CHAP 51
Sáng sớm ngày thứ Hai, bạn nhỏ Kim Taeyang của chúng ta bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Cu cậu tự mình đánh răng, rửa mặt, cởi bộ đồ ngủ in hình Minion ra, mặc từng lớp quần áo dày ấm áp vào người, cái dáng lúc thay quần áo trong cũng hết sức nghiêm túc, chỉ có điều cu cậu không hề phát hiện ra mình đã mặc áo lót ở bên ngoài áo ấm, hai chiếc tất trên chân đều là tất bên trái.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, bạn nhỏ Taeyang đứng trước gương đánh giá ngoại hình của mình một chút, cảm thấy dường như mình lại đẹp trai hơn ngày hôm qua một tẹo, cho nên hài lòng đeo cặp sách đi ra khỏi phòng ngủ của mình, sang gõ cửa phòng ngủ chính.
Gõ vài tiếng mà không ai trả lời, cậu nhóc đành phải tự đẩy cửa bước vào.
Irene vẫn đang nằm dang hai tay hai chân trên giường, ngủ khò khò không hay biết gì.
Taeyang đưng bên cạnh chiếc giường, hít sâu một hơi, đưa hai tay lên miệng làm ống loa.
" Dậy đi! "
Irene ngồi bật dậy như một chiếc lò xo nhưng ba hồn bảy vía vẫn còn trong mộng. Mãi sau khi nhìn ngó xung quanh một vòng. ánh mắt bắt gặp Taeyang đang đứng bên cạnh giường thì cô mới nhớ sáng nay phải đưa cu cậu đi học sớm.
Irene vội vàng bước xuống giường.
" Cho dì năm phút."
Nói xong thì nôn nóng đến mức đi chân trần vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Nghe tiếng nước rào rào từ trong nhà vệ sinh vang ra, cu cậu bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ.
" Yeri bảo dì ở lại đây, rốt cuộc là muốn dì chăm sóc con hay con chăm sóc dì? Haizz...."
Nhưng cũng may là tài nấu nướng của Irene đỡ hơn Yeri một chút, nấu bữa sáng coi như không có vấn đề gì. Trứng ốp la, bánh mì nướng,. sữa yến mạch, cộng thêm một trái táo..... Taeyang được ăn no nê nên lập tức không ca thán gì nữa.
Irene không có thời gian để rửa bát đũa mà dồn hết chúng vào bồn rửa bát. rửa tay xong thì dắt cu cậu ra ngoài cửa để đi giày.
Irene vừa ngồi xổm xuống mang giày cho cu cậu vừa nói :
" Đúng rồi, bài tập về nhà môn nữ công mà cô giáo các con cho khó quá. Thời nào rồi mà còn có người vá quần áo nữa chứ? Bây giờ cứ hễ rách hỏng là vứt đi ngay. "
Taeyang lập tức kêu than một chặp:
" Hic, vậy bài tập của con phải làm thế nào đây? "
" Dì bảo trợ lý của dì vá cho con một cái áo, lát nữa sẽ bảo anh ta mang tới trường cho con. "
Lúc ấy Taeyang mới yên tâm, sau khi thay giày xong thì nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra, cậu nhóc lập tức sửng sốt.....
Ngoài cửa, Yeri đang chuẩn bị lấy chìa khóa từ trong túi xách ra để mở cửa.
Một ngày không gặp nên Taeyang rất nhớ Yeri, cậu bé lập tức nhào tới ôm chặt chân cô.
"Cuối cùng mẹ cũng về rồi. "
Irene thì không thể tươi cười vô âu lo như thằng nhóc này, vừa nghĩ tới chuyện nhiệm vụ của Yeri đã thất bại, Irene liền không nhịn được phải thở dài.
" Mình đưa Taeyang đến trường mẫu giáo trước, tối nay về sẽ uống với cậu vài chén giải sầu, cho mấy gã khốn ấy cút xéo hết đi."
Irene vừa nói xong thì thấy mặt Yeri lập tức trở nên ngại ngùng ngượng ngập. Irene cứ tưởng rằng cô đang ngầm bảo mình không được nói những lời thô tục trước mặt trẻ con nên chột dạ, vội vàng vỗ vài cái vào miệng mình. Nhưng sau đó, cô nghe thấy một giọng nam trầm ấm mang theo vẻ bất mãn mà hỏi.
" Cô nói ai là đồ khốn? "
Irene giật mình.
Cửa vốn chỉ được mở ra một nửa nên che mất tầm mắt của Irene, vì thế cô chỉ nhìn thấy Yeri ở ngoài. Đúng lúc này, cánh cửa được chủ nhân của giọng nói kia mở ra hết cỡ, khi ấy Irene mới nhìn thấy bên cạnh Yeri còn có một người đàn ông.
Ánh mắt của Irene trần ngập sự hoài nghi, cứ liếc qua liếc lại giữa JungKook và Yeri, sau đó mới đưa mắt nhìn hẳn Yeri.
" Hai người...."
Yeri không trả lời, JungKook cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng đưa tay khoác lấy vai Yeri..... Mọi thứ được thể hiện trong sự im lặng.
Irene lập tức nở nụ cười hiểu ý, Taeyang ở bên cạnh Irene thì càng hớn hở vui mừng. Cậu nhóc thả Yeri ra, xoay người nhào vào lòng JungKook.
