Chương 148 : Ngoan, Nghe Lời, Cởi Quần Áo

Độ Khánh Thù tiếp tục ngây ngốc gật đầu một cái, nhưng khi cậu nhìn thấy trong mắt ác ma đầy ý cười thì mới hiểu được mình bị đùa giỡn, thì ra tối nay anh đã kịp chuẩn bị, suy nghĩ xấu xa muốn lừa gạt mình!

"Anh! Gạt người!" Cậu tức giận lên án nói.

"Tôi gạt em cái gì chứ ?" Kim Chung Nhân bình tĩnh hỏi, một bộ dáng vô tội.

"Trong lòng của anh rõ ràng!" Cậu cắn môi, tức giận nói.

"Tôi không rõ ràng lắm." Một người đàn ông nhàn nhạt nói, vẻ mặt thành thật, thấy Độ Khánh Thù rất muốn đánh anh, rất có thể là cậu giả bộ! Tức giận đẩy anh ra muốn đứng dậy, lại bị hai tay anh giữ lấy.

"Vừa rồi em đồng ý cho tôi phần thưởng." Trong tròng mắt đen lóng lánh của Kim Chung Nhân xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, rất không vui khi thấy nai con nói lời mà không giữ lời.

"Được, nếu như là tôi thưởng cho anh, vậy thì phải do tôi quyết định, tôi nói thưởng cái gì thì là cái đó." Trong lòng Độ Khánh Thù biết không thể chọc giận anh, liền giúp mình tranh thủ lợi ích lớn nhất.

"Không được, phải do tôi làm chủ!"
Kim Chung Nhân vừa nói vừa ngắt khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà của cậu, giọng nói hết sức bá đạo, không cho người khác từ chối.

"Một chút quyền lựa chọn cũng không cho tôi." Độ Khánh Thù uất ức lầu bầu nói, ác ma luôn thích lấy một loại tư thái ương ngạnh ép buộc cậu, căn bản không suy nghĩ xem cậu có vui hay không, đáng ghét chết đi!

"Ngoan, nghe lời, cởi quần áo, tắm."
Ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm cậu, một giây cũng không dời đi, động tác trên tay cũng không hề nhàn rỗi, nâng cánh tay của cậu lên, cởi cái áo ướt chèm nhẹp và áo lót xuống, trực tiếp ném sang một bên.

Độ Khánh Thù cảm nhận được ngón tay của anh trượt qua trượt lại trên ngực và trên lưng cậu, mang theo một dòng điện kì lạ, tê tê dại dại truyền trên người cậu, ngay cả lỗ chân lông trên người cũng tựa như muốn nổ tung.

Khi tay anh dọc theo xương cột sống trượt dọc theo xuống quần thì cậu vội vã đưa tay ngăn cản động tác của anh, ngập ngừng nói: "Tôi. . . . . . Tôi tự mình cởi."

Nghe được lời nói của cậu..., ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn cậu càng thêm dịu dàng, hài lòng buông tay ra, cầm sữa tắm để ở một bên lên, đổ xuống một chút vào lòng bàn tay, sau đó từ từ tạo bọt, vẽ loạn trên cơ thể chính mình, tròng mắt đen cũng không hề rời khỏi nai con đang đưa lưng về phía anh cởi quần.

Đợi sau khi cậu cởi sạch hết, cánh tay dài vòng qua, ôm cả người cậu vào trong ngực, hai người dán chặt vào nhau.

Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến trên mặt Độ Khánh Thù ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hai người cởi sạch quần áo tắm đúng nghĩa, thật sự là. . . . . . ngại quá đi. ~(@_@)~

Hơi nước trong phòng tắm từ từ bốc lên, kèm theo mùi thơm ngát của sữa tắm, dâng lên một mảnh sắc thái mập mờ, mờ mịt ở xung quanh hai người, thật may là có lớp sương mù trắng xóa che lại tầm mắt, mới không khiến hai người nhìn nhau rõ ràng.

Hô hấp của Kim Chung Nhân dồn dập khi nhìn cơ thể trắng như tuyết ở trước mặt. Trên người mĩ thụ tỏa ra hương thơm đặc biệt, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng lay động trong tim anh, chỉ muốn hung hăng dụi cậu vào trong ngực, kết hợp làm một thể, dùng hết sức yêu thương cậu.

