CHAP 4

  Yeri ra khỏi nhà hàng đã chạy thẳng tới nhà của bệnh nhân, cô ấy uống thuốc an thần xong thì đi ngủ, người mở cửa tiếp cô là mẹ của bệnh nhân. Đây là một người phụ nữ trung niên, có mái tóc hoa râm. Giữa nhà treo những bức ảnh của gia đình có lẽ mới chụp đầu năm nay, trong ảnh người mẹ này rất đẹp, tinh thần khỏe khoắn, trông rất trẻ___nhưng không tới 1 năm vì chăm sóc con gái bị bệnh mà hao tâm, tốn sức, thần sắc kém đi rất nhiều.

Người mẹ đem đưa chai thuốc Rossi cho Yeri , cô nhận lấy rồi mở ra xem thuốc của bệnh nhân mới phát hiện là thuốc đã bị đổi, người mẹ hết sức tự trách:  

"Bác sĩ Kim, đều tại tôi, không sớm phát hiện nó đem thuốc đi đổi nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay..."

Người mẹ khóc hết sức thương tâm, thấy như vậy Yeri càng cảm thấy lòng mình chùng xuống nặng nề.

Cho đến khi Yeri đứng trước cửa nhà Mingyu trong đầu cô vẫn còn hình ảnh người mẹ khóc đến khuôn mặt nhăn nhúm, khóc đến không ra nước mắt...cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng gạt đi chuyện này, nhấn chuông cửa.

Chỉ ít phút sau có người đến mở cửa.

Mingyu, khá với bộ dạng mặc tây trang hàng ngày, anh lúc này mặc chiếc áo len xám rộng thùng thình, bên trong là áo thun trắng, dưới là chiếc quần đen dài, đi chân trần, tóc lòa xòa trước trán nhìn rất phóng khoáng hưu nhàn.

Thoáng chốc, Yeri sải bước đến gần anh, gục đầu trên bờ vai rộng lớn tìm lấy chút an ủi, anh chỉ cần im lặng cho cô mượn vai, chỉ cần như vậy là đủ....Thế như sự ham muốn đó chỉ là nhất thời, ngay lập tức nó đã bị Yeri kìm nén lại, hai mắt cô rủ xuống rồi lại nâng lên vô cùng mệt mỏi. Yeri cởi giày cao gót trực tiếp bước vào cửa, đi qua người Mingyu, thuận miệng hỏi: 

"Taeyang đâu rồi?"

Thật ra không cần Mingyu trả lời Yeri đã thấy cậu nhóc đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Trong ngực ôm một hộp gà nướng nhỏ, vừa gặm cánh gà vừa nhìn TV không chớp mắt. Trên TV đang chiếu《 Crayon Shinchan 》, Yeri nhìn thấy trên màn hình TV là cậu bé đang múa thoát y liền cảm thấy nhức đầu, quay đầu lại hung dữ chấp vấn Mingyu.

"Sao anh ại cho nó xem loại hoạt hình này chứ (animation)?"

Mingyu cũng cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng, vô cùng thoải mái trả lời: 

"Nó muốn xem thì để nó xem, anh tôn trọng ý kiến người trong cuộc."

"Ăn cơm rồi còn muốn ăn cánh gà nướng ngoài vỉa hè! Đây cũng là ý kiến của người trong cuộc?"

Mingyu nhún nhún vai coi như trả lời.

Có lẽ vấn đề giáo dục trẻ em giữa nam và nữ cách biệt rất lớn, Mingyu trong mắt Taeyang là người tốt, thì người xấu chỉ có thể để Yeri đảm nhiệm, cô đi đến trước mặt cậu nhóc, vị trí đứng vừa vặn chắn tầm nhìn vào màn hính TV.

Taeyang bị người khác quấy rầy, định nhăn mặt bày tỏ bất mãn, lại thấy người quấy rối mình không ai khác..chính là Yeri.    Taeyang thừa biết Yeri sẽ không cho mình ăn những thứ không tốt cho sức khỏe, lập tức hướng đến cô nở nụ cười nịnh hót, ngoan ngoãn đến hộp cánh gà nướng để qua một bên, lau lau ngón tay dính đầy dầu mỡ.

Ngay sau đó, Yeri muốn lấy lại điều khiển TV thì cậu nhóc đã nhanh tay giấu sau lưng.

"Cho con xem 1 tập thôi, chỉ một tập thôi mà~"

Tên tiểu tử không biết học được cái ánh mắt điềm đạm đáng yêu như vậy, ngửa đầu nhìn  Yeri , thậm chí còn chắp tay trước ngực, giơ hai ngón tay lên miệng thề...làm cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Yeri đang suy nghĩ có nên đánh vài phát vào cái mông nhỏ của tên nhóc ranh này không thì  Taeyang nhanh chóng chuyển mông qua ghế sofa bên kia. Như vậy thì không còn bị Yeri cản tầm nhìn rồi.

Yeri  thở dài, tùy nó vậy. Cô đang định ấy hộp cánh gà đi thì đột nhiên có một cánh tay đưa qua cầm đi trước, ngoái đầu lại thì ra là Mingyu.

