CHAP 91
Phải gần sáng anh mới về tới nhà. Taeyang sớm đã ngủ say, còn cô vẫn đang chờ trong phòng khách, cầm máy tính bảng xem lại ảnh chụp lúc ban ngày.
Cô nghe tiếng anh trở về, bàn tay đang lướt nhẹ trên màn hình khựng lại trong giây lát nhưng rồi cô nhanh chóng quyết định coi anh như không khí, tiếp tục xem ảnh, không thèm ngẩng đầu lên.
Anh bước về phía cô, đứng sau sofa, cúi người ôm choàng lấy vai cô, nói với giọng cầu xin.
"Bà xã yêu dấu, anh biết tội rồi."
"...."
Cô không lên tiếng, anh cũng lặng lẽ hôn từng nụ hôn nhỏ lên phía sau gáy cô.
"Anh đi mua ván giặt đồ nhé?"
Cô vốn định lườm anh, nhưng vừa quay lại nhìn, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì lập tức mềm lòng, nhưng giọng điệu vẫn không mấy nhẹ nhàng.
"May mà trước khi anh bỏ đi, chúng ta đã chụp xong ảnh đôi, nếu không em sẽ bắt anh phải quỳ lên ván giặt đồ thật đấy."
Anh lập tức nói hùa theo.
"Không thành vấn đề gì, anh sẽ lập tức bảo Trợ lý Min mua năm tấm ván giặt đồ về đây. Không, là mười tấm."
Nói xong thì làm bộ móc điện thoại ra định gọi cho Trợ lý Min thật. Cô cũng không khách khí, cô nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh, sau đó nhét máy tính bảng vào lòng anh.
"Trong hôn lễ cần đặt một tấm ảnh cưới thật lớn, anh chọn một tấm đi, ngày mai đi rửa nó ra."
Anh lập tức trả lời rất nghiêm túc.
"Tuân lệnh."
Cứ thế, hai người ngồi trên sofa cùng chọn ảnh cưới.
Chứng khó khăn trong việc lựa chọn của cô lại lập tức phát tác nên tạm thời quên mất chuyện giận dỗi anh.
"Em cảm thấy tấm này rất đẹp. Tấm này cũng không tồi. Còn nữa, tấm này cũng được lắm này."
Chọn tới chọn lui mà vẫn không thể quyết định được tấm nào, cô đành vừa nhìn vào khung hình vừa lên tiếng hỏi ý kiến anh - người ngồi bên cạnh nãy giờ mà không nói câu nào .
"Anh cảm thấy tấm nào đẹp nhất?"
"...."
Không nhận được câu trả lời của anh, cô đành ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một góc bàn, ngẩn người với vẻ mặt rất nặng nề. Cô khẽ khàng gọi anh một tiếng.
"Jungkook? "
Lúc ấy anh mới giật mình hoàn hồn, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô nhìn anh thật kĩ, không khỏi nghi hoặc nhíu mày.
"Anh sao vậy? Sao mà hồn vía lên mây vậy?"
Anh xoa xoa vùng chân mày, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, hỏi cô với giọng hết sức bình thường.
"Vẫn chưa chọn được sẽ phóng to tấm nào sao?"
Thấy anh tuy cúi đầu nhìn màn hình nhưng ánh mắt thật ra lại trống rỗng, không hề nghiêm túc xem xét bức ảnh nào thì cô lại cảm thấy tức giận. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nâng mặt anh lên.
"Có phải anh mệt lắm không?"
Anh sững người một chút rồi bật cười, đưa tay đè hai bàn tay đang đặt trên mặt mình lại.
"Không."
Cô không tin, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Anh bị cô nhìn chằm chằm như vậy thì dở khóc dở cười. Anh khẽ nhoài người tới dùng mũi cọ vào mặt cô.
"Em mà còn nhìn anh chằm chằm như thế nữa là anh không kiềm chế được đâu đấy."
Nhưng dường như cô muốn đối đầu với anh, không chịu thôi mà vẫn nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt vốn đã rất to kia nay trừng lên càng to hơn, anh quyết định nhoài tới hôn lên mi mắt cô.
Cô nhắm mắt lại theo phản xạ.
Nụ hôn của anh dần có dấu hiệu không thể dừng lại được. Sau khi hôn lên mi mắt cô, đôi môi kia liền chuyển tới giữa đôi mày của cô. Sau đó, môi anh từ từ trượt xuống, chạm vào môi cô. Lòng dạ và tâm trí của cô đã bị nụ hôn nồng cháy này làm cho rã rời. Cô không muốn dừng nụ hôn này lại. Nhưng anh bỗng nhiên buông cô ra, chống gối quỳ trên sofa, từ trên cao nhìn xuống cô vài giây, sau đó đột nhiên bước xuống sofa, hai tay vươn ra bế thốc cô lên.
