CHAP 20


Yeri nhìn thấy dục vọng đang bùng lên như ngọn lửa trong mắt anh, nóng bỏng và tà ác, cứ thế chiếu thẳng vào trái tim cô . Ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn.

" Rốt cuộc thì không phải em không tin tưởng tôi mà là em không tự tin vào bản thân mình."

Lời của anh giống như là đi guốc trong bụng cô, từng từ đều như có sức nặng . Ngay chính bản thân cô, mỗi ngày đứng trước gương, tiêu tốn rất nhiều thời gian để thích ứng với nó mà bao nhiêu năm nay vẫn cảm thấy nó xấu xí, khó coi, huống chi là đàn ông?.

Ngay cả Kim JongKook - người chồng tốt trong mắt mọi người, người cha tốt trong mắt cô - chẳng phải cuối cùng cũng vì một cô học sinh mà ruồng bỏ người vợ kết tóc xe tơ đấy sao?.

Rồi giả sử như năm đó, trận hỏa hoạn ấy thực sự khiến dung nhan của cô ta bị hủy hoại thì Kim JongKook có cưới cô ta nữa không, có tái hôn, di dân, sinh con, yêu nhau thắm thiết, keo sơn gắn bó như bây giờ không ?.

Ngay cả Mingyu, sở dĩ anh còn nhớ nhung, không quên được Tzuyu chẳng phải vì Tzuyu bỏ rơi anh trước sao? Chẳng phải vì anh chưa thực sự có được cô ta sao?.

Đàn ông..... đó chính là danh từ tàn nhẫn nhất trên đời này.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông trước mặt Yeri lại nói.

" Em cảm thấy cơ thể em rất xấu xí đúng không? Nhưng anh lại cảm thấy nó rất đẹp, ít nhất hiện nay, anh chỉ cần nhìn thôi là đã muốn.... chiếm giữ lấy nó."

Ánh mắt của anh mang theo sức mạnh nào đó, khi lướt qua từng tấc da thịt trên người cô thì đều khiến cô cảm thấy tim mình đập thình thịch.

" Đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cảm nhận thôi. "

Giọng của anh mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng người, từng chút dỡ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài của cô, chạm vào phần mềm yếu bên trong rồi nhẹ nhàng vỗ về, ngang tàng khiêu khích.

Ánh mắt của anh vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn đôi mắt đang nhòa dần đi, đôi má ửng hồng, chiếc trán đẫm mồ hôi, đôi mày khẽ cau lại, vừa muốn đẩy anh ra, vừa khát khao anh tiến thêm một bước của cô.

Tất cả đều vì anh, cũng chỉ vì anh....

************

Nữa đêm về sáng, Yeri  nằm trên giường không còn sức để nhúc nhích tay chân nữa. Nhưng gã đàn ông đang nằm nghiêng bên cạnh để ngắm cô thì cả người lại toát lên vẻ sảng khoái, phấn chấn.

Rõ ràng anh ta mới là người bệnh....

Yeri không cam tâm, thầm oán thầm. Anh dùng một tay chống đầu, ngắm nhìn cô.  Thật không biết có gì đẹp mà nhìn, Yeri không tiện chất vấn nên đành phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua một bên má của cô mà vẫn không thể đánh thức được cô.  Mãi đến khi những ngón tay ấy từ từ tìm đến cổ và vai, Yeri mới không nhịn được nữa, nhắm chặt mắt lại....

May mà trên người cô có mặc áo sơ mi của anh, nhưng bàn tay đang lướt dần về phía lưng lại khiến cho cô cảm thấy không tự nhiên, cho dù cách một lớp vải thì cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Có lẽ nhìn thấy hai mắt của cô càng lúc càng nhắm chặt nên sau đó, bên tay Yeri vang lên giọng nói mang theo chút trêu đùa.

" Tắm xong rồi hãy ngủ. "

Cô vẫn không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay lại.

"  Nếu em còn không mở mắt ra thì anh sẽ hôn em đấy ."

Theo sau câu nói ấy, hơi thở của anh dần dần đến gần Yeri

Yeri vội vàng mở mắt ra. 

Đập vào mắt cô là nụ cười thích chí và sảng khoái của anh.