Anh nâng mông của cậu lên để cho cậu giang hai chân để trên người mình, âm thanh khàn khàn nhỏ giọng nói, sinh ra một loại quyến rũ kỳ lạ :" Em tới tắm cho tôi."

Hai gò má của Độ Khánh Thù mắc cỡ ửng hồng, quyến rũ động lòng người như hoa hồng kiều diễm, cậu tận lực tránh tiếp xúc với một vật khổng lồ, nhưng nhất định người nào đó không chịu bỏ qua cho cậu, còn bảo cậu tắm cho anh ! Ghét ! Thật sự coi mình là hoàng thượng sao, tắm còn cần cậu phải hầu hạ !

"Anh tự tắm đi!" Trong giọng nói của cậu mơ hồ làm nũng, giọng nói dịu dàng khuấy động lên một dòng điện ở trên người anh, hơn nữa bởi vì nhiệt độ nước ấm bên trong bồn tắm quá cao, sau lưng thấm ra một tần mồ hôi dày đặc. Nhưng nhiệt độ cơ thể còn dọa người hơn, tựa như một biển lửa nóng ran khó nhịn, nhất là ở bụng, kêu gào muốn được giải phóng.

Anh nhìn cậu, không nói lời nào, trước mắt hai người hiện lên một lớp sương mù thật mỏng, có một loại cảm giác mờ mịt, chỉ còn mùi thơm thấm vào ruột gan, mê hoặc lòng người.

" Nhìn tôi làm gì ? Tắm nhanh lên đi ." Độ Khánh Thù bị anh nhìn đến mặt nóng hổi, khí nóng trên người đánh tới từng đợt từng đợt, hô hấp cũng không thông, cho nên muốn anh tắm nhanh lên một chút để có thể sớm rời khỏi căn phòng làm người khác hít thở không thông này.

" Không ngờ một tháng không gặp, nai con trở nên chủ động như vậy rồi hả ?" Tròng mắt đen của Kim Chung Nhân giống như ngôi sao sáng chói trong đêm tối rạng rỡ phát ra ánh sáng ranh mãnh, tâm tình rất vui vẻ.

" Tôi nào có! Anh.......Anh hiểu lầm ý của tôi." Độ Khánh Thù gấp đến độ lỗ tai cũng đỏ, ác ma thúi ! Cố ý xuyên tạc ý của cậu !

" Không sao, tôi thích ." Người đàn ông nào đó không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ.

Thích cái đầu anh ! Cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ đến sắc. Không có chút nghiêm chỉnh nào ! Trước kia thoạt nhìn như một người đàn ông lạnh lùng điển hình, bây giờ lại khác biệt: phúc hắc và khó chịu *** ! Hư quá đi !
Cơ thể trong nước nóng đã lâu khó tránh khỏi sẽ muốn cử động, hơn nữa cái mông của cậu dính sát chân của anh, cảm giác rất không thoải mái, hai tay chống lên vách bồn tắm muốn thay đổi tư thế, mới vừa có hành động liền bị đè nén xuống, vừa lúc ngồi ở phía trên một vật cứng, mặt lập tức đỏ rực, cậu cảm thấy mình muốn điên rồi, máu trong người đều đang sôi trào,đoán chừng toàn bộ đều vọt tới trên mặt, khẳng định còn đỏ hơn máu, hoặc là càng giống như một con tôm hùm. Huhu......

Kim Chung Nhân bị động tác vô ý thức của cậu làm cho muốn điên rồi, cái vật chống đỡ dưới bụng cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn. Cơ thể anh chậm rãi rượt xuống, nằm ngửa trong bồn tắm, bàn tay cũng không rời khỏi cái mông của nai con, dùng sức lực vừa phải vuốt ve, ngón tay thô ráp trượt dọc theo khe mông của cậu _______

Lưu luyến một lúc sau, cảm thấy rất tốt, mới ấn mông của cậu hạ thấp xuống, thẳng lưng, nhít lên trên vào mấy phần.

" A !" Độ Khánh Thùkhông nhịn được kêu một tiếng, cậu nóng đến không thể nhịn được. Trong phòng tắm không thể nào hóng mát,hơn nữa hơi nước bốc lên càng làm người khác cảm thấy thiếu dưỡng khí, ngột ngạt khiến cậu sắp hít thở không thông.

