CHAP 21


  Bạn trai...............

Cách xưng hô này khiến ngay cả JungKook cũng thoáng ngạc nhiên mà nhướng mày lên nhưng Mingyu ở đối diện lại không hề có chút ngạc nhiên, ánh mắt anh dời từ Yeri sang JungKook một cách hết sức tự nhiên. Anh mỉm cười nhưng giọng nói lại hết sức xa cách :

"  Chào anh, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. "

Thật ra thì anh đã sớm biết  Mingyu này là người như thế nào. Thậm chí có một lần anh buồn chán lái xe đậu dưới phòng khám của cô thì thấy cô cùng Mingyu ngồi chung xe rời đi. Nhưng lúc này JungKook làm bộ như không nhận ra và quan sát Mingyu.

Mingyu
thì ngược lại rất khách khí đưa tay về phía JungKook, nếu như anh ta không nhận ra anh thì anh cũng không ngại mà giới thiệu về mình: 

"Tôi là luật sư đại diện của công ty xây dựng L."

JungKook nhìn Mingyu đồng thời cũng đưa tay về phía anh, một giây kế tiếp anh trực tiếp nắm lấy tay Yeri đi lên bậc thềm, cùng Mingyu lướt qua nhau, anh thân mật nói với Yeri

"Em không ngại anh lên ngồi chơi một chút chứ, lâu quá anh không gặp Taeyang. "

Cho đến khi tới thang máy, JungKook mới nhận thức được ánh mắt bất mãn của cô đang nhìn về phía mình.


JungKook biết rõ cô đang bất mãn điều gì, nhưng lại không khách khí nhéo mũi cô một cái: 

" Kim tiểu thư, em đối với bạn trai phải công bằng một chút chứ------ em đang lợi dụng anh thì anh cũng có quyền ghét bỏ anh ta chứ?"

Người đàn ông này lý luận teo logic hoàn hảo khiến cô không thể nào phủ nhận được, nhưng Yeri nghĩ tới Mingyu thì lại trở nên lúng túng, liền không nhịn được mà đẩy bàn tay đang bóp lỗ mũi cô của anh ra.

Cô giờ phút này đứng trước anh cơ hồ là nhíu mi, giương cung bạt kiếm, anh hung hăng nói: 

"Em thử chừng mắt nhìn anh lần nữa xem ."

JungKook nhìn cô, lời nói mang theo chút uy hiếp, gương mặt cũng dần dần cúi xuống, anh căn bản không cho cô có chút thời gian để kịp phản ứng, một giây sau thân thể cô khẽ chao đảo, anh đem cô lui về phía sau một bước tựa vào cửa thang máy.

Thấy cô không lui được nữa, anh liền cúi đầu hôn lên mí mắt cô.

Yeri theo bản năng nhắm chặt đôi mắt nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười, anh làm như vậy là để cho cô khỏi trừng mắt với anh? Người đàn ông này thật ngây thơ giống đứa trẻ 7, 8 tuổi.............

Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước dừng lại đúng lúc làm cho Yeri hoàn toàn quên ý định trừng mắt với anh, ánh mắt cô dường như không tự chủ mà mềm mại xuống. Anh im lặng nhìn cô, từ từ hóa giải cái cảm giác ngại ngùng khi mà gặp phải Mingyu.

Đúng lúc này, bên tai Yeri vâng lên tiếng "Đốt" nhắc nhở----- thang máy đã tới, mắt cô nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, Yeri lúc này mới chợt nhớ hình như lúc nãy Mingyu cũng muốn đi chung thang máy với bọn cô.

Ngộ nhỡ Mingyu nhìn thấy hành động thân mật như vậy của cô cùng "bạn trai"..........Yeri có chút kinh hoảng, không quên ngoái lại phía sau nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mingyu đâu.

Yeri
không khỏi chau mày, cho đến khi nhìn ra bên ngoài mới phát hiện Mingyu vẫn còn đứng ở bậc thềm bên ngoài.

Bóng lưng anh ta cứng ngắc lộ rõ vẻ cô độc, dường như anh ta đã đứng ở đó cả một thế kỷ vậy.