Đúng lúc Yeri đang rối rắm không biết làm thế nào thì tiếng điện thoại rung bỗng từ xa vọng lại, lúc ấy JungKook mới chịu dời mắt khỏi người cô.  Yeri đưa mắt nhìn anh bước xuống giường, đi nghe điện thoại, thoáng thở phào một hơi, lập tức xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường thì bỗng nhiên ngẩn ra.

Drap giường nhăn nhúm thành một đống, tuy nó sẫm màu nhưng Yeri vừa nhìn là nhận ra ngay trên đó dính thứ gì.  Vài vết máu khô đọng trên đó, màu sẫn hơn màu drap giường . Yeri không nén được cảm xúc, đưa tay sờ, mãi đến lúc này mới thực sự ý thức được mình đã thất thân thật rồi.

Yeri lại vô thức ngước mắt lên nhìn theo hướng JungKook đã đi xa.

Phòng ngủ của anh rất rộng, lúc này anh đang mặc một chiếc quần dài rộng rãi màu xám tro, nửa người trên để trần, đứng trước sofa hình vòng cung, tìm kiếm di động của mình.  Thật ra khoảng cách quá xa, Yeri hoàn toàn không thể nhìn rõ những đường nét trên cơ thể anh, nhưng có những thứ đã in sâu vào trong trí nhớ của cô, chẳng hạn như khi anh làm chuyện thân mật, phần lưng dường như tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đây là một người đàn ông rất có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối.  Đây cũng chính là lý do khiến cho Yeri đột nhiên cảm thấy lo sợ.

Cuối cùng, JungKook cũng tìm thấy chiếc điện thoại mà lúc trước mình tiện tay quẳng lên trên sofa . Cuộc gọi vừa rồi đã ngừng, màn hình hiển thị một dãy số lạ. JungKook đang định ném điện thoại trở lại sofa thì đúng lúc này, chuông lại reng lên liên hồi.

Vẫn là dãy số lạ kia gọi đến, JungKook nhìn màn hình điện thoại, không khỏi nhíu mày lại.

Số điện thoại này và số điện thoại của cô gái kia chỉ khác nhau hai số cuối....

Yeri nhìn JungKook vừa nghe điện thoại vừa đi ngược lại phía mình. Tuy anh nghe máy nhưng lại không nói tiếng nào, thậm chí mắt còn không rời khỏi người cô, cứ thế mà lẳng lặng nhìn cô, từ từ đến gần . Vừa đi đến bên giường, anh liền đưa di động cho cô.

" Tìm em này ."

Yeri nhíu mày, cúi đầu nhìn.  Rõ ràng đây là điện thoại của anh, sao lại....

Đột nhiên, dây thần kinh của cô giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó rút mạnh, Yeri nhận lấy điện thoại, ngón tay cứng đờ. Khi đưa điện thoại lên bên tai thì ngay cả cổ họng của cô cũng cảm thấy khô khốc.

" Alô ? "

Qủa nhiên, trả lời cô chính là giọng nói của Mingyu :

"  Cô Kim à,  có phải gần đây em bị nghiện chơi trò mất tích không? "

Giọng của anh như có vẻ nhẹ nhõm, mang theo chút trêu đùa, lại như hàm chứa sự bao dung, gói gọn mọi cảm xúc, duy chỉ không có.... sự trách cứ.

" Em...."

Yeri định giải thích cho mình nhưng chỉ nói được một tiếng rồi lại im bặt ngay lập tức.

Mingyu cũng không cần cô giải thích, chỉ cười nói:

"  Yên tâm, không phải anh đang trách em, xác định em không sao là anh yên tâm rồi. Được rồi, không làm phiền em nữa.... "

Cô thà rằng Mingyu cứ chất vấn cô :   Kim Yeri, sao em lại chơi trò mất tích? Sao em có thể đi suốt đêm không về với một người đàn ông....

Thậm chí thà Mingyu cứ lải nhải không ngớt :  Kim Yeri, anh khuyến khích em có bạn trai, ai cũng có thể nhưng duy chỉ có tên JungKook đó là không đáng tin....

