CHAP 60
Thỉnh thoảng khi nhớ lại, Yeri vẫn không dám tin từ lúc mình rời khỏi nhà của anh đến nay đã là một tháng trời.
Trong một tháng nay, ngoại trừ hai tuần đầu cuộc sống của cô có hơi đảo lộn thì cô phát hiện mình vẫn sống rất tốt.
Bây giờ ngồi ngẫm lại thì cô càng cảm thấy lần trước khi chiến tranh lạnh, cô đứng ngồi không yên và lòng dạ rối bời có lẽ là vì cảm thấy mắc nợ anh, khiến cho cô áy náy, muốn đi bù đắp cho anh.
Về phần này tại sao cô lại bình tĩnh như thế..... Chẳng phải là vì ngoại trừ sự cảm động mà anh mang lại cho cô và chút áy náy khi cô cảm thấy mình mắc nợ anh thì tình yêu cô dành cho anh ít đến nỗi chỉ đủ khiến cô đau lòng trong hai tuần thôi sao?
Thứ thay đổi, không chỉ có tình cảm, mà còn là thời tiết . Mùa xuân vừa đến chưa được bao lâu thì mùa hạ đã chính thức bắt đầu, tủ quần áo của cô đã bị dọn sạch những bộ quần áo dày cộm . Còn những bộ quần áo mà anh vừa mang đến, chưa kịp mặc kia đã bị cô xử lý xong xuôi. Sau khi cô rời khỏi nhà anh, anh không hề liên lạc với cô, đương nhiên cũng không có ý định đến lấy những thứ anh để ở chỗ cô nên cô cứ coi như là anh đã ngầm cho phép mình xử lý những thứ ấy.
Trong hai tuần đầu, khi gọi điện thoại về cho cô , Irene ở phim trường xa xôi cũng cố gắng không nhắc đến tên anh ở trước mặt cô. Có điều chính Irene cũng từ từ phát hiện ra rằng cô không hề đau lòng như mình đã nghĩ.
" Rốt cuộc thì cậu đã hỏi rõ ràng chưa, bọn họ lên giường với nhau trước hay là sau khi cậu và anh ta ở bên nhau? Nếu chuyện đó xảy ra sau khi ở bên cậu thì cậu cứ cắt đứt quan hệ đi, chấm hết càng sớm càng tốt. Nhưng nếu như nó xảy ra trước đó, anh ta là đàn ông độc thân, có dục vọng của mình, tìm một cô gái lên giường cũng đâu phải chuyện gì thất đức."
Tuy cô nhận thấy rằng sau khi chia tay, tâm trạng của mình cũng đã ổn định nhưng khi nghe Irene nhắc đến chuyện đau lòng này một cách thẳng thắn như vậy, cô vẫn không muốn nhắc tới mà lảng sang chuyện khác.
"Thôi được rồi, đừng nói tới chuyện đó nữa, phim của cậu quay tới đâu rồi?"
Irene cũng thức thời không chạm vào vết thương lòng của cô nữa.
"Đạo diễn muốn nhân lúc thời tiết đang đẹp để quay nên đoàn làm phim phải làm việc liên tục, mình mệt muốn chết rồi đây."
"Cậu có chịu nổi không vậy?"
"Thật ra mình vẫn ổn, chỉ hơi mệt mà thôi nhưng diễn viên đóng thế cho mình thì thảm hơn, chỉ một cảnh nhảy xuống cửa thành thôi mà phải quay tới ba lần. Ngày mai mình còn phải diễn cảnh hỏa thêu cung điện, diễn viên đóng thế phải xông vào trong lửa. Haizz...."
Rất lâu rồi không mơ thấy ác mộng, nhưng có lẽ vì bị cuộc điện thoại trước khi ngủ làm ảnh hưởng nên sau khi ngủ say, cô bị cơn ác mộng bủa vây không cách nào thoát ra được.
