CHAP 45
Anh lấy hũ tương ớt đặt ở góc bàn tới trước mặt cô, múc cho cô một muỗng rưỡi tương ớt, sau đó thì cắm đầu ăn tô hoành thánh của mình.
Yeri đành phải sa sầm nét mặt, trộn tương ớt vào tô hoành thánh, im lặng ngồi ăn. Anh ăn nhanh hơn cô, ăn xong anh cũng không ở đó đợi,. thấy trong lúc nhất thời cô không thể ăn xong ngay được nên anh liền ra ngoài cửa tiệm chơi với cháu nội của ông chủ quán.
Cháu nội của ông chủ quán vừa biết đi, dáng vẻ giống hệt một chú chim cánh cụt, cứ lẽo đẽo theo sau vóc dáng cao lớn của anh mà đòi được bế. Hai cánh tay bụ bẫm cứ dang rộng ra, tư thế ấy có vẻ không được bế thì không chịu thôi. Bà chủ quán đứng ở bên cạnh mà cũng không ngăn được cậu nhóc. Yeri vô tình ngẩng lên, liếc mắt qua đó, cảm thấy hình ảnh này rất thú vị và hài hòa nên cũng không khỏi bật cười theo.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết tôi hoành thánh của mình, đứng dậy định đi vè phía ông chủ quán để tính tiền. Vừa đi cô vừa không kìm được nhìn ra ngoài cửa tiệm, chỉ thấy JungKook đang bế đứa cháu nội của ông chủ trên tay. Dù sao thì anh cũng cao hơn ông chủ cả cái đầu, cậu bé được bế cao như thế, lúc đầu có vẻ không thích ứng được nên sợ hãi kêu ré lên vài tiếng nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, nó chỉ cười hì hì và bắt lấy cánh tay của anh, nghịch cái đồng hồ trên cổ tay anh.
Anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của anh rất ấm áp và dịu dàng..... Điều này khiến cho cô không khỏi suy đoán nếu sau này anh có con thì sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ anh chính là một người cha bề ngoài trông rất nghiêm khắc nhưng thật ra lại yêu con vô bờ bến.
Ông chủ quán thấy cô cầm ví tiền đến gần thì không ngừng xua tay.
" Không cần, không cần đâu!"
Nói xong còn đẩy ví tiền của cô vào lòng cô.
" Bác cứ nhận đi ạ. Nếu bác không lấy tiền thì lần sau cháu không dám đến đây ăn gì của bác nữa đâu."
Ông chủ nhìn cô và cười với vẻ bất đắc dĩ, giống như đang coi cô là một đứa cháu cố chấp.
" Mỗi lần JungKook đến đây ăn sáng, tôi đều không lấy tiền của cậu ấy"
Thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi trong mắt cô, ông chủ nhìn JungKook một cái, rồi lại liếc nhìn đứa trẻ trong lòng anh.
" Lẽ ra nơi này đã bị phá dỡ từ mấy năm trước kìa. Nói thật, tôi bán cho học sinh cả đời rồi, giờ mà bảo tôi đi tìm chỗ để mở một tiệm khác thì nhất thời tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng cũng may là cuối cùng JungKook cậu ấy đã giành được dự án ấy, sau đó thu xếp ổn thỏa nên cái quán nhỏ này của tôi mới có thể giữ được. Mỗi lần đến đây ăn gì đó cậu ấy đều cố nhét tiền cho tôi nhưng sau đó tôi đã nói thẳng với cậu ấy rằng mấy thứ đồ ăn sáng này đáng giá mấy đồng chứ? Tôi không lấy tiền của cậu ấy cũng là vì muốn mình có thể yên tâm mà tiếp nhận sự trợ giúp quá lớn từ cậu ấy."
Cô không sao ngờ được rằng giữa anh và ông chủ quán có mối quan hệ như vậy.
" Bác không lấy tiền của anh ấy thì ít nhất cũng phải lấy tiền của cháu chứ. Dù sao thù cháu và anh ấy cũng chỉ là...."
Thì ra để mở miệng nói mình và bạn trai cũ chỉ là bạn học cũ lại khó khăn đến như vậy. Cô ngập ngừng một lúc mới có thể nói tiếp được.
"......Bạn học cũ mà thôi!"
" Hai người cứ gạt tôi thôi!"
Những nếp nhăn trên khóa mắt của ông chủ quán nhìn sao mà hạnh phúc và bình yên đến thế.
