Chương 141 : Ngoan, Đừng Sợ, Có Anh Ở Đây
Cậu giương mắt nhìn sang, là anh, thật sự là anh. . . . . .
Đột nhiên trong lòng bình tĩnh lại, cậu biết, mình đã an toàn, sự uất ức dưới đáy lòng, liền giống như thủy triều tràn lên, tất cả đều ngưng tụ lại ở hai tròng mắt đen long lanh, tạo thành lớp hơi nước mù mịt ở mắt, ngăn ở trước mắt, khiến cậu nhìn không rõ lắm.
Kim Chung Nhân nhìn đến hai đôi mắt ngập nước, sự uất ức trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, tim của anh, bỗng dưng đau, chỉ hận không thể xé xác mấy tên này!
Anh rống giận làm vài tên bị khiếp sợ bởi khí thế của anh, nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại, không hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện một đại ca xã hội đen.
Nhất là cặp mắt đen lạnh lùng, lộ ra khí lạnh thấu xương, rõ ràng là giữa ngày hè tháng sáu, nhưng bọn họ lại cảm thấy lòng bàn chân lên tới lòng bàn tay lạnh thấu xương lạnh, dường như muốn đông bọn họ lại thành đá.
Có một tên dũng cảm, lấy hết can đảm run rẩy hỏi "Mày. . . . . . Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tao!" Hắn là con trai độc nhất của một quan viên cao cấp, ỷ vào cha có quyền thế, từ nhỏ liền hoành hành, khi dễ kẻ yếu là chuyện thường xảy ra, cũng may hắn có một người cha luôn dọn dẹp ở phía sau, càng thêm kích thích tính cách tàn bạo của hắn.
"Cút!" Kim Chung Nhân từ từ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao phóng đến trên người bọn họ, đầy mùi vị chết chóc.
"Mày. . . . . ." Hắn còn chưa biết sống chết định lấy lại mặt mũi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh thấu xương, hắn sợ đến đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên, thậm chí, bị sợ đến 2 chân không ngừng run rẩy, tựa như uống thuốc kích thích, không ngừng run.
"Chiếc giày rách như thằng đó, mày. . . . . . mày cũng thích?" Có vài người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Bốp" một tiếng, mặt của người nọ bị đánh lệch qua một bên, máu mũi không ngừng chảy xuống, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên.
Độ Khánh Thù không nhịn được che miệng, anh. . . . . . Anh vì mình đánh người, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, dường như ấm áp.
Từ nhỏ Kim Chung Nhân đã luyện tập thuật cận chiến, thuật vật lộn, một thân võ lực lợi hại hơn người, một quả đấm đủ để khiến người khác mất mạng, anh chỉ dùng bảy phần sức đã khiến tên kia đau đến chết đi sống lại, bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc, nước mắt rơi như mưa, la hét mặt mình bị đánh đến móp, biến dạng.
"Tất cả đều cút cho tôi!"
Giờ phút này Kim Chung Nhân giống như một con sư tử cuồng nộ, cả người tản ra hơi thở khiếp người, dường như chỉ cần có người nói một câu, anh liền muốn lăng trì xử tử người đó.
Mấy người kia nhanh chóng dìu nhau chạy đi.
Khóe miệng Kim Chung Nhân chậm rãi nâng lên thành một nụ cười tàn nhẫn, rất tốt! Rất tốt! Dám ức hiếp nai con của anh? Dám chửi bới nai con của anh? Dám cợt nhã nai con của anh?
Mắt càng thấy càng nhiều người tới xem, Kim Chung Nhân không vui đi lên, muốn ôm lấy cậu, nhưng cậu lại lắc đầu, bộ dáng yếu đuối đáng thương kia làm cho anh nhìn đến vừa tức vừa thương tiếc.
Bản thân Độ Khánh Thù không bài xích anh, nhưng vừa nghĩ tới mặt của mình bị mấy tên lúc nãy sờ qua, đã cảm thấy ghê tởm, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kháng cự, cậu sợ, rất sợ, nhất là những thứ kia ngôn ngữ dơ bẩn đã kích thích cậu.
“Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây.” Kim Chung Nhân thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cậu, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, đưa tay ôm cậu vào trong ngực của mình, chỉ có ôm cậu, mới có cảm giác chân thật.
