Chương 147+148

Chương 147: Thật ra anh vẫn lạnh lùng như trước, bởi vì cả nhiệt độ đều dành hết cho Yeri

Yeri thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, đáy lòng không hiểu sao có loại cảm giác bất an sợ hãi.

Cô cảm thấy rất phiền rất loạn, trong đầu đều vang lên giọng nói của Rose mà cô nghe được trong điện thoại di động. . . . . . Sau khi lựa chọn gả cho anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối trăm phần trăm, cô không muốn hoài nghi điều gì về anh, nhưng hai chữ "Em bé" đó là mấu chốt cô không thể tùy tiện xem nhẹ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. . . . . .

Rốt cuộc, bóng dáng của Jungkook đã xuất hiện trong tầm mắt cô.

Chăm chú nhìn Jungkook, đáy lòng Yeri dâng trào lên nỗi nhớ nhung vô bờ, nhưng lại không thể nào đứng lên ôm chằm lấy anh. . . . . . Sống mũi đột nhiên cay cay, cô quay đầu đi, không nhìn tới anh.

"Bà xã. . . . . ."

Jungkook ngồi xuống vị trí bên cạnh Yeri rồi ôm nhẹ cô.

Yeri đẩy anh ra, nghẹn ngào nói, "Anh nói muốn đi nửa năm, em không chút nào hoài nghi. . . . . . Nhưng mà, tại sao anh lại ở với Rose?"

Jungkook xoay cơ thể mỏng manh của Yeri lại, ấn cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Còn suy nghĩ điều gì nữa? Tất cả hãy nói hết với anh."

Yeri tựa vào vai Jungkook khóc nức nở, "Anh gạt em, căn bản là anh không có đi thị sát công việc, anh đã hứa không gạt em . . . . . ."

Jungkook vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho Yeri tùy ý phát tiết.

Một hồi lâu sau, Jungkook ôm chặt Yeri vào trong ngực, anh không có giải thích bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.

Sau khi sự chua xót uất ức ở trong lòng Yeri qua đi thì tiếng khóc dần dần ngưng lại, cô tựa vào trong ngực Jungkook, tủi thân hỏi: "Đó là lí do mà anh và Rose đã có con với nhau sao?"

Jungkook đỡ người Yeri lên, lạnh lùng nghiêm túc nói: "Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy!"

Hốc mắt Yeri lại trào ra nước mắt thê lương nhìn Jungkook, "Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Jungkook, ở trong điện thoại em nghe được rất rõ ràng. . . . . . Coi như anh có thể giải thích rõ với em, em cũng chỉ muốn hỏi anh, tại sao kết hôn với em rồi lại còn muốn dành thời gian cho Rose? Em thừa nhận mình là một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi, trước khi chưa kết hôn với anh em cũng đã từng nói, em không có hào phóng như vậy, em không làm được việc nhìn thấy anh và những phụ nữ khác ở bên nhau. . . . . ."

Nước mắt cô rơi khiến lòng Jungkook đau nhói, giọng anh khàn và nhỏ nói: "Ai nói với em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy?"

Yeri lắc đầu sang một bên, uất ức nói, "Chẳng lẽ anh muốn nói với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao?"

Jungkook quay khuôn mặt cô qua, ép cô đối mặt với anh, trả lời: "Đúng, bọn anh quả thật là có gặp mặt."

Nước mắt Yeri rơi xuống càng dữ dội hơn.

"Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ. . . . . ."

Yeri đau đớn hỏi: "Sự thật là như thế nào?"

Giọng Jungkook giờ phút này dường như mang theo sự đau lòng khàn khàn nói: "Nếu như anh nói cho em biết, em phải đồng ý với anh. . . . . . Bất kể như thế nào, phải tin tưởng anh, không thể nói với anh những lời ngu ngốc, càng không thể rời khỏi anh!"

Yeri thống khổ hỏi: "Sao em có thể đáp ứng anh? Nếu anh nói cho em biết anh và Rose đã có đứa con với nhau, có phải em vẫn nên lựa chọn tin tưởng anh hay không, lựa chọn ngu ngốc ở lại bên cạnh anh?"

Jungkook nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, ôn tồn nói: "Em đừng cố tình gây sự!"

Cô thừa nhận lúc này đúng thật là cô đang cố tình gây sự, nhưng cô không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì ở trước mặt anh, bọn họ đã kết hôn, cô hy vọng giữa bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn đối với nhau, cô không muốn giữa bọn họ lại giống như lúc trước chất chứa toàn những lời nói dối. . . . . .

Thấy Yeri chán nản mất mát mà rũ mắt xuống, giọng Jungkook từ tốn nói, "Rose đúng thật là có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này không có lien quan đến chúng ta”.

Yeri không thể nào không nghi ngờ hỏi tới: "Nhưng anh đi lâu như vậy. . . . . ."

Ngay lúc này Jungkook do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng: "Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết. . . . . . Jennie… con bé bị bệnh."

Lông mày Yeri nhíu chặt, "Jennie bị bệnh? Làm sao có thể. . . . . . Jennie không phải đang ở nhà trẻ sao?"

Đôi mắt đen sáng ngời của Jungkook dần dần trở nên sâu thẳm ảm đạm, giọng nói cũng mang theo chút đau đớn sâu sắc, "Em còn nhớ được lần trước Jennie bị phát sốt không?"

Yeri vội vàng gật đầu, "Nhớ."

Jungkook đưa mắt liếc về hướng cửa sổ sát đất của biệt thự, bình tĩnh nói, "Thật ra thì đó đã là lần thứ ba Jennie phát sốt trong tháng. . . . . ."

Yeri thoáng chốc khẩn trương, "Tại sao bị như vậy?"

Jungkook quay mặt sang nhìn Yeri, nghiêm mặt nói, "Vừa rồi anh nhường em trả lời chuyện của anh, còn bây giờ anh muốn em phải đồng ý với anh."

Yeri sợ hãi hỏi, "Có phải Jennie đã xảy ra chuyện gì hay không. . . . . ?"

Jungkook kiên trì, "Em đồng ý với anh trước."

Yeri khẩn trương níu chặt cánh tay Jungkook, "Em đáp ứng anh, em van cầu anh mau nói cho em biết, Jennie rốt cuộc làm sao vậy?"

Jungkook ôm Yeri giữ vào trong ngực, anh thấp giọng nói với Yeri: "Jennie bệnh rất nặng. . . . . . Bác sĩ nói là Leukemia."

"Leukemia?"

Sau khi phiên dịch từ ngữ này trong đầu, Yeri gần như là xụi lơ trong ngực Jungkook.

Jungkook nhắm mắt, ôm chặt Yeri ở trong ngực.

