CHAP 96

Chú rể bị cảnh sát bắt đi ngay tại hôn lễ, không biết chuyện này sẽ bị đồn thổi thành tam sao thất bản thế nào đây? Cô không còn hơi sức mà để ý tới điều này nữa. Đối với cô mà nói thì những gì xảy ra hôm nay quả thật quá bất ngờ, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Thậm chí cô còn không biết phải giải thích thế nào với khách khứa. May mà có Mingyu ra mặt trấn an mọi người giúp cô, còn cô chỉ việc ngồi trong phòng và nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình trong tiếng còi tàu vang vọng bên tai, báo hiệu hành trình bị hủy, tàu quay về bến cảng.
Hai tiếng đồng hồ sau, du thuyền mới về lại bến cảng.
Trời đổ cơn mưa nhỏ, đưa mắt nhìn quanh bến cảng chỉ thấy một màn mưa lắc rắc, như muốn tạnh mà không thể tạnh. Trên du thuyền có sẵn ô nên sau khi cập bến, khách khứa che những chiếc ô màu đen để xuống tàu rồi được đưa lên xe về nhà. Cô đứng bên cửa sổ nhìn cảnh ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên khoảnh khắc lúc anh bị áp giải lên ca-nô. Cô nhớ rõ mồn một rằng khi ấy mình đứng trên boong tàu, nhìn theo với ánh mắt bất lực. Sau đó, khi quay lại nhìn về phía hàng ghế dành cho khách, cô liền bắt gặp ánh mắt của mẹ mình đang nhìn mình chất chứa sự kinh ngạc và thất vọng.
Bị người mình kính yêu nhất nhìn bằng ánh mắt như vậy, đúng là như nghẹn trong cổ họng.
Giờ phút này, nước mưa chảy thành từng dòng trên cung cửa sổ càng khiến cho người ta cảm thấy sầu muộn, muốn nói lại thôi.
Còn Taeyang vẫn không cam lòng mà hỏi mẹ của Mingyu:

"Bố của con là người tốt, sao bọn họ lại bắt bố con?"

Mẹ của Mingyu không ngừng an ủi cậu bé:

"Đó không phải là bắt mà bọn họ chỉ mời bố con về hỏi một vài chuyện mà thôi. Chúng ta gọi đó là "hợp tác điều tra"."

Irene thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, dùng cách thức này để giảm bớt sự âu lo trong lòng.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "két", có người đẩy cửa vào. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Mingyu đang bước về phía họ với bộ quần áo ướt hơn phân nửa.

"Mau lên mạng xem đi, đã có tin tức mới rồi đấy."

Mingyu vừa nói thế, cô - người vốn đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì- bỗng quay đầu nhìn anh.

Mingyu liền đưa chiếc điện thoại trên tay mình cho cô và nói:

"Anh vừa ở ngoài tiễn khách, thấy có một vị khách đang lên mạng đọc tin tức, trên tin tức có hình của Jungkook nên anh tìm kiếm một chút, quả nhiên...."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Doanh nhân trẻ tuổi, quan chức bị khai trừ, nữ ca sĩ bị tung clip sex.... Quan hệ phức tạp của ba người bị một tờ báo miêu tả rất chi tiết, sống động như thật. Bên dưới trang báo còn có những phản hồi của các độc giả:

"Scandal quan chức cấu kết phú thương? Đúng là một vở kịch hay!"

Cô đột nhiên không nói tiếng nào mà quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Irene giật mình, vội vã chạy tới kéo cô lại.

"Đợi khách khứa đi hết rồi, chúng ta hãy xuống thuyền. Bây giờ cậu mà đi ra, mỗi người nhìn một con mắt thôi là cũng đủ để giết chết cậu rồi."

Miệng lưỡi thế gian đáng sợ thế nào, Irene là người hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng cô lại làm như không có chuyện gì, gạt bàn tay Irene đang đặt trên cánh tay mình ra, ít nhiều vẫn còn có thể cười được.

"Đừng có hoảng hốt như thế chứ, mình chỉ định đi thay áo cưới mà thôi."

Lúc ấy Irene mới yên tâm để cô đi.
Cô nhang nhẹn thay chiếc váy cưới ra, mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, từ trong phòng thay đồ bước ra.
Chiếc váy này cô vốn định mặc trong hai ngày nghỉ trên biển sắp tới, nhưng bây giờ thì....
Giọng của Mingyu bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Anh đưa em đến sở Cảnh sát."

Không đợi cô lắc đầu, Irene đã hiểu ý của cô ngay. Cái tên Jungkook nhỏ nhen trong tình cảm kia chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô và Mingyu cùng xuất hiện nên nói thẳng với anh ấy:

"Hay là để em đi với cậu ấy, còn anh thì dẫn Taeyang về nhà."

