CHAP 19
JungKook bị nụ hôn bất ngờ ập đến của cô làm cho chấn động đôi chút. Nhưng ngay sau đó, nụ hôn vì một giây kích động của cô đã được đáp lại bằng nụ hôn cuồng dại của anh.
Khác hẳn với nụ hôn nhẹ như gió thoảng của cô, anh dùng một tay cố định gáy cô lại, không cho phép cô tách ra dù chỉ một chút. Một lát sau, anh từ từ buông cô ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Phản ứng của cơ thể chính là câu trả lời thành thực nhất. Trong mắt cô có sự kháng cự, có sự say mê, và còn có chút khát khao mong anh tiếp tục, đừng dừng lại.
Anh mỉm cười, vẻ si mê trong mắt cô đang muốn vụt qua thì gần như là cùng lúc đó, anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô, hôn lên từng tấc da thịt ở hai bên tai, cần cổ.
Yeri cảm thấy tim mình đập như trống đánh. Cánh tay đang vòng trên cổ anh không còn sức đâu mà ngăn cản, chỉ có thể dựa lưng vào tường, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Trong cơn sóng tình trào dâng, anh ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt chứa đầy dục vọng bỗng nảy sinh chút nghi hoặc. Đúng lúc này, sàn nhà dưới chân bỗng trở nên tròng trành xóc nảy, Yeri sợ tới nỗi nắm chặt cổ tay anh. Rồi sau đó, những tiếng cười nói vang vọng từ xa tới gần.
Tiếng bước chân và tiếng cười nói của một đám người đã sắp đến chỗ ngoặt ngay trước mặt họ. Yeri bỗng thấy lạnh cả người. Ngay lúc cô cảm thấy bối rối, không biết phải làm thế nào thì JungKook đã ôm chầm lấy cô, cả hai lách mình trốn vào nhà vệ sinh.
"Cạch" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị khóa lại. Yeri dựa sát vào lồng ngực anh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không lâu sau , bên ngoài lại vang lên tiếng ai đó loay xoay tay nắm cửa.
Yeri không khỏi co bả vai, người nào đó đang ôm cô thấy cô có phản ứng đáng yêu như thế, không khỏi cười một tiếng, đáng tiếc một giây kế tiếp liền bị cô gái này giơ tay lên bụm miệng ——
Hạ mắt nhìn cô, chỉ thấy cô gái này căng thẳng nhìn chằm chằm bởi vì ngoài cửa có người cố gắng mở cửa mà hơi rung nhẹ tay nắm cửa, rồi như dùng giọng mũi nói với anh:
" Suỵt! Đừng lên tiếng. . . . . ."
Người bên ngoài mở hoài mà không được, nghi ngờ hỏi một câu:
"Hả? Người nào ở bên trong?"
Ánh mắt Yeri nhìn về phía anh, có ý cảnh cáo anh đừng lên tiếng.
Thế nhưng anh lại một chút cũng không để ý, thậm chí còn hăng hái hôn lòng bàn tay cô một chút, lòng bàn tay Yeri ngứa ngáy nong nóng, theo bản năng liền lấy tay từ trên miệng của anh ra.
Âm thanh bất mãn ở ngoài của vẫn còn tiếp tục:
"Mới vừa rồi dùng toilet cửa vẫn còn tốt mà, thế nào bây giờ không mở được?"
Toàn bộ thần trí Yeri cũng bị người ngoài cửa dắt đi, cho đến khi anh khẽ cúi xuống, cô mới bỗng nhiên hồi hồn, không hiểu nhìn lại mình.
Anh cho cô một cái cười yếu ớt không tiếng động, một giây kế tiếp, chợt nâng chặt cô, vững vàng hôn miệng của cô.
Yeri kinh hoảng trợn to mắt, lúc này anh vẫn còn có hăng hái đánh lén cô —— phải biết ngoài cửa người đã đang nói:
"Tìm phục vụ tới mở cửa chứ?"
Bên trong cửa, Yeri bị sợ đến nhịn không được phải lên tiếng ngăn lại anh, thế nhưng môi anh lại dây dưa, đang lúc tách ra một khe hở, học giọng điệu mới vừa rồi của cô, nói:
"Đừng lên tiếng. . . . . ."