Đây chính là nguyên nhân anh không muốn nói cho cô biết, bởi vì biết sau khi cô biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. . . . . .

Nước mắt Yeri lớn như hạt đậu từ hốc mắt chảy xuống, Yeri không dám tin tưởng nhìn Jungkook, "Sẽ không, Jennie hoạt bát như vậy, đáng yêu như vậy, nó chỉ là đứa nhỏ ngã bệnh phát sốt. . . . . ." Lại nói từ đó, trong đầu Yeri lại hiện lên những hình ảnh gần đây nhất, Jennie xác thực gầy rất nhiều, cũng không thích nói chuyện, mà cô vẫn cho rằng bởi vì đổi nhà trẻ nên Jennie mới như vậy.

Jungkook chậm rãi nói: "Bệnh Leukemia tiến triển rất nhanh chóng, trong mấy tháng phát bệnh. . . . . . Tình trạng của Jennie cũng chưa đến giai đoạn xấu nhất, phương pháp trị liệu tốt nhất là trong vòng một năm phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy.”

Tiếng nức nở bật ra, Yeri ngay lập tức bụm lấy miệng lại.

Jungkook ôm thân thể run rẩy của cô, từ từ trầm mặc.

Yeri khóc một hồi lâu, cuối cùng cắn chặt vai anh, "Tại sao phải như vậy? Tại sao. . . . . ."

Jungkook như không cảm thấy đau đớn chút nào, anh vỗ nhẹ lưng cô, trong lòng đau đớn như bị xé rách.

Yero giờ phút này không còn ý định chú ý tới quan hệ của Jungkook cùng Rose nữa, cô bỗng chốc ngẩng đầu lên, lôi kéo cánh tay Jungkook gấp gáp nói, "Jungkook, em muốn đi thăm Jennie. . . . . . Em cầu xin anh mau dẫn em đi gặp Jennie. . . . . ."
-

Ba giờ sau, tại bệnh viện tư nhân cao cấp ở phía Đông Los Angeles.

Jungkook rời khỏi Yeri mấy ngày nay thật ra thì ở chỗ bệnh viện này.

Mở ra cửa phòng bệnh, nhìn Jennie bên trong phòng qua cửa kính, nước mắt Yeri trong nháy mắt tuôn rơi, tay của cô vịn vào kính cửa sổ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Jennie dường như đang ngủ say nằm ở trên giường bệnh, bệnh đến sắc mặt cũng đã tái nhợt, cô gần như không còn cách nào đứng vững thân thể, "Jennie . . . . ."

Jungkook ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, "Em đã đáp ứng anh chỉ nhìn thôi."

Yeri xụi lơ trong ngực Jungkook, thanh âm bởi vì nghẹn ngào mà không cách nào đầy đủ thốt lên: "Em không muốn rời xa Jennie, em không muốn. . . . . ."

Jungkook trực tiếp ôm Yeri đứng lên.

Yeri không ngừng giãy giụa ở trong ngực Jungkook, quyền đấm cước đá chống cự anh.

Jungkook cuối cùng ôm Yeri vào trong xe, không quan tâm sự giãy giụa của cô, trực tiếp lái xe rời khỏi bệnh viện.

Sau khi xe dừng lại, Yeri chỉ co rúc ở trong xe, cô không muốn xuống xe, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cô chỉ khóc thút thít, giống như là một người mất hồn.

Jungkook dìu Yeri xuống xe, sau khi để cô đứng vững, anh dùng gò má ấm áp của mình dán vào gò má cô, đau lòng nói: "Đừng khóc nữa. . . . . ."

Yeri giãy giụa trong ngực Jungkook , "Em không muốn xa Jennie . . . . ."

Jungkook ôm Yeri thật chặt, nói: "Em nhìn con chỉ sẽ khó chịu hơn thôi."

Yeri vào thời khắc này gạt đi nước mắt, cô khẩn cầu nói : "Jungkook, em bảo đảm sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, anh dẫn em trở về bệnh viện, có được hay không?"

Jungkook nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Yeri lên, nghiêm nghị hỏi: "Em có tin tưởng anh hay không?"

Yeri liền vội vàng gật đầu.

Jungkook hôn lên khoé mắt đầy nước mắt của Yeri, khàn khàn nói: "Nếu như tin tưởng anh, hiện tại đừng nghĩ gì cả, anh đưa em đi khách sạn gần đây nghỉ ngơi cho khỏe lại, chờ tâm tình em tốt hơn một chút, rồi anh sẽ dẫn em đi thăm Jennie . . . . . Anh cam đoan với em, Jennie không có việc gì, cấy ghép tủy tỷ lệ thành công rất cao, chỉ cần đợi thêm mấy tháng nữa, Jennie có thể tiến hành giải phẫu."

Yeri sững sờ ngước mắt, "Cấy ghép tủy?" Cô biết cấy ghép tủy đối với bệnh Leukemia tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng, cấy ghép tủy cần phải có bạch cầu sinh kháng thể tương thích với người bệnh chính là anh em ruột, bọn họ sao có thể tìm được tủy tương xứng, dù sao bọn họ cũng không có đứa con nào khác. . . . . .

Jungkook dường như đoán được đáy lòng cô lo lắng, "Chỉ cần trong một năm chúng ta có một đứa nhỏ là được rồi."

Yeri chợt nhìn về phía Jungkook, "Có một đứa nhỏ? Nhưng hiện tại em. . . . . ." Bỗng chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì, cô kinh ngạc mà nhìn Jungkook, "Anh tìm người thay thế?" Nếu như đợi cô mấy tháng sau chữa khỏi được thân thể mang thai lần nữa, Jennie căn bản đợi không được, mà lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là tìm người sinh thay.

Jungkook không giấu diếm: "Phải!"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy sự thật này, Yeri vẫn lảo đảo lui về sau một bước.

Jungkook vội vàng đỡ thân thể Yeri, "Em không cần phải nghĩ nhiều, sinh con giùm trong giới y học không phải chuyện kỳ lạ."

Yeri chợt nghĩ tới chuyện Jungkook đã từng khuyên cô đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó chính anh đã dự tính đang tìm cách "sinh thay".

Ngay tức khắc, Yeri đẩy Jungkook ra, khó có thể tin nói, "Cho nên, Rose chính là người sinh thay?"

Jungkook lần nữa ôm cô vào trong ngực, cau mày, "Ai nói với em như vậy?"

Yeri nói: "Em nghe được trong điện thoại . . . . . ."

Jungkook nhẫn nại nói: "Bà xã, tìm người mang thai hộ là một việc rất quan trọng, anh làm sao sẽ đi tìm Rose?"

Yeri thương tâm lên án nói: "Em nghe thấy cô nói với anh chuyện ‘Đứa bé’. . . . . ."