Đang ở mặc cho Yeri  do dự có muốn hay không như vậy để mặc cho hắn thì tìm kiếm đã mặt mày hớn hở đem cái mông nhỏ một chuyển, dời đến ghế sa lon bên kia, như vậy cũng sẽ không bị mặc cho Yeri ngăn trở TV rồi.

Mingyu ôm hộp cánh gà, ngã người trên sofa cạnh Taeyang, cánh tay thon dài dang ra kéo cổ tay Yeri xuống ngồi xuống sofa.

Mingyu vừa ăn cánh gà vừa nhìn Anime, anh và Taeyang vô cùng chuyên chú, nhìn chằm chằm TV,   Mingyu nói với cô:

" Em xem xem, anh không thể làm khác mà. Bộ dạng nó đáng thương như vậy ai mà từ chối được."

Trong lời nói mang theo ý cười nồng đậm, Yeri không biết nên phản bác như thế nào, nói chính xác hơn cô bị chuyện khác làm phân tâm, quên luôn phản bác___

Rốt cuộc là bởi vì hơi thở nhẹ nhàng khoang thai hay bởi cái tay đang nắm cổ tay Yeri đã hút hồn cô? Yeri thật sự đã không tài nào phân biệt nổi.

***

Xem xong một tập phim Taeyang rốt cục cũng hài lòng theo Yeri về nhà.

Yeri lái xe, Taeyang sớm đã quen thuộc không cần người lớn giúp đã bật nhạc lên, nhóc vặn nhạc thật lớn. Một bài khóc hận người yêu cứ như vậy vang ra từ xe của hai người.

Đây là chủ đề yêu đơn phương, Yeri nghe không tới 3 câu đã không chịu nổi mà đổi kênh radio. Taeyang ngược lại không cảm thấy cử chỉ của cô khác thường, bởi vì cậu đã phát hiện ra một điều làm cậu cảm thấy hứng thú.

"Không phải tối nay mẹ hẹn với người ta sao?"

Đột nhiên Taeyang ném ra một vấn đề làm Yeri sững sờ, vừa đúng lúc xe gặp đèn đỏ, Yeri dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Taeyang làm bộ bí mật thần bí đưa mặt về phía Yeri mỉm cười, giống như đang nói: bị con bắt thóp rồi nhé....Tiếp theo thân hình nhỏ nhắn chòm người tới giữa ghế lái và ghế phụ lục lọi, chớp mắt liền cầm ra một chiếc áo vest khoác ngoài.

"Đây là áo của đàn ông."  Taeyang khẳng định như đinh chém sắt.

Thằng nhóc này thật là...quá thông minh, Yeri bất đắc dĩ cười cười.

"Áo của bạn."

Taeyang tiếp tục "thẩm tra" giống như bắn liên thanh về phía Yeri.  

  "Hắn ta có cao hơn chú Mingyu không?"

"Có đẹp trai bằng chú Mingyu không?"

"Hắn có. . . . . ."

Yeri vội vã ra dấu bảo cậu ngừng lại.

"Con hỏi chuyện này làm gì?"

"Mỗi lần họp phụ huynh chú Mingyu đi thay mẹ, khiến cho con rất hãnh diện, ngộ nhỡ người kia kém hơn chú Mingyu...."

Trong đầu Yeri bỗng hiện ra bộ dáng của JungKook , so với Mingyu thì hai người hoàn toàn bất đồng. Nhất là ánh mắt, Mingyu có ánh mắt rất dịu dàng, thứ dịu dàng mà cả đời này Yeri chưa từng thấy qua ở người đàn ông khác.....

***

Vừa về đến nhà Taeyang đã thấm mệt, Yeri sắp xếp chỗ ngủ cho nhóc xong thì xem xét một chút hồ sơ bệnh nhân, tra tài liệu, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Sau khi tắm xong, Yeri có thói quen đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn mình trong kính —— đây là bài tập mỗi ngày của cô.

Theo thời gian, hơi nước trên gương dần dần tản đi, Yeri cũng ngày càng nhìn rõ dấu vết xấu xí trên lưng.

Lại nhớ lúc ăn cơm JungKook hỏi cô, tại sao lại đối tốt với bệnh nhân của mình, thậm chí không tiếc thân mình, liên tục giải quyết chuyện riêng tư giúp bệnh nhân___ đáp án đang ở trên lưng cô.

Vết thương xấu xí chạy dài từ vai trái đến trên xương bướm tách ra như một đóa hoa,  Yeri mỗi lần tắm xong đều giống như bây giờ, nhìn kỹ nó ép bản thân chấp nhận nó. 5 phút sau, Yeri mặc áo choàng vào đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác vết sẹo đó so với hôm qua thuận mắt hơn một chút.

Trên đường tới phòng ngủ, lúc đi ngang qua sofa, chân không khỏi ngừng lại___nhìn chiếc áo khoác dặt trên ghế salon.

