CHAP 22


  Chỉ trong chốc lát, JungKook đã suy nghĩ xong, đã tính trước mà đối với Taeyang, chợt nhíu mày sao: 

"Vậy con phải toàn lực phối hợp với chú."

Taeyang cực kỳ trịnh trọng, gật đầu một cái: 

"Không thành vấn đề!"

Hai người một lớn một nhỏ lập tức vỗ tay thành lập hiệp ước.

Chỉ chốc lát sau Taeyang lĩnh mệnh chạy đến gian phòng Yeri vẫn còn ở giúp cậu sắp xếp hành lý, yêu cầu : 

" Lễ mừng năm mới năm nay chúng ta. . . . . . đừng đi đến nhà chú Mingyu chơi nữa!"

Nhóc con đột nhiên nói ra yêu cầu như thế, làm cho động tác gấp quần áo của Yeri dừng lại.

Cô thật là không ngờ cậu lại đột nhiên nói tới cái vấn đề này —— nhưng cô rất nhanh đã khôi phục động tác, đem quần áo xếp xong để vào trong tủ quần áo, thuận miệng nói: 

" Năm nay mẹ vốn không có ý định dẫn con đi nhà chú Mingyu để tham gia lễ mừng năm mới. Chúng ta tự đón năm mới, cùng bà ngoại, còn có Irene."

Taeyang kinh ngạc há to miệng —— cậu chỉ lo chú ý đến người đột nhiên xuất hiện, lại bỏ rơi bà ngoại và dì Irene, quên họ đến chín tầng mây. Taeyang suy nghĩ một chút, nhất thời lộ ra bộ dáng đau khổ, bước nhỏ chuyển đến bên cạnh Yeri, kéo vạt áo cô: 

"Bà ngoại rất hung dữ, hơn nữa bà lại không thích con và mẹ, con không muốn đón lễ mừng năm mới với bà."

Yeri liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Taeyang, không nhịn được vỗ vỗ đầu cậu.

Lúc trước cô không nên mang theo đứa bé đến đón mẹ ra tù, chỉ trách cô lúc đó suy nghĩ chỉ dừng lại trước lúc mẹ cô vào tù—— mẹ làm hiệu trưởng trường tiểu học nhiều năm như thế, luôn luôn thích trẻ con, cô mang theo Taeyang, còn chờ mong mẹ của mình sẽ vui vẻ một chút, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, mẹ nhìn cô như nhìn lẻ thù, ngay tiếp theo nhìn Taeyang sắc mặt cũng không tốt. . . . . .

Taeyang thấy Yeri lộ vẻ do dự, thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, nữa níu lấy vạt áo Yeri thông thả, 

 "Có được hay không? Có được hay không vậy mẹ?"

Taeyang luôn luôn chỉ cần có ăn ngon, có thể hoàn toàn không chú ý những thứ khác, hiện tại đột nhiên cố chấp như thế là muốn mừng năm mới ở đâu? Yeri không nhịn được quan sát nhóc con này thêm mấy cái, thử thăm dò hỏi: 

"Lễ mừng năm mới con không muốn qua nhà chú Mingyu chơi, lại không muốn đi thăm bà ngoại, vậy con muốn cùng mừng năm mới với người nào?"

Taeyang  nghe được cô vấn đề đặt ra, nghe cô hỏi như vậy, cặp mắt lập tức sáng chóang, chắp tay trước ngực, nhìn Yeri

"Cùng bạn trai của mẹ chứ ai."

"Bạn trai mẹ?" 

Yeri cẩn thận suy nghĩ cách Taeyang dùng từ một chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ.

Mà lúc này JungKook, đang mặt lạnh ngồi đối diện với Mingyu, một xem ti vi, một nhìn điện thoại di động, Irene ở giữa xem hai người đàn ông này một chút, liếc một cái, cũng không biết nên làm sao để đánh vỡ không khí trầm mặc này, định cái gì cũng không quản, đem âm thanh TV chỉnh lớn, áp đảo tất cả lúng túng.

