CHAP 26
Đồng thời khi giọng nói kia cất lên, JungKook ngồi đợi trên sofa nãy giờ lạnh lùng đứng dậy mặt tối sầm cứ thế tiến về phía Yeri , hai mắt ánh lên nét u ám khó dò. Anh bước thẳng về phía Yeri với gương mặt không chút biểu cảm, không hề có vẻ hung hăng, áp bức nhưng vẫn khiến Yeri cảm thấy chột dạ, cô vội vàng trượt từ trên lưng Mingyu xuống.
Đúng vậy, là cảm giác chột dạ trước nay chưa từng có.
Còn chột dạ hơn cả khi bị Tzuyu chất vấn :
" Cô thích Mingyu đúng không ? "
Dường như phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn lý trí, cô cho rằng mình phải giữ sự trung trinh với anh, nhưng vừa chạm đất mắt cá chân của cô lại dấy lên cơn đau, cộng thêm đã ngà ngà say nên cô đứng không vững ngay khi cô vừa đau vừa choáng váng mà nhíu mày thì Mingyu đã nhanh nhẹn đưa tay kéo lấy cô.
Yeri được anh ôm lại nên mới có thể đứng được, vì thế lập tức nói cảm ơn anh , hàng động này của hai người rơi vào mắt của người khác liền trở thành cố ý. Nhưng JungKook không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn đôi nam nữ trước mặt thậm chí trên môi còn vương nụ cười . Yeri bị anh nhìn đến nỗi nảy sinh cảm giác thấp thỏm, giọng nói bất giác trở nên gượng gạo :
" Sao anh lại ở đây ?"
"Anh tưởng em và Irene đang uống rượu nên mang vài chai qua uống chung, có điều không ngờ....."
Ánh mắt JungKook lướt qua người Mingyu, anh khẽ nghiêng người đi về phía Yeri, khịt mũi ngửi một chút , ập vào mũi là mùi rượu nồng nặc trên người cô .
" ...... Em uống rất vui vẻ, chắc không cần anh uống cùng nữa ."
"......"
" Tạm biệt ."
JungKook nói xong , lướt qua người Yeri đi thẳng về phía cửa khi anh đi ngang qua cô, những lời định giữ anh lại của cô gần như sắp bật thốt ra khỏi miệng cũng đúng lúc này, JungKook chợt dừng bước chân.... cúi đầu thì thầm vào tai Yeri :
" Cuối cùng thì anh ta cũng đã bày tỏ, thật là đáng mừng....."
Nắm tay của Yeri bất giác siết chặt lại :
" Em...."
Những lời Mingyu vừa nói chẳng phải là những lời mà cô đã chờ đợi bao nhiêu năm nay sao? Nhưng tại sao khi nó được thốt ra, cô còn chưa kịp ngạc nhiên vì mình không hề có cảm giác hân hoan mừng rỡ thì đã rơi vào tình thế khó xử vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện này?
Cô hết sức bối rối nhưng JungKook lại vô cùng bình tỉnh như thể đã sớm đoán được trước tình huống này và đã có sẵn sự chuẩn bị, anh nói :
"Tha thứ cho anh còn chưa chịu hết hy vọng mà hỏi, phải chăng anh đã không còn giá trị lợi dụng với em nữa? "
Mingyu đứng bên cạnh nãy giờ tay vẫn còn đang nắm bờ vai của cô , giọng của JungKook bình tỉnh, thản nhiên, nhưng rơi vào tai anh thì lại như cuồng phong lốc xoáy.....
Mingyu là người tinh tế nhường nào gần như chỉ trong giây lát anh đã hiểu ra, không đợi Yeri trả lời câu hỏi Mingyu đã nhíu mày nhìn cô với ánh mắt không dám tin.
" Lợi dụng anh ta cái gì ?"
JungKook cảm thấy mình đã hiểu được sự im lặng của cô nên nụ cười vốn đang thấp thoáng trên môi cũng lập tức biến mất .
" Tạm biệt ."
JungKook cứ thế mà đi không chừa lại chút cơ hội cứu vãn tình thế, Mingyu là người lên tiếng trước anh hất cằm về phía phòng khách , ra hiệu với cô :
" Anh dìu em qua đó. "
Yeri còn chưa kịp bước đi thì đã nhìn thấy cửa phòng ngủ của Taeyang đột nhiên mở ra , Taeyang chạy ào ra ngoài với gương mặt đùng đùng tức giận, cơ thế nhỏ bé cứ thế mà chặn ngay trước mặt Yeri và Mingyu .
