Chương 116 : Bảo Bối, Không Kịp Đợi Sao?
Thật là bé nai con đáng yêu, chẳng lẽ cậu cho là giả bộ ngủ mà có thể trốn được?
Kim Chung Nhân nhấc chân nhẹ nhàng đi tới, từ trên cao anh nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ bé đang đem lấy chính mình che phủ thật chặt, đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi khẽ run như cánh bướm, mái tóc dài đen nhánh trải ra ở trên cái gối nhìn như một bức tranh thuỷ mặc đẹp tuyệt vời, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lộ ra tính nhõng nhẽo và hờn mát.
Trong lòng không khỏi nổi lên một chút luyến tiếc thương yêu, cậu nhỏ yếu mềm mại như vậy, dường như chỉ cần một trận gió lớn là có thể đem cậu thổi bay mất, cậu như vậy, làm sao có thể không khiến anh sinh lòng thương yêu?
Nếu như có khả năng, anh thật sự hy vọng lúc nào cũng đem cậu theo ở bên cạnh mình, vừa tránh khỏi bị người khác khi dễ, vừa có thể thỏa mãn trong lòng anh lúc nào cũng khẩn cấp muốn cậu, thật là chuyện tốt vẹn cả đôi đường.
Đối với cậu, hình như anh thế nào cũng không đủ, đêm nay, anh đã nhịn rất lâu rồi, lúc này thì bất kể như thế nào anh cũng không nhịn nổi nữa.
"Ngoan, ra đây."
Anh kéo kéo chăn, ý bảo nai con tự mình ra ngoài, nếu như để anh tới bắt được, vậy coi như là bị nghiêm khắc trừng phạt.
"Đừng mà... Anh tắm xong chưa?"
Độ Khánh Thù mờ mịt mở mắt ra, đưa tay vuốt vuốt mắt ngái ngủ lim dim, cố tình làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ.
"Ừ, ngủ thiếp đi sao?"
Kim Chung Nhân đùa bỡn nâng cánh môi mầu hoa tường vi lên, trong tròng mắt đen ý cười rõ ràng như vậy.
Độ Khánh Thù biết anh đã nhận ra mình làm chuyện mờ ám, lại thấy anh cười nhạo mình, không nhịn được tức giận hừ hừ, dứt khoát che kín chăn không quan tâm tới anh.
Đáng ghét, một chút cũng không cho mình lối thoát, đã thế lại còn cười nhạo mình.
Kim Chung Nhân trông thấy cậu trai nhỏ bé đang nhõng nhẽo, đáy lòng tràn đầy vui vẻ, cởi bỏ khăn tắm thắt ở bên hông tiện tay ném xuống đất ném xuống đất, bò lên giường, nửa quỳ ở bên người cậu, cúi người đem cậu lôi từ trong chăn ra ngoài, mặc dù Độ Khánh Thù rất là không tình nguyện nhưng không biết làm sao vì mình sức lực mỏng manh, thật sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho anh đem chăn trên người mình vén lên, ngay cả khăn tắm vật che đậy duy nhất cũng không thấy.
Ngay tức khắc cậu phơi bày trơ trụi ở trước mặt anh, hai người mặt đối mặt hết sức chân thành, có một loại tình cảm khác thường đang lặng lẽ nảy sinh.
"Đồ điên!"
Độ Khánh Thù thẹn thùng che mắt, cho dù đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng thoải mái xem nó, coi nó là vật bình thường thì cậu vẫn không cách nào làm được.
"Ngoan, nó thích em xem nó, càng thích em sờ sờ nó."
Kim Chung Nhân ở bên tai cậu thở ra vô lại, anh chính là thích trêu chọc cậu, thích xem diện mạo cậu má đỏ ngượng ngùng, đặc biệt làm người thương yêu.
O(╯□╰)o
Độ Khánh Thù cảm thấy người đàn ông này không chỉ là một ác ma, mà anh ta còn là một sắc ma, nhất định chính là bách biến Lang Quân nha!
Cậu tức giận đưa tay đẩy anh ra, kết quả bị anh bắt được tỉ mỉ hôn, hơn nữa đuôi mắt xếch khiêu lên bộ dáng thật sự là cực kỳ mê hoặc lòng người, từng đợt từng đợt luồng điện từ bên trong bắn ra, kích thích Độ Khánh Thù không có chút nào lực phản kháng, mềm nhũn nằm ở nơi đó cảm thán: Tại sao mình lại trúng mỹ nam kế! Hu hu....
Kim Chung Nhân mê hoặc liếm từng ngón tay xanh miết trắng noãn, mỗi một ngón cũng tựa như ăn sơn hào hải vị, nhìn bộ dáng kia thật sự là khiến người sợ hãi.