May mà cũng không lâu lắm, điện thoại của một người trong đó liền vang lên —— JungKook rất nhanh nhận điện thoại, đại khái nghe vài câu, con mắt liền trầm xuống. JungKook đứng dậy đi tới ban công phòng khách để nghe điện thoại, Mingyu liếc mắt nhìn dáng vẻ JungKook đứng ngoài ban công nghe điện thoại, mi tâm không khỏi nhíu lại. Đang lúc này, Yeri từ trong phòng đi ra, chuẩn bị tìm người khởi binh vấn tội ——

Yeri
đi tới phòng khách, thoáng nhìn xung quanh một chút liền thấy bóng dáng người nào đó ở ban công, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, đang chuẩn bị kéo cửa sổ sát đất đang khép hờ, động tác Yeri chợt dừng lại, chỉ vì cô đột nhiên nghe giọng nói lãnh khốc JungKook nói với người bên kia điện thoại: 

"Mua lại cái video đó cho tôi. Không bán? Vậy thì bức đến khi hắn bán mới thôi."

Mắt thấy anh cúp điện thoại, sắp đi vào, Yeri theo bản năng buông cửa sổ sát đất ra, lui về phía sau nửa bước. Tiếp theo trong chớp mắt JungKook chuẩn bị trở về phòng khách, lại gặp mặt Yeri.

Nhìn thấy Yeri, anh thoáng sững sờ, sau đó khuôn mặt vốn nghiêm túc và lãnh khốc lại hiện ra một nụ cười ấm áp, anh kéo cửa sổ sát đất đi vào, thấy Yeri vẫn chau mày theo dõi anh, nụ cười của anh lại sâu hơn một phần: 

" Sao thế ? "

Yeri không hề nói gì, chỉ yên lặng lắc lắc đầu.

Người đàn ông trước mặt này rõ ràng nhìn thấy sự khác thường của cô, nhưng cô không hỏi, hắn liền không nói. Yeri đột nhiên phát hiện mình không biết gì về anh, càng không nhìn ra giờ phút này tuy ngoài mặt anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng đầy gợn sóng. Sau khi nghe Taeyang nói, cô vốn muốn khởi binh vấn tội anh, muốn hỏi anh cùng Taeyang rốt cuộc đã có thành thỏa thuận gì , nhưng bây giờ. . . . . .

Yeri đột nhiên nghĩ đến lúc đưa cô về nhà người đàn ông này có nói buổi tối anh còn có việc, cô khách khí hỏi anh: 

"Không phải anh nói tối nay còn có việc sao? Có chuyện thì đi trước đi, đừng chậm trễ thời gian."

JungKook bất đắc dĩ cười một tiếng: 

"Em là đang  đuổi khách sao?"

Cô không có trả lời. JungKook cũng không buồn bực, chỉ gật đầu một cái: 

"Vậy anh đi trước."

Yeri đi đến cửa trước, thay anh kéo cửa ra. Thật sự là "Đuổi khách", đưa mắt nhìn JungKook thay giày xong, đi ra cửa ,  Yeri chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "Gặp lại" , rồi chuẩn bị đóng cửa lại, cũng lúc này anh đột nhiên lấy tay chặn cửa lại.

"  Kim Yeri ."

Người đàn ông này rất ít khi gọi thẳng họ tên cô như vậy, cộng thêm giọng nói mát lạnh của anh, Yeri bị anh kêu như vậy, cánh tay nắm của ngưng lại động tác.

"Anh không phải là Đại Ác Nhân, nhưng cũng không là người tốt lành gì, thậm chí tất cả những thứ tốt đẹp anh chỉ dành cho một người." 

Anh nhìn Yeri, cảm xúc cất giấu trong mắt làm cho Yeri không hiểu,

 "Như vậy, em có nguyện ý hay không?"

Giọng điệu của anh có thể nói là bình tĩnh, lại làm cho Yeri không khỏi kinh hãi.

Đúng lúc này cửa chính khép lại, đem tất cả kinh hồn bạt vía hoặc khoái chí kết thúc ở một tiếng "Lạch cạch" đóng cửa.

***

Một tuần sau chính là đêm 30, trong nội thành đã ban hành cấm khói lửa, ngũ vị cũng trở nên nhạt nhẽo rồi.

