Chương 114 : Tôi Chỉ Muốn Ăn Em. . .

Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển, Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Thù đã ngủ đi vào trong nhà, dặn dò người làm mang thuốc đỏ, rượu cồn và bông băng tới.

Một cánh tay vững vàng ôm hông của cậu, một cánh tay khác cầm bông băng chấm chút rượu cồn giúp cậu khử trùng vết thương trên đầu gối, sau đó mới bôi thuốc, như vậy mới có thể mau lành.

Độ Khánh Thù ngủ ngon đến không biết trời trăng gì nữa, trong mơ thấy một chiếc bánh phô mát thật to bày trước mặt cậu, ăn thật ngon , hương vị kia làm người ta chỉ muốn ăn nhiều hơn, không nhịn được mở cái miệng nhỏ nhắn, đang chuẩn bị cầm lên cắn một cái thì cảm giác đột nhiên có người nhéo cậu, đau đến cậu lập tức tỉnh táo lại, hai mắt mông lung ngập nước, dáng vẻ thật tội nghiệp "Đau quá! Người ta đang ngủ ngon giấc, sao anh nhéo tôi?"

Kim Chung Nhân chảy đầy vạch đen, nai con đúng là ngủ tới mơ hồ, nhưng mà anh cực kỳ yêu thích bộ dạng ngây thơ đáng yêu này của cậu, làm cho anh có một loại suy nghĩ muốn đặt cậu dưới người hung hăng mà cưng chiều cậu, nhưng lại lo làm cậu sợ.

Cho nên, phải từ từ, không được gấp.
"Vết thương của em phải khử trùng." Anh nhàn nhạt liếc mắt đầu gối của cậu một cái, gián tiếp nói cho cậu biết, tôi không có nhéo em, là giúp em rửa sạch vết thương.

"A. . . . . . Cám ơn anh." Lúc này Độ Khánh Thù mới phát giác là mình hiểu lầm anh, không khỏi ngượng ngùng nắm tóc, "Tôi ngủ thiếp đi, nằm mơ."

"È hèm?" Khóe môi Kim Chung Nhân hơi vểnh, nằm mơ? Ngay cả trong mơ cũng thấy anh nhéo cậu? Ở trong lòng cậu mình như vậy sao?

Động tác trong tay cũng không khỏi mạnh chút, lập tức liền bị người khác kháng nghị, "Nhẹ một chút! Đau quá."
"Nhịn một chút, không khử trùng sạch sẽ rất dễ dàng để lại sẹo." Động tác cầm bông băng của Kim Chung Nhân  nhẹ đi nhiều, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn vào vết thương.

"Ưmh. . . . . ." Độ Khánh Thù đau đến co chân một cái, cậu biết rượu cồn sẽ hơi rát, hơi nhếch môi chịu đựng.

"Sao trên chân bị thương?" Lúc này Kim Chung Nhân mới nhìn thấy trên chân cậu bị trầy ra máu, long mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt đen mênh mông tức giận, lúc đưa cậu ra ngoài thì hoàn hảo, đi về thì cả người thương tích, thật làm anh tức giận!

"Giày mài chân, xước ra máu." Độ Khánh Thù nhìn thấy anh có vẻ tức giận, vội vàng giải thích, nhưng mà trong lòng lại ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.

"Ném đi, mua một đôi khác." Một người đàn ông cuồng vọng nói, bông băng trên tay bắt đầu chuyển vị trí. . . . . .

Xử lý vết thương trên đầu gối và chân, Độ Khánh Thù liền giùng giằng muốn đứng dậy, mặc dù đã cởi quần áo ướt sũng ra rồi, nhưng cậu cũng phải đi tắm, cảm giác nhớp nhúa trên người thật khó chịu.

"Đi đâu?" Kim Chung Nhân không vui nhìn về phía cậu trai trong ngực vẫn không ngừng uốn éo, cử động nữa anh không thể bảo đảm chính mình có thể làm một Liễu Hạ Huệ nữa hay không, dường như cũng đã rất nhiều ngày không có đụng tới cậu, nơi nào đó phía dưới đã sớm đang kêu gào lợi hại, hơn nữa cái mông mềm mại của cậu cứ mài tới mài lui ngay chỗ đó của mình, quả thật là khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh!

"Đi. . . . . . Tắm, trên người rất là thúi." Độ Khánh Thù nhăn nhó liếc anh một cái, hy vọng anh có thể lấy cái tay đang siết chặt hông mình ra.