" Có một lần tôi hỏi cậu ấy là thích thức ăn trong quán tôi đến thế sao? Đến nỗi không tiếc phí thật nhiều công sức để giữ nó lại. Dù sao thì nơi này rất gần trường, nếu đưa vào khai thác thành khu dân cư thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Tôi nhớ rất rõ khi đó cậu ấy đã nói với tôi thế này, cậu ấy nói muốn dẫn cô gái mình thích đến đây ăn hoành thánh và sủi cảo nên nơi này..... chưa thể phá được."
"...."
" Cho nên cô gái đầu tiên mà cậu ấy dẫn đến đây ăn sáng sao có thể chỉ là bạn học được?"
"....."
Yeri cảm thấy bước chân đang đi về phía cửa tiệm của mình hơi cứng nhắc . Trong đầu cô lóe lên rất nhiều thứ, chẳng hạn như chỗ ngồi quen thuộc của cô, chẳng hạn như hoành thánh và sủi cảo, chẳng hạn như một muỗng rưỡi tương ớt.....
Đúng rồi, sao anh lại biết khi ăn hoành thánh, cô thích cho thêm một muỗng rưỡi tương ớt chứ?
Yeri cảm thấy hình như mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại không dám chắc chắn, giống như có một dự cảm nào đó đang đè nặng trong lòng cô, không thể thoát ra được, cũng không dám mở miệng hỏi.
Lúc này, JungKook đang cố gắng né tránh cái miệng đang há ra, khăng khăng đòi cắn được ngón tay anh của đứa bé, vừa quay lại thì thấy Yeri đang đi về phía mình.
Bà chủ quán không để ý đến sự phản kháng của cậu nhóc, cứ bế nó trở lại. Thằng nhóc vẫn chưa chịu thôi, cứ dang hai tay đòi trở vào lòng JungKook. Yeri không kìm được bèn gãi gãi lòng bàn tay của cậu nhóc thì nghe anh nói với mình:
" Đi thôi."
JungKook dẫn cô rời khỏi cửa tiệm. Cô không kìm được phải quay đầu lại nhìn thì thấy ông chủ quán đang đứng cửa, luôn đưa mắt nhìn theo họ.
Trong đầu cô bất giác lại vang lên câu nói khi nãy của ông ấy :
" Tôi nhớ rất rõ khi đó cậu ấy đã nói với tôi, cậu ấy muốn dẫn cô gái mình thích đến đây ăn hoành thánh với sủi cảo nên nơi này...... chưa thể phá được...."
Ông chủ quán và JungKook, thoạt nhìn thì quan hệ đạm bạc như nước nhưng trên thực tế có lẽ chính là những người bạn vong niên sâu sắc. Cho nên khi ông chủ quán thấy anh dẫn cô đến đây, thậm chí nhìn bóng anh và cô cùng rời khỏi nơi này thì đều vui mừng giống như là nhìn thấy đứa con phiêu bạt nhiều năm của mình cuối cùng cũng tìm được một chốn dừng chân.
Chốn dừng chân....... Nhưng cô từng tin chắc rằng trong xã hội hiện đại này, lòng người dễ dàng thay đổi, không ai có thể trở thành chốn dừng chân mãi mãi của ai cả.
Cô mỉm cười gật đầu với ông chủ, coi như là lời tạm biệt. Khi quay đầu lại, cô không khỏi nhìn chàng trai bên cạnh mình vài lần.
Cô không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu nữa. Chỉ một cửa tiệm bán đồ ăn sáng trước kia thôi mà đã khiến cô ngạc nhiên như thế nên cô càng cảm thấy hiếu kỳ, không biết bên dưới vẻ mặt không cảm xúc kia của anh còn ẩn chứa những gì mà người ta chưa biết tới.
Và những chuyện được ẩn chứa ấy, có bao nhiêu chuyện liên quan tới cô ?
Trong cửa tiệm bán đồ ăn sáng, anh gọi hoành thánh và sủi cảo mà cô thích ăn nhất, còn biết cô thích cho thêm một muỗng rưỡi tương ớt.
Trong cửa hàng văn phòng phẩm, anh thuần thục gắp lấy những con búp bê trong chiếc máy gắp thú nhồi bông đã cũ kĩ. Nhớ năm đó khi máy gắp thú đang thịnh hành, mỗi ngày cô đều mang tiền đến đây để "cống nạp" cho cái máy gắp thú trong cửa hàng văn phòng phẩm này. Nhưng mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô vẫn không thể gắp được con búp bê nào từ trong đó. Còn người đàn ông trước mặt cô lúc này, hễ nhét một đồng vào là có thể gắp được ra một con , cuối cùng dưới ánh mắt hơi bất mãn của bà chủ, anh nhét hết sáu con búp bê vào lòng cô rồi đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang bước ra.
Khi đi ngang qua cửa hàng truyện tranh, cô ngửi được mùi hương hết sức đặt trưng của sách cũ nên bất giác không kìm lòng được mà dừng chân lại.