Nhưng Mingyu lại không muốn nói chuyện với cô thêm một giây một phút nào nữa mà ngắt điện thoại ngay, để lại cho Yeri một khoảng lặng đáng sợ, cùng với JungKook đang đứng bên giường.

Yeri thõng tay, điện thoại rơi xuống cạnh chiếc gối.

Yeri  cho là đánh vỡ sự yên tĩnh chết tiệt này, sẽ là tiếng rống đột nhiên giận dữ của người đàn ông bên cạnh—— như vậy tốt hơn, cô cũng cũng không cần phí sức làm gì là có thể cùng anh đương ai nấy đi rồi, nhưng cô chờ, chờ tới cũng là anh ngồi ở bên giường, vuốt ve gương mặt của cô.

Ngay sau đó, ngón tay người đàn ông này lại theo cánh tay của cô từ từ tuột xuống, mặc dù cách vải vóc áo sơ mi, Yeri y cũ không nhịn được rụt bả vai một cái, trí nhớ thân thể có lúc thậm chí vượt qua đầu óc, tựa như cùng hiện tại, anh nhàn nhạt đụng vào, trí nhớ trong mỗi một tấc da thịt của Yeri liền cơ hồ tỉnh lại——

1 giờ trước nơi đây, thậm chí là 3 giờ trước trên du thuyền, ngón tay của anh đều là trùng hợp như vậy, hay là cưỡng chế nâng lên dục vọng của cô, làm người ta vô lực kháng cự.

Chỉ là lúc này, giờ phút này, ngón tay của anh cuối cùng dừng trên bàn tay nắm chặt thành quả đấm của cô. .Người đàn ông này rõ ràng có thể cảm thấy lúc anh chạm vào cả người cô lặp tức căng thẳng, nhưng anh chỉ im lặng khẽ cười một cái, tiếp theo từng cái từng cái mở ra ngón tay của cô, buông ra quả đấm của cô: 

"Bị anh ta biết em và anh ở chung một chỗ, em lo lắng như vậy sao?"

Yeri không nhịn được nhìn anh. Khóe miệng anh còn chứa đựng cười, một ít dấu hiệu giận dữ cũng không có, xem xét lại mình. . . . . . Yeri  không nhịn được tự giễu cười cười: 

"Tại sao tâm tình của các người có thể tốt như vậy?"

Anh cơ hồ không có bất kỳ suy tư liền bật thốt lên, hoặc giả sớm đã đem cái vấn đề này tính toán rất nhiều lần, đáp án đã rất rõ:

 "Thái độ anh ta tốt như vậy, là bởi vì anh ta không thích em. Thái độ anh như vậy, cũng là bởi vì. . . . . . Anh ta không yêu em."

Anh ta không yêu em. . . . . .

Giọng nói người đàn ông này cứ nhẹ nhàng như vậy mà đem tâm cô nhìn thấu, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận sự thật nói ra.

Yeri thì ngược lại trong nháy mắt thoải mái, có lẽ là do dưới ánh mắt thâm trầm như biển của anh làm tâm bị mê hoặc thôi,. ngay cả với Irene, cô cũng không dám nói, nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cười. 

"  Nhưng tôi lại không quên được anh ấy ."

Đúng là câu chuyện cười, Yeri nói xong cũng không nhịn được cười, cũng là cười khổ, chỉ vì cái chuyện cười này nhân vật chính chính là cô. Phản phản phục phục, do do dự dự, bò ra ngoài lại ngã trở về. . . . . . Nhưng chỉ là càng ép mình quên, lại càng không quên được.

" Có phải phụ nữ muốn quên đi một cuộc tình thì đều do dự, dây dưa không dứt giống như em không?

 Anh hỏi, cũng không cần đáp án của cô, bởi vì anh rất rõ ràng ——

"Chỉ là không sao, cái anh có chính là thời gian để đợi em."

Vậy, nếu như cả đời cô cũng không quên được thì phải làm sao đây? Anh cũng sẽ theo cô cả đời? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô,Yeri không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái. Nhìn anh ung dung bình tĩnh như thế, cơ hồ có chút hâm mộ : 

"Còn anh thì sao? Đàn ông các người quên đi tình cảm thắm thiết, chân thành còn nhanh hơn so với bọn con gái chúng tôi?"

"Anh cũng không có kinh nghiệm trong việc."