Mingyu nghe thấy thế thì nét mặt thoáng u buồn.
Taeyang lập tức nhảy dựng lên, nói:

"Con cũng phải đi!"

Trước đây, mỗi khi cô bị tổn thương hay đau buồn, Mingyu chính là người che mưa chắn gió cho cô một cách vô điều kiện. Nhưng bây giờ, trong thế giới của cô đã không còn chỗ cho anh nữa rồi. Những gì anh ấy có thể làm chỉ là không kìm nén được mà tỏ ra mất mát một chút , sau đó nhân lúc Taeyang nói chen vào thì điều chỉnh lại cảm xúc, buộc mình phải tươi cười rồi ôm Taeyang vào lòng, nói với cô một câu hết sức bình thản.

"Vậy cứ làm thế đi. Có phiền toái gì thì cứ việc gọi điện thoại cho anh bất kể lúc nào."

Thế là cô và Irene cùng nhau tới sở Cảnh sát.

Phía sau xe của bọn họ còn có một chiếc xe bám theo và luôn giữ khoảng cách nhất định, không xa cũng không quá gần. Không cần đoán cũng biết trên xe là những vệ sĩ mà Taehyung phái đến bảo vệ Irene. Trong thời gian này, hai cô đã quen với việc coi mấy tay vệ sĩ này như không khí hay người vô hình nên khi thấy có xe chạy theo thì cũng chẳng lấy làm lạ.
Trợ lý Min và Yug đã ngồi ca-nô đi trước bọn họ một bước, lúc này cũng đang đợi các cô ở sở Cảnh sát.
Không biết khi nào thì anh mới được thả nên việc duy nhất cô có thể làm là chờ đợi. Điện thoại của Trợ lý Min không ngừng đổ chuông, xem tình hình thì có vẻ không lạc quan cho lắm.

"Thật ngại quá, anh Baek à, hiện giờ Giám đốc Jeon không tiện nghe điện thoại, khoảng một tiếng nữa anh hãy gọi lại được không?"

"Chủ tịch Choi à, những chuyện này chỉ là tin đồn thất thiệt, Giám đốc Jeon của chúng tôi chỉ hợp tác giúp đỡ điều tra mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì tới dự án này đâu."

"Không , không,không, năm nay ngân hàng siết chặt nguồn vốn cho vay trong các dự án bất động sản chứ tuyệt đối không phải vì..... Giám đốc Kang? Giám đốc Kang?"

Có lẽ trong cơn giận dữ , vị Giám đốc Kang này đã cúp máy rồi. Trợ lý Min gọi lại cho ông ta ba cuộc, cuối cùng đành chán chường mà buông tay xuống.
Lại có điện thoại gọi tới, Trợ lý Min đành chuyển sang chế độ hộp thư thoại để được yên tĩnh trong giây lát.
Vì thế, cô nhân cơ hội này hỏi anh ta:

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Trợ lý Min chỉ biết thở dài một hơi thật nặng nề.

"Cô đừng có hỏi nữa, giám đốc không muốn để cô biết chuyện này đâu."

Cô liếc xéo anh ta một cái.

"Vậy anh không sợ tôi sẽ tin những gì báo chí viết và ly hôn với anh ấy vì cho rằng anh ấy là loại người thủ đoạn, sai khiến nữ ca sĩ kia đi làm vợ bé của quan chức nhà nước để uy hiếp ông ta, khiến ông ta nhượng bộ anh ấy ư?"

Dường như anh ta đã bị cô dọa cho sợ hãi. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh ta vẫn cắn răng không chịu nói.

"Bà chủ, tôi tin cô không phải là hạng người dễ dàng tin những lời đồn thổi vu vơ. Lúc nãy ông chủ đã dặn đi dặn lại với tôi rằng chỉ cần là chuyện công việc thì không được nói với cô nên có nghi vấn gì cô cứ đi mà hỏi thẳng anh ấy. Luật sư của ông chủ đã vào trong rồi, chắc sẽ nhanh chóng bảo lãnh anh ấy ra ngay thôi."

Cô không ngờ anh ta lại khăng khăng giữ bí mật như vậy. Cô nhìn sang Yug - người nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng trên hành lang cách đó không xa, không nói tiếng nào. Yug Jungkook thân thiết với nhau như vậy, chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ cho cô biết điều gì.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, như đếm từng phút từng giây. Không hiểu đầu đuôi câu chuyện mà cứ lo lắng suông như thế đúng là dễ khiến người ta phát điên lên được. May mà có Irene bên cạnh nên ít ra cô còn có chỗ dựa. Bên ngoài, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, cuối cùng thì luật sư cũng bước ra khỏi phòng làm việc. Không đợi bất kỳ ai bước tới hỏi han, luật sư đã lắc đầu với những người đang chờ đợi trên hành lang.

"Tạm thời không cho bảo lãnh."

