực, khiến cậu không nhịn được mà say mê.
"Nai con..." Kim Chung Nhân ở bên tai cậu kêu một tiếng thật nhẹ, ẩn chứa tình cảm nồng nàn.
Độ Khánh Thù không trả lời anh, chỉ im lặng rúc vào trong ngực anh, cậu quả nhiên là tham luyến phần ấm áp này, căn bản là không dời bỏ được, cậu thật sự -- bị ma nhập rồi.
"Anh thích em chủ động." Anh lại nói một câu.
Ai nói vừa rồi là mình chủ động hôn anh chứ! Rõ ràng chỉ là không cẩn thận mà thôi! Không có việc gì sao phải dựa vào sát như vậy làm gì? Đáng ghét! Độ Khánh Thù trong lòng nói xấu, ngón tay xấu hổ bấm vào da thịt trên lưng anh.
"Làm sao nữa vậy?" Kim Chung Nhân đem đầu nhỏ của cậu đang đang chôn ở trước ngực mình kéo ra ngoài, bộ mặt nghi vấn nhìn khuôn mặt tựa như hoa hồng kiều diễm của cậu.
"Ai nha! Tôi vần còn rất nhiều hoa chưa tưới xong nữa." Độ Khánh Thù rẫy khỏi cánh tay anh đang ôm đầu mình, muốn dời đi chủ đề nói chuyện của anh.
"Để cho mấy người giúp việc làm là được, chúng ta tới phòng ăn ăn cơm." Kim Chung Nhân kéo bàn tay nhỏ bé muốn chạy trốn của cậu, đang định đi ra vườn hoa.
"Nhưng mà, tôi nghĩ muốn tự mình tới hoa kia." Cậu đứng im ở đó, nhỏ giọng lầu bầu nói.
Kim Chung Nhân quay đầu nhìn cậu một cái, nai con và bà nội sao lại giống nhau như vậy đều thích những loại cây cỏ này, hậu viện bên kia Kim gia cũng có một diện tích lớn các loài hoa nổi tiếng và quý giá chở bằng máy bay từ các quốc gia đến đây, những thứ đó đều là bảo bối cục cưng của bà nội, không có việc gì chỉ suốt ngày thích cầm xẻng nhỏ cùng bình nước.
Xem ra, anh phải sắp xếp thời gian mang nai con đến Kim gia thăm bà nội, với loại tính tình ngây thơ lương thiện này của nai con, bà nội hẳn sẽ rất thích.
"Em rất thích những thứ này?"
"Ừ, nhìn những đóa hoa này nở, tâm tình cũng sẽ tự dưng tốt hơn rất nhiều." Khóe môi Độ Khánh Thù hơi nhếch lên, phát ra lời nói từ đáy lòng.
"Tâm tình em không tốt?" Kim Chung Nhân nhạy bén bắt được từ mấu chốt, lông mày nhíu lại.
"không phải, tôi chỉ là đang ví dụ mà thôi." Độ Khánh Thù vội vàng khoát tay, thu lại vẻ buồn rầu ẩn giấu kia ở trong lòng, ở đây giống như trong trò chơi tình yêu, cậu không có quyền nói gì, chỉ có thể chờ trò chơi này kết thúc.
Nghe được câu trả lời của cậu, lông mày Kim Chung Nhân cũng thoáng dịu đi, buông tay cậu ra, mặc cho cậu đi vào trong vườn hoa, nhìn thân hình làm việc bận rộn của cậu, tâm tình của anh thật sự rất tốt.
Ách... nai con nói không sai, bà nội nói cũng không sai.
Độ Khánh Thù không nghĩ tới Kim Chung Nhân sẽ đứng bên cạnh chờ cậu, động tác nhanh nhẹn tưới xong những khóm hoa kia, sau đó để bình nước xuống, rửa tay rồi chuẩn bị cùng anh vào trong nhà.
Đi ở trên hành lang, cậu không nhịn được liền hỏi: "Bà lão làm vườn lần trước sao không thấy đến?"
"Bà lão làm vườn nào?" Kim Chung Nhân không hiểu cậu đang nói cái gì, hơn nữa, nơi này ở đâu ra bà lão làm vườn đây?
"Ừm... chính là bà lão tính tình kỳ quái nhưng xem ra là người rất tốt 吖, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua sao?" Độ Khánh Thù nhìn anh một cái.
"Không có, anh rất ít khi tới sau vườn."
"À." Cũng đúng, những chuyện này căn bản là anh không cần phải quan tâm, trong biệt thự mọi việc lớn nhỏ đều do quản gia Hạ Đông phụ trách, cái anh để ý chỉ là chăm sóc ăn uống của Đại thiếu gia mà thôi.
Đi được một lúc, Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy có chút trùng hợp, "Bà lão sao? Bao nhiêu tuổi? đại khái trông như thế nào?"
"A! Anh hỏi những thứ này để làm gì?" Độ Khánh Thù không hiểu nhìn đến anh.
"Em nói trước đi."
"Đại khái dáng vẻ khoảng bảy tám chục tuổi, so với tôi không cao lắm, tóc bạc trắng, nhưng mà thoạt nhìn tinh thần vẫn rất phấn chấn, bà lão đối với công việc làm vườn rất am hiểu. Nhưng tuổi đã lớn như vậy còn phải làm việc, thật đáng thương, người thân hình như đều không ở bên cạnh bà, để bà ở nhà một mình cô đơn, anh nói có phải rất quá đáng hay không?"
Nhắc tới bà lão, Độ Khánh Thù dường như nói không hết chuyện, vẫn còn vì người ta mà bất bình, miệng vểnh nhẹ bộ dạng thật là đáng yêu.
"Các người nói chuyện rất lâu sao?" Kim Chung Nhân ý vị sâu xa liếc cậu một cái, trong nháy mắt trong đầu hiện ra dáng vẻ của bà nội, so với miêu tả của nai con không khác biệt lắm, chỉ là đằng sau những thứ kia...
"Ừ, có một tiếng đồng hồ thôi." Độ Khánh Thù gật đầu một cái.
"Chuyện khi nào?"
"Khoảng một tháng trước." Cậu nhớ rất rõ, bởi vì ngày đó cũng là lúc anh vô duyên vô cớ bắt đầu không để ý tơi mình.
Kim Chung Nhân trầm ngâm, trong miệng nai con nói bà lão tám mươi tuổi. Chín mươi phần trăm là bà nội, những bà lão khác không thể xuất hiện ở đây, cũng chỉ có nai con mới có thể dễ dàng tin những lời nói đó của bà nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top