CHAP 80

Thật ra ngay cả Yeri cũng hết sức ngạc nhiên vì Jungkook bị cấp dưới mang ra đùa giỡn như thế mà lại không hề tức giận. Trên đường về nhà, anh chỉ lặng lẽ nắm tay cô, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Cô nhìn anh hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kìm được, phải quấy rầy anh.

"Anh sẽ không quay lại tìm trợ lý Min để tính sổ đấy chứ?"

Jungkook vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng thì không nhịn được phải bật cười. Anh nắm chặt tay cô, sau đó mới từ từ mở mắt ra.

"Anh giống kẻ tiểu nhân, thích để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt ấy lắm sao?"

Yeri gật đầu một cách hết sức thành thật.
Anh gõ vào đầu cô một cái, khi ấy cô mới chịu sửa câu trả lời:

"Không giống, không giống chút nào hết."

Lúc ấy, anh mới hài lòng thả tay cô ra, nhưng người thì thuận thế nghiêng qua rồi gối qua đùi cô.

"Anh chỉ thấy hơi mệt thôi."

Cô khẽ nhích hai chân lại gần nhau để anh nằm thoải mái hơn. Cô vừa xoa hai bên thái dương cho anh, vừa nói:

"Tiền thì kiếm lúc nào chẳng được, đừng dốc sức như thế có được không?"

Nhờ có bàn tay cô nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương đau nhức mà đôi mày đang nhíu lại của anh cũng dần dãn ra, thế nhưng giọng anh vẫn không thể nhẹ nhõm hơn được:

"Anh đã dốc hết toàn bộ tâm huyết của mình vào dự án này nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại."

Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện công ty với cô. Đáng tiếc, nghề nghiệp hai người khác nhau quá nhiều, nếu bảo anh giải thích rõ ràng với cô từng chi tiết của dự án này như thế nào thì chắc mất cả đêm cũng không đủ. Cô cũng không hỏi đến cùng đây rốt cuộc là dự án gì, chỉ hỏi:

"Dự án tiến hành không được thuận lợi sao?"

Jungkook mỉm cười, không nói chuyện nữa. Anh im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng nói tiếp, nhưng lại lảng sang chuyện khác.

"Taeyang có hài lòng về phòng của nó không?"

"Chỉ cần là do anh chuẩn bị thì nó sẽ hài lòng trăm phần trăm."

"Vậy em thì sao?"

"Em?"

Jungkook gật đầu.
Anh đang hỏi cô có hài lòng với phòng tân hôn của bọn họ không ư? Nhưng phòng tân hôn của bọn họ đâu đã được tân trang tu sửa gì, mọi thứ đều giống như trước, cô không hiểu tại sao tự nhiên anh lại hỏi cô vấn đề này. Nhưng anh đang ngửa đầu, lẳng lặng nhìn cô, khiến cô đành phải nói những lời trái với lương tâm để lấy lòng anh.

"Em cũng rất hài lòng về phòng của mình."

Anh ngẩn ra một chút. Rõ ràng là suy nghĩ của ông Jeon và bà Jeon không ăn khớp với nhau.

"Anh đang muốn hỏi em có hài lòng về ông chồng của mình không?"

Jungkook đính chính lại.

Yeri ra sức gật đầu thật mạnh, nhưng rồi cảm thấy chỉ gật đầu thôi thì không đủ sức thuyết phục nên liền cúi đầu hôn anh.

Khi ấy, Jungkook mới thỏa mãn và nhắm mắt lại.

"Bà xã..."

Khi hai từ này đột nhiên được thốt ra từ miệng anh, lúc đầu cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Phải mất vài giây sau cô mới giật mình nhớ ra và trả lời :

"Hả?"

"Bà xã."
 
Anh lại gọi thêm một lần nữa.

Cô ngơ ngác trả lời :

"Có chuyện gì không anh?"

"Không có gì."

Có vẻ như Jungkook không hề cảm thấy hành động này của mình hơi ấu trĩ, anh chỉ bật cười.

"Anh chỉ muốn gọi em một tiếng bà xã mà thôi, để xác định rằng chúng ta đã thực sự kết hôn rồi.  Dù sao thì... Hạnh phúc đến quá nhanh, có chút không chân thật cho lắm."

Yeri trêu chọc anh.

"Đợi tổ chức hôn lễ, hưởng tuần trăng mặt xong, sinh thêm một đứa con, ngày ngày con cứ gọi anh tới thay tã lót, còn em thì biến thành một bà nội trợ vừa già vừa xấu thì anh sẽ cảm thấy cảm giác hạnh phúc không chân thật này chỉ tồn tại trong một tháng đầu sau khi kết hôn."

"Nói bậy không à!"

Anh ngồi dậy, ôm lấy cổ cô, cắn lên đôi môi đang nói xằng nói bậy kia. Tài xế không liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu mà luôn giữ nguyên tắc của riêng mình, lẳng lặng bấm nút nâng vách chắn giữa hai hàng ghế trước và sau lên.

Trong khoảnh khắc đó, bên tai cô vang lên tiếng rè rè phát ra từ vách chắn đang được nâng lên. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng sẽ có ngày câu nói đùa của mình lại trở thành một lời tiên tri...
Thời gian quấn quýt bên nhau dường như không bao giờ là đủ. Nụ hôn còn chưa chấm dứt thì xe đã dừng lại. Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh thế mà đã tới nhà rồi sao?
Anh bật cười, nắm tay cô cùng xuống xe. Cô tưởng rằng anh sẽ dắt tay cô đi thẳng vào nhà như thế nhưng nào ngờ vừa xuống xe, anh đã dừng lại không chịu đi tiếp. Anh nhìn cô, trong mắt tràn ngập những tình cảm mà cô không thể miêu tả rõ ràng. Anh cứ thế mà nhìn cô rồi đột nhiên bế thốc cô lên.
Cô giật mình hét lên một tiếng rồi vội vã ôm lấy cổ anh. Anh cười vì sự ngạc nhiên của cô.

