CHAP 90
Nhưng không ngờ, hôm sau khi chụp ảnh cưới, chiếc áo cưới do nhà thiết kế nổi tiếng phí sức thiết kế và tự tay cắt may này lại bị thợ chụp ảnh và trợ lý ánh sáng đồng loạt chỉ trích.
"Chiếc váy cưới lóe sáng thế này thì có bao nhiêu tấm phản quang cũng vô ích."
Trợ lý ánh sáng than thở với thợ chụp ảnh.
Thợ chụp ảnh cũng khổ không sao tả nổi.
"Chụp mười mấy tấm đều trở thành phế thải hết rồi. Ánh sáng của kim cương đã chói hết cả mặt của cô dâu."
Anh vẫn giữ tư thế ôm cô dâu từ phía sau, cô có thể dựa vào lòng anh nên không thấy mệt lắm. Có điều nhìn thấy một đám nhân viên phải chạy tới chạy lui vì chiếc áo cưới của mình thì không khỏi ngại ngùng.
Cô quay lại nhìn anh, hỏi ý kiến anh:
"Hay là..... Em mặc váy cưới ở cửa hàng bọn họ để chụp ảnh nhé? Nếu không chắc chúng ta phải đứng thế này lâu lắm."
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, cô và anh được đứng trong bóng mát nhưng toàn bộ nhân viên chụp ảnh phải đội nắng làm việc. Tuy không nỡ cởi chiếc váy cưới của mình ra nhưng cô thấy các nhân viên nóng đến nỗi đầu đầm đìa mồ hôi thì cảm thấy không thể cứ đứng như thế này mãi được.
Anh quả quyết bác bỏ lời đề nghị của cô.
"Đừng thay."
"Nhưng mà...."
"Cứ đứng thế này thì càng hợp ý anh."
Anh siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào sau vành tai của cô, than thở một câu.
"Đã bao lâu không được ôm em thế này nhỉ?"
Cô bị anh cọ mũi thì thấy hơi ngứa ngáy nhưng vẫn không lên tiếng, cô cứ đứng lẳng lặng như vậy, hưởng thụ vòng tay của anh.
Vì thế, bên kia, một đám nhân viên đành tiếp tục chịu khổ, chạy tới chạy lui, còn bên này, đôi vợ chồng mới cưới này lại vừa hưởng thụ sự mát mẻ của bóng cây cùng cái ôm sau bao ngày xa cách, vừa nhìn nhau mà cười.
May mà cuối cùng thợ chụp ảnh cũng khắc phục được sự cố ánh sáng. Dù sao họ cũng là studio tốt nhất nhì trong nước. Ảnh chụp chung của hai người nhanh chóng được thực hiện xong, sau đó là thời gian chụp một mình cô dâu. Tuy anh không cần phải chụp ảnh nhưng anh vẫn không đi trước mà ở lại đó để nhìn toàn bộ quá trình.
Điều này đúng là làm khó cho cô. Cô vốn là người hơi cứng nhắc, hoàn toàn không biết cách tạo dáng chụp ảnh, còn anh thì lại đứng đó nhìn cô không chớp mắt, khiến cho mỗ khi cô đổi một tư thế theo yêu cầu của thợ chụp ảnh thì lại cảm thấy trong mắt anh có thêm vài phần trêu chọc mình.
Thợ chụp ảnh không chụp được tấm nào khiến mình hài lòng nên đành ngẩng lên, căn dặn cô.
"Bà Jeon, xin hãy thả lỏng người một chút, mặt đừng có đơ như vậy. Đúng rồi, ông Jeon đang ở bên kia, cô chỉ cần nhìn về phía anh ấy, ánh mắt chỉ cần mơ màng một chút là được."
Có lẽ lúc này trong lòng thợ chụp ảnh đang không ngừng kêu khổ. Anh ta đã không trông mong gì vào việc chụp được một ánh mắt vừa lơ đãng vừa gợi cảm, còn mang theo chút yêu thương nữa....
Cô liếc nhìn anh đang đứng bên ngoài. Khóe môi vừa được thả lỏng giờ lập tức trở nên cứng nhắc, sau đó thì không thể nào tỏ ra tự nhiên được. Cuối cùng cô không nhịn được nữa. Cô mặc váy cưới dài lê thê nên không tiện di chuyển, đành đứng tại chỗ, nói với về phía anh.
"Anh có thể vào trong nghỉ ngơi một chút không?"
Rõ ràng là chê anh ở đây cản trở công việc.
Nhưng anh lại không có ý định lánh mặt, ngược lại còn hỏi thợ chụp ảnh bên cạnh.
"Thế nào là một ánh mắt vừa lơ đãng vừa gợi cảm, còn mang theo cả tình yêu?"