Anh cười nhạt một cái, ánh mắt lại càn rỡ, tiếng nói vừa ngừng đồng thời, lần nữa vững vàng hôn cô.
Yeri quên là ai nói qua, một phụ nữ, đời này sẽ cùng một người đàn ông bất chấp tất cả liều lĩnh một lần, chỉ là cô chưa từng nghĩ, người đàn ông này sẽ là JungKook ——
Mới đầu kinh hoảng cứ như vậy hòa tan trong nụ hôn nóng bỏng nhiệt tình như lửa của người đàn ông này, cô đã thân bất vô kỷ đắm chìm đi vào, phối hợp anh, cô đáp lại, cho đến khi khát vọng bị đè nén tại chỗ sâu nhất trong thân thể bùng cháy, không thể đè nén được nữa, những thứ khát vọng bị đè nén ấy không thể dùng lời để diễn tả được.
Động tĩnh ngoài cửa chẳng biết lúc nào biến mất.
Trước mặt anh, chẳng biết lúc nào đã đem toàn bộ nút còn lại trên người cô cởi ra hết.
Yeri cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại bị lửa nóng dục niệm cháy sạch, duy nhất có thể làm chính là ôm anh thật chặt, anh xoay người ôm cô đến trên bồn rửa tay.
Áo lót cài trước bị mở ra, thay vào đó chính là lửa nóng lòng bàn tay anh.
Cực hạn mềm mại bị anh một tay nắm trong tay, Yeri chỉ cảm thấy bị anh xoa lấy hô hấp cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thế nhưng anh lại cúi đầu, không chút do dự đem mềm mại bên kia mút vào trong miệng.
Bị thưởng thức, nuốt, tinh thần Yeri thê lương nghĩ , mình là kem sao? Thế nào một chút lại môt chút hòa tan như vậy, thế nhưng anh lại ở trên người cô mở rộng từng chút từng chút, khi tay anh từ từ theo đường cong thân thể của cô lần tới mép váy, lại từng chút từng chút dò vào giữa chân của cô, Yeri không nhịn được nắm chặt hai vai của anh.
Anh muốn thăm dò đến nơi sâu thẳm đang ướt át kia của cô một chút, nhưng cô lại đang khẩn trương, cả người căng thẳng, JungKook không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ——
Ánh mắt anh giờ phút này kiên nghị, từ góc độ trên cao nhìn xuống Yeri như vậy xem ra, là sự hấp dẫn trí mạng.
Yeri cơ hồ trong nháy mắt liền bị thua, từ từ buông lỏng tay vốn đang cầm chặt đầu vai anh, đây là một ám hiệu, ám hiệu yên lòng đem tất cả giao cho anh, JungKook lần nữa lấn người đi lên, từng chút từng chút, từ cái trán của cô bắt đầu hôn xuống, không giống như lúc trước bá đạo giống như hận không thể nuốt cô vào bụng, mà là dịu dàng, mềm mại, hôn mi tâm của cô, chóp mũi, khóe môi. . . . . .
Tay của anh từ từ trượt vào dưới váy cô, theo chân của cô, đi tới cái mềm mại kia, tỉ mỉ vân vê, đầu ngón tay êm ái muốn an ủi sự lo lắng của cô, lại dẫn phát một luồng sóng triều tịch cuồn cuộn trong cơ thể cô.
Đáy lòng xao động miêu tả sinh động, Yeri vẫn cắn chặt răng yên lặng run sợ, rốt cuộc không nhịn được khép lại hai chân, nhưng anh đang đứng ở giữa hai chân cô, hông anh cứng rắn mạnh mẽ đẩy hai đầu gối của cô ra, đầu ngón tay kia cũng một khắc ấy xông vào một tầng lá chắn cuối cùng, dò vào nơi mềm mại của phái nữ.
Yeri đột nhiên cứng đờ. Không nhịn được há mồm liền cắn vai anh.
