Chương 147 : Sói Xám Lớn Dụ Tiểu Bạch Thỏ (3000)

Kim Chung Nhân dịu dàng nhìn cậu, nhỏ giọng nói, "Ngoan, tới đây."

Trong lòng Độ Khánh Thù "Lộp bộp", cảm thấy bộ dáng anh nhìn mình rất khiếp người, giống như mình mới là thức ăn trong miệng anh, lập tức trở nên cảnh giác, càng thêm không muốn nhúc nhích đi qua, chỉ ước gì cái mông có thể mọc rể, dính ở trên ghế không rời đi được.

"Tôi. . . . . . Tôi ăn tôm hùm." Móng vuốt của cậu mới vừa với tới một con tôm hùm liền bị người nào đó ôm chặt eo, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, cậu liền Càn Khôn Đại Na Di ( tiêu biểu cho trời trong bát quái, ý ở đây là xoay chuyển càn khôn ) —— cái mông từ trên ghế dời đến trên đùi ác ma.

Con tôm hùm lớn đang giương nanh múa vuốt cũng bay một vòng lên không trung, tương ớt văng tứ tung, trên đùi Độ Khánh Thù cũng không cẩn thận trúng chiêu, tương ớt rất nóng chạm vào da sẽ rất đau, cậu không nhịn được kêu lên "Gào khóc ngao", con tôm hùm trong tay cũng bị cậu quăng xuống đất.

"Đau không?" Kim Chung Nhân cau mày nhìn vài giọt tương ớt trên chân cậu, một cái tay lấy khăn giấy chuẩn bị lau giúp cậu.

"Thử đổ vài giọt lên chân anh xem có đau không, đứng nói chuyện không biết suy nghĩ, huhu. . . . . . Thật là đau!" Độ Khánh Thù thật hận không thể vung bàn tay đầy tương ớt của mình lên mặt ác ma, đều là lỗi của anh! Đang ăn ngon lành sao đột nhiên lại ôm mình!

"Được rồi, tôi ôm em đi tắm một cái." Kim Chung Nhân có chút bất đắc dĩ với cậu, nhưng cũng đúng là do anh gián tiếp tạo thành, cánh tay xuyên qua dưới hai chân cậu, đang chuẩn bị ôm ngang cậu lên, cậu lại giãy giụa, chất dầu mỡ nhày nhụa lập tức dính lên trước ngực anh.

Bởi vì nguyên nhân anh không có mặc quần áo, bàn tay dính đầy nước tôm hùm liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với da thịt của anh.

Biến cố vừa mới xảy ra, khiến hai người đều ngây ngẩn cả người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. . .

"A! Tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý." Độ Khánh Thù thấy mặt của người nào đó càng ngày càng đen thì lập tức mở miệng nói. Thật ra thì, một nửa là cậu cố ý, một nửa vô ý, tóm lại, khi thấy ác ma trên ngực màu lúa mì dính rất nhiều tương ớt thì tâm tình cậu vô cùng sảng khoái.

Kim Chung Nhân cố nhịn để mình không nổi giận, cắn răng mà nói ra: "Nếu vậy thì cùng nhau đi tắm." Trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng âm trầm, nai con, đây chính là tự em tới trêu chọc tôi.

Đột nhiên Độ Khánh Thù có loại cảm giác mình tự đào một cái hố to, rõ ràng không muốn nhảy, nhưng vẫn bị buộc nhảy vào, tựa như hiện tại, rõ ràng cậu rất không muốn tắm chung với ác ma, kết quả nhất định sẽ bị ăn sạch, hơn nữa một giọt cũng không thừa! Ai bảo mình muốn để người anh dính tương ớt, còn không phải là đáng đời mặc người ức hiếp sao?

"Tôi...tôi có thể nói không sao?" Cậu bỉu môi tội nghiệp nhìn anh, mắt to ngập nước.

"Là em, chủ động trêu chọc tôi." Kim Chung Nhân tà tứ nhếch môi, cười đến muốn ăn đòn, hiện tại mới nhận lỗi? Chậm rồi.

"Nào có, người ta thật sự không phải cố ý." Cậu tiếp tục giải thích.

"Đó chính là cố ý?" Một người đàn ông vừa ôm cậu trai bên cạnh vừa chế nhạo cậu, căn bản không để ý tới ánh mắt mập mờ của mấy người giúp việc, tự nhiên bước lên cầu thang.