Yeri suy nghĩ một chút, nghiếng người tới sofa cầm chiếc áo lên. Tây trang cắt may cực kì tinh xảo, vải phẳng phiu, năm trước cô tặng cho Mingyu một cái ca vạt cùng nhãn hiệu, thế nhưng cũng chỉ thấy anh đeo hai ba lần, có lẽ là không thích lắm...

Yeri xoa bóp mi tâm, đang muốn để tây trang xuống, ại ngửi được một thứ mùi có chút gay mũi, cũng không phải là mùi thuốc lá trên người JungKook mà cô đã từng ngửi thấy, mà là mùi axit sunfurit từ tay áo bay ra.

Cũng không phải nồng lắm, nhưng lại cứ quanh quẩn quanh chóp mũi Yeri, hung hăng nhắc nhở cô: người đàn ông đó cản axit sunfurit giúp cô....

Yeri lúc này mới nhớ lại lúc ăn cơm tối hình như anh cố ý đem tay phải bị thương buông thỏng dưới mặt bàn....

Anh lạnh nhạt, anh bình tĩnh, sau khi bị thương cũng yên tĩnh như nước, nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có thể xem thừng đau đớn của anh. Huống chi, cô so với người khác cũng hiểu rõ hơn hết vết thương đó đau đến cỡ nào....

***

Khó mà có được thời tiết tốt như mùa đông năm nay, trời xanh mây trắng, vào giờ hành chánh, JungKook theo thường lệ đi tới J.  Một đường đi vào phòng làm việc, hai bên nhân viên cung kính chào anh.

Trên bàn làm việc chờ đợi anh là tài liệu , hợp đồng, hồ sơ cần phê duyệt còn có rất nhiều cái túi giấy lớn.

JungKook khẽ cau mày đi đến bàn làm việc, đang muốn cầm túi giấy, liền nghe tiếng người gõ cửa.
Trợ lý Min bước vào phòng làm việc: 

" Jeon Tổng! Người của công ty xây dựng L 15 phút nữa sẽ đến, anh..."

JungKook cắt lời thư kí: 

"Đây là?"

Trợ lý Min thấy anh hất cằm về một túi hồ sơ, thuận miệng giải thích: 

"Vị tiểu thư hôm qua anh cứu, sáng sớm đã đến công ty chúng ta, giao cái này nói là đưa cho giám đốc."

JungKook nét mặt có chút cổ quái, Trợ lý Min lại tiếp tục thầm nghĩ:  " không phải lại làm sai chuyện gì nữa chứ?"

Mà chắc... không phải đâu, hôm qua thấy giám đốc và vị tiểu thư kia hình như là có quen biết, chắc mình không bị ghép tội tùy tiện mang người lạ vào phòng làm việc của ông chủ đâu?

Trợ lý Min đang thấp thỏm trong lòng, JungKook đã mở cái túi ra. Bên trong có rất nhiều loại thuốc "phong phú đa dạng": thuốc mỡ, thuốc nhộng,...và một tờ giấy stick ( giấy màu vàng, xanh, hoặc hồng,...dùng ghi chú)

JungKook nhìn vào tờ giấy stick, không nhịn được mà bật cười.

Giám đốc cười.... cười vì tâm tình đang vui? Trợ lý Min trợn tròn mắt___bản thân chưa từng thấy qua ông chủ cười như vậy, cứ như đứa trẻ được ăn kẹo.

Bị sự tò mò quấy phá, Trợ lý Min không nhịn được mà rướn cổ lên muốn nhìn xem tờ giấy rốt cuộc viết cái gì, tiếc là khoảng cách quá xa, anh chỉ có thể thoàng nhận ra đó là những dòng chữ rất đẹp, càng không nhìn rõ, càng khó chịu.

Thật ra trên tờ giấy chỉ viết có 8 chữ: Thật sự xin lỗi! Chân thành cám ơn.JungKook cẩn thận đem tờ giấy dán lên mặt bàn, cầm túi giấy lên, xem xem bên trong còn có thứ gì nữa.

Nhưng giây kế tiếp, nụ cười trên mặt liền cứng lại____

JungKook  lấy từ trong túi giấy ra chiếc vest khoác ngoài.

Tây trang của anh, cô gái này không phương thức này không cho anh một chút mặt mũi, cứ như vậy đem trả lại.....

  " Jeon Tổng? Jeon Tổng?"

Cho đến khi Trợ lý Min gọi lần thư tứ, JungKook mới hồi phục tinh thần, dùng đôi mắt sắc lạnh quét về Trợ lý Min, Trợ lý Min trong lòng có thứ gì đang rơi  "Lộp bộp", ông chủ của anh....vẻ mặt xấu quá đi!!!!

Lúc JungKook đem bàn tay hướng về thư kí Min anh bị sợ hãi theo bản năng nhắm mắt lại. Bộ dạng của ông chủ lúc này...khẳng định là muốn đánh anh? Nhưng khi anh lần nữa mở mắt ra thì phát hiện JungKook cũng chỉ là đem tây trang ném cho anh.

"Vứt!"

Trợ lý Min còn chưa kịp phản ứng:  

"Hả?"