JungKook nhún nhún vai, ánh mắt biến đổi trong giây lát, cơ hồ là lạnh lùng nhìn cô, không hề chớp mắt, 

"  Bởi vì anh chưa từng quên được. "

Tim Yeri bỗng dưng căng thẳng. Âm thanh của anh không có lên xuống, vẻ mặt của anh cũng không có nhiệt độ, nhưng vì cái gì thân thể của cô, nhất là mang tai dưới cái nhìn chăm chú của anh, không nhịn được mơ hồ nóng lên. . . . . .

Anh lập tức xoay chuyển lời nói, cười cười với Yeri nói, 

"Dĩ nhiên, em ngàn vạn lần cũng đừng học theo anh."

Thậm chí anh giống như dạy dỗ đứa trẻ, ngắt chóp mũi của cô một cái.

Yeri không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này, rồi lại thản nhiên thay đổi cách nhìn với anh: 

"Anh không sợ em lợi dụng anh để quên anh ấy sao?"

JungKook nhíu mày cười một tiếng, hướng về phía cô mở rộng vòng tay: 

"Hoan nghênh em lợi dụng."

Anh làm bộ muốn ôm cô, Yeri không khỏi bị chọc cười, một khắc sau đã nắm chặt cổ áo cùng vạt áo sơ mi, trượt xuống giường chạy trốn. Nhưng vừa chạy ra không xa, phía dưới liền đưa tới đau đớn, bước chân không khỏi chậm lại, anh không có bước theo, nhưng không có bỏ qua bước chân cô trì trệ.

"Cần anh giúp một tay không?"

Nghe anh hỏi như thế, Yeri quay đầu lại. Ánh mắt của cô không tự kiềm chế nhìn qua các nơi trên thân thể anh, cuối cùng mới rơi vào bó thạch cao trên cánh tay: 

"Anh nên tự chăm sóc chính mình trước đi."

Chờ Yeri vào phòng tắm, mới phát hiện nước trong bồn tắm đã được xả đầy xong rồi, nhiệt độ ổn định đèn cũng sáng, đồ rửa mặt, áo tắm khăn lông toàn bộ hoàn toàn mới, đặt tại nơi tiện tay có thể lấy.

Đoán chừng là anh biết cô mệt mỏi, cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nên mới vì cô chuẩn bị xong xuôi tất cả.

Tay Yeri mơn trớn áo tắm trắng noãn, mỉm cười cũng không biết.

Cô đem mình chìm vào bồn tắm, khí nóng mờ mịt, cô đã mệt rã rời rồi, khép mắt, cả người nhẹ nhõm, nhưng trong đầu không được bình tĩnh. Có âm thanh liên tục, nhanh chóng trở về. . . . . .

Yên tâm, anh không phải đang trách em. . . . . .

Xác nhận em không có xảy ra việc gì anh liền yên tâm. . . . . .

Tốt lắm, không quấy rầy em. . . . . .

Âm thanh Mingyu không biết thế nào lại biến thành JungKook.

Anh ta là người tốt, bởi vì anh ta không yêu em. . . . . .  

  Nhưng không sao, cái anh có chính là thời gian để đợi em. . . . . .

Bởi vì anh chưa từng quên được. . . . . .

Hoan nghênh em lợi dụng. . . . . .

Yeri mở choàng mắt. Phần dưới bồn tắm bởi vì tùy lúc mà đổi nước nóng nên xuất hiện một xoáy nước, tựa như âm thanh hai người đàn ông trong lòng cô tạo nên nước xoáy.

Yeri không dám dừng lại lâu, cô nhảy ra khỏi bồn tắm, vừa lau tóc, vừa phủ thêm áo choàng tắm đi về phía cạnh cửa, cũng đang đi ngang qua gương thì bước chân không khỏi dừng lại.

Cô nhìn da mình lộ ra bên ngoài áo choàng tắm, hồi tưởng lại một màn mình mới vừa nhìn thấy lúc nãy: nửa người trên người đàn ông kia trần trụi dựa đầu giường, trên người trừ vết thương nhỏ do tai nạn xe cộ gây ra, .còn có một chút biến hóa, giống như là bị tiểu miêu tiểu cẩu quào trầy dấu vết, đầu vai còn có một dấu răng rõ ràng. . . . . .