" Kim Yeri, con không thích hai người nữa rồi! Con ghét hai người "
Nói xong Taeyang tức tối chạy về phòng ngủ đóng cửa " rầm " một cái , là Taeyang đã mở cửa cho JungKook vậy vừa rồi..... Taeyang cũng trốn trong phòng để nghe lén sao? Thằng nhóc tức giận như thế, có lẽ là nhớ tới mối tình ngang trái mà mình đã trải qua ở trường mẫu giáo. Càng đồng cảm với JungKook thì càng thấy hai người trước mặt đúng là một đôi gian phu dâm phụ.
Tiếng đóng cửa kia vẫn còn quanh quẩn bên tay Yeri cảm giác này thật tồi tệ, cô chống tay lên trán tự mình lết về phía sofa ngồi xuống, trên bàn có một chiếc hộp đựng rượu bằng gỗ , cô mở ra xem thì thấy bên trong có hai chai Petrus, đúng là JungKook mang rượu tới thật.
Yeri nhìn chai rượu thảng thốt trong giây lát, Mingyu liếc mắt phát hiện trên tay vịn sofa còn vắt một chiếc áo khoác nam . Anh cầm nó lên, không khỏi nhìn Yeri một cái thấy cô đang thất thần thì vẻ mặt của Mingyu cũng căng thẳng theo...... Cô thất thần như vậy là đang nghĩ tới ai ?
" JungKook để quên áo khoác, để anh mang xuống cho anh ấy. "
Khi nghe Mingyu nói chuẩn bị mang áo khoác xuống cho JungKook, thì Yeri nãy giờ vẫn đang thất thần lập tức hoàn hồn lại, đưa tay níu cánh tay anh.
" Hay là để em đưa cho anh ấy đi ."
Yeri nói xong liền đứng dậy sự kiên quyết trong mắt cô khiến anh không khỏi chau mày thật chặt.
" Chân em bị trật rồi, làm sao mà xuống lầu được ? "
Yeri không biết, bây giờ trong đầu óc cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất , đó là cô không thể để cho JungKook tùy tiện đổ cho cô danh gian phu dâm phụ rồi dứt áo rời đi.....
Trước nay. trong phiên tòa tài ăn nói của Mingyu luôn khiến cho đối thủ phải cứng họng, trong cuộc sống anh chỉ cần nói vài câu nhẹ nhàng là có thể khiến người ta tin phục , nhưng giờ khắc này thậm chí ngay cả việc mở miệng thôi mà anh cũng cảm thấy khó khăn . Anh không thể xác định được cảm giác muốn giữ cô lại này rốt cuộc là vì yêu hay là vì thói quen . Quen với sự tồn tại của cô thậm chí quen với từng hơi thở của cô . Bao nhiêu năm nay chuyện tình cảm của anh ngày càng rập khuôn một kiểu : Có cảm tình, theo đuổi, yêu nhau, ở bên nhau thì cãi vả, chiến tranh lạnh, cuối cùng thì chia tay, hoặc làm bạn bè hoặc cả đời không qua lại với nhau nữa.
Nhưng khi ở bên cạnh Yeri , anh lại cảm thấy rất thoải mái dần dần anh ngày càng cảm thấy lười yêu đương chỉ thích cảm giác ở bên cạnh cô mà không yêu ai cả . Ai dám nói tình cảm không có sự rung động ban đầu này không phải là tình yêu ?
Có điều tình yêu này đã bị cái danh " tình bạn, tình thân " che lấp quá nhiều năm, nhiều năm sau khi anh phát hiện ra khi còn đang do dự xem có nên bước qua lằn ranh mong manh kia hay không thì JungKook đã xuất hiện, dùng khí thế mạnh mẽ để bước vào cuộc sống của cô, không hề loanh quanh, vòng vo.... Điều đó cũng khiến cho Mingyu trở tay không kịp.
Thấy cô giật lấy chiếc áo khoác từ tay mình bước đi một cách chậm rãi nhưng không do dự , anh lập tức kéo cánh tay cô lại....
Thời gian, phụ nữ, tình yêu...... Những thứ này sẽ không cam tâm đứng tại chỗ mà đợi anh , còn anh bây giờ mới có ý định níu giữ, chăng là đã quá muộn?
" Yeri , em có hiểu những lời anh nói lúc nãy là có ý gì không?"
Đừng kết hôn với anh ta...
Đừng ở bên cạnh anh ta....
Đừng vì anh ta mà luống cuống chân tay....