Độ Khánh Thù bị anh làm cho cả người đều nổi da gà, cố cố sức muốn rút tay của mình về, đôi mắt đầy nước càng thêm giận dữ nhìn anh chằm chằm, thật giống như đang nói: có bản lĩnh anh đem bọn họ cắn nát ăn hết đi! (=_=)
"Bảo bối, không kịp đợi sao?"
Khóe miệng Kim Chung Nhân gợi lên một nụ cười tinh quái, trong nháy mắt được tròng mắt đen kín đáo che đậy, hô hấp nóng rực toàn bộ phun ở trên mặt cậu, khuôn mặt anh tuấn khuôn mặt anh tuấn từ từ tới gần.
"Khốn kiếp, người nào không kịp đợi! Tôi mới không có..."
Độ Khánh Thù xấu hổ mắng, thật đáng ghét, tư nhiên lại gọi cậu là bảo bối, cậu mới không phải là bảo bối của anh, thối ác ma! Đại phôi đản!
"Thật sự không có sao?"
Đôi môi Kim Chung Nhân chậm rãi gần kề, mãi đến khi bốn cánh môi đỏ mọng hoàn toàn khép lại, mới chịu bắt đầu từ từ tỉ mỉ liếm. Liếm, hút. Mút, sau đó ung dung cạy ra hàm răng đóng chặt của cậu, lưỡi trơn tiến nhanh mà vào, quét sạch từng chất lỏng ướt át ngọt ngào bên trong.
Bàn tay thô lệ càng thêm trượt trên da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cậu, liên tục vỗ về người đang thở gấp dưới thân mình.
"Đừng mà..."
Độ Khánh Thù mới vừa há miệng hít thở đã bị anh nhanh chóng xâm chiếm thành trì, nụ hôn của anh lúc bắt đầu thì dịu dàng tỉ mỉ dần dần trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng, một lòng hăng hái hút. Anh ra sức cắn bắp đùi của cậu, dáng vẻ thật giống như là muốn đem cậu mà ăn sống nuốt tươi.
Mà ngón tay dạo chơi ở trên người mình giống như là một lòng đốt lửa, kích thích đến mức giòng điện tê dại và như lửa cháy lan ra đồng cỏ, cậu cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt.
Kim Chung Nhân càng hôn càng mãnh liệt điên cuồng. Cọ sát lẫn nhau khiến cánh môi cậu sưng đỏ, cùng lưỡi cậu dây dưa truy đuổi tới cùng, giống như muốn đạt tới tột cùng cực lạc.
Ngón tay càng thêm nghiện lại vuốt ve trên da thịt mềm mại của cậu, hô hấp dầy đặc nóng rực như lửa phun ở trên mặt của cậu, để cho cậu không nhịn được khẽ run, cúi đầu khẽ rên ra tiếng.
"Ah..."
Đầu Độ Khánh Thù mơ mơ màng màng, chỉ biết là mình lúc này chấp nhận ác ma hôn và sờ mãnh liệt, nhiệt độ đó sinh ra sung sướng đã đem cậu bùng cháy nhanh hơn đến mức mất đi lý trí rồi, cậu cảm thấy được lúc này cậu không còn là chính mình, hoàn toàn thay đổi tựa như là trong lòng vừa sợ hãi lại vừa đam mê.
Từ cánh môi đến cái trán, chóp mũi rồi đến cánh môi, bên tai, cằm, cổ, xương quai xanh dầy đặc nụ hôn, khi một hồi ẩm ướt xuất hiện ở ngực thì cậu mới giật mình tỉnh lại, ngón tay luống cuống nắm chặt cái mền, một cảm giác nóng rang cuồn cuộn trào lên trong cơ thể cậu, phía dưới càng thêm xấu hổ xuất hiện ẩm ướt.
"Ngoan, thích anh như vậy sao?"
Âm thanh Kim Chung Nhân khàn giọng mang theo gợi cảm, hàm răng cố ý gặm nuốt quả anh đào màu hồng nhạt dựng đứng trước ngực cậu, ngậm trong miệng hung hăng mút, muốn vội vã đem nó nuốt vào bụng.
"Ohh...Ừ...Hư...Bại hoại!"
Độ Khánh Thù bị anh đùa giỡn vẻ mặt đầy thẹn thùng, cậu chỉ hận không đánh ngất xỉu được người nào đó đang nằm ở trên người mình làm chuyện xấu, sau đó trói lại rồi giáo huấn anh một trận! Hư quá đi! Chỉ biết khi dễ mình!
"Không cho phép thất thần, nhìn anh."
Người đàn ông nào đó bá đạo nói uy hiếp, ngón tay dần dần dời xuống, xoa nhẹ nơi u mật thần bí kia ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top