CHAP 25

Có lẽ là ngưu tầm ngưa, mã tầm mã, IreneYeri đều giống nhau, bất luận là vừa quen được ai thì đều có thói quen giả định người đó là người xấu trước . Bởi thế, trong quá trình tiếp xúc qua lại với nhau, đối với ai họ cũng có chút đề phòng . J-Hope từng nói đùa rằng :

"  Loại động vật giáp xác như các em rất khó có được hạnh phúc ."

Mà đúng là thế thật !  Nếu không thì sao trên đời này lại có câu " phụ nữ đơn giản một chút thì sẽ hạnh phúc hơn. "

Yeri lại nghĩ đến cô gái tên Yein kia.  Cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào JungKook, cảm thấy JungKook là ông trời , là đất mẹ của mình, là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.  Ngay cả Yeri cũng cảm thấy kiểu con gái như vậy đúng là vừa ngây thơ vừa tốt đẹp.

Đâu có giống cô, động vật giáp xác xấu xí....

Khi Irene chạy vào bếp lục tung tủ lạnh mang hai chai rượu nhỏ bỏ túi với một đĩa mực khô xé nhỏ  trở lại phòng khách thì Yeri vẫn lẵng lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn trà, tư thế hoàn toàn không thay đổi.

Irene đưa cho Yeri một chai rượi hỏi :

" Vậy bây giờ cậu định làm sao đây? "

Yeri nhún vai, mở nắp chai rượu cụng với Irene một cái rồi bắt đầu uống.

Tối qua là đêm giao thừa, hai cô gái này đã uống sạch rượu vang dự trữ trong nhà, bây giờ chỉ còn lại hai chai rượu nhỏ này, mỗi người một chai . Cộng thêm mực xé nhỏ mua cho Taeyang đủ để tám chuyện cho qua đêm dài mà không phát hiện ra Taeyang đang trốn sau khe cửa của phòng mình, nghe trộm đã lâu.          

Thằng nhóc này vốn nữa đêm thức dậy định đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa liền nghe thấy hai người phụ nữ xấu xa này đang nói xấu thần tượng của mình. 

           (  ÂU :   đã ăn trộm mực của người ta rồi còn nói xấu thần tượng người ta , hai ả này muốn chết ☻☻)         

 "  Uổng cho mình còn tưởng chú chân dài của Taeyang là một người đàn ông đáng tin cậy .  Đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền , ông trời đã định là không đáng tin rồi ...." 

Taeyang hơi tức giận, quên cả việc phải đi vệ sinh, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại, nghĩ một lát thật lâu rồi chạy đến bên chiếc bàn học với vẻ mặt thật nghiêm túc, cầm lấy chiếc điện thoại con hình Minion, ngón tay nhỏ bé lần lượt ấn từng phím một hết sức trịnh trọng để mách lẻo với ai kia.               ( ÂU : á hahaha ☻☻ )

Xem ra đêm nay người không ngủ được không chỉ có hai cô gái trong phòng khách kia, điện thoại nhanh chóng được kết nối, trong tai nghe truyền ra một giọng nam trầm thấp và không có chút ngái ngủ :

" Alô?"

"   Là cháu,   Kim Taeyang. "          - giọng nói vô cùng nghiêm túc á nha =))

Chàng trai ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi chất giọng lạnh lùng của mình, mỉm cười đáp lời:

" Ngài Kim bé con tìm chú vào lúc nữa đêm thế này có chuyện gì quan trọng không?"

"  Hai người phụ nữ trong nhà cháu đang nói xấu chú đấy " 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, khi anh lên tiếng trở lại thì trong giọng nói cũng không có vẻ vui mà chỉ dở khóc dở cười .

"  Nói xấu chú những gì? "

"  Ừm ....."

Taeyang nhớ lại những gì đã nghe được.

"  Nói là đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền thì hoàn toàn không đáng tin ."

Có lẽ đây là những lời nói xấu êm tai nhất mà JungKook được nghe từ lúc chào đời tới nay, vì thế vẻ vui cười trong giọng của anh càng thêm rõ ràng .

"  Bây giờ chú sẽ qua thu phục Kim Yeri , cháu không có ý kiến gì chứ ?"

"  Không " 

Taeyang không cần nghĩ ngợi nhiều mà bán đứng Yeri ngay, lý do là :

"  Đàn ông mãi mãi đứng về phía đàn ông ."

(   ÂU:    Có thằng con xứng đáng há, Yeri  * lườm* )

Tinh thần chính nghĩa sục sôi, Taeyang tự thấy là đã lấy lại công bằng cho thần tượng của mình nên hài lòng cúp máy . Cách một cánh cửa,  Yeri ngồi trong phòng khách không nhịn được mà hắt xì vài cái.

