Chương 126 : Vật Nhỏ Làm Khổ Người!
Vẫn còn nhớ mình buổi trưa sau khi mình bị ác ma xoa xoa nắn nắn liền ngủ mất, sau đó trong mơ luôn có những quả cầu lửa xung quanh làm cậu nóng đến sắp thở không được, khó chịu muốn chết.
Sau đó có người đến, giống như mấy con ong mật nhỏ bay xung quanh tai cậu"Ông ông ông" không ngừng cãi lộn, đặc biệt có một con, đoán chừng là ong chúa, âm thanh rất lớn, còn nói lảm nhảm, làm cho đầu cậu muốn nổ tung.
Thật may là có ai đó bắt nó đi, yên tĩnh một hồi lâu. Vậy mà, ghê tởm hơn chính là có người cầm kim chích tay và cái mông của cậu, đau chết. . . . . .
Chẳng lẽ những thứ này đều không phải là nằm mơ? Mà là sự thật?
Độ Khánh Thù rất nghiêm túc suy nghĩ, ngay sau đó hỏi "Tôi. . . . . . Sao tôi ngủ lâu như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim Chung Nhân nghĩ cậu bị sốt đến mơ hồ, đoán chừng trong đầu vẫn còn nóng, nhàn nhạt mở miệng, "Trong thời gian này em bị sốt, có chút mơ hồ, mới vừa truyền nước biển xong."
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Vật nhỏ làm khổ người! Thật tốt, một chút ấn tượng cũng không có, làm tôi mệt đến mức này, bị em giày vò đến bây giờ, bụng lại đói.
Phát sốt? Trong đầu Độ Khánh Thù giống như có gì đó lướt qua, không trách được cậu cảm thấy mình giống như ở trong một biển lửa không cách nào tự kềm chế, dùng sức thế nào cũng không thoát được, thì ra là như vậy. . . . . .
Cậu sững sờ giơ cánh tay lên, phía trên vẫn còn dấu vết gắn tiêm, xem ra những chuyện kia đều là sự thật vừa mới xảy ra, không phải là mình nằm mơ.
Ngước mắt liếc nhìn ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, một tầng ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt bao phủ ở trong cả căn phòng, mà lúc này ác ma cũng không giống lúc bình thường, thiếu đi một chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút dịu dàng lưu luyến.
Hình ảnh rất đẹp: một cậu trai mặc áo ngủ bằng bông màu vàng nhạt, tóc dài đen như tơ lụa xõa ở sau ót, vài sợi tóc phiêu đãng ở bên tai, thỉnh thoảng phất qua gò má trắng nõn, trắng và đen gây kích thích cảm giác của người khác.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay có vẻ tái nhợt do bệnh, tăng thêm vài phần nhu nhược, lông mi cong lên khẽ chớp chớp như cánh bướm, đôi mắt long lanh ngập nước kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng gần trong gang tấc.
"Ăn cháo." Kim Chung Nhân cảm thấy bộ dạng cậu ngây ngốc nhìn mình chằm chằm thật rất ngu, không khỏi tức giận múc một muỗng cháo nhét mạnh vào trong miệng cậu.
"Ưm. . . . . ."Độ Khánh Thù bất mãn từ trong cổ họng phát ra vài tiếng kháng nghị, cậu mới vừa cảm thấy ác ma còn rất tốt, bây giờ lại bắt đầu lộ ra nguyên hình giày vò cậu, thật đáng ghét!
Kim Chung Nhân cũng ý thức được một muỗng vừa rồi mình dùng sức hơi mạnh, chọc cho nai con nhíu mày, động tác không tự chủ dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng vừa đút vài muỗng, người trong ngực liền kháng nghị, ngậm chặt miệng thế nào cũng không chịu ăn nữa.
"Sao vậy?" Anh không vui cau mày, mới vừa rồi còn la hét đói bụng, lúc này mới ăn vài muỗng thôi! Cậu mảnh mai như vậy sao có thể chịu đựng được?
"Nhạt quá, miệng đắng, không muốn ăn." Độ Khánh Thù mấp máy môi trả lời, phun ra vài chữ, bình thường dùng bữa cậu luôn ăn cay, đối với loại cháo trắng này cậu căn bản không ăn.