Đôi tay Jungkook ôm chặt Yeri, giọng điệu cưng chiều, "Đồ ngốc, anh tìm là người mang thai hộ chuyên nghiệp tại Los Angeles, người thay thế thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta là ai cũng không biết. . . . . . Về phần Rose, cô ấy có em bé là bởi vì ba tháng trước cô ấy đã cùng bạn trai cũ tái hợp, cô ấy tới bệnh viện là vì thăm Jennie, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, nên cô ấy mới ở bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. . . . . ."

Yeri chậm rãi ngước mắt nhìn Jungkook, "Vậy sao?"

Jungkook cưng chìu ấn lên một nụ hôn ở trên trán Yeri, "Dĩ nhiên!"

Yeri chùi nhẹ nước mắt nước mũi trên y phục đắt giá của Jungkook, cảm xúc đã hòa hoãn, "Ông xã, em tin tưởng anh. . . . . ." Từ ngày cô lựa chọn kết hôn với anh, trong lòng cũng đã thề, cô không muốn có sự nghi ngờ nào, cũng không cần vì vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà giẫm lên vết xe đổ nữa, lần này nếu không phải bởi vì lo lắng anh có chuyện, cô căn bản cũng sẽ không gọi điện thoại chất vấn anh đang ở đâu, hôm nay anh đã chính miệng trả lời cô, cô không bao giờ muốn chất vấn nữa.

-

Bên trong phòng khách sạn.

"Jennie, Jennie. . . . . ."

Trong giấc mộng, Yeri đột nhiên bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.

Đang ngủ, Jungkook lập tức ngồi dậy ôm Yeri, "Bà xã, không có chuyện gì. . . . . ."

Yeri mở mắt ra, thấy trước mắt là Jungkook, cô đưa tay dùng sức ôm lấy Jungkook, nghẹn ngào nói, "Ông xã, Jennie sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

Jungkook dịu dàng lau đi cái trán toát mồ hôi lạnh của Yeri, "Ừ, anh bảo đảm."

Yeri tựa vào vai Jungkook, có lẽ là bởi vì ôm chặt Jungkook mà có cảm giác an toàn, cô dần dần tiến vào mộng đẹp.

Jungkook mặc cho Yeri ôm như vậy, không chớp mắt mà quan sát khuôn mặt cô giờ phút này mơ hồ nước mắt còn chưa khô, tim của anh vô cùng đau đớn.
. . . . . .

Nửa đêm, Jungkook mặc áo ngủ ngồi ở cửa sổ sát đất trước khách sạn, anh không có mở đèn, trong tay cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, tròng mắt đen nhánh khép hờ, ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Cô bởi vì lo lắng vậy mà cả đêm ở trong cơn ác mộng, mặc dù thật vất vả mới ngủ, mắt của cô vẫn như cũ mơ hồ toàn là nước mắt. . . . . .

Jungkook quay mặt sang liếc mắt nhìn Yeri đang ngủ say, bỗng dưng, Jungkook để xuống ly rượu đỏ trong tay, anh bước đến tủ đầu giường cầm điện thoại di động của mình.

Jungkook nhấn một dãy số.

Sau khi điện thoại thông, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói vô cùng cung kính của chị Somin, "Tổng giám đốc."

Thanh âm Jungkook lãnh đạm trước sau như một: "Sáng mai dẫn mẹ tôi và Joohyun đến bệnh viện."

Chị Somin sửng sốt một chút, "Hả, tổng giám đốc, không phải anh định giấu bà chủ và tiểu thư chuyện này sao?”

Jungkook lạnh giọng nói: "Chị nhiều lời như thế từ lúc nào?"

Chị Somin nhất thời không dám hỏi nhiều nữa:"Dạ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi đón bà chủ và tiểu thư."

Jungkook lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

. . . . . .

Hôm sau, Yeri tỉnh lại ở trong ngực Jungkook.

Từ lúc Yeri tỉnh thì Jungkook cũng mở mắt ra.

Yeri lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, "Jungkook, chúng ta bây giờ đi Jennie đi. . . . . . Không biết tối hôm qua Jennie ở bệnh viện có khóc hay không. . . . . ."

Jungkook ôm Yeri, "Jennie không sao, y tá đều chăm sóc nó 24 giờ. . . . . ."

Yeri không yên tâm nói: "Em muốn tự mình chăm sóc Jennie. . . . . . Jungkook, bây giờ tâm trạng em rất tốt, anh để cho em đi bệnh viện chăm sóc Jennie đi!"

Jungkook nhìn khuôn mặt Yeri vì ngủ không được ngon giấc mà tiều tụy mệt mỏi, thương yêu nói: "Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, anh lệnh cho em ở trên giường ngủ một lát. . . . . ."

Yeri lập tức lắc đầu: "Em không muốn ngủ. . . . . . Em muốn đi thăm Jennie !" Cô một giây cũng không thể yên tâm, nhớ lại hình ảnh Jennie ngã bệnh nằm ở trên giường bệnh, cô liền tự trách không dứt, cô vẫn luôn cảm thấy cô là một người mẹ thất bại.

Jungkook kiên trì nói: "Em nghe lời anh buổi sáng ở khách sạn ngủ một giấc, buổi chiều anh sẽ đón em đi bệnh viện. . . . . ."

Yeri khẩn cầu, "Jungkook. . . . . ."

Jungkook vén chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc kì thực yêu thương nói: "Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trông chừng em, không làm được, chuyện đi thăm Jennie sẽ không cần thương lượng."

-
Thời điểm Jungkook tới bệnh viện, chị Somin đã đón mẹ con Jeon thị đến, bây giờ đâng chờ ở ngoài phòng bệnh của Jennie.

Bà Jeon nhìn thấy Jungkook lập tức bước tới, khẩn trương nói: "Jungkook, chuyện Jennie bị bệnh, làm sao đến bây giờ con mới nói cho mọi người biết?"

Joohyun cũng lo lắng nói: "Chị vừa rồi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Jennie đã hôn mê hai ngày. . . . . . Tình huống rất nghiêm trọng phải không?"

Jungkook đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh nơi có Jennie đang ngủ say ở bên trong, lãnh đạm nói: "Mẹ, không cần đóng kịch nữa. . . . . ."

Bà Jeon nhất thời không kịp phản ứng: "Hả, Jungkook, con nói cái gì?"

Jungkook ngay cả nhìn bà Jeon một cái cũng cảm thấy dư thừa, hờ hững lạnh lùng nói: "Yeri đi thăm ba gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ cố ý xuất hiện phải không?"

Bà Jeon nhất thời sững sờ.

