CHAP 23
Người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say, Yeri ngồi ngây ngẩn một lát, rốt cuộc cô cũng phải thừa nhận, tình dục thật sự là chuyện cực kỳ kỳ diệu. Cho tới bây giờ khi cô nhìn anh cũng cảm thấy anh so với tối hôm qua đẹp trai hơn một chút, cô thậm chí nhịn không được đưa tay chạm nhẹ vào mi tâm vẫn còn đang nhíu lại của anh.
Yeri đưa ngón tay di chuyển từ sống mũi cao của anh đi xuống dưới, mơn trớn bờ môi đi xuống cằm rồi xuống tới hầu kết. Cô còn nhớ bộ dạng hầu kết chuyển động của anh tối hôm qua.
Yeri cảm thấy xấu hổ khi vẫn còn nhớ rất rõ những chi tiết của đêm hôm qua nên không hề phát hiện lông mi của anh khẽ run lên. Yeri mặc dù muốn thu tay lại nhưng đã không còn kịp, đột nhiên bị một bàn tay chính xác nắm lại.
Yeri bị hù dọa đến mức thở mạnh, anh nhẹ nhàng mở mắt, ranh mãnh trêu chọc cô:
"Em nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế ?"
Yeri giãy ra khỏi tay anh nhưng không thoát chỉ có thể lấy hết can đảm nhìn lại anh:
"Em phải đi rồi. Mọi người nếu phát hiện em không có ở nhà chắc sẽ thê thảm lắm đây."
JungKook lúc này mới thôi không nhìn cô nữa, nhìn về phía cái chuông treo trên tường nhưng lại không có buông tay cô ra, ngược lại còn kéo cô ngã lên người anh.
"Còn sớm mà................."
Vừa nói xong anh đã kịp tháo nút áo sơ mi của cô ra.
Ngay cả chính bản thân Yeri cũng không biết chuyện này kết thúc lúc nào. Khi cô lấy lại được sức lực, chống tay ngồi dậy, mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường thì đã chín giờ rưỡi.
Bây giờ mà chạy vội về nhà thì có lẽ Taeyang cũng đã thức dậy rồi, biết là không cứu vãn được gì nên Yeri quyết định mặc kệ tất cả, cứ trùm chăn nằm xuống ngủ bù. Đây chính là hậu quả của việc ham mê sắc đẹp.
Nhưng có người lại khăng khăng xốc chăn của cô lên.
Chăn bị kéo ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt khoan khoái của JungKook . Anh đã cạo râu, thay quần áo, cả người trông rất phấn chấn. Còn cô thì.... tóc chắc đã được anh sấy khô sau khi cô ngủ, quần áo chắc cũng do anh thay giúp cô.
Bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng tại sao thể lực và khả năng phục hồi của anh đều hơn hẳn cô chứ? Ngay cả vết thương do tai nạn của anh cũng lành nhanh hơn những người khác...... Yeri cảm thấy hơi bất bình nhưng cô không còn sức đâu mà bộc lộ sự bất bình trong lòng mình nữa, đành phải xoay người qua, tiếp tục ngủ.
Cứ tưởng anh xốc chăn lên là muốn ép cô phải thức dậy, nhưng coi như anh vẫn có chút lương tâm, kéo chăn ra chỉ vì muốn cho cô dễ thở mà thôi. Sau đó anh ngồi bên mép giường, dịu dàng hỏi :
" Em không đói sao? Có cần dậy ăn chút gì không ?"
"Đợi em ngủ dậy rồi tính....."
Nhìn cô cuộn mình trong chăn, JungKook do dự một chút rồi quyết định nhào lên giường, ôm cô từ phía sau, bản thân anh cũng ngủ thêm chút nữa. Thật ra ôm nhau ngủ không hề thoải mái, cô nằm trong lòng anh giãy giụa một chút nhưng đáng tiếc không tránh ra được nên đành để mặc cho anh ôm.