JungKook chỉ nhàn nhạt thu hồi anh mắt, vòng qua Trợ lý Min hướng tời cửa phòng làm việc đi ra ngoài, không mở miệng nói một tiếng. Chân anh rất dài, mỗi sải chân lại lớn, đảo mắt đã biến mất khỏi phòng làm việc, Trợ lý Min thấy thế, vội vàng hấp tấp đuổi theo.

JungKook bước nhanh một đường đến phòng họp ở tầng dưới, Trợ lý Min thấy anh vẫn trưng vẻ mặt hầm hầm như cũ cũng không dám lên tiếng. Phó tổng công ty xây dựng L-  JR  và một đoàn người chậm rãi mà đi vào phòng họp, Trợ lý Min mới vờ ho khan mấy tiếng, nhắc nhở JungKook

" JR tổng đến."

Đó là người đàn ông khoảng 40 tuổi, những người xung quanh đều mặc tây trang cao cấp, nhưng ông ấy chỉ mặc áo kiểu  đơn giản rẻ tiền, dưới chân cũng chỉ là đôi giáy vải. So với những thành phần trí thức trong phòng họp thì có vẻ cách ăn mặc của người đàn ông nay không hợp thời cuộc cho lắm.

JungKook gương mắt quét qua mặt của JR vừa đi vào phòng,cứng nhắc đứng dậy chào đón, mặt mày cũng chẳng có cảm xúc gì, lời nói vô cùng khách khí xa cách.

"Anh JR ."

JR miệng cười nhưng lòng không cưới:

 " Oh! Thì ra cậu còn nhớ mà gọi một tiếng anh này à."  

Sau đó nhìn xuống tay JungKook liến thấy vết băng bó trên tay anh.

"Ai ui! Tay cậu bị làm sao thế này?"

JR cố tình bày vẻ ra mặt "hết sức kinh ngạc", JungKook chỉ nhàn nhạt cười.

"Chỉ là axit sunfurit bắn vào thôi! Không có gì đáng ngại."

Loại đề tài xã giao nhàm chán này JungKook không muốn nói nhiều, anh ngồi trở lại bàn hội nghị bên cạnh. Trợ lý Min cũng khom lưng "Mời!" ý bảo JR ngồi xuống vào vấn đề chính, cuộc hàn quyên kia cũng có thể kết thúc rồi. 

JR đi về phía bàn hội nghị, nụ cười trên mặt cũng tho mỗi bước đi mà từng chút tưng chút thu lại.

"JungKook, cậu bây giờ có khả năng từ trong tay tôi đoạt lấy gói thầu, lại còn có lá gan hẹn tôi tới nói chuyện?

Ngược lại JungKook vẫn mỉm cười, sắc bén đứng lên.

"Ah! Tôi nghĩ anh JR đây cũng không tình nguyện cùng tôi ôn lại chuyện cũ rồi, tôi đây cũng không thỉnh cầu gì anh tha thứ, quanh co lòng vòng cũng chẳng ý nghĩa gì, thôi thì nói thẳng ra một lần đi. Công ty L các anh đang giữ mảnh đất cạnh chỗ chúng tôi sắp khai thác địa chất, hôm nay hạng mục đấu thầu cũng bị J đoạt được,mảnh đất kia đối với công ty các anh mà nói cũng chẳng có giá trị gì nữa, chi bằng...bán cho tôi."

JR đang ngồi xuống lưng còn chưa đụng tới thành ghế, nghe thế thì ngây như phỗng, nhìn chằm chằm JungKook- anh mỉm cười mang đầy cao ngạo của tuổi trẻ, còn có phần phách lối.

"JungKook! Mặc dù tôi không biết cậu dùng cách gì lôi kéo được nhà họ Park, hại tôi thua trận cũng đã rồi, nhưng cậu nên nhớ kĩ cậu hôm nay dùng thủ đoạn đều là trò cỏn con khi còn trẻ tôi đã sử dụng chán rồi, dùng chiêu của tôi để đối phó tôi sao?Quá ngông rồi!"

JR không nhịn được giễu cợt.

Cũng đã ngửa bài với nhau cả rồi, JR cũng không cần tiếp tục ở lại nữa liền đứng dậy. Giống như một vị trưởng bối thân thiện vỗ vỗ vai JungKook, ý vị sâu xa.

"Lần sau nếu có hẹn tôi tới nói chuyện cũng đừng chọn phòng họp lạnh lẽo như vậy, tìm một chỗ uống rượu, tìm thêm cho tôi mấy vị tiểu cô nương nữa, như vậy mới có bụng dạ mà ngồi bàn chính sự."

Dứt lời liền đẫn đám người kia đi một nước không hề quay đầu lại. JungKook nhìn nước trà nguội lạnh trên bàn một chút cũng không động tới, lâm vào trầm mặc. Trợ lý Min do dự một chút mới hạ thấp giọng nói:

 "Jeon Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Lần này JungKook từ chối cho ý kiến, mắt chỉ nhìn về hướng JR rời đi, nhếch miệng cười nhạt. Mặc dù Trợ lý Min theo JungKook chưa đến 2 năm nhưng anh hiểu rõ cái cười nhạt của ông chủ có bao nhiêu toan tính. Tất nhiên Trợ lý Min cũng không còn lo lắng nữa, nghe JungKook hỏi: 

"Người Thời Dụ khi nào đến?"