“Hức… Tôi bẩn.” Cơ thể Độ Khánh Thù co rút thành một cục, nức nở nói, mùi vị cỏ xanh nam tính trên người anh bao quanh lấy cậu, làm cho lòng cậu không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều, ngày trước chỉ cảm thấy lồng ngực cứng rắn của anh rất đáng ghét, nhưng lần này lại làm cho cậu có cảm giác an toàn, cảm xúc phức tạp cũng từ từ dâng lên.
Nghe được lời của cậu…, Kim Chung Nhân lập tức liền tức giận, càng hận mấy tên nam sinh kia hơn vài phần, nhưng thoáng nhìn đến dáng vẻ run lẩy bẩy của người trong ngực, anh đè lại lửa giận, dịu dàng an ủi nói: “Bọn họ khi dễ em ở đâu?”
“Mặt, hu hu…” Trong lòng Độ Khánh Thù uất ức, nước mắt cũng theo đó mãnh liệt trào ra, nhưng vô luận chảy nhiều nước mắt hơn nữa cùng không rửa sạch hết nhục nhã vừa rồi.
“Ngoan, đừng khóc, về nhà rửa sạch sẽ là tốt.” Trong miệng Kim Chung Nhân phun ra giọng điệu dịu dàng, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ tới tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia, dám mơ ước đến người con trai của anh chính là tội chết, chớ nói chi là cợt nhã, đây là người mà bọn họ có thể đụng sao? Cũng không xem lại bản thân là gì?
Độ Khánh Thù thút thít “Ừ” một tiếng, hiện tại suy nghĩ của cậu rối loạn, quên mất rất nhiều vấn đề, thí dụ như: sao anh biết mình bị người khác ức hiếp? Tại sao anh tới kịp thời như vậy, giống như là một thiên thần đột nhiên bay xuống, giải cứu mình thoát khỏi khổ nạn, khí chất vương giả bẩm sinh này của anh, ngay cả cậu cũng bị câu mất hồn.
Bởi vì người vây xem đứng xa, cho nên không nghe rõ đối thoại giữa hai người bọn họ, nhưng người có mắt đều nhìn ra được người đàn ông như vị thần kia rất che chở Độ Khánh Thù, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, không hiểu sao mặt hàng giống cậu ấy lại tìm được người đàn ông tốt như vậy?
Nhất là nữ sinh, quả thực ganh tị muốn điên lên, trong lòng ước gì có thể thay thế vị trí của Độ Khánh Thù, càng thêm bất mãn đối với cậu ta, đây đều do lòng đố kỵ quấy phá.
Lộc Hàm xin thầy thể dục nghỉ rồi lập tức chạy tới chỗ Độ Khánh Thù, nhưng không ngờ ở trên đường gặp phải hội trưởng hội khiêu vũ, giữ cậu nói chuyện một hồi lâu, còn nói đến chuyện so tài lần trước, nói cho cậu biết rằng cậu trúng tuyển.
“Thật sao? Khánh Thù còn nhảy tốt hơn mình, ngay cả mọi người đều nói ngày dự thi do cậu ấy phát huy rất tốt, chẳng lẽ các bạn cứ bóp chết ước mơ của cậu ấy như vậy sao?” Lộc Hàm nghe tin mình vào vòng cũng không cảm thấy quá vui mừng, ngược lại đầu tiên là nghĩ tới bạn tốt, bạn ấy đã chịu khổ nhiều, thật sự nếu không có một chuyện nào để bạn ấy tiếp tục hy vọng, bạn ấy còn có thể chịu được sao?
Huống chi với biểu hiện hôm đó của Khánh Thù, bạn ấy cũng nên trúng cử, nếu như bởi vì chuyện ngày đó mà bị quét xuống, cách làm của trường học cũng quá mức làm cho lòng người lạnh lẽo!
“Cậu cũng biết tình huống hôm đó, nhà trường rất khó xử, đây cũng là thực tế, chỉ có thể trách cậu ta xui xẻo.” Hội trưởng hội khiêu vũ nói thật, đứng ở lập trường của nhà trường mà nói, gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên là tránh được thì nên tránh, làm sao còn có thể cho cậu ta một cơ hội khó có được như thế? Đó không thể nghi ngờ là càng quảng bá chuyện đó lớn hơn, gây ảnh hưởng xấu tới nhà trường.
