CHAP 85
Irene nghe Kim Taehyung nói Taeyang đã được chuyển sang phòng khác để truyền máu thì đương nhiên cũng định quay người, chạy thẳng sang phòng truyền máu nhưng lại bị anh ta kéo tay lại, không cho đi.
Irene ra sức giãy giụa, tuy cô không nói tiếng nào nhưng rõ ràng trong mắt chứa đầy vẻ căm ghét. Cô căm ghét anh ta, càng căm ghét chính bản thân mình vì ngay cả một gã què mà cũng không địch lại nỗi, đúng là khiến người ta căm hận khôn nguôi mà.
Gã què ấy cứ nắm chặt tay cô không chịu buông chỉ vì muốn nói với cô một câu rất tối nghĩa.
"Thằng bé có nhóm máu A."
Irene rất muốn tát cho anh ta vài cái bạt tay.
"Anh quản nhiều thế làm gì? Nhóm máu A thì máu A chứ sao? Phòng truyền máu ở đâu? Mau để tôi qua đó!"
Irene nói xong thì rút được cổ tay ra, thành công thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Nhưng cô còn chưa kịp bước một bước thì lại bị anh ta níu chặt lấy cánh tay. Anh ta bóp chặt tới mức cô phải cau mày lại vì đau.
Irene cúi đầu nhìn dấu vết đỏ ửng vì bị Taehyung bóp chặt trên cánh tay mình, sau đó ngước mắt nhìn vào mặt anh ta, chỉ cảm thấy ẩn chứa dưới gương mặt không chút biểu cảm kia chính là một sự điên loạn.
Gã điên này lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, sau đó dùng giọng nói trầm thấp đến độ không thể trầm thấp hơn để nói ra một câu khiến Irene muốn phát điên.
"Kim V cũng giống như em vậy, đều có nhóm máu O."
Irene chỉ lo nhìn anh ta với vẻ phẫn nộ nên phải mất vài giây sau, cô mới nghe hiểu những lời anh ta nói. Ánh mắt vốn đang trợn lên vì giận dữ kia cũng sững sờ ngây ra...
Giờ này khắc này, Yeri phản ứng nhanh hơn Irene lúc đó nhiều. Khi cô nghe được câu " Kim V cũng giống như em vậy, đều có nhóm máu O..."
Thì cả người cũng trở nên cứng đờ như hóa đá.
Nhóm máu A...
Nhóm máu O...
Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Nhưng không vì thế mà cô hiểu ra, lại còn cảm thấy mơ hồ hơn. Cô nhìn Irene với ánh mắt không dám tin.
"Sao có thể thế được?"
Giờ phút này, đầu óc Irene cũng chỉ hiện lên duy nhất một câu, chính là : Đúng vậy, sao có thể thế được....
Irene không kìm được nở một nụ cười khổ. Nụ cười ấy còn khó coi hơn là khóc than. Hiện giờ, người mà cô ấy có thể dựa vào cũng chỉ có một mình cô.
"Yeri, mình phải làm sao đây?"
Taeyang bị giữ lại bệnh viện để theo dõi một đêm. Irene ở lại bệnh viện với cậu bé. Bây giờ, cậu bé đã không còn tỏ ra gần gũi với Taehyung như vừa về tới nhà khi nãy. Xe lăn của Taehyung được đẩy vào cửa phòng bệnh, Taeyang vừa liếc thấy thì lập tức rụt cả người vào một góc rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Irene đã không còn hơi sức ứng phó với tên ôn thần này nữa, cô ủ rũ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Taehyung nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trên giường, sau đó nhìn ánh mắt thất thần của Irene trong vài giây rồi lặng lẽ đưa tay lên, ra hiệu cho vệ sĩ đẩy mình ra khỏi đó, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Vệ sĩ đẩy xe lăn của Taehyung ra ngoài hành lang bệnh viện. Trong mắt vệ sĩ, trước giờ Taehyung luôn rất lạnh lùng và quyết đoán.... Anh chưa bao giờ có thần thái bất lực như lúc này.
"Anh Kim.... "
Vệ sĩ không kìm được, gọi anh ta một tiếng.
Taehyung đưa tay lên ngăn anh ta lại, mệt mỏi xoa đôi mày rồi nói:
"Để tôi được yên tĩnh một lát."
Vệ sĩ đành lẳng lặng rời khỏi đó, trên hành lang chỉ còn lại một mình Taehyung ngồi trên xe lăn với vẻ hoang mang và thất bại chưa từng có.
Mãi đến khi Irene từ trong phòng bệnh bước ra.