Một ít vết trầy ở đây đều nhắc nhở Yeri, cô đã làm gì với người đàn ông này .

Về phần người đàn ông này đã làm gì đối với cô. . . . . .

Yeri nhìn hơi nước trên mặt kính biến mất, trong nháy mắt hình ảnh cô trong kính trở nên rõ ràng. Trên người mình không có bất kỳ dấu vết tím bầm nào, đối với lần này, Yeri có chút kinh ngạc.

Yeri ép buộc mình nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ được một chút ký ức kiều diễm, vào thời khắc này đột nhiên cuồn cuộn chảy ra, anh mút cắn, vuốt ve, vỗ về chơi đùa, sức lực mặc dù hơi mạnh, lại nắm giữ cực kỳ có độ, nhưng cũng không có làm cô bị thương. . . . . .

Thời điểm mất khống chế như thế anh cũng không quên quan tâm cô, nhưng vì cái gì nhiều người lại nói anh không phải người tốt?

Yeri bật cười.

Đang lúc này, cạnh cửa đột nhiên truyền ra động tĩnh, Yeri sợ hết hồn, vội vàng đem áo choàng tắm kéo trở về. JungKook cũng đã đẩy cửa tiến vào phòng tắm.

Trong hơi nước anh đi về phía cô, Yeri lo lắng buộc dây áo choàng tắm, thế nhưng anh đã lặng lẽ đi tới phía sau cô, tay của anh ôm lấy hông của cô từ phía sau, đè xuống tay cô đang bận rộn.

"Thế nào lại thơm như vậy?" 

Anh cúi đầu hít hà bên cổ cô.

Yeri sửng sốt một chút: 

". . . . . . Đây không phải là mùi sữa tắm nhà anh sao?"

JungKook im lặng thở dài, cái nữ nhân không hiểu phong tình này. . . . . .

Cùng nhau đứng ở trước gương, ánh mắt ở trong kính giao nhau, Yeri nhìn thấy anh trong kính, chậm rãi cởi dây áo choàng tắm của cô ra. Tay của anh linh hoạt xông vào mở rộng áo choàng tắm ra hai bên.

Yeri liền bị anh vuốt ve hô hấp không yên. Lúc này cô rốt cuộc bắt được tay của anh, kiên định lắc đầu với anh một cái.

Thế nhưng anh lại theo động tác cô quay đầu thuận thế hôn cô. Chờ Yeri bị hôn đến cơ hồ muốn cho người thần hồn điên đảo, áo choàng tắm trên người cô chẳng biết lúc nào đã rơi xuống ở chân.

Anh bỏ qua môi của cô, lửa nóng hôn bắt đầu theo cổ của cô, Yeri đột nhiên ý thức được anh muốn làm gì, vội vàng xoay người đẩy anh ra.

Anh nghĩ hôn vết sẹo trên lưng cô? Trong lòng Yeri đột nhiên mâu thuẫn, cạnh tay cô chính là bệ rửa tay, trên đó còn có áo sơ mi cô vừa mới thay, Yeri không chút suy nghĩ, kéo áo sơ mi phu lên người, lời nói cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bật thốt lên: 

"Kia không có thể, có chỗ không được. . . . . ."

Tiếng nói vừa dứt đã nhìn thấy khóe miệng người đàn ông trước mặt này nhếch lên, muốn cười nhưng không cười: 

"Nói lời phải giữ lời?"

. . . . . .

. . . . . .

Yeri ngồi ở trên bồn rửa mặt, đầu gối khẽ phát run. Mặt bàn lạnh lẽo, lửa nóng. . . . . . Anh.

Nụ hôn của anh rơi xuống toàn thân của cô, khám phá chính cô cũng không biết , ẩn sâu ở trên thân thể huyền bí của cô. . . . . . Rốt cuộc, anh không chờ được nữa, ở giữa hai chân cô làm ác, ngồi thẳng lên, hôn khóe miệng cô, hỏi cô: 

"Có thể không?"

Yeri chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi nước còn chưa tan đi, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể thở hổn hển, hai tay chống trên mặt bàn lạnh lẽo.

