Chương 115 : Ngoan, Anh Muốn Em
Độ Khánh Thù mở mắt mờ mịt nhìn anh một cái, lông mi thật dài chớp chớp mấy cái, không được! Tuyệt đối không thể, cậu đã cảm thấy một vật cứng nguy hiểm chống đỡ ở ngay trên mông của mình, một bộ tư thế muốn thử.
Hơn nữa, anh vừa hôn đã khiến cậu mất đi năng lực suy tư, cậu lại không dám thử một lần nữa, sợ mình mơ mơ màng màng liền bị anh xoa xoa nắn nắn, cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu tránh thoát sự kiềm chế của anh, chân trần chạy thật nhanh lên lầu, bộ dáng vội vàng như đang trốn thú dữ.
Kim Chung Nhân buồn cười nhìn bóng lưng tựa như con chó nhỏ của cậu, cơ thể nho nhỏ ẩn trong tây trang màu đen to lớn, có chút đáng yêu, có chút tức cười, thật là thú vị không sao diễn tả được.
Trốn? Thoát được sao? Chạy trốn lên lầu không phải là càng dễ dàng hành động hơn sao?
Ngay sau đó anh đứng dậy đi theo, nai con của anh vẫn còn quá non nớt đơn giản, cần anh che chở mới được, vừa bước vào cửa phòng, liền thấy cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Ngay sau đó khoé môi cong lên một nụ cười nhộn nhạo, anh giơ tay cởi nút áo sơ mi, cởi từng nút từng nút ra, rồi ném xuống đất, sau đó là dây lưng, quần. . . . . .
Cuối cùng, anh rất thoải mái lột mình trần trụi, bước đi tới phòng tắm, lại phát hiện ra cửa bị khóa trái, ngay sau đó anh gõ cửa, "Nai con, mở cửa."
( Một cảnh tượng do con sói xám đang gõ cửa tưởng tượng ra: Con thỏ nhỏ, nhanh mở cửa ra. )
Độ Khánh Thù đang tắm nghe được tiếng gõ cửa sợ đến nổi tim gan lộn ngược cả lên, huhu. . . . . . Ác ma thật đáng ghét, trong biệt thự này rất nhiều phòng tắm, sao anh ta cứ phải giành với mình!
"Anh đi phòng tắm khác không được sao." Cậu không vui trả lời, trên chân và đầu gối của mình đều bị thương, không được thấm nước, cho nên tắm rất chậm, nếu như ác ma đáng ghét vẫn đứng ở bên ngoài, như vậy cậu cũng không cần nghĩ đến chuyện yên tâm mà tắm.
"Không được! Mở của nhanh lên!"
Kim Chung Nhân không vui cau mày, đi cái phòng tắm khác sao? Chuyện đó không thể nào, huống chi cả người anh đều trần chuồng sao có thể đi ra ngoài?
"Được rồi, tôi lập tức mở ra." Trong lòng Độ Khánh Thù hận chết sự chuyên quyền bá đạo của anh, nhưng lại không có biện pháp nào đối phó với anh, chỉ có thể vội vàng lau người sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa rung trời của ác ma, mà ở bên trong cậu lại không tìm được áo ngủ, thì ra là mình đi vào gấp, quên mang theo, bất đắc dĩ cậu chỉ đành phải cầm khăn tắm bao bọc lấy mình.
"Nếu không mở ra, tôi lập tức phá cửa đấy!" Một người đàn ông rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cư nhiên nai con dám khóa anh ở ngoài cửa, không cho anh vào! Một đấm còn chưa kịp đập xuống, cửa liền mở ra.
Đều nói mĩ thụ vừa tắm xong đẹp nhất, thật đúng là không phải giả, giờ phút này Độ Khánh Thù làn da trắng mịn, bởi vì hơi nóng, trên gương mặt trắng nõn ửng hồng, trên lông mi cong dài ướt át, vốn như một đóa sen hồng, trong nháy mắt này, giống như loại hoa Phù Dung duyên dáng yêu kiều.
Tầm mắt Kim Chung Nhân vừa đặt ở trên người cậu, lập tức bất động, trong mắt có hai ngọn lửa đang nhảy múa, cháy hừng hực.
"Tôi....Tắm xong rồi." Cậu rũ đầu nhỏ giọng rù rì nói, không nghe thấy ai trả lời bèn ngước mắt nhìn lên, vừa đúng nhìn thấy khuôn ngực trần trụi tinh tráng khiến cậu đỏ mặt. Đã vậy còn có vật nào đó đang hiên ngang ngẩng đầu.