Trợ lý Min vội vàng mở Ipad ra xem lịch trình hôm nay.

" Một tiếng rưỡi nữa."

Sau một tiếng rưỡi, JungKook bỏ ra rất nhiều tiền để tuyển được đội ngũ thiết kế này cho  J, anh ở phòng hội nghị chờ họ đến. Đội ngũ thiết kế của phòng thiết kế này gọi là "Thời Dụ" họ là tinh anh số một trong giới, trước mặt các kĩ sư thiết kế JungKook chỉ đề ra một yêu cầu  

"Tôi chỉ cần các người trong vòng mười ngày tìm được một lý do hoàn mỹ nhất khiến bên quản lý đấu thầu cho phép chúng ta sửa bản thiết kế lúc trước đem đi đấu thầu. Sau đó thiết kế lại, phải làm cho mảnh đất bên cạnh phá hủy toàn diện, không để cho nó có bất kì cơ hội nào để khai thác."

Máy chiều trong phòng họp bật lên, trên màn hình là bản thiết kế 3D, JungKook nhàn nhã ngồi trên ghế dựa dùng đèn hồng ngoại trong tay vẽ một vòng tròn bên góc trái màn hình, cường điệu nói: 

" Chính là khoảng đất này, tôi muốn nó trở thành phế thải."

Các thiết kế sư vẫn còn ngơ ngẩn nhìn nhau thì Trợ lý Min cũng đã bừng tỉnh hiểu ra, nhìn  JungKook  dùng đèn hồng ngoại vòng một khối trên màn hình______ đó.... không phải là mảnh đất của công ty xây dựng L sao?

Trợ lý Min không nhịn được quay sang "nghía" ông chủ mình một cái, trong lòng thầm khen ngợi.

***

Đội thiết kế JungKook bỏ tiền ra thuê không hổ là tinh anh đứng đầu cả nước, đúng 10 ngày sau họ quả nhiên thiết kế ra một đồ án thật sự làm hài lòng JungKook, tin tốt này làm cho tâm tình anh tốt lên một chút, ngay cả buổi trưa ở phòng ăn nghe Trợ lý Min báo cáo lịch trình hôm nay cũng không có gì gọi là không vui. Trừ một thời khắc___ anh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ....nhìn tòa nhà nào đó tâm tình lại tụt xuống một chút.

Mặc dù tòa nhà đó cách J chỉ một con phố, cách phòng ăn cho anh ngồi không tới 500m thế nhưng anh chưa bao giờ đặt chân đến đó, nhưng anh có thể biết rõ phòng khám của ai kia ở tầng nào .....

JungKook phát hiện mình lại thất thần, xoa xoa mi tâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục vừa dùng cơm vừa nghe Trợ lý Min báo cáo lịch trình.

"Buổi tối 7h cùng bên quản lý đấu thầu ăn cơm, 10h......"

JungKook  đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên nghe Trợ lý Min ngừng lại, anh tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra...là Jeon Kwang Soo.

Trợ lý Min để Ipad xuống, thân thiện chào hỏi: 

"Ông Jeon khỏe chứ ạ!"

"Còn chưa ăn cơm nữa?" 

Ông cụ nhìn thấy Trợ lý Min thì mặt mày hớn hở, quay sang JungKook thì lại xệ mặt xuống.

JungKook thấy người đến là cha mình thì cắm đầu cắm cổ xuống hộp cơm mà ăn tiếp coi như không thấy.

Ông cụ ập tức lộ vẻ bất mãn:

 "Mày bày cái thái độ khỉ gió gì với tao hả?

JungKook vẫn bày vẻ mặt không mặn không nhạt, để đũa xuống, nhìn Trợ lý Min nói: 

"Cậu ra ngoài trước đi."

Trợ lý Min thấy hai cha con chuẩn bị giương cung bạt kiếm, thức thời chạy nhanh nhất có thể để thoát nạn. Trong nháy mắt phòng làm việc chỉ còn lại JungKook và ông cụ.

JungKook dùng khăn lau lau khóe miệng, nhàn nhã nói: 

"Tìm tôi có việc gì?"

Ông cụ nhìn cách nào cũng không quen mắt với diệu bộ này của anh, giật lấy chiếc khăc trên tay JungKook quăng lên bàn.

"Đừng có bày cái vẻ thượng lưu với tao, mày là con trai tao, được mấy cân mấy lạng, xuất thân từ đâu? Ai ai cũng biết rõ."

Dù vậy JungKook vẫn chỉ khinh thường nhìn ông một cái, bữa cơm cũng không còn hứng thú để ăn nữa, JungKook chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Tôi còn có chuyện, đi trước. Ông muốn ăn gì thì tự mình ăn, nếu ăn một mình cảm thấy chán thì bảo Yug ăn cùng."

