CHAP 77

Àn nhon! Mình đã trở lại rồi đây, có ai còn hóng không nè. Sau 1 thời gian khá lâu và đến hiện tại thì sức khỏe của mình cũng đã tốt hơn và cũng vì nhớ Jungri quá nên quyết định tái xuất đây.

Mong rằng các bạn vẫn còn quan tâm đến fic .


Yeri còn chưa tới gần Irene thì cô bạn đột nhiên giả vờ cau mày lại, sau đó đưa tay che mắt mình.

" Mau mau tháo cái nhẫn của cậu ra đi, mắt mình sắp bị nó làm cho chói lóa rồi"

Không hổ là diễn viên, mỗi một hành động cử chỉ đều rất giống, cứ như là cô bị chiếc nhẫn của Yeri làm cho chói mắt thật vậy. Yeri bật cười rồi bước về phía cô.

Irene ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương kia, đột nhiên thay đổi ý định, hét to về phía JungKook đứng ngoài cửa, đưa lưng về phía họ, đang lật coi thứ gì đó :

" Em hối hận rồi, bao lì xì cho bà mối em nhất định phải thêm vào một con số không."

Yeri vội vàng bảo Irene dừng lại.

JungKook vốn đã mất hứng vì sự xuất hiện bất ngờ của Irene, Yeri không dám chắc rằng anh còn có thể chịu đựng cái miệng huyên thuyên lắm điều của cô.

Irene thấy Yeri lo lắng đến nỗi đưa mắt ra hiệu cho mình đừng đùa giỡn quá trớn thì cố ý tỏ vẻ hết sức thất vọng, nhìn cô từ đầu đến chân.

" Không phải chứ, vẫn chưa gả cho người ta mà đã mắc chứng sợ chồng thế kia à? Hơn nữa tuy lần này mình tới lấy bao lì xì nhưng mục đích thực sự chính là đưa hộ khẩu đến, anh ấy phải niềm nở bưng trà rót nước cho mình để tỏ lòng biết ơn mới phải chứ."

Yeri vẫn chưa hiểu.

" Hộ khẩu gì?"

Cô vừa nói xong thì nhìn thấy JungKook xoay người đi về phía phòng khách và đúng như những lời dự đoán của Irene, tuy trên mặt không có vẻ gì là ân cần niềm nở nhưng giọng nói lại hết sức lễ độ.

" Em uống gì? Cà phê hay trà?"

Yeri nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, còn Irene thì đắc ý nháy mắt với Yeri rồi trả lời.

" Cà phê."

Không ngờ anh lại làm thật. Anh quay đầu đi thẳng vào trong bếp, pha cà phê cho vị khách mà lúc nãy mình hoàn toàn không hoan nghênh.

Mãi đến khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa nhà bếp, Irene mới ung dung giải thích cho Yeri.

" MÌnh cảm thấy với hiệu suất cầu hôn của anh ấy thì chắc hẳn sẽ nhanh chóng cần đến sổ hộ khẩu nên sau khi máy bay hạ cánh, mình đã tranh thủ tới nhà cậu một chuyến, tiện thể mang sổ hộ khẩu đến cho hai người."

"....."

Rõ ràng trong chuyện này, Yeri là người duy nhất bị chậm nửa nhịp. Cô còn chưa kịp phát biểu bất cứ suy nghĩ nào của mình thì Irene đã cất cao giọng hỏi anh.

" Đúng rồi, anh định khi nào thì đi đăng ký kết hôn

Anh đang đứng trong bếp pha cà phê, không quay đầu lại mà trả lời ngay.

" Ngày mai."

Ngày mai?

Thế cũng nhanh quá đi!

Yeri nghe anh nói thế thì đầu óc cứ mụ mẫm cả ra.

Nhưng anh Jeon không chỉ làm việc có hiệu suất trong chuyện đăng ký kết hôn mà còn trong cả việc pha cà phê. Chỉ một lát sau, anh đã bưng hai ly cà phê ra, lần lượt đặt chúng trên chiếc bàn trước mặt IreneYeri.

