CHAP 31
Cuối cùng thì cũng động lòng rồi..... Nhưng Yeri còn chưa kịp bật cười thì cằm đã bị anh nâng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
JungKook nhìn ánh mắt đắc ý của cô, hỏi :
" Em có biết mình đang làm gì không? "
Rõ ràng ánh mắt cúa cô đang nói với anh rằng : Em đang nhóm lửa..... nhưng ngoài miệng lại giả vờ vô tội.
" Em không biết.... "
"Được lắm, anh đã nóng lên rồi "
Bị cô khiến cho bỏng cháy...
JungKook lạnh lùng thốt ra câu này, sau đó lập tức bế thốc cô lên, nháy mắt đã ném cô lên giường.
Yeri không kịp ngăn cản anh, bởi vì hai tay cô đã đưa lên bịt miệng của mình lại trước.
Đúng là cô đã thành công ngăn lại tiếng hét sắp bật ra của mình . Nhưng những lời cảnh cáo sau đó của cô cũng chỉ có thể nói qua kẽ tay, hoàn toàn không có sức uy hiếp.
" Cô giúp việc nghe thấy bây giờ... "
Ngay sau đó, bàn tay đang bịt miệng lại kia cũng bị anh kéo xuống, JungKook vừa hôn cô thật nồng nhiệt vừa nói .
" Yên tâm đi, phòng của anh cách âm rất tốt.... "
Cách âm hiệu quả thì có tác dụng gì chứ ?
Vấn đề là Yeri không qua được chướng ngại tâm lý của mình, một hồi lại hỏi phòng của cô giúp việc có xa không, lúc sau lại đòi anh đi xác nhận cửa phòng đã được đóng kĩ chưa, suýt nữa thì anh bị cô khiến cho không còn hứng thú nữa. Nhưng không sao cả, khi tay của anh lần vào trong áo len của cô, hứng thú liền tăng vọt lên ngay.
( ÂU : Tụi này làm Âu ớn lạnh, run người quá )
Anh hôn lên đôi môi còn đang định hỏi lung tung của cô, hôn lên đôi má đỏ hồng, sau đó mới trả lời :
" Cô giúp việc chưa từng thấy cô gái nào ngủ lại đây nên còn tưởng là anh có vấn đề về giới tính, em cứ coi như làm phước, rửa oan giùm anh đi. "
Nhưng Yeri còn chưa đồng ý rửa sạch oan khuất giúp anh thì anh đã thể hiện sự bá đạo của mình.
JungKook vốn đã hơi bất mãn với sự kháng cự của cô, thế mà đúng lúc này, không biết thứ gì đó đột nhiên rung lên, tiếng " rè rè " đó cứ quanh quẩn bên tai, càng nghe càng khiến người ta bực bội.
Còn cô gái bên cạnh nghe tiếng rung thì lập tức tỉnh táo trở lại, đưa tay định với lấy cái vĩ đang gác trên đầu giường.
Có lẽ là điện thoại di động trong ví đang rung.
Anh giữ tay cô lại, mặt trông có vẻ hơi dữ dằn .
" Chuyên tâm một chút . "
Sau đó, anh cúi người hôn cô cuồng nhiệt.
Lúc này mà nghe điện thoại thì đúng là mất hứng thật, Yeri chỉ do dự một lại là lại ôm cổ anh lần nữa, khiến mình phải tập trung tinh thần, không nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng tiếng rung kia dừng lại được một lát là lại vang lên, như thể nếu không nghe thì sẽ không dừng lại vậy . Yeri đành phải đưa tay lên vai JungKook, đẩy anh ra một chút.
" Để em nghe trước đã. "
Cô chủ động hôn lên đôi môi hơi mím lại của anh như để tỏ ý xin lỗi. Anh thở dài, cũng đành để mặc cô.
Yeri lấy điện thoại từ trong ví ra, anh liếc nhìn màn hình hiển thị, chân mày vừa dãn ra lập tức nhíu chặt lại .
" J-Hope, ai vậy ? "
" Đồng nghiệp "
Yeri giải thích rồi ấn nghe .