"Chẳng phải vợ chồng mới cưới đều thế này hay sao? Lần đầu tiên về nhà là phải ôm cô dâu bước vào cửa."

Yeri ngẫm nghĩ lại một chút.

"Chẳng phải đêm tân hôn mới phải làm thế à?"

Jungkook không hề để tâm.

"Vậy thì bây giờ chúng ta tập trước vài lần."

Nói xong liền không phân trần gì nữa mà ôm cô, bước vào tòa nhà.

Yeri không có lòng dạ nào để nhìn xem bào vệ đang ngồi trực trong đại sảnh của tòa nhà có phản ứng gì. Cô rụt cổ lại, vùi mặt vào vai và cổ anh. Dù sao thì người ta cũng không nhìn thấy mặt cô nên có mất mặt thì cũng là anh mất mặt, không liên quan gì tới cô...
Nhưng không ngờ anh lại bế cô đi thẳng tới trước mặt của người bảo vệ.

"Đây là bà xã của tôi."

Có lẽ người bảo vệ cũng phải giật mình kinh ngạc nên cứ ngơ ngác nhìn anh, xong lại nhìn cô đang vùi mặt vào cổ anh. Chắc là chưa từng có người nào bế vợ mình đi khắp nơi để giới thiệu với người không liên quan như anh đâu nhỉ?
Cô cắn răng, ngẩng đầu , ngoài việc xấu hổ mỉm cười với người bảo vệ ra thì không biết phải làm sao nữa.
Vì thế, cô và người bảo vệ nhìn nhau, cười gượng rồi gật đầu, xem như là chào hỏi. Jungkook cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục bế Yeri đi thẳng về phía thang máy.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ vẫn còn dõi theo sau hai người họ. Cô không nhịn được mà đấm một cái vào vai anh.

"Đang yên đang lành, anh chạy tới nói với bảo vệ câu đó làm gì chứ?"

"Đương nhiên là đang tuyên bố với cả thế giới em là hoa đã có chủ."

Anh không hề thấy xấu hổ, bộ dạng vẫn rất đường hoàng và tự nhiên.

"Em không biết sao? Trước đây mỗi khi em tới nhà anh thì gã bảo vệ ấy cứ nhìn em chằm chằm."

"Anh có cần nhỏ nhen thế không?"

Tuy miệng thì đang quở trách anh, tuy vẻ mặt cô đang dở khóc dở cười nhưng thật ra trong lòng cô thì đang cảm thấy ngọt ngào như mật.
Anh cũng không quan tâm cô đang chê anh nhỏ nhen thật hay chỉ là nói cho có mà thẳng thắn thừa nhận ngay:

"Trước giờ anh vẫn nhỏ nhen thế mà."

Anh nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

"Đương nhiên, ngoại trừ chuyện ấy ra thì còn có một nguyên nhân khác. Đây là chuyện vui vẻ nhất trong đời anh từ khi sinh ra cho đến nay, không mang ra khoe khoang với mọi người thì anh cảm thấy khó chịu lắm."

"Kết hôn với em mà vui đến thế sao?"

"Vui đến không thể tả."

"Vậy..."

Cô đang định nói gì đó thì đúng lúc này, một giọng nói bất đắc dĩ vang lên ngắt lời cô...

"Hai người đừng làm tôi buồn nôn nữa có được không?"

Yeri ngẩn ra.
Cô vẫn được anh bế tròn lòng, nhưng kinh ngạc quay đầu về phía phát ra âm thanh kia...
Irene đang ngồi trên chiếc sofa đối diện với thang máy., nhìn hai người họ.
Yeri ngơ ngác hồi lâu mà vẫn không hiểu tại sao  Irene lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Cuối cùng cô đành hỏi cô ấy bằng vẻ mặt khó hiểu:

"Chẳng phải cậu về lại phim trường rồi sao?"

Hiển nhiên Jungkook cũng đang nhìn Irene với ánh mắt không mấy vui vẻ, như muốn hỏi câu tương tự: Sao không ở phim trường mà đóng phim đi chạy tới đây làm khách không mời mà đến?.

Irene không hề để tâm đến gương mặt lạnh tanh của Jungkook. Cô xách một đôi giày cao gót, chân trần đứng dậy khỏi sofa và đi đến trước mặt Yeri.

"Mình phải trốn ở chỗ cậu vài ngày."

Yeri đưa mắt nhìn anh, ra hiệu cho anh thả mình xuống. Nhưng có vẻ như anh đã quyết ý hơn thua với vị khách không mời mà đến trước mặt mình nên hoàn toàn không có ý định thả bà xã xuống. Cuối cùng cô đành phải giãy ra khỏi vòng tay anh, liếc nhìn gò má có mấy vết xước của Irene.

"Cậu bị sao thế này?"

Khó khăn lắm Yeri có thể thuyết phục được ông Jeon nhỏ nhen kia sang phòng làm việc lánh mặt một chút để mình và Irene nói chuyện riêng trong phòng ngủ.
Bí mật đến độ không muốn để cho người thứ ba nghe được chuyện này, cô đã dự đoán được trước là nó nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng khi Irene kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra thì cô mới phát hiện nó còn nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng nhiều.

"Mình có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top