Yeri vẫn đang trợn tròn mắt nhìn anh, dùng mắt để hỏi: Ngày mai? Anh chắc chứ?

Thấy cô dâu tương lai vẫn đứng ngoài câu chuyện, ngơ ngác không hiểu gì, anh không nhịn được bật cười. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Yeri, một tay rất tự nhiên vòng qua eo cô, tay kia điểm nhẹ lên chóp mũi cô như đùa một đứa trẻ.

" À đúng rồi, anh quên nói với em, hai tiếng nữa sẽ có người đến lấy số đo cho em. Ngày mai sau khi đăng ký kết hôn xong thì khoảng một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Số đo của em sẽ được gửi sang Paris, một tháng sau là có thể may xong áo cưới."

"........"

"........"

" Anh đúng là......"

Điều duy nhất Yeri có thể nói vào lúc này dường như cũng chỉ có câu ấy:

" .....Làm việc quá hiệu quả."

" Thế nào? Không muốn nhanh chóng danh chính ngôn thuận làm bà Jeon à?"

Anh cười trêu ghẹo cô.

Irene ngồi bên cạnh, phải xoa xoa cánh tay để giảm bớt cơn ớn lạnh vì nhìn thấy hai người này dành cho nhau những cử chỉ thân mật, cứ như đang ở chốn không người. Cô đứng dậy :

" Hai người coi tôi như không khí có phải không? Haizz, thôi vậy, tôi sang phòng Taeyang thăm nó, không ở đây chịu ngứa mắt nữa, hai người cứ từ từ mà anh anh em em đi."

Có nhiều lúc, Yeri không thể không thể không cảm thán rằng có một anh chồng làm việc có hiệu suất đúng là khiến người ta thấy thật thoải mái, dễ chịu.

Anh sắp xếp tất tần tật mọi thứ đâu vào đấy. Anh cảm thấy cô dâu của anh cần một chiếc áo cưới có thể khiến cô trở nên lộng lẫy như tỏa hào quang thì liền có nhân viên của công ty áo cưới tới phục vụ. Họ đo số đo của cô thật tỉ mỉ xong thì nói với cô rằng chỉ cần vui vẻ đợi, một tháng sau là sẽ có áo cưới đưa đến trước mặt cô đúng hẹn.

Anh không muốn cô dâu của anh kêu than vì khổ sở xếp hàng chờ đợi khi đi đăng ký kết hôn nên đã sắp xếp sẵn mọi chuyện, Yeri chỉ việc ngủ một giấc thật ngon, đến khi nào muốn dậy thì dậy, nhận được điện thoại của anh thì chỉ việc mang hộ khẩu đi là được. Không cần cô phải xếp hàng, đến phòng tư pháp là có thể đi thẳng lên lầu điền vào đơn, chụp ảnh, ký tên, đóng dấu.

Khoảnh khắc cầm giấy chứng nhận kết hôn trong tay, cô nhìn gương mặt cười hơi đơ của mình trong ảnh rồi nhìn lại gương mặt tươi cười tự nhiên rạng rỡ của anh ở ngoài và trong ảnh, vẫn cứ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô đột nhiên có cảm giác chuyện này không thật cho lắm.

Vì phải đi đăng ký kết hôn nên hôm nay cô đã xin nghỉ phép. Taeyang hôm nay vốn phải đi học nhưng thằng nhóc khoe là đã tận mắt chứng kiến quá trình yêu đương của hai người lớn kia nên đương nhiên là kêu gào, khăng khăng không chịu đi học mà đòi theo họ đến phòng tư pháp. Cuối cùng, không địch lại được cậu bé, cô đành dẫn cu cậu tới phòng tư pháp thật.

