Chương 122 : Huhu. . . . . . Đau Quá ( Có Yêu ~)
Bình thường cần tới nửa giờ đi đường còn bây giờ Kim Chung Nhân rút ngắn đến còn mười lăm phút, xe vừa mới dừng lại, anh liền không kịp chờ đợi liền xông lên lầu hai.
Hạ Đông chờ ở cửa ra vào thấy thiếu gia trở về, bà thở phào nhẹ nhõm, tình huống của Độ thiếu gia không mấy khả quan, phát sốt rất nghiêm trọng, cả người nóng như lửa, nếu không phải bà kịp thời phát hiện, cứ mặc cho cậu ấy ngủ đi như vậy, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng.
Kim Chung Nhân cơ hồ là ba bước thành hai bước vọt tới bên cạnh giường lớn, nhìn bộ dạng nai con cuộn thành một khối nhăn mặt khó chịu hừ hừ, không cần nói anh có bao nhiêu đau lòng, nhất là hai mắt của cậu sưng đỏ như hai quả anh đào, khiến cho anh tự trách bản thân mình.
Đều do mình quá sơ ý rồi, thế nhưng không có phát hiện cậu có cái gì không ổn, còn để mặc cho một mình cậu suốt buổi chiều.
Ngồi ở bên giường anh ôm lấy cả người cậu đang quấn chăn vào trong ngực, đôi môi dán lên cái trán nóng bỏng của cậu, nhiệt độ bỏng đến môi anh cũng có chút không chịu nổi, không khỏi nhíu mày, không vui hô về hướng Hạ Đông: "Gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, nói anh ta tới đây trong vòng năm phút!"
Hạ Đông vội vàng gật đầu một cái, đi ra ngoài gọi điện thoại, xem ra Độ thiếu gia rất quan trọng đối với cậu chủ!
Cả người Độ Khánh Thù đã hoàn toàn nóng hổi, trong ý thức hoàn toàn mơ hồ, nhưng dường như cậu nghe được giọng nói của ác ma, cũng cảm thấy sự hiện hữu của anh, trong lòng uất ức càng dày đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở "ưm ưm huhu", ngay cả âm thanh cũng yếu ớt như vậy, khiến cho lòng người sinh ra sự thương tiếc.
"Nai con, đừng khóc. . . . . . Nhịn một lát nữa Thế Huân sẽ lập tức tới ngay." Kim Chung Nhân hôn hai mắt sưng đỏ của cậu rồi dịu dàng dụ dỗ nói, ngay cả con người kiên cường bất khuất cứng rắn, khi nhìn thấy người con trai mình yêu khó chịu như thế, cũng trở nên dịu dàng, chỉ ước gì có thể chịu đau thay cậu.
"Huhu. . . . . . Đau quá. . . . . . Thật khó chịu. . . . . ." Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng, tựa như hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt cậu, mỗi một ngọn
lửa nóng đều như vậy, khiến cậu không biết làm sao, đầu càng thêm choáng váng giống như đang phiêu đãng, trên người còn thỉnh thoảng truyền đến những trận đau đớn, làm cho cậu không thể tự chủ uốn éo người muốn tìm một tư thế có thể cho mình thoải mái.
Kim Chung Nhân nhìn cậu khổ sở như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, mắt thỉnh thoảng vẫn hướng ngoài cửa, trong lòng đã mắng cả nhà Ngô Thế Huân, tiểu tử thúi! Chậm rì! Tốc độ như rùa cũng nhanh hơn cậu ta! Nếu nai con xảy ra chuyện gì anh sẽ hỏi tội cậu ta!
Ách, không thể trách Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đến chậm, hai người này bị kẹt xe, trong lòng Phác Xán Liệt cũng rất gấp, chỉ hận không thể có kỹ năng đặc biệt trong phim ảnh, phóng xe vượt qua đống xe này.
Sau khi Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Hạo Đông, liền biết tình hình không ổn khẳng định giờ phút này A Nhân đang rất nóng nảy đây, ôi. . . . . . Anh cũng rất muốn lập tức bay qua, nhưng anh không phải siêu nhân, không có cái bản lãnh đó.
Khi hai người gian tân vạn khổ vượt qua, vượt đèn đỏ chạy tớ biệt thự Lam Đình Uyển thì Kim Chung Nhân đã giận dữ, mặt anh lạnh lùng như lăng trì hai người bọn họ, ngay cả Phác Xán Liệt đã thành thói quen cũng không nhịn được rùng mình một cái, lui về phía sau một bước đứng lại.