Jungkook đưa ánh mắt nhìn Joohyun lúc này sắc mặt đã tái nhợt, "Chuyện Rose mang thai, là chị bày mưu tính kế ?"

Trong nháy mắt mặt Joohyun xám như tro tàn, yếu ớt nói, "Jungkook . . . . ."

Jungkook ánh mắt sắc bén giống như hai lưỡi dao nhọn quét qua mẹ và chị, họ chưa từng thấy Jungkook tức giận như thế, mẹ con bà Jeon trong khoảnh khắc câm như hến.

Vào thời khắc này không khí cứng ngắc, một vị bác sĩ trung niên mặc áo khoác màu trắng đi tới trước mặt Jungkook, cung kính nói, "Jeon tổng, chúng tôi đã theo ông an bài cho Rose tiểu thư làm phẫu thuật phá thai. . . . . . Tình huống của cô ấy tốt rồi, tin rằng chỉ cần ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng cô ấy hiện tại muốn gặp ông, ông có đi gặp không?"

Một giây này, Joohyun tròn mắt hoảng sợ, "Rose làm phẫu thuật phá thai?"

Thân thể ung dung cao quý của bà Jeon đột nhiên nặng nề nghiêng ngả, "Jungkook, làm sao con có thể làm như vậy?"

. . . . . .

Bên trong phòng bệnh, Rose nằm ở trên giường bệnh trắng noãn, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào.

Tầm mắt bị một bóng đen che lại, Rose chậm rãi quay đầu, sững sờ nhìn Jungkook toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị đang bước tới trước giường.

Hốc mắt Rose sưng đỏ, nghẹn ngào nói, "Jungkook, em biết anh sẽ tức giận, cũng biết anh không yêu em. . . . . . Nhưng, em chưa từng muốn phá vỡ tình cảm của anh và Yeri, chỉ là em . . . . . chỉ là em . . . . . Em không biết anh có biết hay không, em thích anh!"

Nói xong, nước mắt Rose lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói, "Ồ. . . . . . Anh vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm khi anh thích một người mà người kia lại không thích anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào. . . . . . Em chỉ là muốn một đứa con, một kỷ niệm, một sự chờ đợi. . . . . ."

Thời điểm biết Jungkook, cô quyết định phản kháng, bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ, ngay thời điểm đó, cô gặp được Jungkook.

Khi đó cô căn bản không có kinh nghiệm trị liệu chứng tự kỷ của trẻ em, cô sở dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì cô ba mẹ thay cô trải đường, ai có thể nghĩ đến cô được khen là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất ở nước Mỹ, trên thực tế chính là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ em nói chi là trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Thời điểm anh tìm tới cô, cô cũng không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cô liền thích anh, nhìn thấy đứa nhỏ của anh, cô yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí không muốn thông qua ba mẹ mà muốn thông qua cố gắng của mình để trị liệu cho Jennie.

Trong thời gian nửa năm, cô cố gắng dùng phương thức tự nhiên ở lại bên cạnh anh, cô tính toán chiếm lấy lòng của anh, thậm chí bịa đặt câu chuyện tình yêu của cô cùng một chàng trai căn bản không hề tồn tại, cô chỉ sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở. . . . . . May mắn, trong sự thận trọng và sự nỗ lực của cô, cô rốt cuộc có thể ở lại bên cạnh anh, vì để cho toàn thế giới cũng biết cô là bạn gái của anh, cô thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cô mà đi vào làng giải trí. . . . . .

Cô biết trong lòng anh vẫn luôn chỉ có Yeri, cô cũng không cho là thích một người nhất định phải đoạt lấy anh, cho nên cho tới nay, cô đều chờ đợi anh và Yeri có thể ở bên nhau, bởi vì anh vui vẻ, cô cũng có thể vui vẻ. . . . . .

Cho đến có một ngày, cô nhìn thấy anh nhìn một chiếc nhẫn mất hồn, vì vậy cô chạy đi hỏi chị Somin, chị Somin nói cho cô biết chiếc nhẫn kia là nhẫn kết hôn anh đã từng đưa cho Yeri, lòng của cô lúc ấy rất đau rất đau, bởi vì anh đau lòng. . . . . . Cho nên, cô nghĩ muốn giúp anh làm một số chuyện.

Sau khi tra được Yeri làm việc ở Male, cô cố ý lợi dụng chuyện cô bịa đặt trước đây tìm biện pháp "ép" anh tới Male, cô hy vọng Yeri nhìn đến hình ảnh bọn họ ‘ân ái triền miên’ mà có phản ứng, cô chờ mong nghiệm chứng tình cảm Yeri đối với anh. . . . . .

Kết quả chứng thật cô thành công, dần dần, anh và Yeri có rất nhiều lúc cùng xuất hiện.

Cô vẫn cho là cô có thể giữ vững được lòng mình mà chôn sâu tình cảm đối với anh vào lòng, nhưng mà, ngày đó sau khi nhìn thấy anh dẫn Yeri về Los Angeles, cô cảm giác thế giới của cô đã biến thành xám trắng. . . . . . Cô mới biết, thì ra là cô không làm được.

Để không ảnh hưởng đến bọn họ, cô lập tức hoảng hốt bỏ chạy khỏi Male, thời điểm cô vô tình nghe Robert nhắc tới chuyện Jennie sốt cao, cô bởi vì lo lắng cho Jennie mà quay về Los Angeles, mà ngày đó khi đến Jeon gia thăm Jennie, cô biết anh cũng dẫn Yeri về Jeon gia, cô núp ở sân phơi, cũng không tính nghe lén anh và bác sĩ nói chuyện. . . . . .

Biết được bệnh tình của Jennie, cô sợ tới mức không làm chủ được tinh thần, cô thật lo lắng cho anh, bởi vì biết anh rất đau lòng vì Jennie, vì vậy cô đi tìm anh.

Ban đêm, ở phòng làm việc của anh, cô nhìn thấy một mình anh trong bóng đêm hút thuốc lá.

Cô biết anh ba năm, biết anh không thường hút thuốc lá, mà bình thường anh hút thuốc lá là khi anh có chuyện phiền lòng.

Vì vậy cô đi hỏi Robert, mới biết anh đang tự trách. . . . . .

Anh đang tự trách anh không bảo vệ tốt Yeri, mà khiến Yeri về sau cũng không thể mang thai, mà anh vốn muốn cùng Yeri sinh một đứa con, chuyện cứu trị Jennie sẽ có thể rồi.

Cô biết anh luôn ở trước mặt người khác hăng hái, lạnh lùng kiêu ngạo tự phụ, nhưng kỳ thật khi anh khó chịu sẽ không có người nào biết, mà anh bởi vì sợ bị Yeri nhìn thấy bộ dáng anh chán

Chương 148: Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được

Tại khách sạn.

