CHAP 49
Dường như JungKook cũng cảm thấy lời nói của mình không có cơ sở cho lắm. Có điều lúc ấy quả thật anh bị kích động, không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo ngay, sau đó nhìn thấy cánh môi đỏ hồng kia thì càng không khống chế được tình cảm của mình.
Trong ký ức của anh, ngày hôm ấy cô tết một kiểu tóc vừa đơn giản vừa xinh xắn, mặc một chiếc váy liền không tay, tuy chỉ ngắn hơn đầu gối một chút nhưng vẫn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp , nõn nà. Hoa tai của cô có hình con thỏ nhỏ xinh rất dễ thương, lúc ấy cô bị anh bắt lại, giống như một chú thỏ đang hoảng sợ....
Chỉ tại em quá xinh đẹp....
Đôi mắt trong veo, sáng ngời, linh hoạt ấy, xin đừng nhìn anh bằng vẻ kháng cự vì hoảng sợ.....
Đôi môi mềm mại, hồng hào, đầy đặn ấy, xin đừng cứ cặn chặt vì kinh hoàng...
Cái bóng trải dài trên đất của hai người từ từ hòa làm một..... JungKook lại hôn cô lần nữa.
Cuối cùng thì Yeri đã biết tại sao nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu năm mới gặp lại của hai người lại triền miên và nồng nàn, tạo thành một tiếng sấm trong lòng cô, khiến cô bất giác quên hết tất cả như thế..... Đó là bởi vì nụ hôn ấy hàm chứa quá nhiều tình cảm sâu lắng anh dành cho cô.
Yeri không kìm được, đưa tay vòng qua cổ anh, ra sức mà đáp lại anh.
Khi nụ hôn dài lê thê này kết thúc, vầng trăng trên bầu trời cũng đã ẩn nấp vào sau đám mây vì xấu hổ. Ánh mắt của anh vẫn cứ lấp lánh, trán chạm vào trán cô. Nhìn vào mắt anh, Yeri hỏi :
" Chúng ta thế này đã được coi là làm lành chưa? "
Anh chỉ cười khẽ một tiếng, cố tình trêu chọc cô :
" Hôn một cái thì có nghĩa là ở bên nhau sao? Vậy trước kia anh hôn em bao nhiêu lần, sao em vẫn không chịu ở bên anh, còn nghĩ tới người đàn ông khác ?"
Nói cho cùng thì anh vẫn để bụng chuyện Mingyu, hơn nữa để bụng cho tới chết. Yeri cảm thấy hơi tức giận, đẩy anh ra, đi thẳng về phía trước. Nhưng JungKook chỉ cần bước vài bước là đã đuổi kịp cô, nắm lấy cánh tay cô.
Vẻ mặt của anh lúc này không còn sự trêu chọc nữa, mà hết sức nghiêm túc, hết sức rõ ràng nói ra mục đích của những việc mình làm hôm nay,.
" Anh cho em thời gian để xử lý cho xong tình cảm của mình đối với tên Mingyu đó, sau đó chúng ta dùng thân phận ngang hàng để bắt đầu lại."
Yeri nghiền ngẫm thật kĩ những lời anh nói, bỗng nhiên nhớ tới sáng sớm nay, anh nói phải từ biệt hoàn toàn với quá khứ, cô lập tức hiểu ra ý của anh....
Anh muốn cho cả hai một thân phận mới ngang hàng để bắt đầu lại. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể thực sự nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này.
Trên đường quay về nhà của JungKook, thật là trùng hợp radio lại đang phát nhạc .
Từng muốn buông tay nhưng lại không thể
Chỉ tại em quá xinh đẹp, như loài rắn độc cứ trói chặt quan hệ của hai ta
Tựa như sâu thẩm trong trái tim, đã tìm hết mọi cách nhưng cuối cùng niềm tin cũng khô héo
Chỉ tại anh quá ư si mê, đánh đổi mọi thứ còn lại để được yêu em
Mỗi khi nghĩ đến sự hoàn mỹ của em, tất cả những thức khác đều chẳng còn giá trị...
Bài hát cứ ngân nga, vang vọng khiến cho tâm trạng của người nghe không khỏi ảo não. Yeri không hy vọng bọn họ cũng rơi vào kết cục như trong bài hát này, cho nên đưa tay chuyển sang kênh khác.
Cũng vì thế, Yeri càng không có dũng khí để nói với JungKook rằng có lẽ lúc này cô đã yêu anh mất rồi. Tuy rằng chút tình yêu bé nhỏ của cô vĩnh viễn không thể so sáng được tình yêu anh dành cho cô nhưng cô có thể xử lý tốt quan hệ giữa mình và Mingyu, có thể cùng Mingyu làm một đôi bạn không bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng trong lòng cô mãi mãi có một vị trí dành cho Mingyu, đó là chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào khống chế được. Bởi vì vào những năm tháng mà cô đau đớn nhất, bên cạnh cô không có ai cả, chỉ có Kim Mingyu.