Cho nên cậu hoàn toàn làm một động tác theo bản năng : đôi tay duy nhất chống đỡ lồng ngực to lớn của Kim Chung Nhân," Vụt" một cái đứng dậy, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, ở lại nữa cậu sẽ hôn mê mất.

Mà, Kim Chung Nhân đang từ từ tiến vào, căn bản không nghĩ đến cậu sẽ có một hành động như vậy, thình lình bị cậu ấn vào trong nước.

" Ừng ực ừng ực " sủi bọt liên tiếp bốc lên, ngay sau đó đầu ướt nhẹp......

Trong tròng mắt đen lạnh đến nỗi đủ giết chết Độ Khánh Thù, giọt nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống da thịt màu lúa mì của anh, hấp dẫn và quyến rũ

" Tôi........ Tôi không phải cố ý, tôi không thở được, muốn đi ra ngoài hít thở không khí mát mẻ ." Độ Khánh Thù vội vàng giải thích, trong lòng biết lúc này mình thảm rồi, sắc mặt ác ma thật là khủng khiếp, giống như muốn giết cậu.

Đợi đã, anh ta sẽ không đánh mình chứ ?

" Thở không được ?" Giọng nói của Kim Chung Nhân lạnh lẽo thấu xương. Cậu trai nhỏ đáng chết ! Luôn tìm lý do sức sẹo này ! Tối nay nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cậu, nhất định phải hung hăng yêu cậu, không cho cậu chút dạy dỗ thì không được !

" Ừ....... Tôi huyết áp thấp, không thể ở trong không gian kín quá lâu, sẽ hít thở không được mà ngất đi ." Độ khánh Thù cố ý làm ra bộ dáng khó thở, một cái chân nâng lên, vừa chuẩn bị nhảy ra khỏi bồn tắm liền bị người nào đó kéo cánh tay, cả người không khống chế đánh úp về phía anh, eo cũng bị ôm chặt.

" Ngoan, tôi mở cửa ra là được, như vậy có thể hô hấp được rồi." Kim Chung Nhân cười đến giống như ma quỷ, nâng cái mông mềm màu của cậu,để coi cưỡi trên người mình, hai cái đùi thon dài ôm chặt lấy eo gầy gò của mình.

Sau đó nhấc chân ra khỏi bồn tắm, mở cửa phòng tắm ra, cứ như vậy, không khí quả thật thoáng hơn nhiều.

" Cái tên ác ma này !" Độ Khánh Thù tức giận đấm lên trên ngực anh, thật là quá đáng! Dùng cái loại tư thế mắc cỡ này không nói, còn cố ý cầm cái đó ma sát cái chỗ nhạy cảm, yếu ớt của cậu,bại hoại ! Hu hu.....

" Ác ma "? Cái từ này có chút quen tai, Kim Chung Nhân nghĩ tới đêm đó ở quầy rượu, Thế Huân từng nói với anh, ở trong lòng của nai con vẫn coi anh là một ác ma, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trước kia, anh đúng là chưa từng nghĩ tới phương diện này, không ngờ hôm nay cô lại chủ động nói ra.

" Tôi là ác ma ?" Giọng nói không mặn không lạt lại nghe ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Độ Khánh Thù tức giận hừ hừ, không muốn để ý đến anh, cái tư thế này cậu vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, cứ có cảm giác quá mức phóng túng rồi. Trong lúc vô tình mắt xuyên thấu qua bờ vai của anh, liếc thấy cái mông vểnh cao của anh, trong lòng sinh ra bất mãn thật lớn : thiệt là ! Trời cao quá ưu ái với anh! Gia thế tốt, trình độ học vấn cao, tốt nghiệp liền thừa kế gia nghiệp. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trải qua cuộc sống như Hoàng đế : cơm dâng tới miệng, quần áo đưa tới tay,cả ngày một đống người giúp việc ra vào phục vụ anh, xem anh như bảo bối.

Những thứ này thì cũng thôi đi, cố tình dáng dấp còn..... đẹp trai đến nỗi khiến người khác ghen tỵ đỏ con mắt như vậy, không đi làm người mẫu hay minh tinh thật là đáng tiếc.

Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cậu cũng không còn bình tĩnh, khó chịu giơ chân đạp đạp cái mông vểnh cao của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top