"Tổng giám đốc!"

"Cô ấy tỉnh rồi sao?"

Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa phòng mở sẵn tay cằm nắm cửa cho Jungkook: “Cô chủ vẫn chưa có tỉnh.”

Jungkook gật đầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng vào.

Trong phòng, rèm cửa buông xuống có chút hơi tối, nhưng không làm giảm đi sự ấm áp chút nào, bởi vì bên trong phòng có mùi thơm của Yeri, là hương vị cỏ chanh mà mấy năm nay Jungkook vẫn không thể quên được.

Jungkook đến bên thành giường, Yeri đang ngủ say đến không hay biết gì.

Trong lúc ngủ cô vốn không phải là người an phận, phần lớn thời gian ban đêm cô đều sẽ giống như bạch tuộc quấn lấy anh, có lúc nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng ngủ không an phận của mình, cô sẽ lúng túng đỏ mặt, sau đó từng chút từng chút xê dịch đến sát giường, cho tới bây giờ anh cũng không vạch trần ra, bởi vì anh thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô.

Nhưng, giờ phút này dường như cô không hề yên giấc, trên trán trắng nõn trơn bóng đều toàn là mồ hôi, chân mày nhíu lại, hai tay cũng nắm lấy cái chăn thật chặt, giống như đang sợ hãi điều gì.

Jungkook ngồi ở mép giường, dịu dàng nâng cánh tay lạnh buốt của Yeri, cẩn thận vuốt ve bàn tay của cô cho đến khi không còn lạnh nữa.

Có lẽ trong lúc ngủ cảm thấy có người sưởi ấm bàn tay mình, Yeri dần dần mở mắt ra, không nghĩ đến là khuôn mặt sáng ngời đang cúi xuống nhìn cô lại là gương mặt điển trai mà cô thường thấy trong mộng, cô ưm một tiếng, nhìn anh cười một tiếng, "Ông xã!"

Con ngươi đen láy của Jungkook nhìn Yeri thật sâu, trầm giọng nói, "Em thật nghe lời. . . . . ."

Yeri ngồi dậy, "Em phải ngủ đủ mới có tinh thần để chăm sóc Jennie mà!" Cô hiểu rất rõ tính cách của anh, nếu cô lại tiếp tục kích động, chắc chắn anh sẽ không cho cô đi gặp Jennie.

Jungkook nghiêng đầu hôn lên gò má của Yeri, "Như vậy mới ngoan!"

Yeri giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán, "Ông xã, em đi tắm thay quần áo. . . . . . Anh không được chơi xấu, đợi chút nữa phải đưa em đến bệnh viện!"

Jungkook cười khẽ, "Đã đáp ứng với em đương nhiên phải làm được."

Yeri hài lòng hôn vào mặt Jungkook một cái, sau đó đi vào phòng tắm.

Jungkook đứng dậy bấm một dãy số điện thoại, căn dặn xong đâu đó, bỗng dưng, nhân viên khác sạn mang đến vài bộ âu phục màu sắc nhã nhặn cho Yeri

Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ ngừng lại, Yeri trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Jungkook giờ phút này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng trầm tư.

Yeri đi tới bên cạnh Jungkook, ngượng ngùng nói, "Ông xã, em không mang theo quần áo để thay đổi rồi. . . . . ." Cô muốn chăm sóc Jennie, một khắc cũng không muốn rời khỏi con, cho nên không có quần áo là một vấn đề rất lớn.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Yeri, "Anh đã cho người chuẩn bị rồi, để ở đầu giường, em xem thử có thích không?"

Yeri liếc mắt nhìn sang đầu giường, thoáng chốc vui sướng, "Ông xã, có anh thật tốt!"

Yeri xoay người muốn đi thay quần áo sạch mới, ngay lúc đó Jungkook nắm được cổ tay trẵng nõn như tuyết vừa mới được tắm rửa của cô.

"Á. . . . . ."

Jungkook nhướn đuôi lông mày lên, "Nói lời ngon ngọt là muốn đuổi anh?"

Yeri xoay người, cúi đầu hôn Jungkook.

Yeri vốn cho là đã đủ rồi, ai ngờ Jungkook lại bất chợt kéo rèm cửa sổ xuống, cũng nhẹ nhàng kéo nhẹ Yeri ôm vào trong lòng.

Cũng không phải là cái ôm đầy dục vọng như lúc trước, cũng không có động tác không an phận, Jungkook chỉ ôm Yeri thật chặt, gương mặt kề vào cái khăn tắm trên tấm lưng trần trụi của Yeri.

Yeri cảm thấy hô hấp của Jungkook trên lưng dường như còn mang theo một chút nặng nề, Yeri không dám nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, "Ông xã, anh sao vậy?"

Giọng nói Jungkook khàn khàn tràn đầy yêu thương, "Để cho anh ôm em một cái. . . . . ."

Yeri vươn tay mình vòng qua thắt lưng Jungkook, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh để cho anh ôm.

Giờ phút này thời gian như ngừng lại, năm tháng thật yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Yeri ngập ngừng lên tiếng, "Ông xã, thật xin lỗi. . . . . ."

Jungkook ôm Yeri vào trong ngực, hơi thở thương yêu thở ra, "Nói cái gì vậy?"

Yeri đưa tay ôm chặt cổ Jungkook, nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai của Jungkook, đau lòng nói, "Anh gầy quá. . . . . ."

Jungkook cười khẽ, "Chăm sóc tốt cho anh là trách nhiệm của em!"

Yeri nức nở nói, "Em biết là anh rất mệt mỏi. . . . . . Mấy tháng này, anh chẳng những phải một mình lo lắng cho bệnh của Jennie, còn gạt em không để cho em lo lắng. . . . . . Mà em chung quy lại là thêu dệt chuyện để cho anh phiền lòng, mẹ anh nói hai câu, em liền đi vặn hỏi anh, có phải em rất không hiểu chuyện không?"

Nếu như cô cẩn thận một chút là có thể nhìn thấy mấy tháng này anh thực mệt mỏi, nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến mình, cũng quên không nghĩ đến anh cũng có lúc mệt mỏi. . . . . . Cô vẫn luôn nghĩ anh là một con người làm bằng sắt, trong sự nghiệp anh hô mưa gọi gió, ở trước mặt người khác luôn cao cao tại thượng, cô cho rằng anh không có mặt nào sa sút, nhưng không nghĩ đến anh thật ra che giấu tốt hơn so với những người khác.

Jungkook cong cong môi, "Ai dám nói bà xã của anh không hiểu chuyện?"

Yeri chua xót nói, "Em thật may mắn có thể được anh cưng chiều như vậy. . . . . ."