Ngô Thế Huân không nhìn tới ánh mắt giết người của bạn tốt, “Khụ” một tiếng, bình tĩnh tiêu sái tự nhiên đến gần, chứng kiến gương mặt nóng đến đỏ bừng của Độ Khánh Thù thì vẻ mặt anh nặng nề, thuần thục mở hộp bảo bối của anh ra, lấy dụng cụ cần thiết ra, đưa nhiệt kế cho Kim Chung Nhân. “Kẹp ở dưới nách cậu ấy đo nhiệt độ.”
Ngay sau đó đưa tay sờ trán cậu, nhiệt độ nóng đến kinh người, anh quay đầu lại nói với Hạ Đông đang đứng ở cửa: “Cậu ấy bị mất nước nghiêm trọng, làm phiền bà bưng một ly nước ấm và trái cây nhiều nước tới đây.”
“Ừ, tôi đi ngay.” Hạ Đông lập tức xuống lầu, bà cũng nhận ra Độ thiếu gia bị mất nước nghiêm trọng.
“Sao rồi? Nai con có nghiêm trọng không?” Kim Chung Nhân vội vàng hỏi.
“Ừ, sốt rất cao, phát hiện sớm là tốt rồi, trước tiên cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, sau đó kêu người làm giúp cậu ấy lau cơ thể, như vậy có thể giúp làm giảm nhiệt độ trong cơ thể.” Ngô Thế Huân nói thật, nếu không tiến hành chữa trị, sợ là sẽ dẫn tới viêm.
“Tôi làm là được, cậu nói cho tôi biết những gì quan trọng cần chú ý là được.”
Kim Chung Nhân nghiêm túc nói, người con trai của anh sao có thể để người ngoài nhìn, dù là nữ cũng không được! Lại nói chuyện lau người như vậy do anh làm là tốt nhất, lúc nai con khó chịu anh muốn ở cùng một chỗ với cậu, không muốn mượn tay người khác.
Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, mặc dù đã sớm nhìn ra A Nhân có hứng thú rất lớn đối với cậu trai này, nhưng anh vẫn cảm thấy đó là bởi vì cậu trai này rất thú vị, không giống với người khác, A Nhân cảm thấy mới lạ cho nên nổi lên ham muốn chinh phục cậu, quan tâm cậu cũng chỉ là một quá trình mà thôi, đợi sau khi đùa xong sẽ vứt như chuyện vặt, sau đó triệu chứng chán ghét phụ nữ cũng sẽ chuyển biến tốt.
Nói cách khác, Độ Khánh Thù chỉ là một món ăn khai vị trong bữa ăn của A Nhân mà thôi.
Lại không ngờ tới A Nhân lại quý trọng cậu ấy đến vậy, từ lúc vừa rồi vào nhà anh đã cảm thấy, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ tới phương diện kia, mà câu nói vừa rồi làm cho anh rung động, hũ nút(*) như A Nhân mà cũng biết yêu phụ nữ?
(*)hũ nút: tối tăm, mù mịt, ngu đần, dốt nát, chẳng hiểu biết gì. ( Ý ở đây là Kim Chung Nhân mù mịt chẳng hiểu biết gì về tình yêu và mĩ thụ )
Lúc nhìn anh và Phác Xán, thì ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người: lúc cúi đầu nhìn chăm chú vào người nào đó nằm trên giường thì trong nháy mắt biến ảo thành ánh mắt dịu dàng ngọt ngấy.
Chậc chậc chậc! Đúng là khác biệt quá lớn!
Đều nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, quả nhiên có đạo lý.
“À . . . . . Lúc lau phải chú ý giữ ấm cho những bộ phận khác, đắp một lớp chăn mỏng lên là được, vị trí ở nách và háng có nhiệt độ cao nhất phải lau thêm mấy lần.”
“Như vậy là có thể hạ sốt sao?” Kim Chung Nhân hỏi.
“Sẽ có tác dụng, đã đến lúc rồi, anh lấy nhiệt kế ra đi.” Ngô Thế Huân thấy thời gian đã trôi qua năm phút đồng hồ rồi.
Kim Chung Nhân nghe lời lấy nhiệt kế từ dưới nách ra đưa cho anh ta, nóng lòng hỏi: “Bao nhiêu độ?”
“40.6 o, không trách được mặt nóng đến dọa người như vậy, khụ . . . . . Tôi nói A Nhân cậu có phải nên biết kiềm chế chút, nhìn xem cậu khiến con trai nhà người ta thành như vậy, không bị bệnh cũng bị thương.”
Ngô Thế Huân thật vất vả mới tìm một cơ hội nhạo báng bạn tốt, tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top