Mi tâm JungKook không khỏi nhíu chặt, cũng không phải là bởi vì đầu vai đột nhiên truyền đến hơi đau, mà là trở ngại khít khao khác thường xâm chiếm anh, anh nhìn ánh mắt của cô, thấy trong con mắt cô lóe lên một tia kháng cự, không khỏi dừng lại trong chốc lát, khát khô cổ, liếm liếm môi của cô, cuối cùng rút ngón tay ra, tìm được nơi mẫn cảm nhất trên người cô, ngón tay anh xoa bóp nhẹ nặng nhưng có lực đạo vừa phải.
Yeri không biết thân thể của mình sẽ có lúc như vậy, dịch ấm trơn bóng chảy dài theo giữa ngón tay anh, lại làm cô càng thêm xấu hổ. Thế nhưng anh lại giống như đang an ủi cô, tiếp tục hôn cổ mịn màng của cô, đang lúc lưu luyến, một mặt Yeri giống như sắp bị chết đuối, một mặt lại bởi vì ngón tay anh xoa lấy mà hai má nóng lên, cô tình nguyện nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không quản, cũng hoàn toàn không có ý định đi quan tâm, quần áo của cô bởi vì anh hôn từ mặt đến cổ rồi đến vai mà từ từ bị tuột xuống ——
Cho đến khi cô cảm thấy động tác người đàn ông này chợt dừng lại.
Chẳng biết tại sao, một khắc kia Yeri cảm giác có một tia mất mác. Cô không biết đến bao giờ mở mắt, nhìn về phía anh.
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt anh lại nhìn chằm chằm vào gương phía sau bọn họ.
Yeri quay đầu lại nhìn gương, trong nháy mắt liền hiểu rõ là bởi vì sao mà anh dừng lại —— y phục của cô đã chảy xuống ở thắt lưng, toàn bộ phần lưng đều lộ ra ngoài, cơ hồ chiếm hơn nửa da trên bả vai sau, mặc dù đã làm mấy lần giải phẫu cũng vẫn vết sẹo xấu xí không chịu nổi như cũ.
Yeri nhìn nó nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen, nhưng cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy vết phỏng diện tích lớn trên người mình như thì có bao nhiêu khó khăn có thể tiếp nhận.
Cho nên cô rất hiểu người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo này thì sẽ đỗ vỡ như thế nào. Cô cũng không bất ngờ khi hai người đàn ông kia có phản ứng như thế cũng nhìn vết sẹo sau lưng thật lâu ——
Chỉ là cô thật không ngờ, người đàn ông này cũng giống vậy.
Điều làm cô đột nhiên cảm giác lạnh lẽo.
Giá rét thấu xương.
Tại sao cô lại cho rằng người đàn ông này sẽ không giống những người khác? Yeri nhịn cười không được, cô cười trước,JungKook bỗng dưng định thần lại.
Cô đã cầm quần áo lên mặc lại trên người. Từ trên bồn rửa mặt cô nhảy xuống trước, JungKook một tay đè lại vai của cô. Vừa nhìn trong mắt cô lộ ra thất vọng, JungKook cũng biết này cô gái này suy nghĩ lung tung, nhưng anh hoàn toàn không biết như thế nào mới có thể đem suy nghĩ chân thật, không hề ác ý nói cho biết, thiên ngôn vạn ngữ hình như cũng chỉ có thể hóa thành một câu:
"Không phải như em nghĩ."
Yeri thật ra thì rất muốn lãnh trào một câu: đàn ông các ngươi hợp thành một. . . . . .
Nhưng trên thực tế, mặc dù ngón tay có chút run rẩy, Yeri vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo, giọng nói cơ hồ nhẹ nhõm,
"Không sao, không cần giải thích, dù sao tôi cũng tỉnh rượu. Mới vừa rồi. . . . . ."
Cô nhìn anh, không rõ ràng mà cười cười,
"Coi như một cuộc ngoài ý muốn thôi."
Nói xong liền đẩy tay của anh ra, đi về phía cạnh cửa.
Mắt thấy cô sắp mở ra một cánh cửa, não JungKook không chỗ phát tiết, bước một bước dài tiến lên, chợt đè lại cánh cửa, "Phanh" một tiếng vang thật lớn, liền lại đem cửa đóng lại thật chặt.
