Chương 149 : Ghét Ở Đâu? Ở Đây. . . . . . Hay Ở Đây?
Căn bản Kim Chung Nhân không ngờ tới nai con sẽ vui mừng lấy chân đạp cái kia của mình như vậy, lông mày nhíu lại, ngay sau đó lại giãn ra, như vậy có phải chứng minh nai con đã không còn sợ anh như trước rồi hay không, dám ngay ở trước mặt của anh gọi anh là "Ác ma", dám trừng anh, dám giận dỗi không để ý anh, còn dám đạp cái mông của anh.
Hoàn toàn không còn cái vẻ mặt thấy chết không sợ trước đây, có tiến bộ, sau này vẫn nên để cậu học cách chủ động mới được.
"Thế nào? Có ý kiến sao?" Anh nhíu mày, cái tay nâng mông cậu cũng không đàng hoàng, chậm rãi trượt vào chỗ nếp uốn nào đó, nhẹ nhàng vân vê.
Khốn kiếp! Sao anh có thể sờ cái chỗ kia của mình! Độ Khánh Thù giống như bị kinh sợ bật lên, bởi vì động tác hơi mạnh, vừa lúc cọ đến trúng chỗ đang hiên ngang lẫm liệt nào đó, cậu sợ đến xấu hổ cúi đầu, hình như bị kinh sợ.
"Em, muốn, mưu, sát sao?" Trong nháy mắt trên mặt Kim Chung Nhân dâng lên một tầng khí lạnh, giọng nói tức giận.
"Không có, thật xin lỗi, tôi quên mất. . . . . ." Độ Khánh Thù lập tức phản bác, ngay sau đó bổ sung thêm một câu, có điều âm thanh yếu ớt như ruồi muỗi, căn bản cậu không dám nhìn mặt của Kim Chung Nhân, cậu biết tầm quan trọng của bộ phận đó, một chút xíu sức lực cũng sẽ làm cho đàn ông phát điên, hơn nữa cậu đã từng lãnh qua hậu quả xấu, trong lòng cũng vẫn cảnh báo cho mình sau này không được phạm lỗi tương tự, nhưng bây giờ ——
Chắc nó sẽ không bị thương nặng chứ? Sức lực của mình cũng không phải là rất lớn, đều do ác ma hết..., nếu như anh không sờ lỗ đít của mình, mình cũng sẽ không kích động như vậy . /(ㄒoㄒ)/
"Quên mất?" Trong giọng nói lạnh lùng của Kim Chung Nhân thể hiện sự bất mãn, cậu trai đáng chết! Lại còn nói quên mất, nếu cậu quên mất như vậy, vậy thì sẽ để cho cậu ghi nhớ thật lâu.
Độ Khánh Thù vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền cảm thấy một vật xâm lấn khác thường, cậu căng thẳng khiến phía dưới co rút, kẹp chặt khiến Kim Chung Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay thô ráp vuốt ve cái mông mềm mại của cậu, hi vọng cậu có thể thả lỏng, nai con vẫn chặt như vậy. Trời, chỗ anh cắm không động đậy được, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra ngoài.
"Ngoan, thả lỏng một chút." Anh dụ dỗ bên tai cậu.
"Rõ ràng anh rất tốt không bị chút tổn hại nào, vậy mà còn mắng tôi!" Độ Khánh Thù bỉu môi tố cáo nói, ác ma này, rõ ràng không có bị thương, còn cố ý dùng cái giọng nói âm trầm dọa mình, làm hại cậu còn hơi đau lòng, kết quả —— bị lừa rồi.
"Nó vốn bị em làm bị thương, có điều vừa nghe thấy em nói quên nó, nó rất không vui, muốn để cho em thể nghiệm cảm giác sự tồn tại của nó." Kim Chung Nhân tà tứ nhếch môi, vừa nói vừa từ từ tiến vào.
Thịt non bốn phương tám hướng vững vàng bao lấy, ép chặt. Cảm giác mất hồn nhanh chóng truyền khắp người của anh, nhưng đến vị trí nào đó liền rất khó tiến sâu vào bên trong hơn, Kim Chung Nhân khó chịu từ trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn quyến rũ, đôi môi cắn quả tuyết trắng ẩm ướt đang đung đưa ở trước mắt, hàm răng gặm, cắn, hút, mút lấy, ngón tay không ngừng xoa niết bờ mông của cậu, muốn làm cho cậu thả lỏng.
