CHAP 59
Yeri vẫn đứng tại chỗ, JungKook đi đến bên cạnh cô. Anh đưa hai tay lên đè hai vai cô lại với một sức mạnh vừa phải như là để an ủi cô.
"Để lát nữa bọn họ đi rồi, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe."
Lời của anh khiến cho cô lại rơi vào cơn mâu thuẫn trước nay chưa từng có..... Hay nói đúng hơn là cơn khủng hoảng. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc cô đã tưởng tượng ra được hàng loạt các khả năng khác nhau.
Lỡ như anh nói dối cô, hoàn toàn phủ nhận những gì ông Jeon vừa nói thì cô có nên lựa chọn tin tưởng, dù là lừa mình dối người?
Lỡ như anh thành thật với cô, thẳng thắn nói ra toàn bộ nguồn cơn trong đó, gạt đi chút cơ hội lừa mình dối người của cô thì cô phải làm sao đây?
Khi cô đang chìm trong sự mâu thuẫn vô bờ bến kia, gần như không thể tự thoát ra được thì không gian im ắng bỗng vang lên một tiếng "ting" báo hiệu thang máy đã lên tới nơi.
Cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt họ, cô không chỉ nhìn thấy Yein mà còn nhìn thấy được bước tiếp theo mình phải làm thế nào.
Cô hất bàn tay đang đặt trên vai mình của anh ra, đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu lại, nói với anh:
"Em về trước đây. Cho em chút thời gian để bình tĩnh lại vì hiện giờ em không còn lý trí để xử lý chuyện này nữa."
Bản năng né tránh sự thật khiến cô lựa chọn cách tạm thời tránh né vấn đề trong thời khắc then chốt nhất này. Phía bên kia, Yein vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn tình cảnh trước mắt với vẻ mặt buồn rười rượi. Cô vô thức nhìn về phía người đàn ông mà mình tin tưởng và ỷ lại nhất như để trưng cầu ý kiến.
Yein cứ nhìn anh bằng ánh mắt dè đặt như thế khiến cho Yeri đứng bên cạnh cảm thấy trái tim mình cũng trở nên giá buốt. Bước chân đang đi về phía thang máy của cô cũng bất giác nhanh hơn.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, quát khẽ một tiếng:
"Đứng lại!"
Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu dữ dằn như vậy để nói chuyện với cô nên cô lập tức khựng người lại, lúc ấy cô cũng sắp đi ngang qua chỗ Yein.
Anh từ phía sau đuổi tới, lập tức nắm lấy tay cô để cô không thể ném lại mọi thức, chỉ lo trốn chạy một mình nữa. Cùng lúc ấy, anh nói với Yug đang đứng phía sau Yein vài bước.
"Làm phiền cậu đưa ông lão về trước."
Tuy Yug không hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nhưng vẫn gật đầu với anh , sau đó bước nhanh vào trong nhà, định mời ông Jeon đi.
Chuyện đã tới nước này, ông Jeon cũng cảm thấy mình không cần ở lại nữa. Ông theo Yug đi về phía thang máy, khi đi ngang qua chỗ Yein thì dặn dò cô vài câu với ẩn ý sâu xa thấm thía.
"Con gái à, con phải biết tranh thủ một chút giùm bác đi. Đừng có để JungKook nói sao thì con nghe vậy, thật ra con đâu có thua gì những cô gái khác."
Nói xong, ông còn liếc xéo Yeri một cái.
Mãi đến lúc này, Yug mới dần ý thức được tình hình trước mắt. Trước nay ông Jeon nói chuyện không biết nể nang gì, lại hết sức bênh vực những người đối xử tốt với ông ấy, thấy cô cứng đờ người sau cái liếc mắt đầy khinh thường của ông lão thì Yug cũng không tiện nói nhiều, chỉ biết khuyên cô một câu.
"Cô Kim, giữa cô và JungKook đã xảy ra vấn đề gì thì cứ ngồi xuống từ từ mà nói với nhau, cậu ấy một lòng một dạ thế nào đối với cô tôi nhìn thấy rất rõ."
Trước đây, cô đã nghe anh kể về tình cảm sâu sắc giữa mình và Yug. Tuy bình thường anh cứ luôn gọi anh ta là Yug nhưng đó hoàn toàn không phải là cách gọi có hàm ý sai khiến cấp dưới của mình mà bởi vì trước nay, Yug luôn cảm thấy ghét cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình là Yugyeom . Sau khi bỏ học vào năm hai đại học, Yug đi theo anh lăn lộn và cũng trong thời gian đó đã xảy ra chuyện, khiến mắt trái của anh suýt nữa là mù. Vì thế mà bố mẹ Yug rất ghét anh qua lại với JungKook nên hiện nay, tuy trên danh nghĩa anh ta chỉ là tài xế riêng của ông Jeon nhưng thực tế thì lại nhận lương bổng ngang với các giám đốc của công ty J.
Nhưng....
Lời của anh em tốt đáng tin hay trực giác của cô đáng tin hơn đây? Lần đầu tiên khi nhìn thấy Yein, trực giác của cô đã nói với cô rằng cô gái này thích anh.