Tay JungKook còn đặt tại trên ván cửa, Yeri rung chuyển, chỉ có thể đối mặt với cửa, đưa lưng về phía anh, nghe anh có chút tức giận nói:
"Không phải anh không có cách chấp nhận vết sẹo trên người em, chỉ là lần đầu tiên anh nhìn thấy, có chút. . ."
Lưng của cô chợt cứng đờ ——
Cái gì gọi là càng giải thích càng lỗi, JungKook cuối cùng hiểu.
Phiền muộn trong lòng cùng bất chấp tất cả cuối cùng giao thành một lực đạo hung ác, anh chợt vặn vai của cô, nâng lên mặt của cô, hung tàn cắn nuốt môi của cô.
Cô muốn đẩy ra anh, anh liền hung hăng giữ chặt hai tay cô. Cô muốn đá anh, nửa người dưới của anh đã dán chặt cô, ép cô giữa cánh cửa và anh, một chút cũng không thể di động, chỉ có thể để anh hôn, răng môi dây dưa.
Nếu như không có tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, JungKook rõ ràng đã cảm thấy cô ở trong lòng anh từ từ trở nên xụi lơ vô lực, kìm lòng không được lần nữa phụ thuộc anh. . . . . . Nhưng một giây chuông điện thoại di động vang lên kia, cũng đã tuyên cáo anh sắp thành lại bại.
Thiếu chút nữa lại bị thế tấn công áp đảo của anh làm cho Yeri bị lạc phương hướng, âm thanh thanh thúy bình thường như vậy, giờ phút này nghe tới lại hết sức chói tay.
Một tay Yeri từ trong túi lấy ra điện thoại di động, một tay kia đẩy đầu vai anh, ngăn cản anh gần thêm nữa.
Nhưng bàn về hơi sức, cô không phải đối thủ của anh? JungKook dễ dàng liền đem tay cô vốn là chống đỡ trên vai anh, đem đến phía sau nắm chặt lại, mạnh mẽ mà lấn người đến, cũng tiếp tục hôn cô, cũng đang lúc này, anh thấy rõ tên tuổi người điện thoại cho cô.
Ánh mắt của anh nhanh chóng đen xuống.
Yeri thành công nghe điện thoại.
" Tiệc bên này sắp kết thúc rồi, em bên kia như thế nào? Có muốn anh ghé qua đón em hay không?"
" Em đem địa chỉ gửi cho anh."
Nhịp tim Yeri vẫn dồn dập như cũ, nhưng cô đã có thể thật bình tĩnh vừa nhìn vào đôi mắt của JungKook , vừa hướng Mingyu đầu bên kia điện thoại di động, gằn từng chữ nói,
"Chờ anh."
***
Yeri trở lại khoang thuyền, mà chờ cô, là nghi vấn rối rít của mọi người, cùng với vì cô uống rượu tốt hơn.
" Cậu trốn đi đâu vậy ? Bọn mình đã uống hết bốn vòng rồi, mấy ly này là dành cho cậu đó, lần này cậu không được từ chối đâu. "
Yeri cười cười:
" Yên tâm một ly củng không bỏ xót ".
Nói qua liền nhận lấy một ly, vài hớp liền uống cạn sạch. Rượu cồn hỏa lạt lạt nhuận hầu, Yeri cảm giác thân thể của mình rốt cuộc không giống như rớt vào hầm băng nữa, có dấu hiệu tiết trời nhanh chóng ấm lại.
Cô muốn đem cái cảm giác tỉnh táo chết tiệt này ném ra ngoài chín tầng mây đi, còn sợ làm không được sao? Uống say liền có thể đem nó quẳng đi . . . . . .
"Ngàn chén không say " như thế nào địch nổi? Yeri lại uống đến nói cũng không thể nói lưu loát được, nhưng vẫn còn nhớ đem địa chỉ nơi này gửi cho Mingyu.
Mê hoặc híp mắt, đưa màn ảnh di động tiến tới dưới mắt, ngón tay rốt cuộc run rẩy soạn ra mấy chữ. Yeri còn đến không kịp nhìn mình có gửi tin nhắn đi thành công hay không, cả người liền vô lực, điện thoại di động trực tiếp rớt xuống đất.