" Vào trong này xem thử đi."
Năm cuối cấp ba, bận rộn với việc học là thế mà cô vẫn thường đến đây thuê những bộ truyện tranh dành cho thiếu nữ rồi lén mang về nhà đọc. Chính cô cũng không biết tại sao năm đó mình lại rảnh đến thế, thậm chí còn mua giấy về để vẽ lại những bức vẽ mà cô thích nhất trong đó. Khi ấy, quả thật không có thú tiêu khiến nào đặc biệt cho cô, không giới hạn thời gian trả truyện. Thi xong đại học, sau khi trả hết một đống truyện tranh, cô mới phát hiện những bức vẽ vẫn còn kẹp trong đó. Khi ấy, cô luôn nghĩ hôm nào có thời gian, sẽ đến lấy những bức vẽ đó về. Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp có thời gian để đi thì một trận hỏa hoạn lớn đã làm thay đổi mọi thứ....
Cô đứng trước giá sách, dưới đầu ngón tay của cô toàn là những bộ truyện cô chưa từng nghe tên bao giờ. Cũng phải, đã bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ làm sao tìm được những bộ truyện của năm ấy nữa?
Kết cấu của cửa hàng truyện tranh này hơi nhỏ nên người có thân hình cao to như JungKook mà len lỏi vào thì không gian nhất thời trở nên càng nhỏ hẹp. Ngay cả bà chủ đang ngồi trước quầy tính tiền để xem phim cũng phải ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ này một lúc..... Quần áo thì rất đơn giản, thoải mái nhưng cái cái đồng hồ đeo tay kia nhìn có vẻ đắt tiền, tóm lại là không giống người tới đây để thuê truyện. Ánh mắt của bà chủ cũng tự nhiên lướt sang cô gái bên cạnh anh.....
Sau khi nhìn và ngẫm nghĩ thật kĩ, bà chủ không khỏi nhíu mày lại, há hốc mồm, hơi do dự, bộ dạng muốn nhận người quen mà không dám. Cô dời mắt khỏi giá sách, nhìn về phía bà ấy và chủ động hỏi:
" Bà chủ, còn nhớ cháu không?"
Bà chủ nghe cô hỏi thế thì lập tức mỉm cười.
" Có phải là Myemim không?"
Khi bà chủ đi đến bên cạnh cô, thấy chàng trai trẻ kia lịch sự gật đầu chào mình thì cũng gật đầu chào lại. Nhưng hiển nhiên là bà thích ôn lại chuyện cũ với cô hơn.
" Chắc cô đã sớm xử lý mấy bộ truyện mà cháu thuê năm đó rồi đúng không ạ"
" Haizz, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đương nhiên là phải xử lý rồi. Bây giờ bọn nhỏ không thích xem truyện tranh thiếu nữ cho lắm, mà chỉ thích xem truyện tình yêu giữa con trai với con trai thôi."
Bà chủ nói chuyện vẫn sang sảng như cũ, nhưng vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại giống như bị tắt đài. Bà nhíu mày ngẫm nghĩ rồi đính chính.
" Không đúng, bộ truyện cuối cùng cháu trả cho cô chưa được bao lâu thì đã có người mua mất rồi"
" Hả"
" Hình như là bị một cậu thiếu niên mua mất, Bởi vì trong đó có kẹp chữ và những bức vẽ của cháu nên cậu ta lật tới đó là mua ngay. Có lẻ cô không nhớ nhầm đâu."
Không biết tại sao, Yeri lại vô thức ngẩng đầu nhìn JungKook.
Bà chủ thấy cô lén nhìn JungKook thì cũng thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn anh, cảm thấy mình đã hiểu được tâm trạng của cô lúc này.
" Cháu dắt người yêu về thăm lại chốn xưa đấy à?"
Yeri đột nhiên nhớ tới lúc nãy ở trong tiệm đồ ăn sáng, ông chủ có hỏi anh một câu đại loại như vậy, khi đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?
" Cô hiểu lầm rồi, đây là bạn học cũ của cháu."
Qủa nhiên, khi nghe được những lời này, anh chàng JungKook đang đứng ngán ngẩm một bên kia trở nên hơi cứng đờ, tuy sau đó anh chỉ liếc nhìn cô một cái thật lãnh đạm nhưng nó cũng đủ để thỏa mãn tâm lý trả thù của cô.
Không ngờ bà chủ lại hết sức thức thời.
" Mấy người trẻ tuổi các cháu ấy à, chỉ cần chưa kết hôn thì anh cũng đều là bạn học hết. Cô hiểu mà...."
"..."
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top