"Phải ăn." Kim Chung Nhân bá đạo nói, bây giờ thể chất của nai con chỉ thích hợp ăn chút cháo trắng thanh đạm, cơm với các loại thức ăn khác không tốt đối với bao tử.
Độ Khánh Thù ai oán liếc mắt nhìn người đàn ông bá đạo một cái, tội nghiệp lầu bầu một câu, "Đầu tôi rất choáng váng, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, không muốn ăn cháo, muốn uống canh xương."
"Bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, em còn muốn đi đâu hóng mát?" Kim Chung Nhân tức giận trả lời, canh xương? Tham ăn thức ăn nhiều dầu mỡ vậy sao?
"Hả! Đã trễ thế này sao? Nhưng trong phòng thật là bực bội, nếu như lại ngủ thẳng đến sáng sớm ngày mai, tôi sợ bệnh của mình sẽ càng nghiêm trọng." Độ Khánh Thù thật lòng cảm thấy buồn bực, mình đã một ngày không có ra khỏi phòng, trong người đã thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, lại nói bị bệnh cần vận động nhiều! Càng ngủ bệnh càng nặng.
Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng nghiêm trang của người trong ngực, thật hận không thể bóp chết sự xúc động của cậu, nhưng rõ ràng là không nỡ, sau khi chăm chú nhìn cậu mười mấy giây, buông chén cháo trong tay xuống, ôm lấy cậu đi ra ngoài ban công.
"Tự tôi có thể đi, anh thả tôi xuống." Đột nhiên Độ Khánh Thù cảm thấy gần đây mình hưởng thụ rất nhiều cái ôm công chúa, có một loại cảm giác nói không nên lời, dường như. . . . . . Ngọt ngào?
Trời ạ! Chẳng lẽ cậu thích ác ma này? Trong lòng đột nhiên toát ra một suy nghĩ làm cậu cũng sợ hết hồn, ngay sau đó dùng hết sức chôn nó xuống tới đáy lòng, không thể nào! Coi như không còn hận anh ta như trước, nhưng vẫn ghét anh bá đạo nuôi nhốt mình, áp đặt cuộc sống cậu không thích, mà cậu chỉ có thể thừa nhận.
Nếu như vậy, sao cậu có thể thích anh?
Như vậy, mình thật sự là bệnh cũng không nhẹ rồi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ là ảo giác mà thôi.
Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một bầu trời đầy sao lấp lánh, Độ Khánh Thù ngước đầu tham lam nhìn về phía vùng trời đầy sao kia.
Đều nói tiểu mĩ thụ đều rất thích phong cách lãng mạn, ban đêm yên tĩnh, được người mình ôm lấy ngồi trên đùi, nghịch ngợm đếm sao dưới bầu trời, là một chuyện rất đẹp.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Độ Khánh Thù từ từ hiện lên một nụ cười hạnh phúc, bởi vì cậu ảo tưởng, ảo tưởng người đàn ông bên cạnh thành người yêu của mình, nhưng khi cậu nhìn mặt của anh thì mới giật mình nhận ra anh vẫn là ác ma.
Lập tức sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió thổi lất phất, cậu không kiềm được sợ run cả người.
"Lạnh không?" Kim Chung Nhân lập tức cảm thấy sự khác thường của cậu, đúng là cậu trai cứng đầu cứng cổ, ban đêm gió lạnh như vậy, dù là người khỏe mạnh cũng dễ dàng bị cảm, huống chi cậu vốn đang là bệnh nhân.
"Ừ." Độ Khánh Thù gật đầu một cái, kết quả lập tức cảm giác được một hơi thở phái nam mãnh liệt bao quanh, vốn là cậu chỉ dựa vào ngồi ở trên người anh, nhưng bây giờ hoàn toàn bị anh kéo vào trong ngực, cậu bất ngờ, cậu cảm thấy mình tựa như một chú gà con được anh bảo vệ ở trong ngực..