Kết quả , sự thật đã chứng minh, cô gái này đâu chỉ thích thôi, mà đã đến mức không thể kiềm chế được mình nữa.
Mà lúc ấy, trong khoảnh khắc anh nghe ông Jeon nói câu "dù sao thì bố chỉ biết chắc chắn một điều là mày và Yein đã quan hệ với nhau, mày phải chịu trách nhiệm với con bé" thì anh đã cứng đờ người, rõ ràng như đang nói với cô rằng giữa anh và cô ta thực sự đã xảy ra chuyện gì đó.
Khi Yug và ông Jeon đều đi khỏi, trong nhà chỉ còn ba người, cuối cùng anh cũng có thể vắn tắt kể lại mọi việc một cách rõ ràng..... Thật ra chỉ cần không có ông Jeon ở đây chen ngang làm rối mọi chuyện, thì chỉ một câu là có thể giải quyết được sự tình.
"Yein, bây giờ anh cần em giúp anh một việc. Ông lão hiểu lầm quan hệ giữa anh và em nên chạy tới chỗ anh gây sự, khiến cho cô ấy hiểu lầm anh."
Anh ngước lên, hất cằm về phía cô đang mang bộ mặt lạnh tanh.
"Hơn nữa cô ấy còn không chịu nghe anh giải thích. Nếu cô ấy đã không muốn nghe anh giải thích thì em hãy giải thích đi, em nói với cô ấy xem rốt cuộc giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không?"
Cả người Yein đều đang run lên, cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh, gần như là rưng rưng nước mắt. Cuối cùng cô cắn chặt một, sau đó cúi gằm mặt xuống.
"Xin lỗi..."
"...."
"Em cũng không muốn gạt cô ấy. Cũng.....không muốn gạt bản thân mình."
Trong khoảnh khắc Yein vừa nói xong, Yeri như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô không phải là nổi nóng mà lại là cười lạnh. Cô cứ nhìn anh và nhếch môi cười lạnh như thế.
Không ngờ anh cũng đang nhìn cô và cười lại. Có điều trong nụ cười cười của anh ấn chứa điều gì, cô không còn hơi sức đâu mà tìm hiểu nữa. Cô muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, cô muốn rời khỏi đây.
Lần này anh không ngăn cản cô nữa, anh từ từ thả tay ra, mặc cho cô rút tay về.
Cô không quay đầu lại mà đi thẳng về phía thang máy, Khi ấn nút thang máy, tay cô run lên bần bật. May mà cửa thang máy nhanh chóng được mở ra, cô đang định bước vào thì sau lưng vang lên tiếng của anh, giọng của anh không có chút ấm áp nào.
"Em mà bước thêm một bước thì chúng ta coi như chấm hết."
Sẽ không có sự níu giữ, sẽ không có trò vờn bắt, sẽ không có bất cứ sự liên hệ nào nữa....
Nhưng cuối cùng, cô vẫn cứ bước đi.
Tình cảm của cô dành cho anh không bằng vài ba câu nói dối của người khác. Sự quan tâm cô dành cho anh không đủ để kéo cô ở lại nghe anh giải thích một câu. Anh không nhịn được lại cười lạnh vài tiếng.
Anh xoay người một cách cứng nhắc, đi vào trong nhà.
Yein đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh , cắn răng đấu tranh tư tưởng một lát, quyết định chạy theo sau. Nghe tiếng bước chân , anh dừng bước.
Nhưng anh không hề quay lại nhìn Yein mà chỉ lạnh lùng ném cho cô một câu.
"Cút!"
Nói xong lại bước tiếp một cách chậm rãi mà cứng nhắc, đi về phía sofa.
Cuối cùng Yein không nhịn được nữa mà hét lên.
"Mỗi người đều có những thứ mình muốn tranh thủ, em làm tất cả mọi chuyện là vì muốn có được anh, còn cô ta thì sao? Không hề có chút ý định tranh giành nào, cứ thế mà dễ dàng ném anh lại. Người phụ nữ đó hoàn toàn không quan tâm đến anh, rốt cuộc đến khi nào anh mới hiểu ra cô ta hoàn toàn không xứng được anh đối xử như vậy!"
Vấn đề mà anh luôn né tránh không muốn nhìn thẳng vào giờ lại bị cô gái này vạch trần một cách thẳng thừng trong tiếng khóc nghẹn ngào và đầy phẫn uất . Nụ cười lạnh trên môi của anh lập tức tắt ngấm. Trên mặt đất bên cạnh sofa vẫn còn những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh nhưng anh làm như không phát hiện ra, cứ thế mà đi chân trần qua đám mảnh vỡ li ti ấy.
Yein nói đến đây thì nghẹn lời không nói được nữa, người đàn ông này luôn đưa bóng lưng về phía cô một cách lạnh lùng , tàn nhẫn. Cô ấy ra sức lau những giọt nước mắt đang tuôn trào , tiếp tục đi theo anh. Nhưng vừa bước được một bước thì lập tức bị giọng nói lạnh như dao của anh găm lại tại chỗ.
"Cút. Tôi không muốn nói tới lần thứ ba."
**********************
Thấy tội cho Kookie quá đi hà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top