Chương 14: Có lương tâm hay không?

"Tìm ai? Độ Khánh Thù sao?" Bạch Hiền vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, không biết làm sao, xoay người chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại không ra ngoài nữa.

Lộc Hàm và Tần Duyệt nhìn thấy hành động không bình thường của cậu ấy, không nhịn được che miệng cười trộm, giọng nói thật ngọt ngào khi phát ra hai chữ "Đồ quỷ " vừa rồi đoán chừng làm người ta nổi hết da gà, ha ha ha ha. . . . . .

"Cười cái gì! Hai người mau nghe điện thoại đi!" Cát Xuyến lộ ra nửa cái đầu, nghiến răng nói ra, cậu chỉ dịu dàng đối với một người, đó chính là người bạn trai cậu quen ba năm nay.

" Xuỵt. . . . . ." Lộc Hàm để một ngón tay ở trên môi, dùng ánh mắt ra hiệu Khánh Thù còn đang ngủ, nhỏ giọng một chút,

"Này" cái từ này ngay từ lúc học tiểu học đã có người nói, cho nên anh không ngại. Bạch Hiền xấu hổ quơ quơ móng vuốt, chỉ tiếc là cách một cái cửa, không có một chút tác dụng nào.

Diệp Thành Huân có chút không thể tin, đầu bên kia điện thoại gay gắt, quyết liệt không biết là có chuyện gì, anh cảm thấy mình nhất định là gọi sai số điện thoại, đang chuẩn bị cúp máy, thì có một giọng nam vang lên .

"Anh tìm Độ Khánh Thù  sao?"

Ách. . . . . . Đây là ký túc xá của cậu sao? "Đúng vậy, cậu là ai?"

Lộc Hàm cảm thấy giọng nói của anh hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

“Tôi là anh trai của cậu ấy, nếu như cậu ấy ở đó, có thể gọi cậu ấy đến nhận điện thoại không ? "

Anh trai? Chính là Diệp Thành Huân người Khánh Thù vẫn thầm mến sao? Chẳng lẽ anh ta là người làm tổn thương Khánh Thù ? Nghĩ đến đây giọng nói cũng thay đổi.

"Cậu ấy không thoải mái, cậu ấy không muốn nói chuyện với anh."

Diệp Thành Huân nghe những lời này trong lòng không được thoải mái cho lắm "Vậy phiền cậu nói với nó một tiếng, mẹ Diệp đã giải phẫu thành công, rất muốn gặp nó."

Đàn ông xấu! Cũng biết dùng thân tình tấn công! Lộc Hàm mắng thầm trong lòng.

"Chẳng lẽ anh muốn cho Khánh Thù  đi ra ngoài với năm dấu ngón tay đỏ trên mặt? Anh có lương tâm hay không!"Lộc Hàm cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, cậu chính là cố ý thử dò xét anh. Nếu như là anh đánh, như vậy thì thay Khánh Thù trút cơn giận này cũng không tệ; nếu như không phải là anh đánh, càng có thể nhìn ra anh rốt cuộc có loại tình cảm gì đối với Khánh Thù ?

Đàn ông thật xấu! Em trai bị đánh, cũng nên có chút hành động đi chứ ! Đầu kia điện thoại lập tức không có tiếng động , Lộc Hàm mắng thầm trong lòng: Diệp Thành Huân đáng chết! Thì ra thật là đồ khốn kiếp anh làm! Xem lần này cậu nãi nãi thu thập anh thế nào! Đồ khốn kiếp khốn kiếp!

Tức giận cúp điện thoại, quay đầu lo lắng nhìn trừng trừng bóng dáng đang cuộn thành một đống trên giường, cũng không biết là cậu đang ngủ thật hay là giả.

Trong điện thoại truyền đến tiếng "Tút tút tút" nhắc nhở người đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, trong nháy mắt tay chân Diệp Thành Huân lạnh như băng, xem ra tối nay Khánh Thù  không tới rồi, một cái tát kia của mình rất mạnh, mặt của em ấy . . . .

*****
Trong phòng 5818 hào hoa của khách sạn Kim thị, ánh đèn mập mờ với loại âm nhạc làm cho tim người ta đập mạnh nóng bỏng, một người phụ nữ có gương mặt rất hấp dẫn xinh đẹp mặc áo ngủ bằng tơ tằm nằm ở trên giường, một lát ưỡn ngực, một lát nhấc mông, một lát vuốt ve đôi chân dài nhỏ .

Cho dù thân hình lay động thế nào, ánh mắt câu hồn đoạt phách thủy chung không rời khỏi người đàn ông đẹp trai mặc tây trang màu đen kia, ngón tay thon dài dọc theo ngực từ từ, từ từ đi xuống ——

Khẽ giương mắt, phóng một ánh mắt quyến rũ qua, ngón tay chậm rãi trượt xuống mảnh đất tĩnh mịch. Người đàn ông cũng không nhịn được nữa, mặt lạnh áp lên. Người phụ nữ quyến rũ giương môi, cặp chân nhanh chóng vòng quanh hông tráng kiện của người đàn ông, càn rỡ nhấc mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top