Đĩa mực xé nhỏ xíu kia nhanh chóng được ăn hết, Irene lại chạy vào trong bếp tìm đồ nhắm khác.  Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng thì chỉ tìm được nữa hộp sô cô la . Irene ôm nỗi hậm hực về phòng khách, cầm hộp sô cô la lắc qua lắc lại trước mặt Yeri :

"   Taeyang giấu mấy món quà vặt đi đâu hết rồi? "

"  Nó biết cậu hay ăn vụng đồ ăn của nó nên đã sớm giấu đi hết rồi ."

Irene hoàn toàn bị đánh bại trong tay của thằng nhóc tinh ranh kia,  khi uống rượu chuyện mất hứng nhất là nữa đường thiếu đồ nhắm . Irene móc ví, chuẩn bị ra ngoài mua đồ nhắm về mà không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, mới mùng một tết, ai mà mở cửa hàng phục vụ cô chứ?

Đi bộ loanh quanh tìm mấy siêu thị nhỏ ở gần đấy nhưng không có chỗ nào mở cửa , cuối cùng hai người phụ nữ đành ngồi phịch xuống bậc thang bên ngoài siêu thị , bó gối, hóng gió rét.

Irene nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới 0 giờ sáng rồi cô đếm từng giây trước mặt Yeri .

"  Qua 0 giờ, đây chính là năm thứ tám kể từ khi mình từ nông thông đặt chân lên thành phố ."

Yeri ôm lấy vai Irene, lẳng lặng nghe cô tiếp tục nói:

"  Cũng là năm thứ tám mình quen biết anh ta ."

Cuối cùng Yeri cũng bật cười  . Có đôi khi , cô còn hiểu Irene hơn chính bản thân cô ấy .

"   Không phải cậu muốn ra ngoài mua đồ nhắm mà muốn muốn mua rượu đúng không?"

Đêm giao thừa tối qua, Irene đã thành công chuốc say mình, nhưng hôm nay không có đủ rượu nên cô chỉ nửa say nửa tỉnh.  Mà thường thường vào những lúc nửa say nửa tỉnh này trí nhớ của người ta rất tốt, trái tim lại càng trở nên yếu đuối  .  Vì Irene dựa vào người Yeri nên cô có thể cảm nhận được nước mắt của cô ấy chảy vào cổ áo cô một cách rất rõ ràng.

"  Mình còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta cứ làm mặt lạnh mình còn tưởng anh ta không biết cười nữa chứ, nhưng sau đó anh ta nói với mình , anh ta chỉ cười với một mình mình.... Đây không phải yêu thì là gì?  Nhưng nếu anh ta thật lòng yêu mình, khi em trai của anh ta cưỡng bức mình, rõ ràng anh ta có thể làm chứng cho mình, nhưng tại sao cuối cùng lại...."

Càng lúc càng có nhiều nước mắt chảy vào cổ áo Yeri, khiến trái tim cô vừa cay đắng vừa xót xa.

Động vật giáp xác xấu xí như họ chỉ có vào những lúc nửa đêm thanh vắng không một bóng người thế này mới dám len lén để lộ cơ thể mềm yếu với những vết thương còn chưa lành hẳn.

Điện thoại Yeri bỗng rung lên nhưng cô làm gì còn tâm trạng nào nghe máy , Irene thì từ từ ngẩng đầu, vừa dùng cánh tay lau nước mắt vừa cười với Yeri :

"  Nghe đi ."

Yeri còn nhớ từng có nhà phê bình khen Irene là người khóc đẹp nhất nhì trong đám tiểu hoa đán hiện nay, nhưng mấy ai hiểu được người phụ nữ có thể vừa lau nước mắt vừa cười, trong lòng cất chứa bao nhiêu tâm sự?

Irene nói xong liền không làm phiền cô nữa, dựa vào lan can ở đầu bên kia.

Là điện thoại của Mingyu gọi đến, có lẽ anh đang ở trong nhà nên giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ.

"  Em ngủ chưa? "

Vào một đêm lẽ ra nên ngủ ngon lành này, cô và Irene lại ngồi trên bậc thềm để hóng gió.  Cô vốn đã hạ quyết tâm phải cắt đứt sự ỷ lại của mình vào Mingyu giống như là cắt bỏ một khối u ác tính nhưng giờ khắc này, một khát vọng liều lĩnh không còn nghĩ đến hậu quả từ từ chiếm thế thượng phong trong đầu Yeri .  Cô muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe một câu an ủi của anh, muốn có được một ánh mắt khiến cô thấy yên lòng .

"  Anh có thể mang vài chai rượu qua đây không?  Rượu mạnh ấy."

Điện thoại không đủ pin Yeri nhắn vị trí của mình cho Mingyu xong, chưa đợi được anh trả lời thì pin đã hoàn toàn cạn kiệt.