"Đứng lại cho tao!"

Đến lúc này, JungKook rốt cục mới quay đầu lạ nhìn ông một cái..hờ hững, âm thanh cũng không gợn sóng giống như nói một câu chuyện râu ria.

"A đúng rồi, ông mới hỏi tôi hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày giỗ của em gái tôi, những ngày như thế này, tôi không muốn ăn cơm cùng người gián tiếp hại chết nó , như vậy không sai chứ!"

Anh thậm chí giật giật khóe miệng, khẽ cười, nhưng nụ cười này rơi vào mắt ông lão lại chứa đầy châm chọc.

***

 Xế chiều hôm đó, Yeri đúng gờ đến phòng khám đợi bệnh nhân nhưng đến 3h chiều vẫn không thấy người____vị Jeon lão tiên sinh này trong ghi chép của cô quả thực việc xấu kể không hết, không phải trộm ví tiền của cô, thì là đến trễ, lỡ hẹn, một chút cũng không có thái độ phối hợp trị liệu, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà ông lão thường xuyên phải chuyển phòng khám.... Yeri bảo y tá gọi cho người nhà ông cụ Jeon để xác nhận tình hình nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Cho đến khi Yeri sắp hết giờ làm thì lái xe của ông cụ Yug mới gọi cho cô.

" Thật ngại quá! Jeon tiên sinh vừa cãi nhau với con trai một trận, giận dỗi không chịu đến chỗ của bác sĩ..."

Yeri bất đắc dĩ cúp điện thoại ra khỏi phóng làm việc thì thấy phóng làm việc của J-Hope còn khép hờ, suy nghĩ một chút, kéo khóe môi lộ ra khuôn mặt tươi cười gõ cửa phòng .

"Vào đi!"

J-Hope đang bận đánh máy, trong phóng làm việc vang lên tiếng 'lách tách' nhịp nhàng.  Yeri dựa vào khung cửa, cẩn thận dò xét.

"Bác sĩ , anh có muốn khiêu chiến với việc có độ khó cao hơn một chút không?"

Nghe cô nói, bán tay gõ bàn phím bỗng khựng lại, sau đó lại tiếp tục 'lách tách', J-Hope tiếp tục gõ gõ bàn phím cũng không ngẩng đầu lên ra điều kiện.

"Trừ khi em giúp anh an bàn một bữa tối dưới nến, chỉ anh và Irene, bằng không thì dừng mong anh nhận chữa trị vị Jeon tiên sinh kia...."

Đàm phán thất bại Yeri hậm hực rời đi.

Cô đi đón Taeyang tan học, mang nhóc đi siêu thị, trong đầu vẫn lan man nghĩ đến công việc, cho đến khi Taeyang đội nhiên hỏi cô: 

"Đây là Irene sao?"

Yeri sững sờ, một lúc sau mới hồi phục tinh thần nhìn vế hướng Taeyang đang chỉ vào poster bên cạnh bảng giá sản phẩm____Đại phát ngôn- Irene.

"Là cô ấy."

Yeri đáp, Taeyang nhịn không được với lên kệ cầm một gói xuống, nhìn tới nhìn lui, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc cuối cùng cho ra một kết luận: 

"Cũng giống lắm."   

  "Có ý gì?"

"Chính là phần mềm sửa cho hình đẹp hơn."

"À...." 

Taeyang gật gật đầu, không khỏi cảm thán.

"Rõ ràng là đem mặt Irene sửa thành hồ ly, vẫn là mặt thật xinh đẹp hơn."

Yeri  cười cười không đáp lại, vừa lấy shoppingcard đi về quầy thanh toán, vừa suy nghĩ nếu đem lời Taeyang vừa rồi nói cho Irene nghe bảo đảm cô ấy sẽ mừng đến nở hoa.

Taeyang vẫn đứng trước giá hàng cách cô không xa, cậu đang cùng gương mặt hồ ly trên bao bìa giằng co.

Đúng lúc này, Taeyang thấy có người len lén đem "Irene" giấu vào trong áo liền sửng sốt.

Cậu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một lão gia gia đang giấu "Irene" vào túi áo.

Jeon Kwang Soo nắm thật chặt y phục của mình, đang chuẩn bị rời đi như không có chuyện gì, lại thấy một cái bóng nhỏ đột nhiên vọt ra trước mặt mình.

Ông sững sờ, cúi đầu xuống nhìn... thì ra là một đứa con nít.

Đứa trẻ ngước đầu thật cao, rất ra dáng.

"Ông làm gì vậy? Ăn trộm à?"

"Ai nói ngươi ta trộm đồ?"

Jeon Kwang Soo nói xong mặt không đỏ tim không đập. Muốn nhanh chóng vòng qua tên tiểu tử này, nhưng mà nó thật thông minh nháy mắt đã ngăn trước mặt ông.

Taeyang chỉ ngón tay vào người ông lão.

"Tôi thấy hết rồi, đừng có ngụy biện."