Không nhịn được hét lên một tiếng rồi che kín mắt, chuẩn bị rời đi, nhưng Kim Chung Nhân cố tình làm chuyện xấu ôm lấy cậu, đem lấy vật kiêu ngạo tượng trưng cho phái nam của mình chống đỡ trên người cậu thật chặt như muốn nói cho cậu biết mình có bao nhiêu muốn cậu.
"Ngoan, anh muốn em." Giọng nói khàn khàn quyến ru tê tê dại dại chui vào trong màng nhĩ của Độ Khánh Thù, sao cậu có thể không hiểu anh nói "muốn" là cái gì, cậu lập tức mắc cỡ thẹn thùng, không tuân theo đấm vào bả vai cứng rắn như thép của anh, ai ngờ không đánh anh đau, mà ngược lại làm tay mình đau, không khỏi tức giận hung hăng nhéo một cái ở trên cánh tay anh.
"Bại hoại! Buông tôi ra!" Nghe giọng nói oán giận của cậu như làm nũng, âm thanh mềm mại khiến anh nghe đến cực kỳ vui vẻ.
"Không buông, vào tắm với tôi." Bàn tay Kim Chung Nhân vuốt ve ở trên da thịt mềm mại của cậu, yêu thích không buông tay.
Độ Khánh Thù nóng nảy, cậu biết ác ma luôn luôn nói được là làm được, trước tiên thì muốn tắm chung, mỗi lần tắm xong đều bị ăn đến gắt gao, thật đáng ghét!
"Miệng vết thương trên đùi không thể thấm nước." Cậu mở miệng, hiện tại chỉ có lý do này mới có thể ngăn cản anh mạnh mẽ bắt mình vào phòng tắm, cho nên cậu muốn thử một lần.
Nghe được câu này, Kim Chung Nhân ngẩn người, nhìn đầu gối và chân của cậu, mới vừa rồi được bôi thuốc, xem lúc tắm nai con rất chú ý, không cho vết thương thấm nước.
Ngay sau đó bồng cậu lên, đi về phía giường lớn.
"Anh....anh không phải muốn tắm sao?" Độ Khánh Thù khiếp đảm nhìn anh một cái, trong lòng buồn bã muốn chết.
Kim Chung Nhân đặt cậu ở trên giường nhìn cậu một cái, bỏ lại một câu khiến Độ Khánh Thù càng thêm xấu hổ, quẫn bách đến mặt tím lại chỉ vì một câu nói, "Ngoan, tôi sẽ tắm sạch sẽ."
Sau đó, tiêu sái xoay người vào phòng tắm.
Ngao! Ác ma thật tà ác! Đồ trứng thúi! Đồ quỷ sứ, chán ghét! Cậu đâu có ý đó đâu? Cậu......
Trong đầu cậu lập tức hiện ra vóc người cường tráng của anh, trong người cậu lập tức dâng lên một trận nhiệt huyết sôi trào, cậu không thể không thừa nhận vóc người của anh rất đẹp, cơ thịt rõ ràng, vòng eo thon gầy không có một chút mỡ thừa nào, nhìn cường tráng mà có lực.
Chết chết chết! Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì vậy! Nhưng những hình ảnh kiều diễm vẫn luôn tung bay ở trong đầu của cậu, xua đi không được, phá đến cậu tâm phiền ý loạn.
Cậu giận đến lăn qua lăn lại ở trên giường, lầu bầu mắng người khác, mắng hết những người đã nhục nhã cậu ở trong buổi tiệc tối nay, cậu cũng không thích mang thù như vậy, chuyện đã qua sẽ để cho nó qua đi, dù sao ác ma đã giúp mình xả được cơn giận, không cần mình dư thừa hơi sức mà tức giận.
Tiếng nước trong phòng tắm chợt ngừng lại, Độ Khánh Thù vội vàng trốn vào trong chăn, che lại mình kín mít, chỉ lộ một cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, nghiêng người nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Cửa một tiếng "Ken két" mở ra, Kim Chung Nhân chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông, tròng mắt đen hứng thú nhìn nai con đang giả bộ ngủ, khóe môi cong lên.
-------
- Ông Soo ơiii tui biết ông có múi r chỉ là...😂😂😂cạn lời vs ông lun 😂😂😂hk biết hnay pị thần nào nhập nữa mà tung áo lên cho bàn dân thiên hạ koi múi lun 😂😂😂quẩy khỏi chê hqa kn lụm lặt e xanh chúi hnay thì lụm đc e mầu hường đó nkoa mà vô tay ảnh r thì không kn nguyên vẹn nữa 😂😂😂
- đùa chút thoi mí thím đọc xoq nhớ like or cmt cho au vui nkoa vs lại kn tâm trạng ra nhìu chương cho mí thím đọc nữa 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top