Yeri cầm chiếc điện thoại với màn hình tối đen, không biết qua bao lâu cuối cùng chiếc xe quen thuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt của Yeri .  Xe của Mingyu cũng giống như xe của cô, cùng nhãn hiệu , cùng dòng xe, màu sắc đen trắng giao nhau, rất dễ nhận ra.  Mingyu nhanh chóng dừng xe cách bọn họ không xa, sau đó bước xuống.

Mingyu đã chuẩn bị rượu và các loại đồ nhắm đầy một cốp xe, không khí trong xe tràn ngập hương vị cay nồng, anh hỏi hai cô gái :

"  Chuẩn bị đi đâu uống đây?"

Về nhà thì sợ đánh thức Taeyang , xung quanh lại không có cửa hàng nào mở cửa may mà mấy ngày nay nhiệt độ lên cao ba người cứ ngồi dựa xung quanh cốp xe mà không cảm thấy quá lạnh. Ông trời vốn muốn ban cho con người một thời tiết tốt và một tâm trạng tốt để đón năm mới mà...

Nếu là thường ngày, nhìn thấy cô cứ cắm đầu trong rượu thế này chắc chắn Mingyu đã không ngừng nhíu mày, cuối cùng không kìm được mà ngăn lại . Nhưng bây giờ, Mingyu chỉ có nhiệm vụ khui rượu nhìn hai cô gái kia tha hồ uống.

Khi Irene đã say và gục xuống thì Yeri vẫn còn tỉnh táo đôi chút , bởi thế mới nói men rượu chính là thứ tốt nhất , Irene uống say thì ngủ ngon biết chừng nào .  Uống say như thế ngay cả giấc mơ cũng không đến, cũng không sợ những thứ đáng ghét thừa cơ xâm nhập vào giấc mơ để quấy rầy.

Đau khổ nhất mãi mãi là người đang nửa tỉnh nửa say.....

Yeri ngồi ở hàng ghế trước bên cạnh ghế lái, nhận lấy chai nước suối mà Mingyu đưa nhưng không còn sức đâu mà mở nắp nửa, đành cười với anh.

"  Lần nào cũng bắt anh qua thu dọn tàn cuộc cho bọn em, xin lỗi anh....."

Mingyu giật lấy chai nước trên tay Yeri một cách hết sức tự nhiên, mở nắp chai cho cô đỡ nhẹ lấy gáy cô, giúp cô uống vài hớp .

" Mồng Một tết năm nào Irene cũng phát điên một lần, anh cũng quen rồi."

Yeri mỉm cười, nheo mắt nhìn anh . Mingyu trước mắt cô hiện giờ và Mingyu cô gặp lần đầu tiên đều giống nhau, đều đẹp trai và ấm áp như người trong tranh.

" Gần đây em và JungKook tiến triển thế nào rồi?"

" Cũng tốt. "

" .... Có định kết hôn không?"

Kết hôn? Một từ thật đáng sợ . Yeri nhắm mắt lại cố gắng xem nhẹ lời nói dối của mình.

" Hy vọng là thế."

Yeri nhắm mắt lại là còn có một nguyên nhân khác cô không muốn nhìn thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Mingyu lúc này.  Trước nay Yeri vẫn biết rõ mình chính là gánh nặng của anh..... Có điều mãi đến bây giờ cô vẫn không muốn thừa nhận mà thôi.

Đến dưới nhà mình Yeri lảo đảo xuống xe, Mingyu bận dìu Irene xuống, Irene coi như là còn tỉnh táo được đôi chút để nói hai chữ " cảm ơn".

Nhưng Mingyu vừa đỡ Irene vòng qua đầu xe thì cô đã không còn chút sức lực nào nữa, cứ oặt ẹo muốn ngã xuống đất . Anh đành khom người xuống đặt tay sau đầu gối cô, định bế cô lên . Nhưng đúng lúc này, hai luồng ánh đèn xe chói mắt không biết từ nơi nào chiếu thẳng tới , khiến Mingyu phải đứng khựng lại.

Bước xuống từ băng ghế sau là một người đàn ông trẻ chân thoạt nhìn không được linh hoạt lắm, bởi vì anh ta đứng sau nguồn sáng nên Mingyu nhìn không rõ mặt, người đó tay chống gậy từ chỗ chiếc xe Roll Royce đến chỗ Mingyu không xa lắm nhưng lại đi mất hơn một phút .  Nhưng Mingyu vẫn đứng đấy đợi, bởi vì đã có vệ sĩ chặn đường của anh.

Yeri chợt nhíu mày :

" Anh là?"

Anh ta nhìn Mingyu từ đầu đến chân, nhưng khi lên tiếng thì lại không phải nói với anh mà lạnh giọng sai vệ sĩ đang đứng đợi lệnh bên cạnh :

" Đưa cô Irene lên xe ."