Trong mơ, cô nhìn thấy lửa cháy ngút trời, còn mình lại giống như một người đứng ngoài xem, không hề cảm thấy nóng. Nhưng cũng thật lạ, mỗi ngọn lửa bốc lên dường như đều lan đến gần và hiển hiện ngay trước mắt . Lúc đầu, nơi bị hỏa thiêu hình như là một cung điện nhưng trong nháy mắt cảnh tượng cổ xưa và xa lạ ấy đã biến mất và chuyển thành ngôi nhà mà suốt đời này cô không thể nào quên.
Lúc này đây, cô hoàn toàn có thể khẳng định mình chỉ là một người đứng ngoài xem, bởi vì cô nhìn thấy một Kim Yeri khi còn trẻ đang đau đớn giãy giụa giữa làn khói dày đặc trong ngôi nhà kín mít, cuối cùng thì kiệt sức mà ngất đi....
Cô giật mình tỉnh giấc.
Trán cô đầm đìa mồ hôi nhưng không còn hơi sức đâu lau nữa, cứ mặc cho mồ hôi chảy vào trong mắt. Cô ngồi trên đầu giường, thừ người ra một lúc rồi đột nhiên muốn xuống giường kiếm tìm thứ gì đó. Cô hấp tấp nhảy ào xuống đất, rồi lại lồm cồm bò lên giường, cả người hoảng loạn đến nỗi không làm chủ được mình. Thật ra ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc thì mình đang định tìm thứ gì, cho đến khi cô giật mạnh cánh cửa tủ quần áo....
Cuối cùng cô cũng ý thức được mình đang muốn tìm thứ gì. Nhưng ngăn tủ to đùng của cô đã hoàn toàn trống rỗng, bởi những vật dụng của anh đều đã bị cô xử lý sạch sẽ.
Trong đêm khuya thanh vắng này, vào lúc mong manh yếu đuối nhất, bờ vai cô muốn kiếm tìm, nguồn năng lượng cho cô dũng khi để bước tiếp đã bị chính tay cô vứt bỏ.
Dường như trong khoảnh khắc ấy, cô mới thực sự hiểu được cuối cùng mình đã đánh mất điều gì.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau mà cô cứ ngỡ đã cạn kiệt trong suốt hai tuần đầu đã trở lại tìm cô, hơn nữa còn nhanh chóng bao phủ cô bằng tốc độ khủng khiếp nhất. Cô từ từ buông thõng bàn tay đang đặt trên cánh tủ xuống, dựa vào cửa tủ và từ từ trượt xuống, đưa tay bịt miệng, khóc nức nở nghẹn ngào.
Lần cuối cùng cô rơi nước mắt là ở bên ngoài phiên tòa, vào cái ngày mẹ cô bị tuyên án thì tất cả tình thân - sức mạng để cô sống tiếp - đã bị chính tay bố cô hủy diệt.
Còn nước mắt của lần này là nhỏ xuống cho tình yêu mà chính tay cô đã đánh mất.
Lần trước, không còn tình thân, cô vẫn có thể bình an sống tiếp. Lần này, không còn tình yêu, sau khi khóc xong, sáng sớm hôm sau cô vẫn phải thức dậy tắm rửa, thay quần áo, trang điểm , đánh phấn để che đi đôi mắt thâm quầng, sau đó đưa Taeyang đến trường, còn mình thì lái xe đi làm như thường lệ.
Đúng vậy, tất cả đều diễn ra như thường ngày, chỉ khác là mỗi lần nhìn vào điện thoại di động, cô lại bị khát vọng muốn nhấn gọi dãy số ấy mê hoặc trong vài giây, Chẳng hạn như lúc này, cô đậu xe trong bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà đặt phòng khám của mình. Trước khi xuống xe, nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên giá sạc pin, lại thừ người ra mất mất giây. Sau khi cố kìm nén sự cô chộp lấy chiếc điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ nó vào trong túi xách, không cho mình có cơ hội đổi ý.
