CHAP 32


Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất, đã xóa nhòa mọi thứ giữa anh và Tzuyu .  Thời gian cũng là liều thuốc tê tốt nhất, khiến anh hoàn toàn không chú ý đến, khi anh ngỡ rằng mình không thể quên được mối tình kia thì trái tim của anh đã sớm trao lại cho người con gái khác.

Nếu không phải thế, sao bây giờ anh lại nhận lầm cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình thành Yeri chứ ?

Nếu không phải thế, sao trong khoảnh khắc nghe được tiếng rên khe khẽ đầy ám muội trong điện thoại, rõ ràng đã bóp nát ly rượu trong tay anh vẫn phải giả vờ như trấn tĩnh nói :

" Anh gặp được đồng nghiệp của em, anh ấy bảo anh nói với em vài câu. Anh cũng không biết anh ấy định làm gì nữa ?"

Nếu không phải thế, sao khi anh siết chặt lòng bàn tay đã bị mảnh thủy tinh cào xước đến rướm máu, đau không phải ở tay mà lại ở trong tim?

Mingyu cười tự giễu.

Yeri thấy Mingyu nhìn mình với ánh mắt đờ đẫn đầy men rượu rồi đột nhiên bật cười thì không khỏi ngớ người ra . Lúc ấy, một nhân viên phục vụ khác vạm vỡ hơn bước tới, nói với cô :

" Để tôi đỡ anh ấy cho !"

" Vậy thì làm phiền anh...."

Yeri nói với giọng cảm kích, sau đó định nhích sang một bên để nhường vị trí bên cạnh Mingyu cho nhân viên phục vụ đỡ lấy anh.

Nhưng ngay lúc này, cổ tay của cô lại bị anh níu lại.

" Đừng đi...."

Anh níu chặt tay cô, giọng nói toát ra sự yếu đuối khiến cô lập tức dừng bước.

Đừng rời xa anh.....

Yeri không biết rốt cuộc mình đã đờ người ra đó trong bao lâu, mãi đến khi bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô của Mingyu bị một sức mạnh gần như là ngang ngược giật mạnh ra thì Yeri mới giật mình tỉnh táo trở lại.

Cô ngước mắt lên thấy JungKook đang đứng bên cạnh với gương mặt tối sầm.

Yeri ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì JungKook đã hằm hằm nhìn Mingyu, nói với giọng rít qua kẽ răng :

" Biết ngay là thằng nhãi này không có ý tốt mà ."

Vừa nói xong, JungKook lập tức xốc Mingyu dậy, đỡ anh đi thẳng ra ngoài một cách thô bạo.

Lúc này, Yeri - người bị JungKook cố tình lãng quên nãy giờ - mới hoàn hồn lại, rồi vội vã chạy theo sau.

JungKook ném Mingyu vào băng ghế sau của xe mình.  Nếu có thể, anh càng muốn ném anh ta vào trong cốp xe.

Mingyu cảm thấy không thoải mái nên khẽ nhíu mày lại, bàn tay trái vốn đang nắm lại giờ càng siết chặt hơn. Ánh mắt của JungKook liếc qua, thấy vậy thì không khỏi nhíu mày....

Anh nhìn thấy hình như trái tim của con ma men này đang chảy máu.

Nhưng anh sẽ để tâm đến nó sao ? Đương nhiên là không....... Ánh mắt của JungKook nhanh chóng liếc qua tay phải của Mingyu . Chính bàn tay này, uống say rồi mà còn biết đường nắm chặt lấy người anh yêu, không chịu buông.

Qủa nhiên không phải là kẻ tầm thường.

JungKook bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi trong lúc cô nói chuyện với người pha rượu, anh có nghe thấy tên của  phòng trà này, nếu không thì.....

Mãi đến lúc ấy, Yeri mới đuổi kịp JungKook, cuống quyết hỏi :

" Sao anh lại đến đây? "

Không biết là do cố ý hay không nghe rõ cô hỏi gì mà JungKook đáp lại chằng ăn nhập gì, chỉ hất cằm chỉ về phía J-Hope đang ôm cột điện nôn ọe.

" Em đưa đồng nghiệp em về đi, còn anh đưa người tình trong mộng của em về. "

Yeri định lên tiếng phản bác cách nói " người tình trong mộng " nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành im lặng, chỉ kéo lấy cánh tay JungKook không chịu buông . Trông bộ dạng của anh đáng sợ thế kia, ai dám để anh đưa Mingyu về nhà.

JungKook chỉ nhìn một cái là lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì.

" Lẽ nào em sợ anh quẳng anh ta xuống biển có cá mập ăn? "

.....Được rồi, JungKook thừa nhận mình từng có ý nghĩ này .

Cuối cùng, Yeri đành phải trơ mắt nhìn JungKook lái xe rời khỏi đó.  Mãi đến khi hai ánh đèn sau của xe biến mất ở phía xa, Yeri mới chấp nhận số phận , đi đến bên cạnh J-Hope, dìu anh ta lên xe của mình.

Thật ra trong lòng Yeri hiểu rất rõ, nếu đổi lại là người đàn ông khác, nhìn bạn gái mình vội vàng chạy tới lo cho người khác, chắc là đã phẫn nộ tới mức khoanh tay mặc kệ rồi.  Nhưng JungKook thì khác, tuy tức giận nhưng anh vẫn vội chạy tới giúp cô, dù không cam tâm tình nguyện.  Yeri lái xe, trong lòng bỗng có một giọng nói vang lên khe khẽ : Có lẽ là với JungKook, cô thực sự rất quan trọng.