Cô muốn gật đầu, tiếp đó, liền đến phiên người đàn ông này, tự thể nghiệm định nghĩa trầm luân. . . . . .

***

Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, Yeri mới về tới nhà.

Nói đúng ra, là cô ở trên xe ngủ thiếp đi, đợi đến thời điểm rốt cuộc mở mắt, phát hiện xe đã dừng ở mình lầu dưới.

Cô mê hoặc liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện ra mình đang gối đầu lên bả vai JungKook.

JungKook, chờ cô thức dậy, nhìn cô, liền ấm áp cười một tiếng, êm ái hỏi cô:

"  Cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi sao? ."

Yeri vội vàng ngồi thẳng lên, có chút xấu hổ nhìn tài xế đằng trước một cái, thấy tài xế hết sức có trách nhiệm với công việc, căn bản là không có quan tâm tình huống chỗ ngồi phía sau, mới vuốt ve mi tâm hỏi JungKook

"Tại sao đã đến nơi mà không gọi em dậy?"

"Nếu như anh cho em câu trả lời thì em có mời anh lên nhà uống chút gì đó không?"

 Anh không trả lời mà hỏi lại.

"Lần sau đi." 

Yeri đã tự động mở cửa chuẩn bị xuống xe, 

"Anh cũng trở về đi nghỉ ngơi đi.  Vất vả cả đêm rồi, chắc anh còn mệt hơn em...."

Phải! Thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên ám muội, Yeri cũng biết mình lại nói chuyện không nên nói.

Định coi thường ánh mắt JungKook, xuống xe không quay đầu lại.

JungKook liếc mắt nhìn áo khoác cô rơi vào trên xe, liền không tự chủ hồi tưởng lại bộ dạng ấy mới ảo não hận không thể nuốt cô vào miệng của mình——

Cô là đang vội vã chạy trốn? Đến quần áo dùng cũng không cần.

JungKook không nhịn được cười khẽ, mắt thấy bóng dáng của cô đã vòng qua đầu xe, đi lên bậc thang bên ngoài nhà , anh đang muốn hạ xuống cửa sổ xe gọi cô, nhưng một giây kế tiếp, nụ cười JungKook liền cứng ngắc bên khóe miệng ——

Mới vừa đi lên được hai nấc thang, Yeri cũng bị giật mình.

Bên trong xe, ngoài xe là hai ánh mắt đều hướng tới trên người Mingyu đang từ bên trong nhà đi ra.

Người phản ứng trước tiên chính là Mingyu, anh xuống mấy bậc thang đi tới trước mặt Yeri.

Yeri còn có chút kinh ngạc, trừng mắt, Mingyu đã mỉm cười giải thích: 

" Irene nói  mang Taeyang trở về, cô ấy không có chìa khóa nơi này, anh đi đưa chìa khóa cho bọn họ mở cửa."

Yeri còn chưa kịp nói tiếp, sau lưng liền truyền đến âm thanh đóng cửa xe"Phanh" một tiếng.

Yeri cùng Mingyu nhìn, chỉ thấy JungKook xuống xe, đi về phía bọn họ.

JungKook đem áo choàng cô đánh rơi khoác lên trên vai cô.

Anh có thể cảm thấy bả vai cô cứng ngắc. Liền thuận thế ôm vai của cô. Tiếp theo quan sát Mingyu,  rõ còn hỏi: 

"Vị này là?"

Yeri không khỏi ngước mắt nhìn về phía JungKook —— ánh mắt của anh, lại đem cô mang về thời khắc tối hôm qua, thời khắc anh kiên định nói với cô 

"Anh ta là người tốt, bởi vì anh ta không yêu em". . . . . .

Anh không yêu. . . . . . Cho nên, cô cũng đúng lúc đi ra khỏi nhà tù mang tên là"Mingyu" rồi. . . . . .

Giờ phút này, đứng ở trước mặt Mingyu, Yeri rốt cuộc cũng tìm về vẻ mặt thích hợp, giới thiệu hai người đàn ông này lẫn nhau: 

"Đây là Mingyu, bạn tốt nhất của em."

"Đây là JungKook, " 

Yeri không nhịn được nuốt nước miếng, 

"Bạn trai. . . . . em."  

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top