Chương 105: Anh làm gì thế? Thả tôi xuống
"Đi thôi."
Kim Chung Nhân nhìn cậu trai nhỏ ngây ngốc đứng ở trước gương, không vui mở miệng.
Nói xong, liền sải bước đẩy cửa đi ra ngoài, Độ Khánh Thù đứng ở đằng kia hướng về phía bóng lưng của anh làm mặt quỷ, không có cách nào chỉ có thể cố gắng đuổi theo, có lẽ chưa bao giờ mặc qua loại váy đuôi dài này và đi giày cao gót bảy inch, cậu căn bản là giống như đi cà kheo, mới vừa đi hai bước liền dẫm phải làn váy trên đất.
"A!"
Cậu mất trọng tâm té ngã về phía trước, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, một đôi cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm vai cậu, gương mặt vừa đúng đụng vào trên ngực cứng rắn của một người đàn ông, đau đến lông mày cậu vắt thành một đoàn, chóp mũi tràn đầy vị cỏ xanh nam tính quen thuộc vương vấn trên người anh.
Không đợi cậu nói tiếng "Cám ơn", lỗ tai liền truyền đến thanh âm chán ghét của anh.
"Sao vừa thay quần áo thì ngay cả đi bộ cũng quên?"
Kim Chung Nhân cau mày nhìn tư thế vô cùng bất nhã của người con trai ngã vào trong lồng ngực anh, muốn làm như thế nào? Ngay cả đi bộ cũng ngã, té?
"Tôi..."
Vốn đang có một chút xíu hảo cảm trong nháy mắt Độ Khánh Thù hận thấu anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác anh như thế nào, chỉ là tức giận nhìn anh chằm chằm.
"Kim Thiếu, nguyên nhân có thể là vì Độ thiếu gia lần đầu tiên mặc loại lễ phục và đi giày cao gót bảy inch này, cho nên bước đi có chút không quen."
Một nữ phục vụ bên cạnh vội lên tiếng giải thích.
Độ Khánh Thù tức khắc gửi một cái nhìn biết ơn về phía cô ấy, uất ức trong lòng càng dày đặc, đại ác ma! Một chút cũng không hề thương hương tiếc ngọc!
╭(╯╰)╮
Kim Chung Nhân nhìn một đoạn váy thật dài trải trên mặt đất, lại liên tưởng đến đồ nai con mặc thường ngày, trong trí nhớ của anh, đều là thấy cậu đi một đôi giày vải, ách. . . . . .
"Vậy sao?"
Anh nghi ngờ hỏi Độ Khánh Thù.
"Anh thử mặc lên chẳng phải sẽ biết sao!"
Độ Khánh Thù cũng không biết lòng dũng cảm của mình là từ đâu mà đến, lại còn dám nói chuyện như vậy với ác ma, sau khi nói xong cậu mới ý thức được mình hình như nói sai điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt nữa, nhưng hô hấp của anh bao vây lấy cậu, làm cho lòng dạ cậu dâng lên hoảng sợ.
Lúc này phục vụ thích thú nhìn đôi oan gia, lặng yên lùi về một bên, quả nhiên là rất xứng với nhau!
"Hả? Dám chống đối tôi?"
Kim Chung Nhân giật mình nhìn nai con nhanh chóng cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp.
"Không có."
Độ Khánh Thù trả lời, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như ruồi, rõ ràng chưa đủ sức lực, vừa rồi nhất định là cậu đứt dây thần kinh rồi, cho nên mới không để ý hậu quả như vậy.
"Không có?"
Kim Chung Nhân nâng cằm của cậu lên, bức bách cậu đối mặt với mình, tròng mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm cậu, như muốn nhìn thấu cậu.
Độ Khánh Thù ngậm miệng không nói lời nào, dù sao đánh chết cậu cũng không thừa nhận, cố ý mở to đôi mắt ngập nước nhìn người nào đó, nét mặt tràn ngập hai chữ "Vô tội".
"Hừ!"
Kim Chung Nhân hừ lạnh một tiếng, buông cậu ra, xoay người đi ra ngoài, vừa đi hai bước, anh lại quay trở lại, cứ thế ôm lấy ngang eo nai con.
"Này! Anh làm gì thế? Thả tôi xuống."
Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, chính mình liền bay lên trời, cậu sợ tới mức vội vàng đưa tay ôm cổ ác ma,chỉ lo mình ngã xuống.
"Thả em xuống? Em xác định mình có thể đi bộ? Sẽ không đi hai bước liền té một cái?"