" Alô? "
Phía Yeri cực kỳ yên tĩnh nên tiếng nhạc bên phía J-Hope vọng qua bên này rất rõ ràng, dường như là một giọng ca nữ đang ngân nga hát trong tiếng nhạc đệm của saxophone. Xem tình hình này thì có lẽ anh ta đang ở phòng trà. Anh ta vừa mở miệng là hỏi ngay:
" Em đoán xem anh gặp được ai ? "
" Ai "
" Kim Mingyu "
Yeri có thể rõ ràng nhận thấy người đàn ông bên cạnh lập tức sa sầm nét mặt . Phòng ngủ yên tĩnh, đương nhiên JungKook cũng nghe được bên kia đang nói gì.
Cô nhìn anh với vẻ e dè, không biết có nên ngắt máy ngay không . Nhưng J-Hope lại hỏi một câu mà cô không thể không nghe tiếp :
" Có cần anh hỏi giúp em là tại sao lại giấu em chuyện bị thu giấy phép hành nghề không? "
Yeri gần như không nghĩ ngợi gì mà thốt ra ngay.
" Đừng "
Sau đó cô mới ý thức được rằng giọng nói lo lắng này của mình sẽ bị JungKook hiểu lầm thành thế nào đây .....
J-Hope lại hỏi "
" Vậy em cần tới đây hỏi thẳng anh ta không? Thoạt nhìn thì có lẽ anh ta còn uống một lúc nữa, không đi nhanh thế đâu. "
" Em .... "
Yeri do dự, không nói thêm chữ nào mà liếc mắt nhìn JungKook trước.
JungKook đã giấu đi vẻ phẫn nộ lúc nãy, nhìn cô và người đàn ông khác nói chuyện với nhau bằng vẻ mặt không chút biểu cảm.
Yeri không thể để tâm đến quá nhiều chuyện như vậy, J-Hope đã thuận miệng hỏi tiếp:
" Có cần nói vài câu với anh ta không? "
Không đợi Yeri từ chối, anh ta đã tự ý bước tới chào hỏi Mingyu, sau đó nhét điện thoại vào tay anh. Vì thế, chỉ trong chốc lát, Yeri đã nghe được giọng nói cực kỳ quen thuộc của Mingyu .
" Yeri ? "
Có lẽ Mingyu đã hơi ngà ngà say.
" Anh gặp được đồng nghiệp của em, anh ấy bảo anh nói với em vài câu, anh cũng không biết anh ấy định làm gì nữa. "
Sau đó, giọng J-Hope cũng vọng sang bên này.
" Là tôi lỡ lời nên nói cho cô ấy biết chuyện giấy phép hành nghề của anh...... Haizz, tôi cũng không biết nói sao nữa, hai người tự nói với nhau đi."
Đầu bên kia, Mingyu im lặng vài giây. Bên này, Yeri bị JungKook giày vò nên ngoại trừ bịt miệng ra thì không dám làm gì khác nữa.
Cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng, nhưng chỉ cười cười.
" Em biết rồi à .... "
Yeri còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông bên cạnh cô đã không nhịn được nữa . Anh lập tức giật lấy di động của cô, quằng ra thật xa.
Sau đó là một tiếng " rầm " vang lên, không biết di động bị ném trúng tường hay đất mà phát ra tiếng vang thật lớn . Yeri ngước mắt nhìn anh, mặt của anh đã lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn được nữa.
Khi Yeri đến phòng trà thì đã quá mười hai giờ khuya, nhưng ở chốn đô thị phồn hoa này thì khi ấy mới là lúc náo nhiệt nhất . Phòng trà này được bài trí theo phong cách các quán rượu Nam Mỹ thời xưa, khắp nơi trong quán, các tốp người túm năm tụm ba trò chuyện xôn xao. Giọng hát lúc này cũng giống như giọng hát mà cô đã nghe trong điện thoại lúc nãy, đều do một cô ca sĩ có ngoài hình như người Nam Mỹ, vóc dáng hơi đẫy đà hát, có điều bây giờ đã đổi sang một ca khúc khác.