Là ảo giác sao? Lúc này cô cảm thấy bóng dáng của người đàn ông kia thật cô đơn, đáng thương.

Yeri chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người bên cạnh kéo vào trong thang máy.

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại Yeri muốn chặn cửa đi ra theo bản năng nhưng lại bị JungKook giữ lại.

"Người giữ chìa khóa không phải là người chỉ phụ trách mở cửa thôi sao? Hắn ta cũng không muốn cùng chúng ta đi lên lầu."


Giọng nói của JungKook nghe rất hời hợt nhưng đối với từ "Người giữ chìa khóa" thì gằn từng chữ ra. Yeri nghe được điều đó thì tràn ngập khổ sở.

Đối với những người bận rộn như cô thì cần phải có chìa khóa dự phòng, ngay cả khi người giúp việc của anh ta quên mang chìa khóa cũng sẽ gọi điện thoại cho cô đến để mở cửa.

Sau khi về nước, cô và Mingyu cùng đăng ký số điện thoại, nên số của họ chỉ khác nhau hai số cuối.

Thỉnh thoảng Mingyu cũng đi họp phụ huynh cho Taeyang thay cô. Taeyang rất muốn có bố, thậm chí còn từng đánh nhau với bạn học vì chuyện này . Nhưng khi giới thiệu Mingyu với thầy cô và bạn bè, Taeyang luôn gọi anh là chú . Bởi vì trước đó,  Taeyang nhìn thấy ảnh của Tzuyu ở nhà Mingyu.  Ngay cả đứa trẻ như Taeyang cũng nhận ra ánh mắt của Mingyu nhìn bức ảnh ấy dịu dàng, ấm áp thế nào . Sao cô còn hồ đồ hơn một đứa trẻ thế nhỉ?.

Quan hệ giữa bọn họ luôn là thế, mãi mãi thân thiết, nhưng mãi mãi cũng bị ngăn cách bởi một lằn ranh mà cô không cách nào vượt qua được.

Yeri nhìn khe hở giữa hai cánh cửa thang máy càng lúc càng nhỏ, cảm giác thất bại dâng tràn trong lòng, đã lỡ rồi thì cứ để thế luôn đi.  Cứ thế đi, cho dù cô có nỗ lực thêm nữa thì cũng đâu thay đỗi được gì.

JungKook rất tinh ý, không hề bỏ lỡ vẻ mất mát thoáng hiện lên trên gương mặt cô.

Anh cụp mắt suy nghĩ một lát, sau đó chủ động đưa tay ra ngăn cách cửa thang máy đang khép lại . Cửa thang máy chuyển động theo hướng ngược lại, Yeri không hiểu ý anh nên đưa mắt nhìn.

Vẻ mặt của anh khiến người ta không thể đoán được anh đang muốn làm gì.  Cô chỉ nghe anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô với giọng rất khó hiểu:

"  Hay là...... em muốn thử xem anh ta có ghen tuông với anh không ."

Yeri ngẩn ra, sau đó bật cười :

" Em không ấu trĩ tới mức ấy ."

Chờ mong Mingyu nổi ghen, tiếp theo sẽ tỉnh ngộ chạy tới đoạt cô về? Yeri đã sớm nhận ra đây chỉ là một trò đùa mà thôi, xung quanh có biết bao nhiêu vết xe đổ đủ để cho cô hiểu, tình huống như thế căn bản tuyệt đối không thể nào xảy ra. Cô thật sự bây giờ là đang lợi dụng người đàn ông trước mặt này để thoát khỏi đoạn tình cảm rối rắm này.

JungKook dường như không tin tưởng những gì cô nói liền tiếp tục nói: 

" Anh  dạy cho em một cách này........."

Giọng nói của anh như đang hướng dẫn Yeri từng bước từng bước một, cô không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, một giây kế tiếp đôi môi của anh đặt chính xác lên môi cô.

Trong khoảng khắc đó, mọi ý niệm nghĩ anh ngây thơ trong lòng Yeri đều tan thành mấy khói, đây là một người đàn ông quá thành thục từ phương thức hôn, môi, răng đến đầu lưỡi................hơi thở dịu dàng của anh bao phủ lấy cô.