“Thực tế? Thực tế đúng là tàn khốc!” Lộc Hàm tức giận bỏ đi, cậu vừa đi vừa nghĩ phải nói chuyện này ra sao cho Khánh Thù đây, chỉ sợ trong lòng cậu ấy đã sớm biết kết quả này rồi.
Đợi khi cậu đến gần mới phát hiện phía trước có một đống người bu quanh, trong lòng lập tức cảm thấy bất thường, sẽ không phải là Khánh Thù bị ức hiếp đi? Bước chân không khỏi tăng nhanh, vội vã chạy về phía trước.
“Tránh ra! Bu ở đây làm gì!” Cậu không vui nói với những người vây xem kia.
Vừa nấc mắt liền thấy Khánh Thù bị một người đàn ông xa lạ ôm, bởi vì đưa lưng về phía cậu, cho nên cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Khánh Thù lắm, cho là bạn ấy bị ức hiếp, không khỏi tức giận, thở phì phò đi tới, “Anh, buông bạn ấy ra cho tôi!”
Kim Chung Nhân đang chuẩn bị ôm người con trai trong ngực rời đi, không ngờ lại bị một cậu nhóc cản lại, còn nói chuyện kiêu căng với anh như vậy, không khỏi híp mắt liếc cậu một cái, nếu như nhớ không lầm, hình như cậu trai này là bạn của nai con.
Quả nhiên, Độ Khánh Thù vừa nghe đến giọng nói này liền muốn tránh khỏi cánh tay rắn chắc của Kim Chung Nhân, đỏ mặt nhỏ giọng lầu bầu nói: “Thả tôi xuống đi, tôi nói mấy câu với Lộc Hàm thôi.”
“Không được, cứ như vậy mà nói.” Kim Chung Nhân bá đạo ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cậu, chính là không chịu buông tay.
“Anh…” Độ Khánh Thù nũng nịu trừng mắt liếc anh một cái, không tự chủ toát ra sự nũng nịu của một cậu trai nhỏ, nhìn thấy Lộc Hàm đang choáng váng đứng ở một bên, miệng há hốc không hiểu đây là tình huống gì.
Bộ dáng này của Kháng Thù cậu chưa từng thấy qua, cực kỳ giống như cậu trai nhỏ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, chẳng lẽ người đàn ông này là…
Nhưng nước mắt trên mặt cậu ấy là vừa xảy ra chuyện gì?
“Khánh Thù, là hắn ta ức hiếp cậu sao?” Lộc Hàm hung hăng hỏi.
“Không phải, là anh ấy đã cứu mình, mới vừa rồi… Có mấy nam sinh bắt nạt mình…” Độ Khánh Thù lắc đầu một cái, nửa cắn môi nhẹ giọng nói ra, cậu nói thật, nếu như không có Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, thật sự không thể nào nghĩ được mình sẽ bị nhục nhã như thế nào, mỗi lần nhớ tới cái cảm giác buồn nôn đó, cậu đều không khống chế được cả người run rẩy.
Mặc dù Khánh Thù nói qua loa, nhưng Lộc Hàm có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi mình đi có một bầy nam sinh hèn hạ tới bắt nạt Khánh Thù, trong lòng không khỏi áy náy, đều là do mình không tốt, nên kéo Khánh Thù cùng nhau đi, như vậy liền tránh khỏi chuyện cậu ở một mình bị người khác bắt nạt!
“Khánh Thù, thật xin lỗi, mình không nên bỏ cậu một mình ở chỗ này.” Trong giọng nói của cậu đầy áy náy và lo lắng.
“Lộc Hàm, chuyện này không thể trách cậu, tránh được nhất thời không tránh được một đời, tóm lại cũng sẽ gặp thôi.”
Độ Khánh Thù an ủi bạn tốt, cậu ấy đã giúp mình rất nhiều, chuyện mới vừa ròi chỉ là ngoài ý muốn, Lộc Hàm cũng không đoán trước được.
Sắc mặt của Kim Chung Nhân thật không tốt, hai cậu này dài dòng như mấy người ngoài chợ, tựa như không ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top