Trên băng ghế dài làm bằng gỗ trong một góc xa nhất, J-Hope và Mingyu đều đã uống say và nằm soài ra bàn.
Không sai, cuối cùng thì cô Yeri vô cùng gan dạ của chúng ta vẫn chọn cách rời khỏi nhà JungKook. ( ÂU: thất vọng quá Ri à , *hừm* )
Khởi động lại điện thoại.
Hơn nữa, còn khởi động nó lên ngau trước mặt JungKook.
Có điều lúc ấy mặt của JungKook đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn được nữa, nên cuối cùng Yeri không có can đảm để gọi cho Mingyu, sau đó do dự một lát mới gọi vào số của J-Hope.
Người nghe điện thoại không phải là J-Hope mà là người pha rượu, nói là cả hai người kia đều say cả rồi, anh ta đang lo là không biết tìm ai để đưa họ về.
Lúc ấy Yeri cúp máy, im lặng nhìn JungKook. Tuy cô không nói tiếng nào nhưng trong đôi mắt đang viết rành rành mấy chữ : Em phải đi đón anh ấy.....
JungKook mang vẻ mặt cứng nhắc nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ ném cho cô một câu.
" Đi thong thả, không tiễn. "
Nhưng ánh mắt anh nhìn cô nào có đang nói " đi thong thả, không tiễn? " Rõ ràng là đang cảnh cáo cô : Em mà dám bước khỏi đây một bước thì chúng ta sẽ chia tay...
Giống hệt như năm đó, Mingyu vượt cả đại dương xa xôi để đi thăm Yeri vừa phẫu thuật xong , khiến Tzuyu tức giận đến nỗi đòi chia tay với anh . Ai cũng mong rằng nửa kia sẽ đối xử tốt với mình, coi mình là duy nhất, không có ai khác . Nếu đó không phải là tình yêu trọn vẹn, vậy thì thà rằng không cần nữa.
Nhưng trước nay Yeri không phải kiểu người quả quyết như Tzuyu. Về mặt này, cô và Mingyu rất giống nhau - dễ bị do dự, dễ mềm lòng..... Mềm lòng với người khác, càng mềm lòng với chính bản thân mình. Giống như bây giờ , ngay cả chính Yeri cũng không phân biệt được, sự áy náy mà cô dành cho JungKook có phải xuất phát từ chút tình yêu vừa nảy mầm kia hay không? Sự quan tâm mà cô dành cho Mingyu, phải chăng là vì vẫn còn u mê cố chấp chuyện quá khứ ?
Yeri không phải là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu đã không nghĩ ra chuyện này thì cô chọn cách bỏ qua nó. Cho nên nửa tiếng đồng hồ trước, theo bản năng, cô đã bỏ lơ sự cảnh cáo ngầm trong ánh mắt của JungKook , bỏ qua mọi chi tiết mà cô không thể hiểu rõ, bất chấp mọi thứ mà chạy đi . Cho nên lúc này, cô lấy lại tinh thần, gạt mọi suy nghĩ phức tạp, đi thẳng về phía bàn của hai người họ.
Khi Yeri đến gần mới phát hiện tuy J-Hope nằm dài ra bàn nhưng miệng vẫn cứ lảm nhảm gì đó như nói mớ . Cô thử vỗ nhẹ vào mặt anh ta, anh ta từ từ mở mắt ra nhìn cô. Sau khi nhìn rõ cô là Yeri, anh ta " ợ" một cái rồi vẻ mặt trở nên chán ngán.
" Sao lại là em ? "
Nói xong liền quay đầu qua nhìn về phía anh chàng pha rượu đứng sau quầy bar cách đó không xa, bất mãn cằn nhằn.
" Haizz, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, nếu tôi uống say thì cứ gọi cho cái người tên là Irene trong nhật ký cuộc gọi ấy, nhưng cậu..... cậu gọi cho cái cây khô này làm gì ? "
Yeri lập tức đẩy anh ta một cái khiến đầu anh ta gục xuống bàn.