Jeon Kwang Soo cười, nhìn cái mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia thật làm cho người ta muốn trêu chọc thêm chút nữa.

"Này nhé! Cậu bé, ngươi biết ngụy biện là ý gì sao? Con nít đừng có nói nhảm."

Taeyang bị hỏi như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ: "ngụy biện" cái từ này có nên dùng như vậy hay không...

Jeon Kwang Soo nhìn đứa trẻ trước mắt cũng bắt đầu cân nhắc.

" Ta gặp ngươi ở đâu rồi phải không?"

Taeyang nghiêm mặt lại: 

"Đừng có giả bộ quen biết, tôi sẽ không thả ông đi đâu."

Ở nơi này một già một trẻ đang giằng co với nhau không ai chịu ai thì phía trước Yeri đang dao dác tìm Taeyang, khi quay đầu lại chỉ thấy cậu nhóc đang nói gì đó với một ông lão đang đứng quay lưng về phía mình.

Yeri  không thể làm gì khác hơn là đẩy xe hàng quay lại đó.

"Taeyang?"

Cô gọi một tiếng, nhưng không chỉ có Taeyang nhìn về phía cô mà ông lão kia cũng quay đầu lại nhìn Yeri.

Yeri cả kinh: " Jeon tiên sinh?"

***

JungKook đêm đó phải mở tiệc rượu mời khách, vừa muốn đứng dậy quay về khách sạn lại nhận được điện thoại cầu cứu của Yug.

"Ông cụ mất tích nữa rồi!"

JungKook  bước nhanh về phía xe đã chờ ngoài đại sảnh, một chút cũng không lo lắng, thuận miệng hỏi: 

"Không phải hôm nay ông ta có hẹn với bác sĩ tâm lý sao?"

"Chúng tôi từ cho bác sĩ Kim rời đi,nhưng tâm tình lão gia không tốt nên đã hủy hẹn....Kết quả ông ấy nói muốn giải sầu, tôi đoán ông cụ nhất định là ngứa tay, liền đi theo sau ông ấy, nhưng hình như là bị ông cụ phát hiện, cùng tôi vòng tới vòng lui trong siêu thị một hồi. Xoay xoay tôi chóng hết cả mặt xong liền...biến mất."

JungKook cũng không còn quá để ý chuyện "thường ngày" này nữa, thư kí Min chạy xe tới thay anh kéo cửa ra, JungKook ngồi vào trong xe. Đồng thời khẳng định với Yug

"Ông ấy mất tích như vậy cũng không dưới vài chục lần, cứ như vậy...tùy ông ấy thôi."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Đếm đó, tiệc rượu kéo dài 3 giờ đồng hồ, uống từ rượu trắng đến rượu đỏ, sau đó đến KTV tiếp tục uống, JungKook trước đến nay tửu lượng vô cùng tốt nhưng từ lúc bước ra khỏi KTVcũng đã say bét nhè.

Xe chầm chậm rời khỏi KTV, JungKook hạ cửa xe xuống, xoa xoa mi tâm, mặc cho gió thổi vào để cho mình tỉnh táo. Thư kí Min ngồi ở ghế lái phụ nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Không có gia thế mà muốn bò lên trên... cũng chỉ có thể liều mạng...

JungKook say rượu không nhẹ, điện thoại rung từng hồi một, anh cũng không có sức mà ấn nghe, cuối cùng thư kí Min thay anh tiếp điện thoại, đưa tới bên tai.

"Điên thoại của Yug...."

JungKook xoa xoa huyệt thái dương nhận lấy di động, còn chưa lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh cực kì lo lắng của Yug :

"JungKook , lão gia đến giờ vẫn chưa về nhà."

JungKook khó khăn ngồi thẳng dậy, đầu óc trì trệ hai giây, liền bị lời nói vừa rồi của Yug kích thích trở nên tỉnh táo, Jeon Kwang Soo trước đây mỗi lần náo loạn bày trò mất tích, không tới 5 tiếng sẽ tuyệt đối không tự hiện thân, nhưng mà bây giờ...

JungKook liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhất thời tỉnh táo thêm một chút nữa.

Anh cầm chặt điện thoại, khó khăn nhướng người về phía trước, chụp tay vỗ lên ghế lái phụ khiến Trợ lý Min quay đầu lại.

"Lần trước tôi có bảo anh cài phần mềm định vị Softwave vào điện thoại của ông ấy phải không?"

Trợ lý Min ngẩng đầu nhớ lại, vội vàng lấy di động ra dò tìm, rất nhanh xác định được địa điểm chính xác, nhanh chóng quay đầu xe bay nhanh đến tòa nhà SKY . JungKook vẫn để cửa xe mở ra như cũ, tốc độ xe càng nhanh gió càng thổi mạnh mẽ, anh chống trán nhìn ven đường tràn ngập không khí đón Lễ Giáng Sinh, nhưng khung cảnh kia rơi vào đôi mắt đầy men say của anh, chỉ như thứ ánh sáng lóe lẹn trong phút chốc, không có chút gì ấm áp...