Đừng đuổi theo anh ta mà không để tâm đến an nguy của bản thân mình như lúc này...
Đáp lại anh chính là nụ cười uể oải của cô .
" Em biết anh cảm thấy anh ấy không đáng tin, nhưng anh yên tâm trước đây em chỉ gạt anh thôi, em và anh ấy chưa phát triển đến giai đoạn phải kết hôn, em chỉ..... "
Chỉ muốn nếm thử cảm giác yêu đương một lần mà thôi.....
Không phải vui đùa, không phải lợi dụng càng không phải bạn tình....... Cho nên dựa vào đâu mà anh ta lại dùng ánh mắt khinh bỉ ấy để nhìn cô, rồi lại dứt áo ra đi một cách quyết liệt như thế ? Yeri càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn không có tâm trạng nào để ý đến vẻ mặt của Mingyu, cứ thế gạt tay anh ra chạy xuống lầu.
Khi Yeri lết được xuống dưới lầu thì mắt cá chân đã tê dại đến nỗi không còn cảm giác gì nữa . Có lẽ là vì trước đây anh quá đỗi nâng niu chiều chuộng cô gần như có tức giận đến nhường nào thì cũng không chịu đi nên Yeri cứ ngỡ rằng mình xuống lầu là có thể nhìn thấy anh vẫn đang đợi ở đấy. Nhưng trên thực tế, dưới lầu vắng tanh không một bóng người, không thấy tăm hơi của anh đâu.
Có phải khi anh mặc đồ ngủ, mang dép lê, tay bó bột chạy khắp nơi tìm cô, cuối cùng lại bị cô đuổi bằng những lời lạnh nhạt anh cũng có cảm giác giống như cô lúc này, cảm thấy tim mình như bị ai đó khoét một lỗ, không có gì có thể lấp đầy được....
Có lẽ vì quá tức giận và đau buồn nên Yeri hét vào trong không khí để hả giận :
" Họ Jeon kia, em đếm đến năm, anh mà còn không chịu xuất hiện thì sau này đừng lảng vảng trước mặt em nữa."
" Một...."
" Hai...."
Yeri đứng đó hệt như một con ngốc, cành cây bị gió thổ xào xạc lúc nãy cũng đã thôi lay động, keo kiệt đến nỗi không cho cô bất cứ hồi đáp nào. Cô không kìm được nắm chặt tay lại.
" Ba...."
" Bốn...."
Yeri không có dũng khí để đếm tới năm.....
Cuối cùng, khi chấp nhận sự thật là anh sẽ không xuất hiện Yeri không còn sức để quay về nữa, liền ngồi xuống bậc thềm, chán nản ngồi bó gối . Nhưng đúng lúc này có tiếng bước chân không nhanh không chậm từ xa tiến đến gần cô, Yeri giật mình sững sờ trong vài giây, sau đó hoảng hốt ngẩng đầu lên.
JungKook không hề nhìn cô mà chỉ đi đến bên cạnh khom người cũng ngồi xuống cạnh cô.
" Em đã biết chắc là anh sẽ không đi có đúng không?"
Lúc này, cơn gió nãy giờ bất động từ từ nổi lên, nụ cười trên môi Yeri cũng dần dần rõ ràng, cô đếm tiếng với giọng hân hoan chưa từng có :
" Năm...."
JungKook cười ha ha , tỏ vẻ hết cách với cô . Anh đưa tay định vỗ đầu cô nhưng vừa giơ ra một nửa thì lại đổi ý, cứ thế mà bế thốc cô lên. Yeri giật mình , vội vàng ôm chặt lấy anh.
" Đi đâu vậy ?"
Anh mỉm cười, nụ cười trong trẻo nhưng cũng hết sức thỏa mái .
" Mang về nhà để trừng phạt."
Trong mắt Mingyu, thậm chí là tất cả mọi người, thời gian, phụ nữ, tình yêu...... sẽ không cam tâm đứng tại chỗ mà chờ đợi ai đó.
Nhưng ngay lúc này. người đàn ông đang ôm lấy cô lại dùng hành động thực tế để nói với cô rằng : Anh là ngoại lệ.....
Cùng lúc này, Mingyu đang đúng bên cửa sổ nhìn chàng trai dưới lầu ôm cô bế vào xe, rời khỏi đo một cách tuyệt tình.
Đèn đường ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ chiếu sáng trong đêm, mãi đến khoảnh khắc ấy, Mingyu mới hiểu ra rốt cuộc mình đã để mất thứ gì....
**********************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top