" Irene đang đóng quảng cáo ở nước ngoài, anh đừng hòng gọi được cho cậu ấy, mà cho dù có gọi được thì cậu ấy cũng không nghe điện thoại của anh đâu. "
Thật ra, trên nguyên tắc " tàn nhẫn với người khác, càng phải tàn nhẫn với chính mình ", Yeri khâm phục Tzuyu, nhưng lại càng khâm phục Irene hơn. Trước nay, khi Irene từ chối ai đó thì không bao giờ có chút ám muội để họ hiểu lầm hay cho họ tia hy vọng nào. Irene từng nói như đinh đóng cột ngay trước mặt J-Hope :
" Tôi sẽ không thích anh đâu nên anh hãy từ bỏ ý định ấy đi . Theo đuổi ai cũng là theo đuổi, anh kiếm một cô nào khác là được mà .... "
Giống như câu nói " tàn nhẫn với anh mới là tốt với anh ", cho nên Irene không cho J-Hope bất cứ cơ hội nào. Không chỉ là một lần, Yeri đã tự hỏi mình, nếu năm đó Mingyu thẳng thừng từ chối cô giống như Irene từ chối J-Hope thì phải chăng cô sẽ sớm hết hy vọng, sẽ không có những trăn trở suy tư sau đó.... Nhưng nói cho cùng thì tất cả đều là giả thiết của Yeri, bởi mẫu người dễ dàng mềm lòng như Mingyu, làm sao nỡ từ chối cô theo kiểu tuyệt tình như vậy được ?
Yeri thử vỗ vỗ vào vai Mingyu nhưng anh không hề có phản ứng gì, chỉ siết chặt nắm tay vốn đã nắm rất chặt kia.
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh thấy Yeri đứng đơ ra đó với vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao thì bước tới, hỏi cô có cần giúp gì không.
Cuối cùng, Yeri cũng tìm được cứu tinh, vội vàng nói :
" Xe tôi đậu ở ngoài, anh có thể đỡ họ ra đó giúp tôi không? "
Nhân viên phục vụ vui vẻ giúp cô, quay sang đỡ J-Hope lên, dìu ra ngoài, tiện thể gọi thêm một người nữa tới đỡ Mingyu.
Nhưng anh chàng nhân viên kia trông còn yếu đuối hơn cả Yeri . Anh ta định đỡ Mingyu lên nhưng không nổi, ngược lại suýt nữa còn khiến Mingyu ngã xuống gầm bàn . Yeri thấy thế, không kìm được phải thốt lên một tiếng :
" Anh Mingyu! "
Không biết là do bị anh chàng phục vụ làm ngã hay láng máng nghe thấy tiếng gọi của cô mà Mingyu khẽ động đậy mi mắt, từ từ tỉnh lại.
Đôi mắt đang mở ra dần lấy lại tiêu cự, Mingyu nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, đầy vẻ lo lắng của Yeri thì ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Đối với Mingyu, giấc mơ này cũng không hề xa lạ. Nói đúng hơn, đây hoàn toàn không thể coi là một giấc mơ, bởi mọi chi tiết đều tồn tại trong ký ức của anh một cách rất rõ ràng : Đêm mưa, say rượu, đau khổ, suýt nữa làm bậy.....
Năm ấy, anh nhận nhầm Yeri là Tzuyu, đến khi đột nhiên tỉnh táo ra thì lập tức dừng lại....
Năm ấy, chia tay với Tzuyu, đau khổ đến nhường nào, đến bây giờ anh đã không còn nhớ rõ nữa. Lúc ấy anh tan nát cõi lòng, bởi vì anh tin rằng cả đời này mình chỉ có thể yêu một người . Bây giờ nghĩ lại, không phải anh không thể rời xa cô gái ấy mà nói chính xác hơn là anh tiếc nuối cho một Kim Mingyu đã thật lòng trao trọn trái tim thời trai trẻ. Không lâu trước đây, khi nhìn thấy Tzuyu ở bên người đàn ông khác nhưng trái tim anh chỉ khẽ nhón lên một cái, còn lại phần lớn là thấy nhẹ nhõm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top