Jungkook ôm chặt Yeri trong ngực, gác cằm lên mái tóc toả ra hương thơm của Yeri, khàn khàn nói, "Trừ em ra, anh cũng không nghĩ sẽ cưng chiều người khác."

Yeri tựa vào ngực Jungkook, vành mắt đỏ hồng lắng nghe từng nhịp tim đập của anh.

Bỗng dưng, Yeri thật giống như nghĩ ra vấn đề gì đó ngước mắt từ trước ngực Jungkook, nghiêm túc hỏi Jungkook, "Ông xã, đợi Jennie khỏi bệnh, chúng ta mang đứa bé mà người mang thai hộ giúp chúng ta về chăm sóc đi!” 

Jungkook hời hợt nói, "Sẽ không có đứa bé này."

Yeri thoáng chốc trừng mắt, "Làm sao lại như vậy?"

Jungkook nhìn khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc của Yeri, nhẹ giọng nói, "Dựa vào điều sinh hộ có liên quan đến pháp luật, chúng ta không cần đứa bé này . . . . . ."

Yeri sững sờ, "Nhưng mà. . . . . ."

Jungkook trực tiếp cắt đứt lời của Yeri "Không có nhưng nhị gì hết. . . . . . Chuyện của đứa nhỏ do anh quyết định."

Yeri buông cánh tay trên cổ Jungkook ra, dạ dạ nói, "Em cho rằng nó cũng là con của chúng ta. . . . . ."

Jungkook ôm Yeri vào lòng, thanh âm khàn khàn truyền đến từ trên đỉnh đầu Yeri, "Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được rồi. . . . . ."

Yeri do dự chốc lát, cuối cùng đưa tay ôm lấy Jungkook, "Được rồi, anh làm chủ."

-----

Buổi chiều, Jungkook đưa Yeri đi tới bệnh viện.

Sau khi Yeri nghe được chính miệng bác sĩ nói tình hình bệnh của Jennie đã có chiều hướng ổn định, trong lòng Yeri cứ thấp thỏm mãi lúc này mới thoáng yên tâm.

Jungkook cùng Yeri đi vào phòng bệnh thì Jennie đã tỉnh rồi. . . . . .

Jennie dường như vừa mới tỉnh ngủ, cô bé dụi dụi đôi mắt nhu thuận gọi Yeri một tiếng, "Mẹ. . . . . ."

Yeri vừa nhìn thấy Jennie không kiềm chế được liền ôm Jennie vào trong ngực.

Tuy rằng Jennie đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu, cô bé mặc bộ quần áo bệnh nhân tựa vào trong ngực Yeri, rõ ràng cho thấy cơ thể cũng không dễ chịu gì.

Yeri sợ mình ôm Jennie dùng sức quá mạnh, cô nhẹ nhàng nới lỏng ra, không chớp mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của Jennie vì ngã bệnh mà tái nhợt vô sắc, trong lòng thắt lại, giờ phút này rất muốn có thể chịu đựng đau đớn thay Jennie. 

Jennie nhìn thấy Jungkook, lập tức đưa tay, "Ba, con muốn ôm ôm. . . . . ."

Jungkook cúi người ôm Jennie từ trong ngực Yeri, theo thói quen hôn gò má Jennie một cái, dùng giọng thương yêu của người cha nói với con, "Nói cho ba biết, có chỗ nào không thoải mái không?”

Jennie ôm Jungkook, lắc nhẹ đầu.

Yeri đứng lên, nghiêm nghị nói với Jungkook "Jungkook, Jennie con vẫn còn sốt. . . . . . Cơ thể rất nóng."

Từ lúc Jungkook ôm Jennie cũng đã cảm nhận được con bé vẫn đang phát sốt, nhưng bệnh này không có cách nào tránh khỏi triệu chứng đó, Jungkook đưa tay sờ trán Jennie, nhẹ giọng chất vấn: “Jennie, con không nói thật cho ba biết!”

Jennie lập tức lắc đầu, ngây thơ nói, "Ba, bác sĩ nói mỗi ngày ba đều tới bệnh viện thăm Jennie, Jennie không muốn mỗi ngày thấy ba mệt như vậy. . . . . . Bác sĩ nói Jennie sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt rồi!"

Yeri vào giờ phút này hốc mắt đỏ hồng. Cô cũng không ngờ đứa nhỏ tinh nghịch này lại hiểu chuyện như vậy. . . . . . Thân thể không thoải mái như vậy vẫn còn có thể kiên cường chống đỡ.

Jungkook hôn lên trán Jennie, "Ừ, ba bảo đảm, Jennie rất nhanh có thể đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ cùng nhau đọc sách. . . . . ."

Jennie yếu ớt tựa vào trong ngực Jungkook, "Ba, con muốn ngủ. . . . . ."

"Ừ."

Yeri ôm nhẹ Jennie từ trong ngực Jungkook, giờ khắc này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đương nhiên, cô không có để cho Jungkook nhìn thấy, bởi vì sợ Jungkook đang phải lo lắng cho Jennie còn phải lo lắng cho cô.

Jennie vừa mới ngủ, một bóng dáng to lớn đi vào phòng bệnh.

"Jungkook. . . . . ."

Người đến là Robert.

Tầm mắt jungkook vẫn nhìn Jennie đang ngủ say ở trên giường bệnh, "Chuyện gì?"

Tầm mắt Robert cũng dừng lại trên gương mặt non nớt của Jennie, "Đứa nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?" Mấy ngày trước Robert vừa mới đến thăm Jennie, bởi vì khách sạn có chuyện nên hắn tạm thời bay đến Male một chuyến, hôm nay mới vừa trở lại Los Angeles liền chạy đến bệnh viện.

Yeri đứng dậy, nhìn về phía Robert

Robert nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, "Yeri!"

Yeri mỉm cười gật gật đầu với Robert, "Cám ơn anh quan tâm Jennie."

Môi mỏng của Jungkook nhàn nhạt nói, "Tình hình Jennie coi như cũng ổn định, nhưng cần phải tiếp tục nằm viện quan sát."

Robert lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh chuyển mắt nhìn sang Jungkook, giống như đang lo lắng điều gì, anh nhẹ giọng nói với Jungkook, "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, Jennie cần nghỉ ngơi, chúng ta không tiện nói ở chỗ này, tôi muốn cậu theo tôi ra ngoài một chút."

Yeri nói với Jungkook, "Ông xã, hai người đi nói chuyện đi. . . . . . Em ở đây trông chừng Jennie."

Đi ra khỏi phòng bệnh, ở trên hành lang bệnh viện, Robert đột nhiên túm lấy cổ áo Jungkook

Dường như Robert rất tức giận, anh cố gắng áp chế lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Sao cậu có thể đối xử với Rose tàn nhẫn như vậy?"