Yeri cứ như vậy cả người ngã xuống ghế salon, bất tri bất giác liền ngủ mất rồi. Nhưng kỳ thật cô ngủ cũng không được yên ổn, loáng thoáng còn có thể nghe động tĩnh chung quanh.
Chạm cốc, ồn ào, gọi rượu, ca hát, cụng ly. . . . . . Dần dần những âm thanh này cũng cách xa cô, hình như có người đem cô từ trên ghế salon bế lên, lúc này cô không kiên nhẫn tay vung, "Chát" một tiếng liền đập ở trên mặt đối phương.
Cô thật rất ít khi uống say như vậy, cúng rất ít người biết thật ra tửu lượng của cô rất kém, cộng thêm tâm tình không tốt, hôm nay mí mắt cũng không ở nổi, trực tiếp dựa vào về trên ghế sofa:
"Cút. . . . . ."
Nghe vậy, thư kí Min, đặc biệt ủy khuất nhìn về phía JungKook đứng ở một bên.
( ÂU : ăn tát miễn phí há Đường ca ☻☻)
Đã là sau nửa đêm rồi, tiệc rượu đã sớm kết thúc, trong khoang thuyền một mảnh tàn cuộc, người không uống sẽ phụ trách đưa người uống say về nhà, hiển nhiên giờ phút này—— JungKook liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa kia —— phải do anh phụ trách hộ tống rồi.
Trên mặt JungKook không có chút cảm xúc, chỉ bình tĩnh đối với thư ký Min nói:
"Đánh thì đánh, ôm cô ấy xuống thuyền, nhiều nhất má phải chịu một cái nữa."
Đây coi là an ủi sao? trong lòng thư ký Min chảy máu. Cắn răng một cái, thật cũng không chú ý an nguy má phải, khom người đem người phụ nữ này ôm lên, rời đi.
JungKook sau đó đi ra khoang thuyền, cũng đang lúc này, chuông điện thoại di động từ sau lưng truyền đến âm thanh—— cái điện thoại rớt tại trên mặt thảm kia vẫn vang lên lại ngừng, ngừng lại vang.
JungKook vốn không chú ý tới, nhưng vừa đi lên một bậc thang, rốt cuộc không nhịn được chợt nhắm mắt lại, rất nhanh quay người trở lại bên sofa, nhặt lên điện thoại di động.
Đảo mắt liền đem điện thoại di động ném vào ly rượu còn có một nửa Whisky.
***
Yeri là bị hương vị nước súc miệng làm cho tỉnh lại.
Xác thực mà nói, chỉ là gọi về một nửa thần trí, một nửa kia còn ngâm mình ở trong rượu cồn không cách nào tự kềm chế.
Cũng không biết là người nào đang chăm sóc cô, có phải giống như 5 năm trước, cô chăm sóc người thất tình rồi uống say, Mingyu, hay không? Cô ngồi dậy, dùng ly nước súc miệng, lại nhổ ra.
Cô còn nhớ rõ khi đó Mingyu say đến trực tiếp đem nước súc miệng uống vào, để cho cô hết sức luống cuống.
Yeri cười , cô cùng Mingyu không giống nhau, ngoan ngoãn liền đem nước súc miệng phun ra, hơi ngửa đầu liền trở về trên giường ngủ. Mà giờ khắc này người chăm sóc của cô, cũng giống như năm đó cô chăm sóc cho Mingyu vậy, đã giúp cô cởi ra hai nút áo trên cùng, để cho cô dễ hô hấp.
Lúc ấy cô làm cách nào để cởi nút áo của Mingyu ra?
Hình như là chút kéo cô tới trên giường, điên cuồng hôn cô. . . . . .
Nhiều năm như vậy, Yeri cũng ép buộc mình quên một màn kia, hiển nhiên lần này cô ép buộc coi như là thành công, trí nhớ về đêm đó, hôm nay đã mơ hồ không thể nhớ rõ ràng nữa. Duy chỉ có việc cô còn nhớ vô cùng rõ ràng , là Mingyu lúc ấy bật thốt lên "Tzuyu", cùng lúc, chạm phải vết thương trên lưng cô, hoàn toàn tỉnh hồn lại, mặt gần như hoảng sợ. . . . . .