"Chỗ nào thúi? Rõ ràng trên người em thơm." Kim Chung Nhân vừa nói vừa lại gần cổ của cậu, lỗ mũi cố ý hít một hơi, còn dán đôi môi lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của cậu, tinh tế gặm, từ từ cắn, thỉnh thoảng đầu lưỡi liếm qua bên trong tai nhạy cảm của cậu, làm cho cậu run rẩy một trận.

Cả người cậu giống như bị điện giật, có một loại cảm giác tê tê dại dại đến đáy lòng, hơi ngứa, cong người, cậu lo lắng vặn vẹo uốn éo, muốn tránh thoát ngực của anh, nhưng không ngờ chạm đến một thứ nóng bỏng khiến tim cậu rung động, không động cũng không được, động cũng không xong, nơi đó là một đốm lửa.

"Không. . . . . . Đừng." Độ Khánh Thù  rúc đầu muốn từ chối anh thân thiết, trên người ướt át, không thoải mái, cậu muốn đi tắm tắm!

"Nai con, tôi đói rồi." Hô hấp của Kim Chung Nhân trở nên dồn dập, toàn bộ hơi thở ấm áp phun ở bên gáy Độ Khánh Thù, hầu kết khó nhịn lên xuống hai cái, trong giọng nói tràn đầy hương vị tình dục.

Đôi môi nóng bỏng từ vành tai của cậu dần dần đi xuống, bên tai, cổ, cằm, nhẹ nhàng hôn, tinh tế liếm, đầu lưỡi dụng tâm phác hoạ da thịt mịn màng, làm cho chúng nổi lên một tầng màu hồng mê người.

Ửng hồng giống như nhiều quả anh đào, cực kỳ quyến rũ mê hồn!
"Đói bụng. . . . . . Đi ăn cơm đi!" Độ Khánh Thù thở hổn hển, đói bụng thì tìm cậu có ích lợi gì đây! Cậu cũng không phải là điểm tâm, có thể để anh ăn vào trong bụng.

"Tôi chỉ muốn ăn em. . . . . ." Giọng nói của Kim Chung Nhân tà tứ mị hoặc, kéo âm cuối thật dài, quyến rũ gợi cảm.

"Ưmh. . . . . ." Cậu khóc không ra nước mắt, vùng mẫn cảm của mình cũng bị anh nắm giữ, chỉ cần liếm, mút, cậu đã cảm thấy trong lòng dâng lên một trận lửa nóng, lỗ chân lông trên người cũng tựa như muốn nổ tung, nóng quá, trống rỗng.

Nghiêng đầu qua muốn đẩy những cái hôn chằng chịt tới tấp của anh ra, nhưng không ngờ lại bị anh ngậm lấy đôi môi, "Ưmh ưmh. . . . . ." sau hai tiếng kháng nghị, liền lựa chọn bỏ qua.

Bởi vì cậu đã sắp không còn giữ được lí trí, trong nháy mắt bốn cánh môi chạm nhau, tựa như keo như sơn quấn chặt lấy, Độ Khánh Thù bị buộc nhảy múa theo anh, môi lưỡi không tự chủ được bị mê hoặc rồi.

Kim Chung Nhân cơ hồ tham lam đòi lấy vị ngọt ngào trong miệng cậu, không buông tha bất kỳ chỗ nào, đầu lưỡi tinh xảo khuấy động, dây dưa, cho đến khi cậu không thở nổi.

"Thế nào? Không phải em rất ấm ức sao?" Anh không nhịn được nhạo báng cậu, đôi môi vẫn không bỏ đi được như cũ, anh thở ra từng luồn khí nóng bao quanh cậu, ngay cả đầu óc cũng sắp mê mẩn rồi.

"Đâu. . . . . . Nào có, cái đó và cái này. . . . . . không giống nhau." Độ Khánh Thù cúi đầu nhỏ giọng giải thích, cậu hiểu ý anh muốn nói là chuyện mình vùi đầu vào ngực anh, nhưng tình huống không giống nhau mà, hơn nữa mặc dù vùi đầu anh mình vẫn có thể hô hấp, cho dù hơi yếu.

Nhưng lúc hôn, cậu không không có cách nào hít thở, còn bị anh cướp đi hơi thở mỏng manh trong cơ thể, làm hại đầu mình choáng váng, có một loại cảm giác hít thở không thông.

"Không bằng, chúng ta lại thử một lần xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top