Ách. . . . . . Bộ dáng như vậy cậu sắp không có cách nào hít thở, hơn nữa trong lồng ngực của ác ma truyền đến tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" có lực rung động đến màng nhĩ của cậu, làm cho cậu càng thêm lo lắng, rõ ràng không phải là một đôi tình nhân, mà lại ở gần như vậy, thân mật có chút không được tự nhiên, cậu khó nhịn uốn éo người, muốn tránh thoát cánh tay tráng kiện như sắt thép của anh, nhưng —— tốn công vô ích.
Cảm thấy người trong ngực đang không ngừng nhích tới nhích lui, Kim Chung Nhân nổi giận, "Đừng nhúc nhích."
"Tôi. . . . . . Tôi đói rồi." Độ Khánh Thù rất muốn tìm gì đó để nói, nhưng ê a nửa ngày liền nói ra ba chữ, nói xong ngay cả chính cậu cũng muốn cắn đứt đầu lưỡi, đúng là ngu quá mà ~
"Mới vừa rồi cho em ăn không ăn, bây giờ lại đói bụng? Tôi thấy em là cố ý muốn hành hạ tôi, nhịn chút đi."
Quả thực Kim Chung Nhân rất giận, nắm cằm của cậu hung hãn nói, trong lòng khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới cậu trai trong ngực bởi vì anh mà ngã bệnh, liền không thể nhẫn tâm làm ra chuyện gì quá phận với cậu, chỉ có thể cố đè sự bất mãn xuống trái tim, nghĩ tới đợi sau khi cơ thể cậu khoẻ rồi, phải đòi bồi thường lại gấp đôi!
Độ Khánh Thù mím môi, ác ma thật là không biết nói lý, cậu nói không ăn hồi nào, là không thích ăn cháo trắng có được hay không? Nếu như cho cậu một bàn mỹ vị, cậu bảo đảm sẽ ăn hết sạch sẽ, không chừa lại gì ╭(╯╰)╮
"Tôi mệt rồi, nhức đầu quá." Giọng nói cậu buồn buồn lầu bầu nói, ngồi như vậy thật kỳ quái, rõ ràng hai người đều ghét nhau, lại ngồi gần như vậy, cần gì chứ?
Tròng mắt đen sắc bén như chim Ưng của Kim Chung Nhân hung hăng nhìn cậu chằm chằm, thật giống như muốn xé xác cậu, trong lòng anh đang giãy dụa, lấy tính tình của anh, đáng lẽ sẽ trực tiếp ném Độ Khánh Thù xuống đất, sau đó rời đi không quay đầu lại, từ đó đánh cậu vào lãnh cung, không bao giờ để ý tới nữa.
Kể từ sau khi cậu tỉnh lại, liền giận dỗi đủ thứ với anh, muốn hành hạ anh, rất không nghe lời!
Hai phút ngắn ngủn đối với Độ Khánh Thù mà nói, tựa như trôi qua một thế kỷ, cậu chép miệng, vừa định nói chuyện, Kim Chung Nhân liền ôm cậu đứng dậy, mặt đen lại đặt cậu lên trên giường, cầm chăn lên đắp cậu kín mít, sau đó hung hãn nói: "Ngày mai phải hết bệnh! Ngủ không được đá chăn!"
Dứt lời, liền giận đùng đùng bỏ đi, một giây anh cũng không chịu được nữa, không đi anh sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh cậu, thật là một cậu trai ghê tởm! Không biết điều! Hừ!
Để lại một mình Độ Khánh thù vùi ở trong chăn ngây ngốc ngẩn người, cậu cắn ngón tay nhìn trần nhà suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, theo thói quen đá chăn, kết quả lời nói của ác ma lập tức quanh quẩn bên tai, cậu sợ đến vội vàng đắp lại chăn, nằm yên bất động.
Đầu mơ màng, nhưng vẫn không ngủ được, trong khoảng thời gian này xảy ra đủ loại chuyện, từng đoạn ngắn, mỗi một chi tiết nhỏ, tựa như chiếu phim ở trong đầu cậu.
Rốt cuộc như thế nào ngủ thiếp đi, cậu hoàn toàn không có ấn tượng, giống như nghĩ rõ ràng cái gì, lại giống như cái gì cũng không nhớ, mơ mơ màng màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top