  Hai người cứ như vậy đứng ở góc thang máy bên cạnh chính là bảng điều khiển. Bởi vì anh một mực nhấn ở nút mở cửa nên cánh cửa không thể nào mà khép lại được, đột nhiên phát ra tiếng "Đinh", Yeri như bừng tỉnh tránh né ra khỏi nụ hôn của anh.

Đôi môi anh chặt chẽ dán lên cô, vậy mà cô vẫn còn ú ớ nhắc nhở anh rằng trong thang máy có camera quan sát, nhưng anh vẫn mặc kê ở trên môi cô tàn sát bữa bãi.

Thân hình cao lớn của anh ngăn cách ôm trọn Yeri vào trong lòng, cô bị anh giữ chặt lấy gáy nâng cao đầu mà tiếp tục hôn.

Nụ hôn của người đàn ông này cùng với những nụ hôn trước đây của cô có chút gì đó không giống. Nụ hôn với Mingyu của cô có chút gì đó e dè, có chút sợ hãi. Nhưng nụ hôn của người đàn ông này mặc dù có mạnh bạo nhưng lại làm cho cô cảm thấy trong đó chứa đựng tất cả nhu tình-----loại ảo giác này rất dễ khiến cho phụ nữ từ bỏ tất cả lý trí của bản thân, chỉ muốn vùi sâu vào cảm giác ngọt ngào lúc này, không cách nào mà kiềm chế được........

Đang mê đắm vào nụ hôn này bỗng dưng Yeri đẩy anh ra------chỉ vì bên tai cô truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Giống như là một giây sau khi Yeri đẩy JungKook ra là tiếng bước chân đó dừng ở bên ngoài cửa thang máy, cùng lúc đó Mingyu xuất hiện trước mặt cô.

Mingyu hình như không ngờ tới thang máy vẫn còn đợi mình bèn ngẩn người, bật cười bước tới: 

"Anh còn tưởng hai người đã đi lên trước rồi chứ."

Trên mặt JungKook không hề có chút biến đổi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Yeri đứng bên cạnh theo bản năng mím chặt môi. Cô cầu nguyện khuôn mặt của mình sẽ không đỏ lên, nhưng dường như hành động của cô như thế càng thêm mờ ám làm Mingyu chú ý đến đôi môi có chút sưng đỏ của cô-----

JungKook
nhanh chóng nhận ra thân thể Mingyu chợt khựng lại.

Ánh mắt JungKook không khỏi tối lại---------đây tuyệt đối không phải là tình huống mà anh nghĩ tới.

Mingyu rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, đưa tay nhấn nút đóng cửa cùng nhấn nút đi lên lầu, ngón tay anh dường như có chút không nghe theo điều khiển, dừng lại ở lưng chừng, cuối cùng anh chỉ có thể vỗ vỗ trán cười tự giễu---

Tư thế này của Mingyu làm cho Yeri cảm thấy rất quen thuộc.

Mặc dù Yeri cảm thấy không chắc chắn lắm điều mình nhìn thấy, dù sao trước đây cô thấy JungKook như vậy nhưng là nhiều năm về trước. Anh ta cùng Tzuyu cãi vã rồi chia tay rồi lại làm hòa nhưng sau đó lại chia tay. Tzuyu một đêm dọn nhà ra đi không để lại chút tin tức. Mà một đêm đó Mingyu ngồi đợi trước nhà của Tzuyu. Lúc Yeri tìm thấy anh ta thì anh ta cũng chỉ ngẩng đầu lên khuôn mặt không biến sắc, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng anh ta chỉ cười tự giễu.

Năm đó chính cô cùng Mingyu ngồi trước ngôi nhà đó cho đến khi trời sáng.

Tiếng cửa thang máy đóng lại, ba người, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

May mà sau khi nhìn thấy Taeyang, những cảm xúc tồi tệ của mấy người lớn này đã bị sự nghịch ngợm của thằng nhóc làm cho tan biến.

Hành lý của Taeyang bị Irene sắp xếp kiểu gì mà rối tung cả lên . Sau khi về nhà, phát hiện ra điều này, Yeri lập tức tìm thấy lí do để trốn vào phòng Taeyang, thu dọn đồ đạc không chịu ra ngoài, giao chuyện tiếp đón hai vị khách kia cho Irene.