Ánh mắt Kim Chung Nhân khinh thường nhìn người con trai trong lòng mình, anh ôm cậu chỉ là sợ cậu theo không theo kịp bước chân của mình mà thôi, tiếp tục chậm chễ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
"Tôi. . . . . ."
Độ Khánh Thù bị chẹn họng lần nữa, anh nói những thứ kia, mình thật đúng là không thể bảo đảm, hơn nữa đi đến xe còn có một khoảng cách thật dài, không cẩn thận còn có thể té ngã, nhưng --- bên ngoài nhiều người như vậy, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, quá mắc cỡ!
Kim Chung Nhân cũng không để ý tới cậu giãy giụa, ôm cậu lập tức đi đến bên ngoài hành lang chỗ lan can, khóe môi gợi lên tà tứ, giọng nói hung ác.
"Giãy giụa nữa, anh trực tiếp ném em từ đây xuống."
Khóe mắt Độ Khánh Thù len lén nhìn xuống dưới, cao quá! Hơn nữa phía dưới nhiều người đi tới đi lui như vậy, nếu cậu bị ném xuống từ nơi này, không phải ngã thành tàn phế thì nhất định *bán thân bất toại, hơn nữa ngày mai khẳng định sẽ được lên trang đầu tờ báo, (=.=) cậu mới không cần trở nên tàn phế như vậy!
**bán thân bất toại: bị liệt nửa người..không đi lại được.
Đại Ác Ma ghê tởm! Khốn khiếp khốn khiếp! Cũng biết uy hiếp cậu! Đâm chết anh ghim chết anh!
Trong lòng nghĩ như vậy, sức lực trong tay cũng buộc chặt ở đây, Kim Chung Nhân rõ ràng cảm thấy mình bị cậu ôm chặt, lại dùng sức một chút cũng mau hư thúi, tròng mắt đen lạnh thấu xương liếc người con trai trong ngực một cái, tràn ngập ý vị cảnh cáo.
(⊙o⊙)
Được rồi, cậu vẫn nên an phận, dù sao vị trí đỗ xe còn có một đoạn đường rất dài, nếu cậu tự mình đi, rất có thể còn ngã, té, chi bằng ngoan ngoãn hưởng thụ cái ôm miễn phí này.
Cảm giác được thái độ người trong lòng cuối cùng an tĩnh lại, khóe môi Kim Chung Nhân cong lên một độ cong gần như không thấy được, sải bước tới xe.
Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc nhìn cậu chủ ôm Độ thiếu gia dường như hoàn toàn thay đổi chậm rãi đi tới, tây trang màu đen xứng với lễ phục màu trắng, thật sự là phối hợp hoàn mỹ!
Người đẹp nhờ lụa, hoàn mỹ nhờ vào trang điểm, thật đúng là không phải giả dối, sau quá trình đóng gói cậu bé lọ lem trở thành công chúa.
******
Cửa Câu Lạc Bộ Tinh Xuyên, có tầng tầng an ninh nghiêm khắc canh giữ, bữa tiệc tối nay không giống như bình thường, khách mời tất cả đều là quý tộc giàu sang quyền thế và quan lớn quyền phiệt (quyền lực, tài phiệt), thuần một sắc nhân sĩ tầng lớp thượng lưu, thân phận và địa vị đều rất nhạy cảm, không nên ra ánh sáng.
Quan trọng nhất còn có tân thị trưởng Quý Phạm Tây đến tham dự, người chủ trì buổi tiệc Thẩm Bác Sinh càng thêm nghiêm khắc phân phó an ninh không cho phép bất kỳ một phóng viên nào được vào, hễ là khách mời có thẻ VIP mới được vào, nếu không thì nhất định bị ngăn cản ở bên ngoài.
Chiếc Cayenne xa hoa màu đen chậm rãi dừng lại, Độ Khánh Thù nhìn hội sở sa hoa đẹp đẽ kia, trong lòng mơ hồ có tự ti, ngón tay co quắp nắm chặt làn váy không dám xuống xe.
Nói thật, cậu thật sự rất sợ hãi, không chỉ bởi vì lần đầu tiên tới chỗ này. Hơn nữa cậu sợ hãi sẽ phơi bày bản thân, đến lúc đó, cậu phải làm gì?
Nghĩ như vậy, trong lòng dường như bị tầng tầng lớp lớp đau đớn vây quanh, buồn bực khiến cậu không thở được, thật giống như có một cánh tay đang nhéo trái tim của cậu, làm cho cậu có một cảm giác hít thở không thông.
"Sao vậy?"