Trợ lý Min biết rằng ông chủ mình không muốn bất cứ người nào nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cha con họ, vì vậy khi JungKook cự tuyệt bảo để 1 mình anh xuống xe thì anh cũng không ngoan cố mà đòi theo cùng, mà lúc này ngồi trong xe nhìn theo JungKook bước đi ảo đảo vào một căn nhà trọ xa lạ cho đến khí khuất dạng, Trợ lý Min  ngẩng đầu một chút nhìn nhà trọ____ không khỏi nghi ngờ: từ khi nào lão tiên sinh lại có bạn ở nơi này?

Một lát sau, JungKook dừng bước trước cửa một căn nhà trọ xa lạ. Tần lầu này tổng cộng có 3 hộ, đáng tiếc điện thoại có tinh vi đến đâu thì cũng chỉ có thể định vị được ông ấy đang ở tầng này thôi. JungKook cúi đầu liếc điểm định vị trên màn hình di động...haizzz anh chỉ có thể gõ cửa từng nhà để hỏi.

Nhấn chuông cửa thật lâu sau mới có người đến mở. JungKook căn bản không đứng vững, đang đứng dựa vào cửa, đột nhiên bị người ta mở ra liền mất thăng bằng, suýt nữa là té xuống. Thật may là người đó tức khắc chạy đến ôm ấy tay phải của anh, JungKook chỉ hơi ảo đảo một chút, dựa phải một người so với anh lùn hơn cả một cái đầu.

Yeri sợ hết hồn.

Người cao lớn cứ như vậy mà dựa vào người cô, mùi rượu ập tức xông vào mũi. Yeri ngay cả thời gian kêu cũng không có, liền bị người kia dựa vào mang theo lực đẩy làm cô lui về sau mấy bước, cho đến khi lui đến chân tường, cô mới miễn cưỡng đứng vững.

Cô muốn đẩy ra người nọ, cũng đúng lúc này thấy rõ gương mặt đang cúi xuống của đối phương.

" JungKook ?"

Yeri la lên rất lớn, nhưng đổi lấy người đàn ông này chỉ có chút bất mãn mà nhấc lông mày.

***

JungKook cảm giác được anh bị đặt lên sofa, hoặc giả là trên giường, đang nghĩ muốn mở mắt, cuối cùng cũng chỉ mệt mỏi nhíu mày.

Hình như có ai đó vỗ vỗ mặt anh, JungKook phiền muộn dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay gạt cái bàn tay quấy nhiễu kia ra, khẽ mụ mị mở mí mắt xem ai dám khôn biết điều mà quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta. Sau đó... anh liền sửng sốt___anh nhìn thấy một người quen cũ, nhưng cũng có chút lạ mặt....

Về phần nét mặt người kia, JungKook cũng không nhớ rõ nữa___ mỗi lần thúc anh nộp bài tập cô ấy cũng có bộ dáng này, có một chút không kiên nhẫn, hiện tại quả là anh thật hết cách rồi, chính là nét mặt này ngày càng làm anh muốn cố tình nộp bài trễ, càng kéo dài càng tốt, cô sẽ ba lần bốn lượt tìm đến anh.

Là mông du? Là cô đang dùng tay vỗ mặt anh, cảm xúc này quá mức chân thật...

Nhưng lập tức, JungKook cứ để mặc cho mình chìm đắm trong men say, lần nữa nhắm mắt lại. Thực tế quá tàn khốc, thôi thì cứ để cho cô gái này đến quấy rầy anh trong mông, cho dù là một lần ít ỏi....

Nhưng chỉ cần nghỉ tới nét mặt cô cố gắng nghỉ biện pháp đối phóvới anh, JungKook liền không nhịn được mà cười ra tiếng.

***

Yeri thật sự không biết anh đang cười cài gì, bưng ly nước đến liền bị tay anh vun lên hất đổ trên mặt đất. Mắt thấy trên sofa, trên thảm ướt một mảng lớn, Yeri liền muốn nắm anh dậy trực tiếp đuổi ra khỏi cửa.

Nhưng mà..anh cao như vậy, nặng như vậy trên thực tế chuyên mà cô có thể làm là đập đập lên mặt anh, lại lay lay vai anh.

"Tỉnh!"

Yeri kêu đến lần thứ 3 thì rốt cuộc người trên salon mới có chút phản ứng___khó chịu cau mày, trong miệng còn ngập ngừng bất mãn nói:

"Nhảm gì thế ?...."

Tại nhiệm Yeri kêu lần thứ ba"Tỉnh" thì trên ghế sa lon người này rốt cuộc đã có một chút phản ứng —— cũng là lại càng không bình tĩnh cau mày, trong miệng còn ngập ngừng nói bất mãn:

"Ầm ĩ chết đi được.... . . . . ."

Dứt lời,tay anhtiến chụp tới, bóp chặt lấy gáy Yeri, cánh tay mạnh mẽ đem cái miệng cô áp lên môi mình, mạnh mẽ ngăn cản âm thanh.....

_____________________________________________

Trợ lí Min Yoongi

JR.  (Phó tổng công ty xây dựng L )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top