Anh bế thẳng cô lên phòng ngủ trên lầu hai. Anh nói với cô bằng giọng trầm khàn.
"Đã nói em mà còn nhìn anh chằm chằm như thế nữa là anh không kiềm chế được đâu mà."
Cô ôm chặt cổ anh, không nói gì, nhưng vẻ quyết rủ trong đôi mắt đang nheo lại kia rõ ràng là đang khiến anh càng không kiềm chế được.
Anh ném cô lên giường. Cô hét lên hai tiếng theo phản xạ rồi e dè bịt miệng lại, sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức những người khác. Anh kéo tay cô ra khỏi miệng, vừa hôn vừa trách cô với giọng hơi càn rỡ.
"Đâu phải em không biết nơi này của anh cách âm rất tốt."
Cô nghĩ lại một chút rồi trực tiếp dùng hành động để tỏ vẻ tán thành câu nói của anh.
Đúng lúc này, phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu cô.
Điện thoại của anh vẫn còn trong túi quần anh nên tiếng chuông gần như là châm vào màng nhĩ của hai người.
Vào lúc quan trọng nhất, điện thoại lại reo lên, trước đây không phải chưa từng có tiền lệ này. Chẳng qua mỗi lần như vậy, nó không bị anh cắt đứt thì sẽ bị làm lơ như không nghe máy.
Cô cứ tưởng lần này anh cũng sẽ mặc kệ nó vì dù sao cô vẫn tự tin rằng mình có sức quyến rũ hơn. Nhưng lần này, thứ cô chờ đợi không phải là nụ hôn của anh mà chỉ là một câu:
"Anh đi nghe điện thoại đã."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Thấy vẻ mặt nặng nề như có mây đen kéo tới của anh xuất hiện thì cô đành cố kìm nén sự thất vọng trong lòng, để cho anh bước xuống giường, vừa đi về phía cửa sổ vừa nghe điện thoại.
Anh nhanh chóng vén rèm lên, mở cửa, sau đó bước ra ngoài ban công, bóng anh biến mất sau bức rèm dày đang buông xuống. Cô nhìn tấm rèm nhẹ nhàng lay động trong gió, buồn bực thở dài một tiếng rồi nằm thừ ra giường.
Anh nói chuyện điện thoại rất lâu, cô cố giữ tỉnh táo để nằm đợi. Đợi đến khi ngáp ngắn ngáp dài thì cửa mới được mở ra lần nữa. Cô hé mắt ra một khe nhỏ để nhìn thì thấy anh đang đi về phía mình với gương mặt không rõ biểu cảm.
Anh đến gần, thấy cô vẫn chưa ngủ mà còn mở mắt nhìn mình thì bật cười, bỏ di động vào trong túi rồi ngồi xuống bên giường, xoa đầu cô.
"Em nhìn mình kìa, ngáp liên tục rồi đó, mau ngủ đi."
Cô đờ đẫn nhìn anh trong vài giây, bỗng nhiên cảm thấy tức tối nên xoay người lại, đưa lưng về phía anh mà ngủ, tiện thể kéo chiếc chăn dưới người mình lên đắp kín lại. Cô không muốn khiêu khích tán tỉnh anh nữa, mất công người ta lại tưởng cô thèm khát lắm vậy....
Nhưng anh cứ lẳng lặng mà ngồi phía sau cô như vậy, cho nên dù có buồn ngủ thế nào đi nữa thì cô cũng không thể ngang nhiên mà ngủ một mình. Im lặng một lúc, cuối cùng cô cũng phải lên tiếng.
"Em đã hẹn với thợ chụp ảnh rồi, định bảo anh sáng mai đi chụp thêm một album nữa nhưng xem tình hình hiện tại thì chắc mai anh không có thời gian đâu nhỉ?"
Cô nghe thấy anh hít thở một hơi thật nặng nề rồi đáp.
"Ừ."
"Vậy chiều mai em đi đưa thiệp mời cho mẹ, có phải anh cũng không có thời gian đi với em không?"
Có lẽ anh đã nhận ra sự thất vọng trong giọng nói của cô nên anh cũng nằm xuống giường, nhích lại gần cô, vươn tay ra phía trước, kéo cô vào lòng mình. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cho cô phải thất vọng.
"Anh sẽ cố gắng hết sức."
Cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang đặt trên hông mình. Dù sao thì mọi chuyện cũng đâu thể trách anh. Đàn ông con trai vốn lấy sự nghiệp làm trọng, cái sai của bọn họ là chọn ngày tổ chức hôn lễ trùng với dịp anh bận rộn vì chuyện dự án của công ty.