Taeyang bởi vì không thể cùng chú chân dài cùng nhau ăn tết, buồn bực một hồi lâu, Yeri mua cho cậu cái Ipad, lại mua thêm cái PS41 cho cậu, cậu mới cho Yeri khuôn mặt tươi cười. 

Yeri lại cảm thấy không có gì, nếu mẹ không muốn thấy cô thì cô sẽ không về , cô lại không có dũng khí cùng JungKook đón lễ mừng năm mới, lại không có lập trường đi ăn chực ở nhà  Mingyu , cô tỉnh táo coi như đã tốt lắm rồi.

Sau khi Irene quay xong mấy tiết mục cho đêm 30, liền nương nhờ nhà Yeri, ở nơi này làm sâu gạo. Hôm nay đồ ăn mua ngoài kinh doanh phát đạt, Yeri không phí sức đã chuẩn bị tốt một bàn thức ăn ngon cho đêm 30, mặc dù Taeyang có lời oán thán, nhưng khi nhìn thấy quà mừng năm mới, ăn cũng vui vẻ.

TV phát tiết mục cuối năm, trình diễn đến tiết mục ma thuật thì Taeyang đã mò thấy cách choi trò chơi trong PS41 rồi, Irene cũng đã uống đến tám phần, điện thoại di động của cô đang yên lặng bỗng nhiên vang lên, Irene lại làm như không nghe thấy, lại tiếp tục mở thêm một chai cho mình.

Yeri cùng Irene ngồi trước bàn đầy thức ăn, âm thanh chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo—— bạn bè của Yeri cũng không nhiều, năm nay ăn tết điện thoại di động lại vang lên nhiều hơn so với năm trước, dù sao trước đây không lâu đã họp mặt bạn bè, bạn học cũ mất liên lạc nhiều năm cũng giữ phương thức liên lạc, đêm giao thừa liền nhắn tin chúc phúc nhau, cũng làm cho tình cảm càng thêm khắng khít.

Điện thoại Yeri bị mất ngay ngày họp mặt bạn bè rồi, cái này là lúc mua quà cho Taeyang mới thuận tiện mua cho mình một cái, thật may là có thể phục hồi số cũ, nếu không bạn học cũ không thể liên lạc được với cô, tối nay cô sẽ nhàm chán đến chết rồi.

Chỉ là Yeri không ngờ, cô lại nhận được một cuộc gọi ——

Là một số lạ, thậm chí là mã vùng cô không biết, Yeri nghe đôi câu, sắc mặt dần dần liền trầm xuống.

Irene ngồi yên ở bên cạnh cô, phối hợp uống rượu, Yeri do dự thật lâu, vỗ vai Irene

"Là điện thoại cậu của cậu ."

Irene ngẩng đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng. Irene luôn luôn biểu hiện không có tim không có phổi, trong mắt đột nhiên mờ mịch, Yeri có chút không đành lòng đem điện thoại giao cho Irene.

Vì vậy chỉ có thể thử thăm dò một câu: 

"Cậu, cậu nói mẹ cậu năm nay đón năm mới, nói. . . . . . Mẹ cậu rất nhớ cậu, hỏi cậu có thời gian nói vài lời với bọn họ hay không?"

"Không! Vô ích!"

Irene vung tay lên, thiếu chút nữa đem thức ăn trên bàn quét toàn bộ xuống trên mặt đất.

Yeri vịn cái mâm sắp đỗ, lại không thể nắm lại Irene, chỉ thấy Irene vung tay lên, quay đầu, liền tựa vào bàn ăn.

"Bọn họ không phải là muốn hỏi tớ tại sao chưa gửi tiền cho bọn họ?" 

Irene đã uống đến mồm miệng không rõ, gục xuống bàn, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, ý vị cười lạnh, 

"Gửi tiền? Tớ gửi cái rắm!  Năm đó mình muốn kiệm Kim V, cuối cùng chẳng phải bị đám người được xưng là người thân này buộc phải rút đơn lại hay sao?  Bây giờ còn muốn mình làm cây rụng tiền cho bọn họ? Phì, ra chỗ khác mà chơi đi !" 

( ÂU :     Kim V là anh em sinh đôi với Kim Taehyung á nha .)