"Khốn kiếp! Mau buông tôi xuống, tôi sẽ tự đi." Độ Khánh Thù xấu hổ đấm bờ vai của anh, nhiều người nhìn như vậy! Anh không chú ý sao?

"Không buông." Người đàn ông nào đó nói.

. . . . . .

Hạ Đông đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng thiếu gia ôm Độ thiếu gia từng bước từng bước đi lên lầu, tâm tình vô cùng tốt, trông mong một tháng cuối cùng cũng trông được một ngày hai người hòa thuận như thế rồi ! Rốt cuộc có hiểu lầm hay chuyện gì làm cho thiếu gia và Độ thiếu gia không qua lại một tháng? Thật khiến bà khó hiểu.

Chỉ hy vọng về sau hai người không còn mâu thuẫn gì nữa, phù hộ Độ thiếu gia mau sớm mang thai con của thiếu gia, để lão phu nhân vui vẻ, hạnh phúc!

Trong phòng ngủ trên lầu hai, Độ Khánh Thù liều mạng uốn éo người muốn tránh thoát ngực của anh, lại bị anh hét ngừng, "Đừng làm rộn!"

Giọng nói kia, có chút lạnh, còn có chút không nhịn được. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bất động, cho đến khi anh ôm mình vào phòng tắm, sau đó đặt mình ở trên bồn rửa tay, trái tim của cậu không khống chế được đập cuồng loạn, trong đầu lập tức nhớ tới tình cảnh lần trước anh đang muốn cậu ở trong phòng vệ sinh khách sạn Kim thị, ưmh. . . . . . Mắc cỡ chết người.

Kim Chung Nhân mở vòi nước trên bồn rửa tay ra, rửa đi tương ớt trên đùi Độ Khánh Thù, mặc dù không bỏng nặng lắm, nhưng vẫn hơi hồng hồng, cần rửa sạch một cái mới được. Có một bạn thân là bác sĩ Thế Huân bên cạnh, ít nhiều gì anh cũng biết chút chút.

Ưmh. . . . . . Thì ra là do cậu nghĩ sai, ác ma chỉ là muốn giúp cậu rửa sạch chỗ bị bỏng thôi, thật ra thì, đã không còn đau rồi.

"Còn đau không?" Giọng nói của Kim Chung Nhân nhàn nhạt, mang theo chút lo lắng.

Độ Khánh Thù nửa cắn môi lắc đầu một cái, hai cái tay siết chặt, ngập ngừng nói: "Tôi muốn đi xuống."

"Ngồi ở trên đây không được sao?" Trong tròng mắt đen của anh xuất hiện một tia cười ranh mãnh, cơ thể áp sát đến gần cậu. Trong lúc đó, làm bộ muốn hôn cậu.

"Trên người anh thật là thúi." Cậu nhíu lỗ mũi ghét bỏ nhìn anh một cái, ngụ ý chỗ đầy dầu mỡ trước ngực anh.

Sắc mặt Kim Chung Nhân sa sầm, thúi? Thúi cũng là do cậu trai nhỏ trước mắt này làm ra, đầu tiên lau tất cả nước mắt nước mũi nước lên trên áo sơ mi của anh, mới vừa rồi để bàn tay đầy dầu mỡ tôm hùm lên người anh, các mùi vị kì lạ này kết hợp có thể không thúi sao?

Lùi về phía sau hai bước, động thủ bắt đầu cởi đau lưng, cởi quần, bây giờ anh cần tắm.

"Cái đó. . . . . . Nãy tôi tắm rồi." Độ Khánh Thù mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương, ác ma quá phóng túng rồi ! Cư nhiên bắt đầu cởi quần ở trước mặt cậu. TT

"Mở nước cho tôi." Kim Chung Nhân vừa nói vừa cởi quần dài xuống, lúc đang chuẩn bị cởi quần nhỏ bên trong, Độ Khánh Thù từ trên bồn rửa tay nhảy xuống, đưa lưng về phía anh mở nước cho bồn tắm, thử độ ấm của nước thấy được rồi.

"Được rồi, vậy tôi đi ra trước." Lúc cậu xoay người đang thì nhìn thấy một cơ thể hoàn mỹ gợi cảm, nhất là vật nào đó đang đứng thẳng ngẩng đầu, chăm chú hướng về phía cậu.