Kim Chung Nhân nhìn sắc mặt của cậu có cái gì không đúng, hỏi vội.
"Không có việc gì."
Độ Khánh Thù hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng miễn cưỡng cong lên một nụ cười, tận lực để cho mình thoạt nhìn không có sao.
Nói với anh có ích không? Nói với anh là có thể không đi vào sao? Đáp án nhất định là không, rõ ràng đúng là chuyện tình không tốt, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi đi trêu chọc khiến anh không vui, đến lúc đó người gặp nạn còn không phải là mình?
Kim Chung Nhân hoài nghi liếc cậu một cái, chỉ coi là cậu chưa từng tới chỗ này cho nên xử sự có chút nhát gan, giọng nói không tự giác bỗng dịu dàng.
"Ngoan, đừng lo lắng, đi theo bên cạnh anh đừng có chạy lung tung."
"Vâng..."
Độ Khánh Thù hiền thục gật đầu, tối nay người mà cậu có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có ác ma bên cạnh này thôi.
Phác Xán Liệt giúp bọn họ mở cửa xe, Kim Chung Nhân xuống xe trước, ngay sau đó đỡ Độ Khánh Thù bên trong ra ngoài, cũng làm cho cậu khoác cánh tay của mình, phòng ngừa cậu đi đường lại vấp chân.
Trong lòng Độ Khánh Thù xẹt qua một chút cảm động nho nhỏ, thì ra ác ma cũng có một mặt dịu dàng nha!
Trong phòng yến hội, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, cả phòng mùi thơm mờ mịt như có như không. Những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy cầm cốc có chân dài túm năm tụm ba đứng ở một chỗ tươi cười nói, tao nhã đoan trang các thục nữ thỉnh thoảng che miệng cười trộm, những người đàn ông đang cười sang sảng lớn tiếng, rất náo nhiệt.
Mới vừa gia nhập đại sảnh, Độ Khánh Thù liền thấy Thẩm Quân Nhã đang đứng ở đằng trước cách phía bên tay phải mười thước, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ dạ hội màu đỏ lửa cổ chữ V lưng để trần, xinh đẹp gợi cảm làm cho rất nhiều đàn ông không thể dời mắt, hơn nữa cô ấy là con gái bảo bối của người chủ trì bữa tiệc hôm nay, mọi người tự nhiên đều xoay xung quanh cô ấy.
Mà cô ấy cũng vô cùng hưởng thụ *cảm giác về sự ưu việt bị vây quanh này, ánh mắt hoàn toàn không rảnh chú ý những người khác, trừ người đàn ông đứng ở vị trí bàn ăn đang cùng người khác thân thiết nói chuyện với nhau—— Quý Phạm Tây.
**cảm giác về sự ưu việt: tự cho là mình hơn hẳn những người khác.
"Tôi . . . . . Tôi đi vào toilet."
Hiện tại Độ Khánh Thù thầm nghĩ trốn được vào toilet, tốt nhất là khi bữa tiệc xong xuôi mới trở ra, hôm nay thật sự là ra quân bất lợi, vừa vào đến đã nhìn thấy Thẩm Quân Nhã, trời ạ! Cậu không nên bị cô ấy nhìn thấy.
"Thế nào đây?"
Kim Chung Nhân nhíu mày, sao người con trai này nhiều chuyện như vậy?
"Ưmh, có thể là buổi trưa ăn phải cái gì khiến đau bụng rồi, tôi đi một chút sẽ quay lại."
Độ Khánh Thù ôm bụng đau khổ nói, có thể là dáng vẻ giả bộ của cậu quá giống, Kim Chung Nhân liền tin, thản nhiên nói:
"Đi đi."
Được cho phép trong lòng Độ Khánh Thù thở dài nhẹ nhõm một hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu đi trốn trước, nói cho cùng ác ma nhất định là tiêu điểm trong mắt mọi người, vừa rồi nhìn ánh mắt bảo an liền biết, đó là một loại gần như tôn sùng.
Loại người tổng giám đốc như anh là nhân vật vô cùng quan trọng, vừa vào còn không bị những người phụ nữ kia chen chúc vây quanh sao! Phù hộ anh quên đợi mình, a di đà Phật, Thiện Tai Thiện Tai.
Cái chỗ tồi tàn nào đây! Thế nào ngay cả toilet cũng không thấy? Độ Khánh Thù đi dạo từ nửa ngày, cũng không nhìn thấy biển hiệu toilet, trong lòng không vui lẩm bẩm.
Đi tới đi lui, không đề phòng ở khúc quanh đụng phải một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top