Khi cô và anh cầm giấy chứng nhận kết hôn từ trong văn phòng đi ra thì Trợ lý MinTaeyang đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài để đợi họ. Irene không tiện đến những nơi có nhiều người như chỗ này, Taeyang lại nhất quyết đòi theo, cô sợ lúc đăng ký sẽ bận rộn không thể trông nom cu cậu nên liền nghĩ tới việc tìm ai đó để trông giúp. Cô hoàn toàn không nghỉ tới việc sẽ nhờ Mingyu giúp đỡ nhưng bạn nhỏ Taeyang đã ngây thơ đề nghị với JungKook

"Gọi chú Mingyu tới giúp không được sao?"

Ông bố chân dài nhân cơ hội này hỏi rỏ xem rốt cuộc thì chú Mingyu có địa vị thế nào trong lòng cậu bé. Cu cậu nghỉ cả buổi trời, cuối cùng cũng nghĩ ra nên trả lời thế nào:

"Irene nói chú Mingyu giống như người bạn gái thân thiết của Yeri nên đương nhiên chú ấy chính là..... dì của con."

Yeri chưa kịp bày tỏ quan điểm gì trước những lời của cậu nhóc thì anh Jeon nhà ta - người sắp danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của gia đình - đã nói với vẻ nửa đùa nửa thật, tuy nói với Taeyang nhưng thật ra là cho cô nghe:

" Có chồng rồi thì người bạn trai thân thiết ấy có thể biến mất khỏi vũ đài lịch sử được rồi đấy."

Sau đó, anh liền gọi Trợ lý Min tới để làm bảo mẫu trong nửa ngày.

Trợ lý Min Taeyang rất hợp cạ nhau, không biết anh ta đang nói gì mà khiến cho cậu bé ôm bụng cười lăn cười bò, đến nỗi hai mắt híp tịt lại. Đúng lúc này, cậu bé liếc thấy bóng của JungKook . Nói thì chậm mà làm thì nhanh, cu cậu lập tức quên mất Trợ lý Min đang dốc hết tâm sức để chọc cười mình, sung sướng nhảy khỏi chiếc ghế dài, chạy nhanh về phía anh.

"Mọi chuyện ổn rồi chứ?"

JungKooK đón được cậu, một tay ôm cậu nhóc vào lòng, tay kia giơ giấy chứng nhận kết hôn đỏ rực lên.

Cậu nhóc nhận lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn xong xem kĩ lưỡng, sau đó hài lòng gấp nó lại, thở dài một hơi giống hệt người từng trải khuyên bảo người trẻ tuổi:

" Cuối cùng thì con đã có thể yên tâm rồi."

"...."

Yeri còn tưởng rằng cậu nhóc sẽ nói những lời đao to búa lớn lắm, không ngờ trong đầu cậu nhóc vẫn chỉ nhớ tới mấy chuyện thế này.

" Sau này hằng ngày con đều có thể được ăn ngon rồi. Còn nữa, còn nữa, sau này con sẽ có bố đi họp phụ huynh cho mình. Còn nữa, còn nữa, còn nữa bố chân dài à, hôm nay con muốn ăn canh gà hầm, bố nhất định phải nấu cho con ăn đó!"

Thằng bé này sợ tay nghề nấu nướng của Yeri đến thế sao?

JungKooK trả lời rất vui vẻ.

" Không thành vấn đề ."

Cậu nhóc nghe thấy thế thì dùng hành động thực tế để bày tỏ sự hài lòng một trăm phần trăm của mình đối với bố chân dài. Cu cậu ôm chầm lấy cổ anh,không chịu buông.

JungKooK tay trái bế cậu nhóc, tay phải dắt tay cô ra khỏi nơi đăng ký kết hôn. Trợ lý Min nhìn theo bóng dáng hăm hở của ông chủ nhà mình rồi nhìn lại,thấy mình vẫn lẻ loi cô độc thì không khỏi cảm thấy lạc lõng. Anh ta điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi vội vàng đuổi theo sau.

Trên đường về nhà, Trợ lý Min ngồi ở bên cạnh ghế lái, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc đang ngồi trên băng ghế sau kia, rồi lại nhớ tới tình cảnh lẻ loi, cô độc của mình, lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ và ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top