Hô hấp của cậu nhất thời dồn dập, khẩn trương lùi về sau một bước, nhưng không ngờ, lòng bàn chân trượt một cái, cả người cậu không khống được rơi vào trong bồn tắm.

"Bùm bùm!" Một âm thanh vang lên, bọt nước bên trong bồn tắm văng lên cao, làm ướt mảng lớn nền gạch.

"Nai con!" Kim Chung Nhân sải bước lớn đi tới, một tay vịn lấy bồn tắm lớn, một tay vừa lúc giữ chặt đầu của cậu, mu bàn tay khó khăn đưa xuống đáy bồn tắm, có thể nói vô cùng nguy hiểm a!

Độ Khánh Thù ngửa nửa người trên trong bồn tắm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: cậu xong rồi! Mặc dù nước có sức nổi, nhưng dù sao nước vẫn quá cạn, đầu của cậu nhất định sẽ bị dập thành một cái bao lớn, nói không chừng còn biết nở hoa. (>_

Nhất định là đời trước cậu thiếu nợ ác ma, kiếp này bị buộc phải trả nợ.

Vậy mà, không hề cảm giác đau đớn, có một vật thể mềm nhũn giữ chặt đầu của cậu, có điều mắt, lỗ mũi và trong miệng sặc không ít nước, sặc đến cậu ho khan liên tục.

Cũng may không bao lâu, liền được giải cứu , cậu cũng hiểu cái vật thể mềm nhũn đó là cái gì, thì ra là tay ác ma, ưmh. . . . . . Coi như anh có lương tâm đi, nếu như anh làm hại đầu mình bị quấn băng, Hừ! Tuyệt đối không tha thứ.

"Không sao, về sau cẩn thận một chút." Kim Chung Nhân cầm khăn lông khô ở một bên lên lau chùi nước trên mặt giúp cậu, dịu dàng nói, mới vừa rồi thật sự là nghìn cân treo sợi tóc!

"Nói cái gì nói! Đều là do anh làm hại." Độ Khánh Thù uất ức bĩu môi, không biết giờ phút này quần áo trên người cậu dán chặt ở trên người, hiện ra dáng người lung linh có lồi có lõm, tóc dài đen nhánh, nước không ngừng nhỏ giọt lên cổ tay của Kim Chung Nhân, tựa như dấu vết nóng bỏng của ngọn lửa rơi xuống trên người anh.

Nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của người trong ngực, hầu kết của anh giật giật, không nói gì, tròng mắt đen từ từ tối lại, càng ngày càng thâm trầm khó dò.

Độ Khánh Thù không nghe thấy tiếng trả lời liền chớp chớp lông mi ướt át, khẽ mở mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy mình trong mắt Kim Chung Nhân, bộ dáng uất ức bỉu môi rất ngây thơ đáng yêu, tóc dài đen mượt xinh đẹp tán loạn trên cánh tay của anh, dễ trêu lửa. . . . . .

"Anh. . . . . ." Cậu há miệng, lại phát hiện giọng nói của mình run rẩy, nhịp tim đập kịch liệt, như muốn nhảy ra từ trong cổ họng.

"Nai con." Kim Chung Nhân mê muội dịu dàng gọi cậu một tiếng, cúi người khẽ hôn hai cái ở trên môi cậu, sau đó ôm cậu ngồi vào trong bồn tắm, động thủ bắt đầu cởi quần áo ướt nhẹp trên người cậu ra.

"Đừng mà. . . . . ." Hai tay cậu ôm ngực, ngăn cản hành động kế tiếp của anh, ngượng ngùng cúi đầu, giữa mặt mày nhiều thêm một phần nũng nịu.

"Ngoan, ăn thịt tôm hùm có ngon hay không? Tươi mềm ngon ngọt?" Giọng nói khàn khàn của anh mang theo chút tư vị mê người.

(⊙o⊙). . . Tắm và ăn tôm hùm có liên quan gì? Độ Khánh Thù khó hiểu, chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt.

"Mới vừa rồi có phải ăn rất ngon hay không?"

Gật đầu.

"Có phải ăn rất no hay không?"
Tiếp tục gật đầu.

"Sau này còn muốn ăn hay không?"
( dĩ nhiên muốn ăn ) gắng sức mà gật đầu.

"Vậy, có phải thưởng cho tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top