CHAP 46


Thật ra không chỉ có cửa hàng truyện tranh này, càng đi thăm thú nhiều nơi thì càng khiến cho người ta cảm thấy những thứ vốn rất quen thuộc kia thật ra đã sớm trải qua dâu bể...

Những cửa hàng nhỏ bên đường trước kia Yeri thường đến, nay vài tiệm đã bị phá dỡ, vài tiệm đã sửa sang lại để kinh doanh thứ khác, thậm chí bưu điện ngày xưa cũng đã trở thành một quán mì tương nhỏ. Càng như thế, Yeri càng cảm thấy may mắn.  Ít nhất thì cái cửa tiệm bán đồ ăn sáng bên đường vẫn giữ nguyên được hương vị, cửa hàng bán đồ trang sức của đôi vợ chồng kia vẫn cứ như xưa, ông chồng vẫn luôn sợ vợ, mặc cho bà vợ thỏa sức sai bảo.

Mãi đến khi trời chạng vạng, đèn đường xung quanh dần sáng lên thì cô và JungKook mới quay ngược lại hướng cũ, ra cổng trường để lấy xe. Đám học sinh năm cuối vừa được tan học, lưng nặng trĩu những cặp sách, cùng bước ra khỏi trường với hai người họ.

Sau khi lên xe, cuối cùng Yeri cũng không nhịn được phải hỏi :

" Tại sao lại muốn dẫn em đến những chỗ đó?"

Đối với Yeri, trước hôm nay,  JungKook vốn chỉ là một người bạn học cũ không mấy thân thiết, mạnh mẽ và ngang ngạnh bước vào cuộc sống của cô, ngang ngược theo đuổi cô, nhưng cuối cùng khi cô đã nảy sinh tình cảm với anh thì anh lại phất tay áo mà đi.

Nhưng sau hôm nay thì sao? Cô còn dám dễ dàng kết luận về anh như thế nữa không?

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Những tin nhắn lần trước là do Irene gửi dùm em đúng không?"

Thì ra anh có nghe được những tin nhắn ấy.....  Cô nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.  Anh nghe xong nhưng dường như lại không có chút phản ứng nào, khiến Irene không đợi được hồi âm của anh, cứ tưởng là anh giận đến nỗi từ chối tin nhắn của cô nên đá "đóng gói" cô, đưa đến trước nhà anh.

"Sau khi anh nghe những tin nhắn ấy xong thì đột nhiên cảm thấy thật ra mình hoàn toàn không có tư cách để trách em. Quả thật chúng ta cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân.  Trong lòng em có một Kim Mingyu, còn trong lòng anh cũng chứa đựng hình bóng của một người con gái."

Trái tim cô không khỏi ngừng đập.   Trong lòng anh còn chứa đựng một người con gái......Thật ra đáp án đã rõ rành từ trước nhưng chỉ là do cô không có dũng khi tin tưởng mà thôi. Lúc này anh nhìn thẳng vào mắt cô.

" Hôm nay anh dẫn em đi là để nói lời từ biệt cuối cùng với hồi ức. Còn sau này em có quên được tên Mingyu đó hay không thì đó hoàn toàn là sự lựa chọn của em, anh không can thiệp"

"....."

Từ biệt?  Vậy sau khi từ biệt thì sao? Cuối cùng có thể thở phào mà buông tay cô gái ở trong lòng sao? Lòng  Yeri cảm thấy lạnh ngắt. Đúng lúc ấy, JungKook khởi động xe.

Chiếc xe chạy băng băng giữa con đường với những ánh đèn mờ mịt, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng xa hoa lộng lẫy.

Yeri nhìn qua cửa sổ xe, thấy tấm biển của nhà hàng này thì sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại.  Nhà hàng này vốn là một nhà hàng lâu năm có tiếng nên việc làm ăn rất hưng thịnh, gần như năm nào cũng tu bổ mặt tiền bên ngoài. 

Có một dạo,  Kim JongKook thường dẫn cô và mẹ tới đây ăn bữa cơm gia đình.