Cho dù bình thường Irene uống rượu say cũng không giống hôm nay, Yeri suýt chút nữa thì che miệng của cô, thật may là Taeyang ở trong phòng khách chuyên chú chơi máy chơi game, nếu không Yeri không biết làm thế nào giải thích với Taeyang.

Thấy cô như vậy, Yeri chỉ có thể mượn cớ cúp điện thoại của cậu cô. Irene còn nằm ở đó cắm đầu cắm cổ nói xong, chỉ là âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến lúc cuối cùng hoàn toàn không nghe được cô đang giảng cái gì.

Irene không thường đón năm mới cùng với Yeri,  mà tự mình ra nước ngoài chơi một vòng, hoặc là trải qua năm mới cùng với công việc, tóm lại là không trở về nhà ăn năm mới. Dù vậy, hàng năm cô vẫn gửi tiền cho nhà người. . . . . . Có lẽ năm nay,Irene đã hoàn toàn chán ghét loại phương thức duy trì thân tình bằng tiền bạc này. Vốn là bị mọi người vứt bỏ, liền không dựa vào bất kỳ một ai, chỉ tự lo thân mình, phiêu phiêu bạc bạc khắp nơi.

Tiếng chuông 0 giờ vang lên, Yeri đã đỡ Irene vào trong phòng, đoán chừng Irene đã ngủ như chết rồi. Taeyang lúc trước vẫn mong ngóng muốn tìm chú chân dài để cùng đi bắn pháo hoa thì nay cũng ôm máy chơi game nằm trên ghế  ngủ thiếp đi, Yeri đem tên nhóc con này ôm vào phòng của cậu, điều chỉnh tư thế ngủ.

Yeri dọn dẹp xong bàn ăn, cũng dọn dẹp xong các món đồ chơi toán loạn khắp nơi của  Taeyang, rồi ngồi ở trên ghế  xem tiết mục cuối năm.

Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, người dẫn chương trình tươi cười rạng rỡ cung chúc người dân cả nước gia đình vui mừng xum họp,  Yeri cười nhẹ một tiếng, nhìn vòng quanh bốn phía một cái, cô chỉ có an tĩnh, vì vậy nữa một nhai lại câu "Gia đình vui xum họp", nụ cười liền mất tự nhiên rồi biến mất.

Người có lẽ cũng sẽ có một lúc, đột nhiên cảm thấy mình sắp nuốt hết vô hạn toàn bộ cô độc, điện thoại Yeri đặt trên ghế , vào thời điểm này, cô phản xạ có điều kiện muốn nghe âm thanh Mingyu, nhưng vừa mở khóa điện thoại, Yeri liền bình tĩnh lại.

Cô ném di động lên trên ghế, đem âm lượng TV chỉnh lớn, kích động muốn nghe giọng nói của Mingyu dần dần phai nhạt.

Cũng không lâu sau, điện thoại di động lại vang lên, Tư Đồ cúi đầu xem xét màn ảnh. Do dự rất lâu, nhận hay không.

Cô còn chưa lên tiếng, âm thanh trong TV đã truyền vào ống nghe, vì vậy câu đầu tiên  JungKook mở miệng cười hỏi: 

"Em lại nhàm chán đến mức xem tiết mục cuối năm?"

Giống như cô độc đâm xuyên qua người của mình, giọng nói Yeri khó tránh khỏi có chút cứng rắn:

 " Anh có cần ngạc nhiên đến thế không? "

Bên kia lại truyền đến một tiếng cười: 

"Không ngờ đến  luật sư Kim Mingyu cũng nhàm chán như vậy? Còn tưởng rằng chỗ em sẽ rất náo nhiệt, kết quả lại xem TV?"

Đoán chừng là Taeyang đã có nói với vị chú chân dài này rồi, mình sẽ ăn tết ở nhà Mingyu—— Yeri  có chút bất đắc dĩ, thân thể nghiêng một cái, liền ngửa mặt nằm trên ghế : 

"Vậy lúc này tiên sinh ra sao? Chê chúng tôi xem tiết mục cuối năm nhàm chán, anh lại đang làm những gì, có hoạt động giải trí gì sao?"

"Anh?"