Thợ chụp ảnh gọi trợ lý tới, trợ lý chỉ cần ba giây là có thể thành công diễn ra được một ánh mắt đẹp tuyệt vời. Anh nghiên cứu một lát, sau đó nhanh chóng biết phải làm thế nào. Lần này anh dặn lại thợ chụp ảnh.
"Lát nữa nhớ chụp đúng lúc đấy."
Thợ chụp ảnh còn chưa hiểu rõ ý của anh thì anh đã đi xa. Có điều không rời khỏi đó theo yêu cầu của cô mà lại đi thẳng về phía cô.
Cô còn tưởng anh không nghe rõ lời mình nói nên mới đến gần hỏi. Không ngờ anh vừa đi đến trước mặt cô, không nói tiếng nào đã đưa tay nâng gáy cô lên.
Cô bị anh nâng gáy buộc phải ngửa đầu lên, ngay sau đó anh hôn cô.
Lúc nãy chụp ảnh cô dâu chú rể, bọn họ cũng tạo dáng hôn nhau thật nhẹ nhàng như thợ chụp ảnh yêu cầu. Nhưng lúc này, nụ hôn bất ngờ ập tới của anh hoàn toàn khác với nụ hôn khi nãy. Cô bị anh quấn lấy khiến cho câu nói đang vang vọng trong đầu cũng dần bị nụ hôn mất hồn của anh làm cho tan biến: Những người xung quanh...đang nhìn...đang nhìn...đang nhìn kìa...
Khi anh thả cô ra thì đầu óc cô đã hơi choáng váng, anh không nói tiếng nào mà quay người bỏ đi, để cô một mình ở đó, vừa tức giận vừa thẹn thùng, vừa xấu hổ vừa bối rối mà nhìn theo bóng lưng của anh.
Thợ chụp ảnh ở bên ngoài là người đầu tiên hiểu ra câu nói lúc nãy của anh là có ý gì. Anh ta bấm máy lia lịa, dùng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Khi anh về tới chỗ mình đứng khi nãy thì thợ chụp ảnh cũng đã chụp xong, vui vẻ hô to một tiếng.
"Ok!"
Cô ở đằng đó, nhìn thợ chụp ảnh rồi lại nhìn anh, sau đó nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Cô không khỏi lườm anh một cái. Anh thì chỉ nhún vai với cô, tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì to tát cả.
Cô nhìn xung quanh, thấy trong ánh mắt của các nhân viên nhìn mình có thêm chút ám muội. Nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cô không khỏi tức giận, không kìm được lại phải trừng mắt nhìn kẻ đầu têu kia lần nữa.
Kẻ đầu têu kia đành ngoan ngoãn nghe lời vợ yêu, quay đầu đi vào phòng nghỉ, đợi cô xong việc.
Không có sự giám sát của anh, ảnh chân dung của cô chụp thuận lợi hơn nhiều và đã xong trước buổi trưa. Đám nhân viên của studio chuẩn bị di chuyển sang nơi khác để chụp tiếp, trước khi đi phải thu dọn đồ nghề nên cô có chút thời gian quay về phòng nghỉ để nghỉ ngơi.
Nhưng cô không ngờ là anh lại không có mặt trong phòng nghỉ, ngược lại chỉ có Trợ lý Min. Cô vừa đẩy cửa bước vào thì đã nhìn thấy Trợ lý Min đang nói chuyện với các nhân viên.
"Các anh cứ di chuyển đến địa điểm tiếp theo, chụp ảnh một mình cô dâu trước đi, anh Jeon sẽ đến sau."
Cô đứng ngoài cửa phòng nghỉ, nói chen vào theo phản xạ.
"Anh ấy đi đâu vậy?"
Nghe giọng cô, Trợ lý Min vốn đứng quay lưng về phía cửa bỗng đờ người, phải mất vài giây mới có thể quay đầu nhìn lại.
"Ờ, ừm.... công ty đột nhiên xảy ra chuyện gấp nên ông chủ phải vội vàng qua đó."
Trợ lý Min trả lời một cách ấp a ấp úng nhưng cô cũng không để ý tới chuyện này. Bây giờ, trong đầu cô chỉ có tiếng nói vang vọng.
"Không phải chứ?"
Ảnh cưới vừa chụp được một nửa thì chú rể đã bỏ chạy?
Trợ lý Min cười với cô một nụ cười chột dạ.
Cô thấy thế, đành lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Cô ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, trong lòng chỉ còn biết thở dài chán nản.
Lúc ấy cô vẫn chưa nghĩ đến tình huống xấu nhất nên không ngờ được rằng anh không chỉ không thể đến địa điểm tiếp theo để chụp hình mà cả ngày hôm đó, toàn bộ ảnh đơn của cô đã chụp xong nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Không còn cách nào khác, đành để mai chụp bù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top