Jungkook lãnh đạm nói, "Buông ra!"

Robert hung hăng buông Jungkook ra, tức giận nói, "Tôi biết trong chuyện này dù sao Rose cũng có chút ích kỷ, nhưng cô ấy cũng không phải muốn phá hỏng tình cảm của cậu và Yeri, tại sao cậu không thể giả vờ như cái gì cũng không biết chứ?"

Jungkook đưa mắt ngóng nhìn bờ biển xa xa phía chân trời mênh mông, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên lạnh lùng nói: “Tin tức của cậu cũng thật nhanh nhạy.” 

Robert chống nạnh, đau lòng bật ra, "Tôi mới vừa đi thăm Rose, cô ấy khóc đến sưng cả mắt, tâm tình của cô ấy vốn rất tốt, tôi chưa từng chứng kiến cô ấy rơi nước mắt, cũng không ngờ rằng cô ấy lại có một ngày thương tâm như vậy.... Rốt cuộc trái tim cậu có phải làm từ sắt đá hay không, sao có thể tàn nhẫn mà phá bỏ đứa bé đó?” 

Con ngươi đen của Jungkook chợt u tối, "Quan tâm cô ấy như vậy sao?"

"Tôi. . . . . ." Robert nhất thời cứng họng.

Jungkook nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, "Trong hôm hôn lễ tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi."

Robert liền lập tức liên tưởng đến chuyện mẫn cảm của Rose mà Jungkook nhắc tới trong hôn lễ. . . . . .

Đêm hôm đó Robert lấy cớ đưa Rose về, nhưng đêm hôm đó đối mặt với bộ dáng say rượu nói bậy của Rose, thói quen xưa nay tự xưng là phong lưu lão luyện trong tình yêu, thế nhưng Robert lại không hề với làm bất cứ chuyện gì với Rose.

Robert khiếp sợ, "Cậu, cậu. . . . . . Cậu biết tôi thích Rose?"

"Là biểu hiện của cậu quá rõ ràng."

Jungkook và Robert quen biết nhau mười năm, Jungkook đương nhiên hiểu rõ tính cách của Robert

Robert nhất thời nhíu mày, "Thì ra là cậu đã biết rõ hết tất cả? Như vậy. . . . . . Rose thích cậu rõ ràng như vậy, cậu cũng đã biết từ lâu, đúng hay không?"

Jungkook trầm mặc không đáp

Giọng điệu Robert dường như vừa dò xét cũng là khẳng định, "Tôi đoán trúng rồi hả?"

Jungkook nhíu mày, "Đoán trúng hay không thì sao?"

"Thì sao?" Robert cáu kỉnh chất vấn, "Cậu không biết Rose thích cậu thì thôi, đằng này cậu biết rõ Rose thích cậu lại để mặc cho Rose si tâm vọng tưởng sống ở bên cạnh cậu hai năm? Cậu có biết như vậy mà đối với người phụ nữ thì đó là tia hy vọng hay không, rất dễ sẽ bị lún sâu vào?"

Jungkook lạnh lùng xoay người đi, "Từ đầu đến cuối cô ấy nên hiểu rõ thái độ của tôi đối cô ấy, huống chi, tình cảm của cô ấy chẳng liên quan đến tôi!"

Robert lập tức cản bước Jungkook, "Đúng, tình cảm của cô ấy thật sự không liên quan đến cậu, nhưng cậu tàn nhẫn tổn thương cô ấy như vậy, cậu nhẫn tâm như vậy sao? Tôi nhớ rõ lúc cậu và Rose còn hòa hợp, không phải cũng từng xem Rose như những bạn gái bình thường mà yêu thương sao? Cậu nói cho tôi biết, nếu đã biết rõ cái gì cũng không thể cho cô ấy, vậy tại sao hai người đi chung với nhau hai năm cậu còn phải đối tốt với cô?"

Jungkook ngước mắt liếc nhìn hai mắt của Robert tức giận đến đỏ bừng, "Tôi nghĩ rằng cậu đã hiểu tôi."

Con ngươi Robert co rút lại, một giây kế tiếp vỡ lẽ, "Tôi hiểu rồi. . . . . . Cậu là vì Jennie! Vì Rose có thể chăm sóc Jennie tốt nhất, cậu không tiếc lợi dụng tình cảm của Rose đối với cậu. . . . . . Cậu biết chỉ cần cậu đối với Rose tốt, thì Rose sẽ đối với Jennie tốt hơn, rồi cậu giả vờ như không biết Rose thích cậu, như vậy cậu có thể dễ dàng lợi dụng Rose xong rồi sau đó vứt đi!” Thật ra anh hiểu rõ người bạn tốt trước mặt này không phải ngày một ngày hai, anh cũng biết người bạn tốt này cũng không phải người lương thiện gì lại còn tính toán tỉ mỉ, suy đoán của anh giờ phút này cũng thật đúng với tính cách của người bạn tốt này, nếu là người khác, thật sự anh cũng sẽ chỉ cười một tiếng, bởi vì nguyên tắc làm việc của người bạn tốt này chính là lạnh khốc vô tình như vậy, nhưng mà hôm nay, người bị tổn thương là Rose... Là người con gái mà anh thích.

Rose ngước mắt liếc nhìn Robert, "Chưa bao giờ đặt mình trong trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể nói ra được?” 

Robert biết giờ phút này mình đứng ở lập trường của Rose để lên án Jungkook thật sự không công bằng, nhưng Robert không thể nào bỏ mặc Rose đang suy yếu nằm ở trên giường bệnh, "Coi như chuyện cậu lợi dụng Rose đã là quá khứ, dù sao cũng là Rose gạt cậu trước, nhưng mà, Rose ở chung với cậu hai năm, cô ấy rộng lượng đến mức có thể rời khỏi cậu để tác thành cho tình cảm của cậu và Yeri, tại sao cậu vẫn có thể đối xử tàn nhẫn với Rose như vậy?"

Jungkook nói thẳng không kiêng kị, " Trong cái thế giới này, ngoại trừ người phụ nữ quan trọng nhất của tôi bị tổn thương thì mới được coi là ‘ tàn nhẫn ’, còn những người khác gặp cảnh ngộ đó ở trong mắt tôi cũng không tính là cái gì, bao gồm cả bản thân tôi."

-----

Một tuần lễ sau.

Mỗi ngày y tá đều tới kiểm tra theo thông lệ cho Jennie, Yeri vui sướng đi đến bên cạnh Jungkook, thân mật lôi kéo Jungkook nói, "Ông xã, anh xem tinh thần Jennie hôm nay rất tốt, con bé tỉnh lại từ sáng đến bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. . . . . ."