Yeri vốn đã loang choàng bước lên vài bậc thang , thấy thế thì hoàn toàn tỉnh táo lại cô vội vàng chạy ngược về cũng không quan tâm là mình bị trật chân, xuống hết bậc thang là chạy thẳng về phía Irene cô cố chịu đau chạy được vài bước thì đã bị vệ sĩ bên cạnh ngăn lại.  Yeri lập tức quýnh lên:

"  Kim Taehyung  , rốt cuộc anh muốn làm gì ?"

Ầm ĩ như vậy cuối cùng Irene cũng cố sức mở được mắt ra , tên vệ sĩ đứng gần Irene nhất định đỡ cô ra khỏi vòng tay của Mingyu, lại bị cô vung tay lên gạt ra  . Irene quét mắt qua một lượt , cuối cùng bắt gặp ánh mắt không chút ấm áp của Kim Taehyung.   Irene dựa vào Mingyu, cười lạnh :

"  Anh là gì chứ?"

Ánh mắt của Taehyung chỉ nhẹ nhàng lướt qua người Irene anh ta không thèm nói tiếng nào mà chỉ đưa mắt ra hiệu với vệ sĩ,   lần này Irene không chờ vệ sĩ bước lên cướp người nữa mà đã đi trước một bước, thất tha thất thểu đi về phía Taehyung giáng cho anh ta một cái tát.

Anh ta nhìn Irene và mỉm cười, có điều nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt .

"  Thằng bé đó đang ở trên lầu đúng không?  Em theo tôi đi hay là để tôi sai người lên đưa nó đi?  Em chọn đi. "

"...."

"......."

Irene đi theo Taehyung, bên ngoài tòa chung cư chỉ còn lại Yeri Mingyu.     

Mingyu thấy cô im lặng cả buổi trời không nói tiếng nào thì không nhịn được phải hỏi :

"  Rốt cuộc người đó là ai ?"

"  Anh không cần phải xen vào. "

Kim Taehyung biết được sự tồn tại của Taeyang từ khi nào chứ?  Yeri hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, đành ngồi trên bậc thềm xoa mắt cá chân của mình.

Anh dừng lại trước mặt cô sau đó ngồi xổm xuống .

"  Đi thôi , anh cõng em lên. "

Đã rất lâu rồi Yeri không được ai cõng như thế này.....  Lần gần đây nhất cô được cõng , thật ra cũng chính là Mingyu cõng.

Lúc ấy cô vẫn đang ở bệnh viện trong nước để chữa trị vết thương đang trong thời kỳ lành lại, đau đến nỗi khiến cô mất ngủ hằng đêm tính đến cái hôm mở phiên tòa phúc thẩm vụ án phóng hỏa của mẹ cô, Yeri đã mất ngủ gần một tuần . Khi phúc thẩm công tố viên bác bỏ ý kiến giải hòa vẫn phán quyết nặng như lần sơ thẩm. Bố đứng ra tố cáo mẹ , Yeri chưa bao giờ trải qua chuyện hoang đường như vậy.

Yeri vẫn còn nhớ lúc ấy mặt trời chói chang trên đầu , cô mặc áo bệnh nhân ngồi ngoài bậc thềm của tòa án không biết đến khi nào thì phiên tòa mới kết thúc . Đến cuối cùng cô cũng không đợi được phiên tòa kết thúc, vì Mingyu đã đưa cô về trước.

Lúc ấy cô hoàn toàn không đếm xỉa gì đến hình tượng khóc lóc thảm thương đến nỗi Mingyu lúng túng không biết phải làm sao đành nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc cho tiếng khóc nát lòng ấy như kim châm vào tai mình.

Đến khi cô đã khóc thỏa thuê Mingyu cõng cô đi, cô cứ nghẹn ngào sụt sùi trên lưng anh nước mắt thấm ướt chiếc áo thun của anh....

Bây giờ  Yeri không còn khóc nữa nhưng Mingyu vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất của cô , anh lặng lẽ cõng cô lên nhà mở cửa bước vào . Trong nhà rất tối cũng rất yên tĩnh, rất dễ khiến người ta không giấu được bí mật trong lòng , Mingyu chỉ cảm thấy câu nói bị đè nén rất sâu trong lòng bị một sức mạnh nào đó kéo ra, anh nghe thấy giọng nói khác lạ của mình trong bóng tối:

" Đừng kết hôn với anh ta .... "

Mingyu cảm thấy người nằm trên lưng anh chợt trở nên cứng đờ, bước chân của anh cũng dừng lại ở góc gần cửa.  Chần chừ trong bao lâu Mingyu cũng không biết nữa , một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong phòng khách, phá vỡ bầu không khí này :

" Đừng kết hôn với ai ?  Tôi sao ?" 

**************************

Ối  kịch tính quá đi .  quắt đi , Âu không can đâu =))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top