Nếu biết trước thì cứ đợi anh làm xong công chuyện rồi mới làm hôn lễ...
Bởi vì cô đang ở Seoul nên cô dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi thiệp mời tới tất cả họ hàng bạn bè đang ở quê hay nơi khác. Về phần tấm thiệp mời dành cho mẹ mình, cô cảm thấy cô nhất định phải về quê một chuyến, đích thân đưa tận tay mẹ, cho dù có thể bà sẽ từ chối tham dự.
Lần này, không có anh đi theo, tương đương với việc cô phải một mình gánh chịu bất cứ khổ đau cay đắng nào.
Hiện giờ mẹ của cô đang ở trong căn nhà mà ông ngoại để lại trước khi qua đời. Căn nhà ấy nằm trong một khu phố cũ kĩ, đã nhiều năm cô không về lại nơi đây. Sau khi đi lạc đường, gõ nhầm nhà thì cô cũng đứng trước cánh cửa đang đóng chặt này.
Trước khi gõ cửa, cô chần chừ khoảng nửa phút đồng hồ. Lỡ như sau khi gõ cửa, ra mở lại là một người xa lạ thì sao? Cô lại gõ nhầm nhà, vậy nên làm thế nào?
Hoặc lần này cô không gõ nhầm nhà nữa nhưng sau khi mở ra, nghênh đón cô là gương mặt lạnh lùng băng giá của mẹ thì cô phải làm sao đây?
Khi cô còn đang do dự thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần với tầng lầu mà cô đang đứng. Cô nhìn xuống thông qua khe hở giữa các bậc thang, nhìn thấy mái tóc hoa râm của chủ nhân tiếng bước chân ấy thì trong nháy mắt, người như nín thở.
Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại ở tầng mà cô đang đứng. Cô nhìn người mẹ đang đứng trước mặt mình.
Cổ họng cô chợt nghẹn lại, im lặng vài giây mới có thể nói thành tiếng.
"Mẹ..."
"Con về đây làm gì?"
(Mẹ Yeri nha)
Chỉ một câu năm chữ thôi cũng đủ để khiến cô hoàn toàn không thể nói gì được nữa.
Jihyo vòng qua người cô, đi thẳng tới trước cửa căn nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Cô nhìn hành động của mẹ mình, thầm cười khổ. Bà đang định đi thẳng vào nhà, đóng cửa lại, bỏ cô ở ngoài sao?
Cô không còn cách nào khác, đành nói nhanh trước khi mẹ mình vào nhà đóng cửa lại.
"Mẹ, con sắp kết hôn rồi."
Bàn tay đang cầm chìa khóa của Jihyo hơi khựng lại, cơ thể cũng cứng đờ. Sau một hồi im lặng kéo dài, bà mới quay đầu lại, mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, nói với cô.
"Vào nhà ngồi một lát đi."
Cuối cùng thì cô cũng ý thức được rằng mình đột nhiên đến đây chính là một sai lầm. Có đứa con gái nào kết hôn mà phải đi mời mẹ mình tham dự, còn mời bằng thiệp không? Nếu quan hệ giữa hai mẹ con có thể cải thiện được thì đã sớm thay đổi rồi, đâu cần phải chờ tới ngày hôm nay...
Tay cô hơi cứng nhắc, nhưng vẫn nhanh nhẹn rút tấm thiệp mời từ trong túi xách ra.
"Hôn lễ được tổ chức vào thứ Sáu tuần sau, mẹ có thời gian thì tới, còn nếu không có thời gian thì.... Thôi vậy."
Cô đưa tấm thiệp cưới qua.
Jihyo nhận lấy nhưng vẫn không nói tiếng nào. Cô thở phào một hơi, ít nhất thì tấm thiệp của mình không bị trả lại. Cô nhìn tấm thiệp có viền màu vàng kim, còn tỏa hương thơm trên tay mẹ mình, không có dũng khí để ngước mắt nhìn vẻ mặt của bà lúc này, cho nên thu ánh mắt lại rồi quay đầu định đi.
Mãi đến khi cô đã bước xuống hai bậc thang thì bà mới chịu lên tiếng.
"Nó là người như thế nào?"
Cô chợt dừng bước.
Cô nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Jungkook là người thế nào? Người tốt? Người lãng mạn chu đáo, thỉnh thoảng ngang ngược? Người có lòng dạ thâm sâu, khiến người ta rất khó mà nhìn thấu?
Cô quay đầu lại, cười với mẹ mình một nụ cười rạng rỡ.
"Nếu con còn tin rằng trên đời này sẽ có một người đàn ông yêu thương con cả đời thì chắc chắn đó là anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top