Có lẽ Irene cũng đã đoán được anh ta đang ở bên ngoài nên khi nhìn thấy Taehyung, cô không còn nổi điên hay cáu kỉnh như lúc trước mà chỉ liếc nhìn anh ta rồi quay đầu, đi về phía bên kia của hành lang, coi như không thấy anh ta.
Taehyung lên tiếng gọi cô:
"Đứng lại!"
Irene coi như không nghe thấy, bước chân cũng không chậm lại.
Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của cô, giọng nói thường ngày quen lạnh lùng ra lệnh của Taehyung cũng trở nên sa sút hơn vài phần.
"Em không biết những lời khi nãy tôi nói với em là có ý gì ư? Kim V cũng giống như em vậy, đều có nhóm máu O. Còn thằng bé thì giống tôi, có nhóm máu A."
Cuối cùng, Irene phải dừng chân. Cô đứng đó, nghiến răng nghiến lợi một lát rồi bắt ngờ quay ngoắt đầu lại, đi thẳng tới trước mặt Taehyung.
Thật ra Irene rất muốn xách cổ áo Taehyung lên, từ trên cao cúi xuống nhìn anh ta.
"Taeyang có nhóm máu A thì sao chứ? Tôi chưa bao giờ nói nó là do tôi sinh ra, nó chẳng qua chỉ là đứa trẻ do Yeri nhận nuôi mà thôi, mọi chuyện là do anh ăn no rửng mỡ nên liên tưởng bậy bạ."
Quả thật Irene cũng đã làm như thế. Cô xách cổ áo gã đàn ông quen nhìn người khác bằng ánh mắt cao ngạo kia lên, muốn lôi anh ta ra khỏi xe lăn. Nhưng cô chẳng những không thể túm anh ta lên được mà ngược lại còn bị anh ta nắm chặt cổ tay rồi bất ngờ kéo cô thấp xuống, chóp mũi anh ta gần như chạm vào chóp mũi cô.
Trong khoảng cách gần đến nỗi không thể gần hơn, Irene nghe người đàn ông này lên tiếng với giọng kiên định.
"Tôi đã bảo bác sĩ lấy ADN của Taeyang mang đi xét nghiệm rồi."
Sắc mặt Irene lập tức trở nên căng thẳng. Người đàn ông này làm việc rất nhanh khiến cô luôn có cảm giác không thể nào đề phòng được anh ta.
Taehyung không hề bỏ lỡ sự chột dạ hiện lên trong mắt cô. Lúc này, là một người thắng cuộc, lẽ ra anh ta nên mỉm cười nhưng anh ta phát hiện ra rằng mình không thể cười nổi, bởi cả trái tim đã bị sự chua xót lấp kín.
"Đến lúc đó sẽ biết lời em nói có phải là thật hay không."
Gần như trong nháy mắt, lòng Irene cảm thấy lạnh căm. Cô vùng lên thoát khỏi gông cùm của Taehyung, sau đó vội vã bước đi mà không hề quay đầu lại. Nói chính xác hơn là trốn chạy không dám quay đầu lại.
Taehyung không giữ cô nữa mà chỉ nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn sau chỗ ngoặt của hành lang. Không còn tiếng bước chân của cô, hành lang lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Taehyung ngồi tại nơi yên tĩnh ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đẩy xe lăn vào trong phòng bệnh.
Taeyang đã ngủ say, không còn rụt người vào trong chăn nữa. Trên đầu cậu bé bị khâu mấy mũi, cánh tay lộ ra ngoài chăn cũng đã được băng bó cẩn thận.
Xe lăn của Taehyung chậm rãi dừng lại bên chiếc giường. Đứa trẻ này đang gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Anh giơ tay định vuốt ve khuôn mặt của Taeyang, cuối cùng vẫn cố kìm nén, rụt tay về, chỉ lẳng lặng nhìn nó ngủ.
Thật ra anh đã sớm biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Bất luận là ngắm ảnh chụp hay nhìn từ xa ở ngoài đời thì anh đều cảm thấy mũi và miệng của nó rất giống Irene, còn mắt và chân mày thì giống Kim V. Sự giống nhau này luôn khiến cho anh chìm vào vực sâu của tiếc hận, căm phẫn, thậm chí là đố kỵ, hết lần này đến lần khác.
Nhưng không ngờ đến hôm nay, câu chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác.
Sao trước kia anh lại hoàn toàn không ý thức được rằng mắt và chân mày của đứa trẻ này giống Kim V thì chẳng khác nào giống anh. Đây rốt cuộc là trò đùa mà ông trời đã bày ra, hay là cơ hội mà người ban cho anh lần nữa?
Taehyung âm thầm cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top