" Ghét !" Độ Khánh Thù xấu hổ khi cánh tay anh dùng sức nhéo một cái, kết quả đỉnh đỏ trên ngực bị anh hung hăng cắn một cái, phía dưới cũng đi vào sâu hơn, cậu cảm thấy cả người mình cũng sắp mềm thành một vũng nước rồi, hai cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ của anh, để tránh mình té xuống.
" Ghét ở đâu ? Ở đây... Hay ở đây ??" Kim Chung Nhân đổi gặm sang liếm, đầu lưỡi trơn trợt liếm láp viên anh đào đang đứng thẳng hết một vòng rồi lại một vòng, chăm chỉ phát họa miêu tả. Ngón tay từ cái mông trượt đến bên đùi mềm mịn của cậu, lòng ngón tay chậm rãi vuốt ve dấu vết động tình phía trên kia, bàn tay nhuốm đầy chất dịch ướt át mê tình.
Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên ở bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của cậu, cảm giác run rẩy trên người càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả gót chân cũng căng thẳng.
" Ưm...... " Cậu không khống chế được rên nhẹ ra tiếng, cằm kê trên bờ vai anh, bị anh trêu chọc đến không còn một chút sức lực, cả người mềm nhũng chỉ có thể bám trên người anh, cảm giác nóng ran trong cơ thể như từng cơn sóng liên tiếp, cuồng cuộn qua lại, cắn nuốt lý trí của cậu.
" Thích không?" Giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn của anh khiến người khác trầm mê.
" Không...... " Cậu nửa cắn môi, ríu rít hừ một tiếng, mềm mại đáng yêu như nước.
" Đồ lừa đảo, rỡ ràng em rất thích." Kim Chung Nhân mất hứng, dùng sức lớn hơn, áp sát cậu vào trên mặt tường lạnh như băng, đôi môi chiếm lấy cái môi hồng của cậu, triền miên hôn, đầu lưỡi ướt át linh động cậy hàm răng đang đóng chặt của cậu ra, bắt đầu dây dưa với cái lưỡi của cậu, nước miếng ngọt ngào tiết ra từ trong miệng, điên cuồng kích thích lý trí của anh.
" Ưm ...... " Độ Khánh Thù khẽ cựa quậy. Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu giống như chất kích thích, tiếng hít thở càng thêm nặng nề, hơi thở nóng bỏng như lửa phun lên mặt cậu, làm cho trái tim cậu đập cuồng loạn, rung động phía dưới càng lúc càng hành hạ khiến cậu cảm thấy trống rỗng khó nhịn.
" Ừ...... Hừ...... "
Giờ phút này cậu tựa nhìn một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ, ở trong sự yêu thương của anh, nở rộ ra phong thái quyến rũ, đuôi mắt đúng lúc bộc lộ ra sự mềm mại đáng yêu, anh nhìn đến mắt bắt đầu đỏ lên, thở hổn hển càng thêm tấn công mãnh liệt.
Độ Khánh Thù híp mắt giống như con mèo làm biếng, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch, bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga đứt quãng. Một tiếng a ưm, quyến rũ đến khiến cả người anh cũng trở nên tê dại.
Nụ hôn của Kim Chung Nhân giống như một trận mưa xối xả chằng chịt rơi vào trên cổ, vành tai, lướt qua cằm, rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp trên da thịt trắng noãn đến nóng bỏng của cậu, đến khi tất cả đều được nhuộm thành một mảnh màu hồng, lưu luyến triền miên.
" A.....Ưm...... " Tiếng rên mềm mại quyến rũ của cậu thỉnh thoảng vang lên bên tai anh, không ngừng trêu chọc kích thích ranh giới cuối cùng của anh, cảm giác tuyệt vời như vậy làm cho anh không khống chế sức lực nổi nữa, sau vài cái va chạm hung ác, phóng thích chính mình vào chỗ sâu nhất của cậu.
...........