Không muốn mình phải nhớ lại những ký ức đau thương kia,  trước khi JungKook chuẩn bị mở cửa xuống xe , cô kéo cánh tay anh lại, gần như là nói bằng giọng khẩn cầu:

" Đổi một nhà hàng khác đi,  em.....không thích chỗ này"

JungKook không khỏi nhíu mày.  Trong ấn tượng của anh , lẽ ra cô phải rất thích nơi này mới phải chứ....

Nhưng bàn tay đang bấu lấy cánh tay anh đã dùng sức mạnh tới nỗi các khớp đều trắng bệch.  Thật ra anh chỉ im lặng vài giây nhưng cô đã không đợi được nữa, cứ như là trở thành một người khác.

" Anh không đi thì em đi."

Nói xong liền thả cánh tay anh ra, quay người đẩy cửa và xuống xe.

JungKook nhìn qua cửa kính, dõi theo bóng dáng gần như đang chạy trốn khỏi bãi đỗ xe lộ thiên kia. Cô đi thẳng về phía đường cái, trông bộ dạng thì có lẽ đang muốn bắt taxi.

JungKook liền xuống xe để đuổi theo.

Vốn đang yên lành thế mà..... JungKook kéo cánh tay đang giơ ra đường để vẫy taxi của cô lại, bên tai còn vang lên tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt. Anh nhíu mày, giọng cũng bất giác lớn hơn.

" Rốt cuộc em làm sao thế?"

"......"

"Nói đi"

"Em từng rất thích nơi này, thậm chí mỗi lần cả gia đình tụ hội, em đều đòi tới chỗ này.  Nhưng cũng chính nơi này, em phát hiện bố mình và một học sinh nữ của ông ấy tằng tịu với nhau. Anh có biết trước kia em và cô ta gần như có thể xem là bạn không?"

Yeri không nhịn được mà cười lạnh.  Nhưng nụ cười lạnh này dần bị nỗi chua chát nhấn chìm.

JungKook như hóa đá trong phút chốc. Lúc này, bất cứ lời nói nào cũng trở nên dư thừa. Cuối cùng anh cũng có thể nói:

" Vậy thì không vào đó nữa, chúng ta trở lại xe thôi"

Sau khi vào lại xe, không khí xung quanh đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng sự yên lặng ấy giống như một con thú đang ngủ đông, có thể nuốt chửng lấy cô bất cứ lúc nào.

Vào khoảnh khắc trút hết sự căm phẫn và không cam tâm tích tụ nhiều năm trong lòng ra ngoài, cô mới phát  hiện thì ra nó không khó nói như mình đã tưởng....

" Lúc đầu bố em gạt em, nói đã chia tay với cô ta rồi.  Kết quả vừa thi đại học xong, vừa tham gia bữa tiệc tốt nghiệp xong, về tới nhà thì mẹ đã nói hết sự thật với em, nói bố vì cô ta mà muốn ly hôn với bà, sở dĩ trước kia không nói với em là vì sợ em phân tâm không thi tốt được."

Hôm sau, khi cô ngơ ngác thức dậy thì cả bố và mẹ cô đều không có ở nhà.  Trong phòng khách chỉ còn lại vỏ bọc của các bình chứa xăng. 

JungKook nở nụ cười khổ.

" Anh dẫn em tới đây, không ngờ lại khiến em nhớ tới những hồi ức đau thương như thế"

"Nơi này thì có hồi ức gì đẹp đâu chứ?"

"Có"

Anh nói như đinh đóng cột.

"...."

" Chính nơi đây, anh đã gặp em lần đầu tiên."

Yeri ngơ ngẩn người ra.

Xe dừng lại trong bãi đỗ lộ thiên. Anh bình tĩnh ngồi trong xe, giọng cũng không khác trước là bao nhưng trong mắt anh thì tràn ngập niềm vui, khiến người ta mê mẩn.

" Đó là một ngày tuyết rơi"

**********************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top