CHAP 53


"......."

" Coi như là chúc mừng anh đi làm trở lại."

" Jackson đồng ý hòa giải rồi à?"

Yeri biết rõ mà còn cố hỏi, trong lòng thực sự không muốn Mingyu biết cô đã làm cho anh những gì, nhất là chuyện này còn liên quan đến JungKook.

" Ừ, anh cũng tiếp nhận vụ án cưỡng dâm của anh ta trở lại rồi, lúc nãy vừa bàn chuyện hòa giải với nguyên đơn ở một quán trà gần chỗ em làm. Hôm nay xe em bị giới hạn không được ra đường đúng không? Đúng lúc anh có thể đi đón em."

Lúc này, thang máy vang lên một tiếng "ting" để bảo là đã tới nơi.  Âm thanh ấy giống như một tiếng cảnh báo gõ vào những sợi dây thần kinh của cô,  khiến cho sự do dự lúc nãy của cô hoàn toàn biến mất.  Cô vừa bước ra khỏi thang máy vừa nói :

" JungKook đang nấu cơm đợi em ở nhà, hay là..... để hôm nào khác rủ Irene,  J-Hope, và mấy người bạn của anh cùng đi chúc mừng.  Nhiều người thêm vui vẻ náo nhiệt mà. "

"....."

"......"

" Em và anh ta....."

Mingyu gượng gạo nói sang chuyện khác.

" Vậy cũng được, để hôm khác."

Mingyu nói xong, dường như chuẩn bị cúp máy,  Yeri vội vàng gọi tên anh.

"  Mingyu! "

Dưới tình thế cấp bách, cô gọi tên anh một cách thân mật theo thói quen.  Lúc đầu, cô ngây ngô gọi anh là " anh Mingyu". sau đó không biết lớn biết nhỏ gọi là " lão Gyu", mấy năm gần đây thì đơn giản nhưng cũng thân mật gọi là " Mingyu" ....

Có điều bây giờ, trái tim cô đã sớm trao cho người khác rồi..

Nghĩ đến đây,  Mingyu lặng lẽ cười khổ, không trả lời mà chỉ lẳng lặng nghe cô nói tiếp.

" Lần trước em nói định trả chìa khóa nhà anh lại cho anh nhưng vẫn chưa có thời gian rảnh để đi.  Hay là anh qua đây một chuyến được không, em ở dưới lầu chờ anh."

Thật ra, khi bắt đầu vạch rõ giới hạn với Mingyu, mọi chuyện cũng không hề khó khăn như cô nghĩ.  Cô đứng dưới lầu chờ, giữa lúc người qua người lại, xe cộ tấp nập, cô có cảm giác như mình đang chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với quá khứ.

Không bao lâu sau, cô nhìn thấy xe của Mingyu tiến đến gần, dừng lại ở bên đường.

Cô bước nhanh qua đó, cứa sổ xe phía ghế lái cũng từ từ được hạ xuống.   Cô còn chưa đi tới bên cạnh chiếc xe thì nhìn thấy cửa phía bên ghế phụ được mở ra, sau đó có một cô gái trẻ bước xuống.

Yeri dừng lại theo phản xạ.  Cô gái trẻ kia đóng cửa xe lại và cũng nhìn thấy cô nên thẹn thùng cười, chào hỏi :

" Bác sĩ Kim. "

Lúc ấy Yeri mới bước tiếp. vừa đi về phía xe của Mingyu vừa lịch sự gật đầu với Yein.

" Chào cô Yein."

Yein cũng không ở đó lâu, thấy đèn xanh trên vạch dành cho người đi bộ sáng lên thì vội vàng chào tạm biệt co và nhanh chóng chạy về phía đó.  Bóng dáng của cô ấy nhanh chóng biến mất sau nhà chờ xe buýt được lắp phía bên kia đường.

Mingyu thấy cô vẫn dõi mắt nhìn về phía bên kia đường thì không khỏi tò mò hỏi:

" Hai người biết nhau à? "

Cô gật đầu, nghĩ một chút rồi hỏi :

" Sao cô ấy lại đi nhờ xe của anh? "

" Lúc nãy khi anh nói chuyện điện thoại với em, có phải em không nghiêm túc lắng nghe không?"

Cô cười bất đắc dĩ .

" Chẳng phải anh đã nói là đi đàm phán chuyện hòa giải với bọn họ sao?  Bây giờ cô ấy đang thực tập trong công ty xây dựng J nên anh mới hẹn cô ấy đàm phán ở gần đó.  Nếu đã hòa giải thì anh và cô ấy không còn quan hệ đối lập nữa, đúng lúc cô ấy hết giờ làm thì phải sang chỗ em bắt xe buýt về nhà nên anh tiện đường cho cô ấy đi nhờ một đoạn. "

Lúc Mingyu gọi điện thoại cho cô, đúng là cô không chăm chú lắng nghe cho lắm, bởi vì trong đầu đang suy nghĩ phải nói thế nào để trả lại chìa khóa cho anh.  Bây giờ nghe ra,  anh chở Yein một đoạn thì cũng không có gì, quan trọng là...... cô ấy đang thực tập ở J ?

Cô càng cẩn thận ngẫm nghĩ thì càng cảm thấy bứt rứt , khó chịu.  Trong lúc cô đang im lặng không nói thì Mingyu lên tiếng gọi hồn vía của cô trở về :

" Lên xe đi, anh đưa em về."