Nhưng tại sao JungKook lại có mắt không tròng mà đi thích cô nhỉ ?  Yeri nghĩ ngợi một lát rồi bật cười. Cô nhìn nụ cười của mình trong kính chiếu hậu, ngay cả cô cũng không biết trong nụ cười của mình chất chứa cảm xúc gì : áy náy, khó hiểu, vui mừng, hay là đủ cả. Thảo nào mà         J-Hope ở băng ghế sau, sau khi cố nén một cơn buồn nôn và mở mắt ra, thấy nụ cười ấy của cô thì liền nhìn cô giống như người ngoài hành tinh.

Nhưng tình hình bên phía JungKookMingyu lại không êm ái như phía YeriJ-Hope.

Tuy Mingyu đã uống say bí tỉ, nằm im trên băng ghế sau nhưng JungKook vẫn cảm thấy ngay cả việc tên Mingyu kia hít thở thôi cũng đã làm phiền tới anh, khiến anh cảm thấy bực bội . Anh đã cai thuốc từ lâu nên bây giờ trên xe hoàn toàn không thể tìm thấy một điếu thuốc, vì thế càng cáu kỉnh.

Bởi vậy, JungKook không để ý rằng đèn xanh ở ngã tư phía trước đã nhấp nháy báo hiệu . Khi phát hiện ra thì đèn xanh đã chuyển sang màu vàng nên anh vội vã phanh gấp lại . Sau đó, anh nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng " bịch" . Quay đầu nhìn thì thấy nửa thân người của Mingyu đã nhào xuống ghế.

Thấy Mingyu từ từ tỉnh lại giữa cơn say, khẽ nhăn mặt, gắng sức chống hai tay , muốn dồn sức để ngồi lại lên ghế thì JungKook nhắm chuẩn thời gian, giẫm mạnh chân ga một cái, sau đó lại phanh gấp . Tiếp theo đó, tiếng "bịch" phát ra từ đằng sau còn to hơn lúc nãy, Mingyu không chỉ không thể ngồi lên ghế mà ngược lại, đầu đập mạnh vào lưng ghế dựa đằng trước . Mingyu bị đụng mạnh nên không kìm được mà rên rỉ một tiếng . JungKook - người cả đêm không thấy nụ cười kia - cuối cùng cũng nhếch môi cười khẽ một tiếng.

Hô hô, thù này đã được báo. 

Mingyu láng máng cảm giác mình được người nào đó đỡ xuống xe, sau đó thì đi đến đâu đụng đến đó . 

Khi xuống xe, đầu đụng trúng khung cửa xe. Khi lên cầu thang, xương ống quyển va vào mép bậc thang . Trên đường đi đến thang máy, anh đụng trúng cây cột trong đại sảnh, va vào mấy bồn hoa xếp thành chữ " chúc mừng năm mới " còn chưa kịp thu dọn.  Sau đó, trán của anh lại đập vào cánh cửa thang máy lạnh lẽo . Khi vào thang máy thì càng thê thảm hơn, bị néo thẳng vào một góc, mặc cho cơ thể trượt dài xuống dọc theo vách tường, ngồi phịch xuống đất.


Rốt cuộc là ai mà thô lỗ như vậy ? Nhưng đáng tiếc, Mingyu vốn đã say bét nhè, bây giờ lại bị đụng cho choáng váng nữa thì không còn sức đâu mà mở mắt ra, cuối cùng bị người ta ném lên giường một cách thô lỗ.

Anh nằm trên giường nhưng không thoải mái chút nào .  Cà vạt và áo sơ mi đều như thắt chặt , cứ thít lấy cổ họng.  Hít thở khó khăn khiến cho Mingyu đưa tay kéo rộng cà vạt theo bản năng, định cởi thêm nút áo nhưng tay chân không còn sức, không cách nào làm được.

JungKook đứng bên cạnh, nhìn anh với gương mặt không cảm xúc . Không biết tại sao trong đầu lại bất giác hiện lên một tin tức xã hội đã đọc được từ rất lâu :  Một gã xui xẻo nào đó bị sặc do nôn mửa mà chết.....

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt nặng nề của cô phát thanh viên kia lại biến thành vẻ mặt lo lắng của Yeri khi cô kéo anh lại, sợ anh ném Mingyu xuống biển làm mồi cho cá mập . Nghĩ tới đây, JungKook không kìm được nhíu chặt mày lại rồi bước tới trước vài bước , kéo cà vạt của Mingyu ra, rồi cởi hai khuy áo phía trên giúp anh ta.

Nhưng không ngờ gã Mingyu này lại được voi đòi tiên, mắt không chịu nở mà chỉ mở miệng.

" Nước ..."

JungKook do dự một lát, cuối cùng định đi ra ngoài rót cho anh ta một ly nước, nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe Mingyu thì thào.

" Yeri ... "

Có lẽ mỗi lần tên Mingyu này uống say đều là do Yeri chăm sóc, vì thế cứ thấy khó chịu hay khát nước là anh ta lại gọi tên cô theo bản năng.

Hai chữ Yeri được gọi một cách rất chân tình nhưng đối với một người đang phừng phừng lửa giận mà nói, đó chính là đổ thêm dầu vào lửa . Nhưng JungKook không vội dập tắt ngọn lửa ghen tuông hay đố kỵ trong lòng mình mà chỉ từ từ đỡ Mingyu vào trong nhà tắm, bước vào bồn tắm.

Chằng phải muốn uống nước sao ? Mở vòi sen ra, cho anh ta uống đủ.

                     *************

Rồi xong Âu xin khuyên các bạn đừng nhờn với những người như Kook nha.

Hậu quả khó lường quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top