Thật ra anh cũng chỉ chọc phá cô một chút mà thôi, thấy cô dần chìm vào mộng đẹp, hơi thở cũng từ từ chậm rãi, cuối cùng nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy nữa thì JungKook lặng lẽ thả cô ra, đỡ lấy vai cô, để cô nằm thảng lại, không cong quắp nữa.
Sau đó, anh cầm chiếc điều khiển rèm cửa sổ đặt trên đầu giường, Sau tiếng "tít", hai bức rèm từ từ được khép lại, căn phòng chìm trong bóng tối . Anh lặng lẽ ngồi trên giường ngắm cô ngủ.
Yeri ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra, cô không thể phân biệt nổi bây giờ đang là ngày hay đêm. Tấm rèm dày kia đã che phần lớn ánh sáng bên ngoài, trên giường chỉ còn lại một mình cô . Yeri nhìn xung quanh một vòng, không biết JungKook đã đi đâu, chiếc đồng hồ treo tường nhắc nhở cô, bây giờ đã là mười hai giờ.
Áo khoác của Yeri được treo trên cây móc áo bên cạnh . Cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, không có cuộc gọi nhỡ.... Chuyện này có vẻ hơi lạ . Với tính cách của Taeyang, mới sáng sớm mà không thấy cô thì chắc chắn sẽ không ngừng gọi điện thoại cho cô . Yeri đành phải xoa hai bên thái dương đau đau âm ỉ, gọi về nhà.
Không lâu sau liền có người nghe máy, là giọng nói non nớt của Taeyang :
" Alo? "
Yeri bị tiếng " a lô " trong trẻo này làm cho không biết nên nói gì . Cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng .
" Mẹ có việc phải ra ngoài, có thể tới chiều mới về nhà . Cơm trưa của con thì bảo Irene... "
Yeri còn chưa nói xong thì bị Taeyang đã véo von ngắt lời :
" Chú chân dài đã gọi điện nói với con rồi . Không sao, con đã đồng ý cho chú ấy mượn mẹ một ngày ! "
"....."
"...."
Khoảnh khắc ấy, Yeri có cảm giác rất muốn đập đầu vào tường.
Người đàn ông đẩy cô vào sự xấu hổ này, người đàn ông có được " quyền sử dụng cô trong một ngày " từ Taeyang bây giờ đang ở đâu ? Cuối cùng cô đã tìm thấy JungKook trong nhà bếp.
Anh đang nấu cơm...... Cởi trần mà nấu cơm.
Yeri dừng bước trước quầy bar của căn bếp có thiết kế mở này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là . Người đàn ông này cởi trần nấu cơm như vậy, không sợ dầu bắn vào người sao?
Nhưng dần dần, ý nghĩ của Yeri không còn trong sáng nữa, nhất là khi ánh mắt cô không tự chủ được mà lướt qua cơ thể anh. Bình thường, khi anh mặc quần áo, nhất là mặc đồ vest được cắt may tinh xảo thì có vẻ rất cao, phong thái thanh nhã, nhìn như kiểu người mảnh khảnh thon gầy . Bây giờ anh để nữa thân trần, vẻ hoang dã bình thường được ẩn giấu rất kĩ kia hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.
Cô dám chắc mình chỉ lẳng lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của anh, lẽ nào ánh mắt của cô đã quấy rầy anh? Anh không hề quay đầu lại mà nhẹ nhàng lên tiếng :
" Em thức dậy đúng lúc lắm, mau qua đây, nếm thử món bò bít tết vừa làm xem thế nào. "
Yeri hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên, lúc ấy mới giận dỗi khụt khịt mũi, đi đến gần thì thấy anh đang cho miếng bít tết ra đĩa, múc một ít nước sốt từ chiếc nồi khác rưới lên miếng thịt, nước sốt liền từ từ lan tỏa mùi hương ngào ngạt.