Irene không biết nên chào hỏi hai vị khách này như thế nào, bèn trực tiếp ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía hai người vẫn còn đứng ở cửa vì không tìm được dép đi trong nhà để thay đổi bèn vung tay lên: 

"Hai người cứ tự nhiên, đừng khách khí."

Mingyu nói đi mà lại quay lại, JungKook lại đại giá quang lâm, cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được lý do chắc chắn có liên quan đến Yeri.    Taeyang tìm hai đôi dép đưa tới trước mặt bọn họ rồi quay qua JungKook liền hỏi: 

"Tối qua Yeri ở cùng với chú phải không ạ ?. "

Chưa kịp đợi JungKook bày tỏ thái độ, Taeyang đã vội quay qua Mingyu mà tranh công:

" Chú Mingyu, hôm qua chú gọi điện thoại cho Irene nói không liên lạc được với Yeri, thật ra chính cháu mới là người bảo Irene chỉ chú đi tìm chú chân dài đó.  Qủa nhiên, cháu nói không sai mà ..... "

Mingyu không biết làm sao, đành xoa đầu Taeyang một cách bất đắc dĩ .

" Cháu đó, trước kia cũng gọi J-Hope là chú chân dài . Bạn trai của Yeri ....."

Anh hất cằm về phía JungKook, ra hiệu với Taeyang:

"Cháu phải cho người ta một cách xưng hô đàng hoàng chứ ...."

Nói xong anh ta liền khom người đổi dép mà Taeyang đưa cho.

Bây giờ, tâm trạng của JungKook rất bất thường . Được tình địch ngầm này công khái thừa nhận thân phận bạn trai của mình, anh nên vui mừng hay nghi hoặc đây, hơn nữa ....

"  Thì ra chú không phải là chú chân dài duy nhất của cháu"

 JungKook hơi nhíu mày bất mãn, dò xét xung quanh nhưng cũng không nhìn ra được nửa điểm khó chịu hay chột dạ, bởi vì anh đang là trong điểm: bạn trai???

Taeyang không kịp trả lời vấn đề của JungKook thì vội chạy vào phòng mình  tìm  Yeri với tốc độ nhanh nhất..

Về phần Yeri với Taeyang nói cái gì thì đã không còn quan trọng bởi vì chỉ chốc lát sau Taeyang liền chạy ra ngoài, đem JungKook kéo vào một góc, hết sức nghiêm túc mà nói chuyện.

"Chú có thể hay không trong vòng sáu tháng trở thành chồng của Yeri?" 

Taeyang trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

JungKook không khỏi sững sờ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá đứa trẻ con đặc biệt này, mặt mày thì nghiêm túc: 

"...........Ý cháu là gì?"

Taeyang liếc bóng dáng đang dọn dẹp hành lý của Yeri, ánh mắt lại dán trở trên người JungKook, lúc này mới tiếp tục nói: 

" Sáu tháng sau cháu sẽ đi học lớp một, chú phải biết nắm bắt cơ hội này để trở thành chồng của Yeri......, bằng không đến lúc cháu đi học, làm sao chú dùng danh nghĩa bố đi tham gia họp phụ huynh?"

"...................."

Taeyang đối với anh hiển nhiên là ôm hi vong lớn với anh: 

"Chú một ngày là có thể trở thành bạn trai của Yeri, sáu tháng, tương đương với........"

 Taeyang kết hợp cả đầu ngón tay cùng ngón chân để tính: 

"Sáu tháng tương đương với bao nhiêu ngày nhỉ?" 

Cậu tính toán căng thẳng mà không khỏi cau mày.

JungKook thấy thế vội cho cậu bé đáp án: 

" Khoảng 180 ngày ."

 Taeyang lập tức cười, vội vàng nói tiếp: 

"Đúng! 180 ngày! Trong vòng 180 ngày trở thành chồng............ Lợi hại như chú nhất định sẽ thành công đấy!"

JungKook nhìn cậu bé đối với mình ôm hi vọng to lớn, không khỏi cụp mi xuống, yên lặng suy tính........180 ngày.........Nhiệm vụ sẽ rất khó khăn đây.

*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top