"Chỉ hợp tác điều tra mà thôi, dựa vào đâu mà không cho chúng ta bảo lãnh?"

Luật sư nhìn mọi người một lượt, an ủi:

"Không có lệnh bắt giam mà chỉ là triệu tập nên cùng lắm là sẽ bị giữ trong hai mươi tư tiếng đồng hồ. Hãy đợi thêm đi."

Yug liếc nhìn cô. Có lẽ anh đã dặn anh ấy là không được nói gì trước mặt cô nhưng trong tình hình bây giờ, anh ấy không nhịn được phải hỏi luật sư:

"Có phải tình hình rất tồi tệ không?"

"Bọn họ đang kéo dài thời gian, chơi trò tra tấn tinh thần mà thôi. Nếu thực sự có chứng cớ thì cảnh sát đã hạ lệnh bắt giữ rồi. Đừng lo, anh Jeon có thể tự xử lý được mà."

Nghe luật sư nói thế, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Còn trong phòng thẩm vấn anh lúc này, quả nhiên là phía cảnh sát đang chơi trò kéo dài thời gian để làm anh suy sụp tinh thần.
Người thẩm vấn luôn luôn miệng khẳng định.

"Cô ca sĩ Jully kia đã khai ra cả rồi, anh đừng có ngụy biện nữa."

Từ đầu đến cuối, anh vẫn trả lời một ý duy nhất:

"Chuyện này chắc chắn là vu oan. Tôi tuyệt đối không xui khiến cô ta đi làm vợ bé, sau đó quay lại clip đồi bại để uy hiếp Cục trưởng Park. Tôi mua đoạn clip ấy từ tay cô ta hoàn toàn là vì gói thầu khi đó. Công ty của chúng tôi biểu hiện rất tốt nhưng vì Cục trưởng Park cứ thiên vị nên công ty chúng tôi luôn bị công ty xây dựng L chèn ép. Không có Cục trưởng Park đứng giữa quấy rối thì việc đấu thầu sẽ trở nên công bằng hơn nhiều."

Buổi thẩm vấn kéo này kéo dài cho đến nữa đêm về sáng.

Trợ lý Min về lại công ty để giải quyết vài chuyện rắc rối, về phần rắc rối thế nào thì anh ta không dám nói cho cô biết. Vì thế, lúc này chỉ còn lại Yug và hai cô gái ở đây chờ đợi. Cả ngày hôm nay, cô chưa ăn gì. Vệ sĩ của Taehyung không dám bỏ bê Irene nên tới giờ ăn là lại đưa cơm tối qua. Bữa cơm đủ cho cả năm người ăn, trang trí đẹp mắt, ngay cả bàn ăn đơn giản cũng được đưa tới hành lang cho bọn họ. Irene cũng không còn hơi sức làm khó dễ bọn họ nữa, liền phá lệ tiếp nhận ý tốt này. Nhưng Yeri chỉ uống vài hớp trà chứ không thể ăn nỗi.... Cô thực sự nuốt không trôi.
Thấy bộ dạng ủ rũ không chút sức sống của cô, Irene khuyên cô về nhà, cô lại không nghe. Vì thế Irene cũng hết cách.

"Ăn không vào thì cũng phải ráng mà ăn chứ. Nếu không khi Jungkook được thả ra thì cậu đã chết đói rồi."

Nói xong thì đưa bát đũa đến trước miệng cô. Cô đành miễn cưỡng nhận lấy, đáng tiếc cô vừa ăn được vài miếng đã thấy buồn nôn.
Irene thấy cô nôn khan thì cứ tưởng cô bị sặc nên vội hỏi:

"Cậu sao thế?"

Cô cố nén cơn buồn nôn này lại, xua tay với Irene

"Không có gì."

Nhưng nói xong thì lại thấy buồn nôn hơn, cô vội vàng đặt bát đũa xuống, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi Irene chạy theo vào nhà vệ sinh thì cô vẫn đang gục trên bồn rửa tay, mới vừa nôn mửa xong. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì nên cũng chẳng có gì để mà nôn ra.
Irene rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô rồi vuốt lưng cho cô.

"Lo lắng đến nỗi thành thế này sao? Haizz...."

Cô lau miệng, súc miệng qua loa rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Chuyện gì anh ấy cũng không chịu nói với mình, lần này về nhà nhất định phải phạt anh ấy quỳ trên ván giặt đồ mới được."

Irene không vạch trần điệu bộ khẩu xà tâm Phật của cô, ngược lại còn hùa theo.

"Nể tình anh ấy làm thế là vì không muốn để cậu lo lắng nên chỉ cần bắt anh ấy quỳ đến hỏng mười tấm là được rồi, đừng phạt lâu quá."

Cuối cùng thì câu nói này cũng đã khiến cô bật cười.

_--------

Các bạn đừng tiết kiệm 1 lần nhấn bình chọn cho Âu nha 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top