Không biết đã làm bao nhiêu lần trong phòng tắm, biến đổi tư thế nhiều lần, mỗi một lần đều như rơi vào nước sôi lửa bỏng, một mặt tiếp xúc với cơ thể nóng như lửa, một mặt tiếp xúc với mặt tường lạnh như băng, băng và lửa đã là cực hạn khảo nghiệm của cậu, Độ Khánh Thù đã sớm không còn một chút sức lực, nhắm mắt mềm nhũn mặc cho anh loay hoay.
Sau đó, anh ôm cậu mềm nhũn tắm qua loa, liền trở lại trên chiếc giường lớn mềm mại kia, vừa nằm lên giường, Độ Khánh Thù liền không chịu được nữa, mí mắt trên dưới đánh nhau, hơi sức trên người giống như bị rút sạch, mơ mơ màng màng chỉ muốn làm một chuyện: đó chính là ngủ, mệt quá, buồn ngủ.
Cậu thật sự lật người, tìm tư thế thoải mái nằm, nhưng người nào đó liền bá đạo ôm eo của cậu, cố định bản thân trong lòng anh, thân mật nằm chung không còn một khe hở.
" Ngủ...... Ngủ." Cậu mơ hồ nỉ non ra tiếng, phất phất tay, nghĩ hất cái tay thúi của ai đó đang sờ lung tung trước ngực cậu, thật đáng ghét ! Nghiền ép người ta một đêm, sau lưng cũng đau muốn chết, muốn ngủ an ổn cũng không cho, sao tinh thần của ác ma thúi lại tốt như vậy, anh vận động cả ngày dài, cũng không cảm thấy mệt mỏi sao ?
Thật đáng ghét đó !
" Hôn tôi ." Kim Chung Nhân khàn khàn dụ dỗ.
" Không......" Dù ý thức mơ hồ, nhưng cũng sẽ không bị mê hoặc. Dụ cậu chủ động xuất kích sao, người ta thật ra vẫn là một bé ngoan
" Muốn." Anh không tuân theo,gặm vành tai mềm mại của cậu, trong giọng nói mang theo sự đầu độc.
Độ Khánh Thù hận không thể đá tên đàn ông đáng ghét này xuống giường, lại bất đắc dĩ cả người không còn hơi sức, miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn người đàn ông ở trước mắt, cật lực chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn một cái chuồn chuồn lướt trên gương mặt anh, ngay sau đó chôn đầu ở trong ngực anh làm đà điểu, làm sao cũng không chịu ra ngoài.
" Hôn môi." Người đàn ông mất hứng.
" Không còn sức rồi, lần sau đi." Giọng nói của cậu vô cùng yếu ớt, thật sự không còn hơi sức rồi.
Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ của cậu, không khỏi thương tiếc, chậm rãi cúi đầu, mổ cái cổ trắng ngần của người đang yên ổn ngủ trong ngực, hết liếm lại liếm, mè nheo lại mè nheo, trong mắt loé sáng, anh thực sự không hiểu, tại sao muốn hoài không đủ, nếu không phải mấy ngày nay cậu chịu quá nhiều uất ức, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế.
Đôi môi dán vào trên lỗ tai cậu," Ngoan, ngủ đi, cũng đừng quên em đã đồng ý lần sau. Ngày mai không đi học được rồi, đợi sau khi xử lý mọi chuyện rồi hẳn đi ."
Sau khi nói xong nhắm mắt lại ôm cậu chặt hơn, đắp chăn mỏng lên,thỏa mãn ngủ.
Trong thoát chốc Độ Khánh Thù nghe thấy giọng anh nói bên tai mình, trong lòng dâng lên một cảm giác đặc biệt, ấm áp, uất ức, thì ra ác ma cũng có luc dịu dàng, anh còn nhớ chuyện của mình.
Tối nay là đêm từ khi xảy ra chuyện cậu được ngủ ngon nhất, bởi vì rốt cuộc cậu không cần phải sợ ngày mai nữa, cũng không còn người ức hiếp cậu, mắng cậu, xỉ nhục cậu nữa, cậu tin anh nhất định sẽ giúp mình giải quyết tất cả khó khăn.
Đột nhiên cậu cảm thấy có một người có thể dựa, cảm giác thật tốt, anh giống như là cái cây lớn, có thể che gió che mưa cho mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào bên trong phòng, rọi lên trên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, nhuộm lên một vòng sáng nhàn nhạt màu bạc, đẹp đẽ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top