Năm đó Mingyu đột nhiên dừng lại, rốt cuộc là bởi vì ý thức được anh gọi sai tên rồi, hay là bởi vì thấy được vết thương đáng sợ của cô, Yeri cũng không biết, chỉ là cô rất rõ ràng, bất luận là loại nguyên nhân nào, xét đến cùng, cũng bởi vì anh không yêu cô. . . . . .
Ở trong tự điển của Mingyu, " Yeri" có thể là bất cứ người nào, duy chỉ có không thể là người yêu.
Yeri cảm thấy khăn lông ấm đắp lên mặt của cô, việc này làm trong đầu cô vốn dần hiện ra gương mặt áy náy của Mingyu, trong nháy mắt liền tan thành mây khói.
Cô nghe giọng nói giống như có một chút bất đắc dĩ đang hỏi cô, vừa giống như đang lầm bầm lầu bầu:
"Ngủ ở trên giường của anh, lại vì người đàn ông khác chảy nước mắt, Yeri, em thật nhẫn tâm . . . . ."
Nếu như cô bây giờ còn có hơi sức nói chuyện, có lẽ cô sẽ cải chính người này: cô coi như thật không nhịn được chảy nước mắt, cũng không phải là vì Mingyu, mà là vì mình đã từng yêu Mingyu mà chảy nước mắt . . . . .
Lau xong mặt, người ấy lại đắp chân cho cô, hình như còn cúi người xuống, những ngón tay hơi lạnh lẽo nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai ra sau tai cho cô.
Dường như người ấy càng lúc càng cúi sát xuống, hơi thở phà vào môi cô, như ngập ngừng một chút, hơi thở ấy lại di chuyển lên giữa hai chân mày, một nụ hôn dịu dàng đặt lên đó.
Yeri từ từ mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau , JungKook ngần ngơ một chút.
Chờ một lát, cũng không có đợi đến cô mở miệng, giọng của JungKook trong không khí khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ:
"Ngủ ngon. . . . . ."
Nói xong anh liền đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.
Cô lại bắt lại cổ tay của anh.
"JungKook. . . . . ."
Cô nhẹ giọng kêu anh.
JungKook nghe, lại không biết có nên cười hay không:
"Nếu như bây giờ em lại gọi tên Mingyu , tôi có thể thật sự sẽ không nhịn được mà giết chết em."
Nhưng lời kế tiếp của người phụ nữ này, so với gọi sai tên càng làm cho người ta tức giận ——
" Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa ."
Cô nói xong thật bình tĩnh, căn bản làm cho người ta không phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời nói do say rượu, phải trải qua suy tính thật lâu.
JungKook đứng ở nơi đó, không có lên tiếng, thân thể lại càng cứng ngắc.
"Con người ai cũng vậy, một khi đã chiếm được thì sẽ không biết quý trọng nữa . Cho dù chúng ta ở bên nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ rời xa tôi . So với việc có được rồi lại mất, tôi thà rằng mình chưa từng có được. "
JungKook bật cười. Nhưng đó là nụ cười vì cảm thấy cực kỳ hoang đường.
"Đây chính là nguyên nhân khiến em luôn từ chối tôi sao? Không có được em thì sẽ khiến tôi nhớ đến em cả đời à ? "
Cô không trả lời.
" Ý nghĩ này rất thông minh, cũng rất ích kỷ."
Anh nói như đang khen ngợi cô, nhưng giọng điệu bỗng nhiên thay đổi.
" Có điều ...."
Không biết cô tự buông tay ra trước hay là anh cực kỳ tức giận mà tóm lấy cổ áo cô trước...
Dưới bàn tay của anh, cơ thể cô bỗng co rúm lại theo phản xạ. Anh hiểu rất rõ là mình nên dừng lại, nhưng cơ thể thì lại bất giác lún sâu hơn, không thể dừng lại được.
" Vậy phải đợi tôi chiếm được em trước rồi nói sau. "
Nghe anh nói như thế , Yeri có chút sợ hãi, mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt của anh.
Anh cứ như vậy nhìn thẳng lại vào mắt cô, xé áo cô, "Xẹt ——" tiếng xé lụa, tàn khốc nhưng cũng nghe cảm động.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top