Tình yêu JungKook dành cho cô là một trăm phần trăm , nhưng dường như cô chỉ có thể đáp lại anh chín mươi phần trăm....
Đêm khuya, lúc ngâm mình trong bồn tắm, Yeri đã buộc mình phải làm ra một quyết định....
Một lát sau, cô gõ cửa phòng ngủ của JungKook.
Cửa nhanh chóng được mở ra. Có lẽ do " cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình" nên lúc này Yeri cảm thấy anh lại điển trai hơn một chút so với lúc ở trong hẻm tối khi nãy.
Áo ngủ của Yeri buộc không chặt lắm nên từ gốc độ của JungKook, ánh mắt chỉ cần lướt từ trên mặt của cô xuống một chút là có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh. Nhìn xuống thêm chút nữa là.....
JungKook lặng lẽ thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào mặt Yeri, thật ra đã biết rõ mà còn cố hỏi:
" Có chuyện gì không?"
Yeri lắc lắc ly nước trên tay. Cách có một ngày, cô lại sử dụng chiêu mà Irene đã dạy một cách nghiêm túc hơn.
" Anh đang bận à? Em mang cho anh lý nước đây. "
Không đợi JungKook mời vào, Yeri đã cầm ly nước, lướt qua người anh , tự đi thẳng vào phòng.
Lần này, Yeri quan sát và chắc chắn anh không đang họp trực tuyến, liền lẳng lặng đặt ly nước lên bàn làm việc. Trên bàn còn có những tài liệu mà anh vừa xử lý xong.
Yeri chỉ nhìn lướt qua những tài liệu đó theo phản xạ, đang định đưa mắt nhìn về phía anh thì bỗng giật mình..... Trên cùng của tập tài liệu chính là bức thư hòa giải với Jackson, phía dưới đã được đôi bên ký tên.
Vẻ mặt JungKook không có gì thay đổi, chỉ nhìn vẻ ngơ ngác ngạc nhiên trên gương mặt cô rồi bật cười.
" Đây chẳng phải điều em mong đợi nhất ư ? Sao còn có vẻ mặt ấy? "
Yeri cố buộc mình phải rời khỏi bức thư hòa giải ấy, cô ăn mặc thế này sang đây không phải là vì nó....
Yeri điều chỉnh lại cảm xúc, quay người lại, cứ dựa lưng vào bàn mà nhìn về phía JungKook rồi từ từ tuột áo ngủ xuống ngay trước mặt anh.
Nửa trên của chiếc áo ngủ vương trên mặt bài làm việc.
Bên trong chiếc áo ngủ, cô không hề mặc gì khiến ánh mắt của anh như ngây dại. Đôi tay mềm mại của cô lập tức quấn quanh người anh giống như một con rắn không xương.
Cô ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú không chớp. Cô gái này luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, JungKook chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt cô đầy quyết tâm như vậy.
Cô đang đợi. Như một bông hoa đợi người tới hái.
JungKook cảm nhận được cơ thể mình đã có cảm giác. Anh cố kìm nén.
" Tại sao? "
Cô không lên tiếng trả lời nhưng anh hiểu rất rõ cô gái này đang muốn dối đầu với anh. Bởi vì anh nhớ mình từng nói sau khi cô giải quyết xong tình cảm của mình với Mingyu thì mới bắt đầu lại.
Ngay một giây trước đó, JungKook muốn phủi tay áo bỏ đi. Nhưng giây sau đó, anh lại bước tới trước một bước, mạnh mẽ nhấc bỗng cô lên. Yeri có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch cùng với tiếng những tập tài liệu trên bàn rơi lộp bộp vì bị anh gạt xuống đất. Anh đã ôm chặt cô đặt lên bàn làm việc.
Dưới tình huống kịch liệt như thế, đôi bên không thể phân biệt được là ai đã hôn ai trước. JungKook vừa hôn cô vừa ra sức giật phắt đi chiếc dây lưng vốn đang buộc một cách hờ hững kia.
Đúng lúc này, JungKook bỗng nhiên đè tay cô lại, trán cụng mạnh vào trán cô, hít thở thật sâu.
Yeri sợ rằng anh sẽ đột nhiên bảo cô dừng lại. Dường như anh đang đấu tranh nột tâm, bỏi vì trò chơi này đang tiến triển không theo nguyên tắc của anh....
Nhưng gần như ngay sau đó, anh lại bị khuất phục hôn vào môi cô một cái thật sâu.
" Anh đi mua thứ này. "
Nói xong thì chuẩn bị mặc áo ngủ lại cho cô, còn mình thì..... đành phải chạy ra siêu thị một chuyến. Nhưng anh vừa kéo áo ngủ của cô lên tới khuỷu tay thì đã bị cô ngăn lại.
"Đừng đi...."
Trong mắt cô không còn vẻ mê loạn nữa, ngược lại giống như là suy nghĩ rất thấu đáo.
" Nếu có thai thì chúng ta sẽ kết hôn."
****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top