 Trong lời nói của anh cất giấu ý cười nhợt nhạt, 

"Anh lại nhàm chán hơn em, ở nhà không có một ai nên đi ra ngoài tản bộ, đi đến trước nhà em."

Yeri trố mắt, đột nhiên có hành động điên rồ như vậy, trực tiếp đứng lên, không chút suy nghĩ chạy đến phía cửa chính.''

Cửa chính "Két" kéo ra, cô thật sự nhìn thấy người đàn ông này đang ở hành lang ngoài cửa nhà cô tản bộ.  

  Mơ hồ khoảng nửa giây, Yeri cảm giác mình giống như thiếu niên mười mấy tuổi, lúc mới biết yêu lần đầu, trái tim cô gái đập thình thịch, vẫn như từ bỏ ý định cũ chưa, cầm điện thoại di động, cúi đầu, nhìn bóng của mình trên mặt đất, đi qua đi lại, bâng quơ chờ đợi, chẳng biết lúc nào mới chết tâm được. . . . . .

Anh ngẩng đầu lên, trên mặt vốn là cô đơn nhưng khi thấy cô liền biến mất. Anh cười với cô, mừng rỡ nói: 

"Không ngờ em lại ở nhà ...."

***
Đi tản bộ ở ven đường thì gọi là thú vị sao ?


Hình như. . . . . . so với việc ở nhà xem TV.... một mình thì thú vị hơn,    Yeri nhìn bóng dáng hai người rơi trên đất, có chút chán nản nghĩ.

Tối nay anh ăn mặc rất tùy ý, áo sơ mi cùng áo len màu xanh đen, quần dài màu đen, giày màu đen, áo khoác ngoài cũng không mặc. Thật may là hôm nay trời cũng không lạnh. . . . . . Đâu chỉ không lạnh? Yeri cảm giác lòng bàn tay mình cũng toát mồ hôi, cũng không biết là nóng, hay là bởi vì cùng anh tản bộ, làm cô có chút khẩn trương.

Thạch cao trên tay anh cũng đã gỡ ra rồi, trang sức duy nhất bình thường hay đeo—— đồng hồ đeo tay, cũng không đeo, hình như họ cũng đi khá lâu, khá xa rồi. . . . . .

Nhưng Yeri không nhịn được, phá vỡ sự lãng mạn này . Tính thời gian có lẽ bọn họ đã đi được khoảng mười lăm phút .  hiện tại thời gian này, những người khác không phải ngủ chính là người nhà đoàn tụ, mà anh cùng với cô. . . . . . Yeri không nhịn được hỏi: 

"Anh không ở nhà bồi Jeon lão tiên sinh sao?"

"Ông ta đang cùng người phụ nữ khác mừng năm mới."

 Hình như ý thức được giọng nói mình không tốt, JungKook rất nhanh lại bổ sung một câu,

 "Anh là nói, cùng mẹ ghẻ anh."

Yeri đã tiếp xúc với Jeon lão gia tử, ngược lại chưa từng nghe ông có cưới vợ khác. Yeri

" Jeon lão tiên sinh cũng nên có gia đình riêng rồi, đây cũng là chuyện bình thường, anh cũng đừng quá chú ý."

Nghe cô ý vị sâu xa khuyên mình như vậy, JungKook nhịn cười không được, trên đường phố trừ bọn họ ra hai, không thấy bất kỳ bóng dáng của người nào khác, cũng vì vậy, tiếng cười của anh cơ hồ mơ vang hơn một chút, quấn quanh bên tai Yeri

"Đừng hiểu lầm, anh rất hi vọng mình có mẹ ghẻ . Nhiều mẹ ghẻ, tiết kiệm nhiều việc, theo lời ba anh nói, ông ấy ở cùng với anh, không phải ông bị anh lạnh lẽo làm giận chết, chính là ông không nhịn sẽ trực tiếp đánh anh một trận."


Yeri nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại không nhịn được thu hồi nụ cười. Bối cảnh Jeon lão tiên sinh, theo kinh nghiệm hành nghề của cô, cô rất rõ ràng, dù sao Jeon lão tiên sinh cũng không keo kiệt phần chia sẻ " sự tích chói lọi " của mình, cho tới thời khắc này, đứng ở bên cạnh cô, vị này. . . . . .