" Cháu thấy nguyện vọng trong một trăm tám mươi ngày có thể thực hiện được trước thời hạn. "
JungKook nhấc bổng Taeyang lên thật cao.
" Hôm nay chú đưa cháu đi học được không?"
Taeyang gật đầu lia lịa, Irene thì cảm thấy không có gì vui hơn. Cô cởi giày vừa đi vào chân ra, quay người vào trong phòng.
" Vậy mình có thể vào nhà ngủ thêm một giấc rồi."
Yeri không khỏi lo lắng nhìn JungKook. Chỉ có cô mới biết đêm qua anh gần như là không ngủ. Đầu tiên là giày vò cô cho tới khuya, khi cô mơ mơ màng màng ngủ và mơ mơ màng màng thức giấc thì thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc bận chuyện gì đó. Tờ mờ sáng anh lại phải lái xe đưa cô về Seoul. Trên đường về đây, cô có thể ôm dây an toàn ngủ bù nhưng anh thì phải tập trung lái xe, thế mà không ngáp lấy một lần...... Lẽ nào người đàn ông này được làm từ sắt thép, không cảm thấy buồng ngủ sao?
Bộ dạng của anh vẫn cứ hăng hái, tươi tỉnh như thường ngày, Yeri không khỏi cảm thấy lo lắng.
" Hai ngày nay anh mệt lắm rồi, hay là về nghỉ ngơi trước đi."
Irene thấy thế , mặt lập tức tỏ vẻ trêu chọc, liên tục "yeah" ba tiếng như đọc rap.
" Yeah yeah yeah! Cô Kim nhà chúng ta biết đau lòng cho ai kia của mình mà không biết đau lòng thay tôi, đêm qua tôi phải đọc kịch bản tới ba giờ sáng mới được đi ngủ đây..... Hơn nữa hai ngày nay các cậu làm gì mà lại mệt đến như thế? "
Yeri lập tức lườm Irene một cái, vẻ cảnh cáo rất rõ : Có con nít ở đây, đừng có nói lung tung....
Sắc mặt JungKook vẫn không có gì khác thường, anh không nói năng gì nhưng ánh mắt thì như đang mỉm cười. Yeri cứ tưởng anh sẽ không chấp nhặt với Irene, không ngờ anh lại bâng quơ nói với Yeri một câu :
" Không sao, cứ coi như..... chuẩn bị lên chức bố vậy ."
Irene ngạc nhiên nhìn anh. Trông bộ dang của anh..... có vẻ như đang thừa nhận.
Yeri biết anh đang cố ý khiến Irene hiểu lầm nhưng đáng tiếc là không làm gì được anh. Khi anh dắt Taeyang đi khỏi đó, bóng dáng một lớn một nhỏ kia còn chưa biến mất khỏi hành lang thì Irene đã không nhịn được nữa mà hỏi Yeri ngay :
" Cậu có rồi à ?"
Bởi vì quá mức ngạc nhiên nên Irene quên cả việc phải vặn nhỏ volume lại. Yeri liến nhìn thấy bước chân của JungKook thoáng khựng lại nên đoán là anh cũng đã nghe thấy....
Yeri vội vàng đóng cửa lại.
" Làm gì có chuyện đó."
Yeri vừa nói xong, trong đầu cô liền hiện lên một ý nghĩ : Hình như..... cũng không phải là không thể.
Irene đang muốn nhanh chóng vào phòng ngủ bù một giấc nên không trêu ghẹo cô nữa, trên đường về phòng ngủ, cô vừa đi vừa cởi áo khoác, khăn quàng cổ, mũ trùm đầu dày cộm trên người ra, gật gà gật gù nói với Yeri vẫn còn đứng ở gần cửa.
" Đợi mình ngủ no nê, đợi cậu đi làm về thì chúng ta sẽ bàn tới chiến tích vĩ đại của cậu, làm thế nào mà có thể thu phục được anh ta trong vòng hai ngày."
Khi Yeri theo vào phòng ngủ thì Irene đã nhào lên giường ngủ khò khò. Trước nay tốc độ đi vào giấc ngủ của Irene vẫn rất nhanh nên Yeri không hề ngạc nhiên trước điều này, cô chỉ nhón chân nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc, chuẩn bị lấy túi xách đi làm.
Nhưng khi tới bên bàn làm việc để lấy túi xách, Yeri bỗng nhiên chần chừ một chút, không lập tức đi ngay mà lặng lẽ kéo ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc ra.
Trước đây vì một số sự cố do JungKook gây ra nên cô từng phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Khi ấy, cô mua thêm vài viên để đề phòng tình huống bất ngờ, nó được giấu trong góc kín nhất của ngăn tủ này. Tối qua họ không dùng biện pháp tránh thai, bây giờ cô lấy một viên thuốc từ trong ngăn kéo ra, do dự một lát rồi lại bỏ vào trong.
Cô thầm nhắc nhở bản thân: Đã hứa với người ta thì phải làm được....
Nếu thật sự có với anh một đứa con, chắc chắn anh sẽ là một người cha rất yêu thương con mình, bởi vì anh..... rất là yêu mẹ của đứa trẻ.
Cô bị ý nghĩ táo bạo này khiến cho vành tai nóng bừng lên. Cô điều chỉnh cảm xúc, đóng ngăn tủ lại, dứt khoát quay đầu bước ra khỏi phòng.
*****************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top