Jungkook ôm eo Yeri, nhẹ nhàng nói, "Anh đã hỏi bác sĩ, bệnh tình của Jennie đã gần như ổn định, nếu như hôm nay kiểm tra không có vấn đề, đợi lát nữa có thể đón con bé xuất viện. . . . . ."

Đôi mắt Yeri thoáng chốc sáng rực, "Có thật không?"

Jungkook gật đầu, "Trong nhà có bác sĩ chăm sóc, Jennie sẽ không sao cả."

"Dạ. . . . . ." Yeri vui vẻ nói tiếp, "Mùi ở bệnh viện không ai thích cả, Jennie có thể về nhà nhất định sẽ rất vui. . . . . . Ông xã, ngay bây giờ em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. . . . . ." Dứt lời Yeri liền hưng phấn rời khỏi phòng bệnh.

Đúng lúc Yeri bước ra ngưỡng cửa trùng hợp đụng phải Robert cùng Rose

Nhìn thấy hai người bạn tốt, Yeri vui sướng chào hỏi, "Robert tổng, Rose."

Robert nhìn Yeri gật đầu một cái.

Rose cười mở miệng hỏi, "Yeri, cô muốn đi đâu vậy?"

Yeri thành thật nói, "Bác sĩ nói Jennie có thể xuất viện rồi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho Jennie. . . . . ."

"Ừ."

“Cô đến thăm Jennie sao?" Yeri hỏi.

Rose trả lời, "Ngoài việc đến thăm Jennie, tôi còn muốn nói lời từ biệt với hai người."

Yeri kinh ngạc, "Nói lời từ biệt?"

Lúc này Robert thay Rose giải thích, "Rose và bạn trai của cô ấy tái hợp lại, cho nên hiện tại cô ấy muốn cùng bạn trai dọn đến Hàn Quốc định cư."

Yeri bừng tỉnh hiểu ra, "À, tôi cũng có nghe Jungkook nhắc tới chuyện này, bây giờ cô cũng đã có em bé. . . . . . Chúc mừng cô!"

Rose khẽ mỉm cười, "Cám ơn!"

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Rose, trong lòng Robert giờ phút này cảm thấy quặn lại. 

"Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện, đợi lát nữa tới đây cùng trò chuyện với mọi người."

Rose gật đầu, "Được."

Rose quay mặt sang nhìn về phía Jungkook đứng trong phòng bệnh.

Nụ cười trên mặt Rose rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng cô cũng không có biểu lộ, cô đi vào phòng bệnh, chào hỏi trước với Jungkook, "Jungkook!"

Jungkook có đáp lại cô hay không Rose cũng không biết, nhưng Rose có thể cảm nhận được cơ thể Jungkook phát ra hơi thở lạnh lùng.

Rose rủ mắt xuống, không nhìn vào mặt Jungkook nữa, chậm rãi nói, "Tôi muốn rời đi. . . . . . Đối với chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi."

Giờ khắc này, giọng nói non nớt của Jennie vang lên, "Dì Rose, dì phải rời khỏi đây sao?"

Rose quay đầu sang nhìn Jennie cười một tiếng, sau đó ôm lấy Jennie đang nằm ở trên giường bệnh, hôn lên gò má mềm mại của Jennie một cái rồi nói, "Jennie, hôm nay con có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ hay không?” 

Jennie ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, con đã uống thuốc, bây giờ cũng không còn khó chịu. . . . . ."

Rose lại không nhịn được hôn thêm Jennie một cái, "Con rất ngoan! !"

Jennie nghi ngờ nhìn Rose, chu miệng hỏi, "Dì Rose, dì phải đi sao?"

Rose học bộ dáng ngây thơ của Jennie, cười lắc đầu, "Dì đâu có nói là phải đi nha. . . . . ." Rose trước mặt dỗ dành Jennie.

Jennie không yên tâm ôm lấy Rose, không ngừng nói, "Dì à, mấy hôm nay dì đã không có tới thăm Jennie rồi, Jennie rất nhớ dì.... Dì đừng bỏ Jennie có được không?” 

Rose lúng túng cười một tiếng, "À, dì . . . . ."

Ngay lúc này Jennie đưa đôi mắt sáng rực nhìn về phía Jungkook nói: “Ba, khi nào thì ba mới kết hôn với dì thế?”

Câu hỏi của Jennie vào lúc này khiến tất cả những người lớn có mặt ở trong phòng đều khiếp sợ, cũng không có ai chú ý tới Yeri vì không mang theo giấy tờ xác thực để làm thủ tục xuất viện đành phải quay lại phòng bệnh. 

Rose cuống quít giải thích, "Jennie, dì sẽ không kết hôn với ba con, dì cũng đã có người trong lòng rồi.......” 

Jennie không hiểu cái gì gọi là "Người trong lòng", cô bé đưa tay ôm lấy Rose, không buông tha nói, "Dì Rose, không phải dì nói là muốn kết hôn với ba con sao? Nếu như dì không kết hôn với ba con, có phải sẽ bỏ mặc Jennie hay không? Jennie không muốn dì bỏ đi đâu.....” 

Yeri đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trông thấy hình ảnh Jennie ôm chặt Róde, cô từ từ rũ mắt xuống. Từ trước tới nay lâu như vậy, Jennie đúng thật có gọi cô là "Mẹ" , nhưng, hai chữ "Mẹ" này rốt cuộc cũng chỉ là một cách gọi, còn hai chữ “Mẹ” thật sự ở trong lòng Jennie lại chỉ có Rose.... Giờ phút này Jennie đang thân mật ôm Rose, cảm giác thân thiết như vậy, mấy ngày nay Yeri chưa bao giờ có được. 

Trong lúc vô tình trông thấy Yeri đứng ở cửa phòng, Rose ôm Jennie đứng lên, cô đến trước mặt Yeri, chuyển Jennie đang ôm qua cho Yeri, nhỏ giọng nói, "À, Yeri, bạn trai tôi mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi phải đi trước rồi, tôi tin sức khoẻ của Jennie sẽ rất nhanh khá hơn, cô đừng quá lo lắng. . . . . ."

Yeri ôm Jennie, "Ừ, cô mau đi đi!"

Rose quay đầu nhìn Jungkook một lần cuối cùng, lần nữa gượng lên nụ cười nói, "Jungkook, hẹn gặp lại!"

Mặc dù Rose che giấu rất tốt, nhưng Robert vẫn nhìn ra ánh mắt của Rose khi đó vẫn không nỡ rời khỏi người Jungkook.

Vào lúc Rose xoay người bước ra cửa phòng bệnh, Jennie vì Rose bỏ đi mà gào khóc thảm thiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top