"...."

" Làm  gì mà nhìn anh như vậy? Trước kia khi em hẹn hò, anh cũng chở em đi mà. "

Cô nghĩ một chút, cảm thấy anh nói cũng có lý.  Anh đã thoải mái như thế, nếu cô càng để bụng thì chứng tỏ cô đang chột dạ.  Hơn nữa...... cô không kìm được lại quay đầu nhìn về phía bên kia đường,  nơi ấy đã không còn bóng dáng của Yein nữa...... Cô ấy đã đến J thực tập, xem ra JungKook cũng rất thoải mái trong chuyện ứng xử với cô gái hết lòng ái mộ anh kia, vậy cô cũng không cần băn khoăn chuyện có nên đi nhờ xe của Mingyu hay không.

Cô vòng qua phía bên ghế phụ, ngồi vào trong xe.

Mingyu vừa chuẩn bị khởi động xe thì cô đột nhiên nghi hoặc kêu lên một tiếng :

" Ủa, đây là cái gì?"

Mingyu vừa khởi động xe vừa liếc mắt nhìn sang , thấy cô rút từ trong cái khe giữa ghế và cửa ra một túi tài liệu bằng nhựa trong.

Mingyu nhún vai tỏ ý không biết nên cô mở cái túi ra xem.  Vừa rút tờ giấy A4 trong ấy ra được một phần tư thì cô bỗng khựng lại.

Bên trong là một tờ đơn xin thực tập đã được điền đầy đủ, góc bên phải còn dán ảnh thẻ của Yein, xem ra túi đựng tài liệu này là do Yein sơ ý để quên trên xe.

Mingyu đang bận quay đầu xe nên chỉ liếc mắt qua một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu :

" Em có cảm thấy từ góc nhìn phía bên này thì cô bé này hơi giống em không?"

Cô ngẩng lên nhìn Mingyu, có vẻ không tim lắng.  Cô hơi nghiêng tờ giấy A4 qua, ngắm ảnh của Yein từ một bên. 

Cô không cảm thấy giống chỗ nào cả, cho nên không nhịn được phải hỏi :

" Giống chỗ nào chứ? Sao em không nhìn ra."

" Là cảm giác khi nhìn tổng thể."

Nếu bảo Mingyu nói tỉ mỉ chố giống thì anh cũng không nói được.

" Rất giống với em lúc hai mươi tuổi, có điều tai của cô ấy không vểnh bằng em."

..... Thôi được rồi,  cô quyết định chuyển đề tài.

" Anh có số điện thoại của cô ấy đúng không?  Có lẽ cô ấy phải nộp cái này lên công ty, phải mau chóng trả lại cho cô ấy ."

" Làm gì có chuyện nguyên cáo dám cho luật sư của bị cáo số điện thoại?  Không sợ bị quấy phá hay sao chứ?  Em có không?"

Yeri lắc đầu, đút tờ giấy A4 kia vào lại trong túi rồi giác cái túi ra băng ghế sau, như thể mắt không thấy thì tâm không phiền vậy.

Trước giờ cô luôn tỏ ra mình là người rất rộng lượng, đó là bởi vì cô rất ít chuyện khiến cô phải bận tâm.  Nhưng khi thực sự để tâm đến chuyện gì đó, cô lại là một người rất nhỏ nhen.  Khi Mingyu chở cô về tới dưới lầu nhà cô,  cô chào tạm biệt anh và chuẩn bị xuống xe nhưng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng mang cái túi tài liệu ở băng ghế sau xuống theo.

Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cô xuống xe , bàn tay đang nắm vô lăng siết thật mạnh.  Người con gái trước kia trong mắt chỉ có anh nay cho dù ngồi chung một chiếc xe thì cô vẫn có thể thất thần, nghĩ đến người khác hoặc chuyên khác.  Cảm giác này đúng là tồi tệ.

Nhưng anh biết làm sao được chứ?  Bởi vì anh cứ ngu ngơ không hiểu rõ trái tim mình nên bây giờ đành tự làm tự chịu.

Cô đến trước cửa nhà mình, lấy chìa khóa ta theo thói quen.  Nhưng vừa đút chìa khóa vào quay được nửa vòng thì cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong, là  Taeyang ra ngoài đón cô khi nghe tiếng động ở ngoài cửa.

" Mẹ về rồi à ?"

Không kịp đợi cô vào nhà,  Taeyang đã báo cáo tình hình với cô.

" Chú chân dài đã nấu xong ba món rồi."

Sau đó, trong phòng khách vang lên tiếng Irene bổ sung thêm.

" Một món trong đó đã bị Taeyang ăn hết rồi ."

Taeyang xấu hổ cười hì hì, sau đó quay người chạy về phía phòng khách,đến bên cạnh Irene.

" Đáng ghét, con đã nói là không được mách mẹ mà !"

  Cảm giác vui vẻ, ấm áp này khiến Yeri bất giác cong môi lên nở nụ cười,  nhưng khi vô thúc đặt tay lên túi xách của mình, cảm nhận được sự tồn tại của cái túi tài liệu sau lớp cặp da thật dày kia thì nụ cười của cô cũng từ từ tắt hẳn.

Cô đặt túi xách của mình lên tủ đựng đồ gần cửa rồi đi thẳng vào nhà bếp tìm JungKook.

***********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top