Thấy cô mang ánh mắt nghiên cứu nhìn mình, JungKook cũng dừng lại bước chân: 

"Em muốn hỏi anh cái gì à?"

Yeri suy nghĩ một chút, còn chưa nhẫn tâm phá hư không khí coi như không tệ giờ phút này, 

"Thôi, không có gì."

Yeri nói xong, cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, lại đột nhiên bị anh kéo trở lại.

Đèn đường chiếu xuống, hắt lên ánh mắt của anh, đem ánh mắt anh phản chiếu, rất mông lung, anh rất xác định nói với cô:

 " Hiện tại anh làm buôn bán tuyệt đối không phạm pháp, nhưng có lúc bởi vì đối thủ cạnh tranh đi quá giới hạn, anh chỉ có thể dùng phương pháp của họ mà đối phó bọn họ, những phương pháp này quả thật không đủ Quang Minh Lỗi Lạc, nhưng những đối thủ cũng không phải là cái chính nhân quân tử gì, anh cũng không cảm thấy có gì không ổn."

Có lẽ bởi vì bản thân Yeri rất thích đem lời giấu ở trong lòng, thật ra thì cô rất thích anh có lời nói thẳng thắn.

Cô đã thật lâu chưa từng tin tưởng lời cam kết của người khác, cũng không biết vì sao, cô muốn tin tưởng anh.

Vì vậy suy tư chốc lát, lại hỏi: 

"Được, vậy em hỏi một vấn đề nữa."

JungKook rửa tai lắng nghe.

" Anh với Taeyang đã thỏa thuận với nhau những gì ?"

JungKook
đưa tay xoa trán bất đắc dĩ, nhưng thành thật trả lời : 

"Nó bảo  anh trong vòng 180 ngày phải cưới được em về nhà, anh cũng đồng ý với nó rồi."

180 ngày? Yeri sửng sốt vài giây năm giây  ——

" Anh dựa vào đâu mà nhận lời với nó?  Anh chắc chắn mình có thể thuyết phục được em nhanh chóng đến thế sao?"

Đây là lời nói hoang đường nhất Yeri nghe được trong đem nay.

JungKook
thản nhiên đáp: 

" Anh không chắc, nhưng ..... có thêm một đồng minh, phần thắng của anh sẽ lớn hơn một chút, cớ sao mà không làm ? "

Yeri không nhịn được lắc đầu liên tục: 

" Ngay cả con nít mà anh cũng gạt được, thảo nào bọn họ đều nói anh không phải là người tốt ."

Mắt JungKook bỗng tối sầm lại, anh đưa tay giữ lấy cằm cô , không cho cô lắc đầu nữa . Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng hết sức trịnh trọng :

"  Hoan nghênh em bước vào thế giới của người xấu...."


***

Sáng sớm tia sáng mặt trời đầu tiên trong năm làm Yeri tỉnh lại.

Cô nhíu nhíu mày, mở mắt, cặp mắt còn mang theo tràn ngập buồn ngủ, tùy ý nhìn một chút, liền thấy một cái tay gác trên vai mình.

Không sai, một cánh tay của đàn ông.

Gian phòng  này, lúc trước cô đã tới một lần; cái giường này, cô đã ngủ qua một lần; người đàn ông này. . . . . . cô từng ngủ chung một lần.

Yeri ngơ ngác gần một phút, mới chậm rãi mà đem cái tay người đàn ông này từ trên vai mình dời đi, lặng lẽ quây lấy chăn ngồi dậy.

Cô nhìn JungKook vẫn còn ngủ say bên cạnh một cái, lại nhìn đông hồ treo trên tường —— sáu giờ rưỡi sáng.

Tối hôm qua bọn họ tản bộ trên đường, câu được câu không hàn huyên đến hai giờ, lại từ nhà cô đi tới. . . . . . Nhà anh. Sau đó anh hỏi: 

"Ở lại nhé?"

Sau đó thì....... không thể vãn hồi được nữa.

  Sau đó  Yeri nhìn áo lót bị xé hư ở cuối giường, trong lòng nghĩ, mình nhất định là điên rồi. . . . . .  

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top