Cô xách túi xuống xe, đóng cửa lại, tin rằng cả ngày hôm nay sẽ lại giống như mọi ngày, tiếp những người đến tư vấn tâm lý , ăn trưa , nghe J-Hope chọc cười như thường lệ......
Có điều cô không ngờ rằng cô còn chưa bước vào phòng khám thì đã nhìn thấy Yein đang chờ ở đó.
Cô ta dựa vào bức tường có treo bảng hiệu phòng khác, đầu cúi gằm xuống. Cô nhìn thấy từ xa, bất giác khựng lại. Cô vừa dừng lại, cô ta liền ngẩng lên nhìn.
Sắc mặt cô ta trông rất tệ, nhưng cô tin chắc rằng vẻ mặt của mình lúc này cũng không khá hơn. Theo bản năng, ngay lập tức, cô gần như lựa chọn cách vờ như không nhìn thấy, thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước, đi thẳng vào phòng khám.
Yein gọi cô lại bằng giọng nói run run.
"Bác sĩ Kim."
Cô vẫn không dừng bước. Yein thấy cô đi càng lúc càng xa, trong cơn cuống quýt, không kìm được vội vã chạy theo, níu túi xách của cô lại.
"Bác sĩ Kim, cô có thể đi thăm anh ấy một lát không?"
Cuối cùng cô cũng chịu dừng bước.
Cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô ta, trong nháy mắt, một dự cảm chẳng lành hiện lên trong đầu cô, khiến giọng của cô cũng bất giác trở nên khàn khàn.
"Anh ấy..... đã xảy ra chuyện gì sao?"
Yein lắc đầu một cách rã rời, nhưng sợ cô lại không đếm xỉa đến mình mà bỏ đi mất nên vội vàng nói tiếp:
"Nhưng nếu bây giờ mà cô không quan tâm đến anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ xảy ra chuyện mất."
"....."
" Cô có biết tôi ghét cô đến nhường nào không? Cô hoàn toàn không bỏ ra bất cứ thứ gì nhưng lại có được toàn bộ tình yêu của anh ấy. Còn tôi, rõ ràng đã làm nhiều việc như thế nhưng anh ấy lại vì cô mà đuổi tôi đi....
Cho nên lúc ấy đầu ốc tôi nhất thời mê muội, cố ý nói ra những lời khiến cô hiểu lầm.....
Nếu cô thực sự quan tâm đến anh ấy dù chỉ một chút thôi thì sẽ không bỏ mặc anh ấy lại mà đi một mình. Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng hiểu được điều này. Nhưng tôi cứ ngỡ rằng sai khi hiểu ra, anh ấy sẽ biết trân trọng những người đáng được trân trọng, ai ngờ anh ấy lại đi giày vò bản thân mình.....
Khi tôi mới vừa quen anh ấy chưa được bao lâu, có một lần anh ấy và Yug uống rượu với nhau, tôi nghe anh ấy nói tôi giống "cô ấy". Lúc đó tôi hoàn toàn không biết "cô ấy" là ai , cho đến năm ngoái....
Lần đó anh ấy uống say bí tỉ, mà tôi thì lại thích anh ấy, tôi không quan tâm đến chuyện anh ấy nhầm tôi là người khác, dù sao thì đâu ai biết người mà anh ấy luôn nhung nhớ kia còn sống hay đã chết, nói không chừng đã kết hôn, sinh con ở một nơi nào đó rồi cũng nên. Còn tôi thì thích anh ấy, tôi mới là người thực sự ở bên cạnh quan tâm anh ấy, và anh ấy đang ở gần ngay trước mắt, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.....
Nhưng anh ấy còn chưa hôn tôi thì đã đẩy tôi ra....
Cô có biết khi đó anh ấy đã nói gì với tôi không?
Anh ấy nói, cho dù cả đời này vẫn không tìm được cô ấy thì tôi cũng không thể nào thay thế cô ấy được...."
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top