Yeri quả thật đã rất đói nên không bưng cái đĩa lên ngồi lại bàn ăn mà nhận lấy dao dĩa anh đưa qua, đứng ngay tại kệ bếp, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
JungKook bật cười, lắc đầu, sao đó đưa tay lau chút nước sốt dính trên khóe miệng cô. Yeri còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy anh cho ngón tay dính nước sốt vào miệng mút sạch.
Rất là.....thân mật.
Yeri không quen lắm với hành động thân mật này, nhưng cũng không bài xích nó. Cô không nói gì, chỉ nghe anh hỏi :
"Em muốn ăn mì kiểu gì ? Mì ý sốt cà nhé?"
Yeri làm bộ cúi đầu cắt thịt bò không có nhìn anh chỉ gật đầu một cái. Anh nhìn thấy cô trong lòng bất an nhưng cũng không tỏ ra bên ngoài thì cảm thấy rất thú vị-- hình như cho dù cô làm cái gì anh cũng cảm thấy thật thú vị, anh đúng là hết thuốc chữa rồi.......
JungKook đối với bản thân có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, thấy cô đang cắt một miếng thịt bò chuẩn bị đưa vào miệng thì liền vươn ra nhanh chân mà ăn mất. Cô ở bên nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, lại nghe thấy anh nói có chút khoa trương tự đề cao tay nghề của mình:
"Ừm! Không tê."
Yeri nhìn bộ dáng kiêu ngạo tự mãn của anh bèn bât cười muốn đấm cho anh một cái nhưng lại bị anh nắm lấy quả đấm.
Tay kia lại cầm lên một ly rượu vang ở bên bôn rửa:
"Thịt đỏ với rượu vang thật đúng là sự phối hợp tuyệt vời, em có muốn nếm thử một chút hay không?"
Anh hỏi cô nhưng cũng không đợi cô trả lời bèn nhấp một ngụm rồi đem môi cô hôn lấy.
Cái gì mà muốn cô nếm thử một chút, đây rõ ràng là đang muốn lợi dụng cô mà...........
Yeri sững sờ đến giãy giụa cũng không có, cô khẽ hé môi làm rượu vang theo môi chảy vào trong miệng của cô.........
Cho đến khi tiếng chuông cửa vang tới, Yeri bỗng nhiên cứng đờ, cô muốn kết thúc nụ hôn này tại đây. Thế nhưng JungKook một khi đã nếm thử thì nào dễ gì mà buông tha, bàn tay anh di chuyển từ vai xuống dưới hông cô, anh cũng muốn cô ôm đáp lại anh.
Ở chung với người đàn ông này thì sẽ rất dễ học cách buông thả bản thân mặc cho dục vọng xâm chiếm. Yeri hơi do dự một chút, sau đó liền đem tiếng chuông cửa bỏ ngoài tai từ từ hưởng thụ nụ hôn vương vấn mùi rượu vang đó.
Tiếng túi nilong bị rớt bỗng dưng truyền đến làm cho lý trí Yeri cũng quay lại. Cô kết thúc nụ hôn với JungKook đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ nắm tay một đứa bé vẻ mặt kinh ngạc đứng ở ngoài nhà bếp.
Yeri nhận ra cô gái này.
Đây là cô gái dìu JungKook lúc trước.....
JungKook vừa kịp phản ứng lại, đem Yeri đang mặc áo sơ mi của mình che sau lưng, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt hàng ngày, hỏi đứa cô gái:
"Sao em lại tới đây?"
Yeri ở sau lưng người đàn ông này nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô gái nhưng không cần nhìn cô cũng đoán được vẻ sợ hãi của cô gái kia, đến nói chuyên cũng trở nên lắp bắp:
"Em...lúc nãy em có gọi điện thoại trước, vừa rồi cũng có ấn chuông nhưng không ai trả lời . Em cứ tưởng trong nhà không có ai nên .... "
********************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top