Chương 107+108
Chương 107: Qua Mỹ với anh
Hai ngày sau
“Dì con về rồi”
Dì đi ra từ phòng bếp, ra hiệu “Suỵt” với Yeri. “Jennie vừa ngủ, đừng làm nó tỉnh giấc…”
Yeri nhẹ nhàng đi vào phòng con, liếc thấy Jennie đang ngủ sau, cô mỉm cười thỏa mãn.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Yeri vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, trong mùi thơm còn thoang thoảng mùi thuốc bắc mà cô không thích lắm.
Yeri đi vào bếp, liếc thấy bóng dáng bận rộn của dì, cô nghi ngờ “Dì, dì đang nấu ăn sao?” Lúc này hình như chưa tới giờ nấu cơm.
Dì cười nói “Dì nấu canh cho con.”
Yeri không hiểu cau mày “Ặc, trong canh có thuốc bắc?” Dì nấu canh rất khéo, cho nên nửa năm qua cô đã được dì nuôi trắng trẻo khỏe mạnh, nhưng dì cũng luôn biết cô thích hay không thích gì.
Dì cẩn thận cho canh nóng vào bình giữ nhiệt, khẽ cười nói “Canh này không phải cho con uống.”
“Hả?” Yeri giật mình kinh ngạc.
Dì vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói chậm rãi “Con mang canh đến bệnh viện cho Tổng giám đốc Min đi. Cậu ấy bị thương nắng thế, nghe nói đạn còn làm tổn thương xương đùi, trong canh có bỏ thuốc bắc, có lợi cho sự phục hồi cơ thể của cậu ấy.”
Yeri nhận lấy bình giữ nhiệt, chợt hiểu ra. “Hóa ra là canh cho Suga”
Dì gật đầu “Đúng vậy, người ta vì chúng ta mà bị thương nặng như vậy, bây giờ lại không có ai ở bên chăm sóc, đương nhiên chúng ta phải làm rồi.”
Yeri gật đầu “Hai ngày nay con đều đến bệnh viện thăm, anh ấy có vẻ đã đỡ nhiều rồi.”
Dì nhẹ giọng trách cứ “Bị thương nặng như thế làm sao mà vài ngày đã khỏe ngay được, tổng giám đốc Min chỉ cố gắng biểu hiện không sao trước mặt con thôi…”
Yeri gật đầu “Vâng ạ, bây giờ con mang canh cho Suga”
Lúc này dì mới hài lòng “Đi nhanh về nhanh.”
Yeri xoay người chuẩn bị đi thì dì lại gọi lại “À, Kim tiểu thư…”
Cô quay lại nhìn dì nghi ngờ “Sao ạ?”
Dì dặn dò “Tối nay dì ngủ với Jennie, con có thể ở lại bệnh viện với tổng giám đốc Min.”
Giờ khắc này Yeri mới hiểu được nguyên nhân dì quan tâm đến Suga như vậy.
Cô cười xua tay “Dì, dì đừng suy nghĩ nhiều. Con và Suga không có gì…”
Dì nghiêm nghị “Dĩ nhiên dì biết con và tổng giám đốc Min không có gì, nhưng dì hi vọng con có thể cho cậu ấy một cơ hội… Dì thấy tổng giám đốc Min rất thích con.”
“Dì thật ra thì…”
Yeri cố gắng nói rõ ràng suy nghĩ của mình nhưng dì đã cắt lời “Dì biết rồi, thật ra con vẫn chưa muốn nói đến chuyện tình cảm, đúng không?” Dì khuyên “Kim tiểu thư, mặc dù dì không biết con đã từng thất bại thế nào trong tình cảm, nhưng bây giờ con còn trẻ, chẳng lẽ định độc thân cả đời? Tổng giám đốc Min là người tốt, vừa dịu dàng lại quan tâm đến con, hơn nữa không hề ngại con đã có em bé, tại sao con không thử qua lại với cậu ấy xem sao? Con phải biết là người đẹp trai có tài như cậu ấy có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi. Nếu con và cậu ấy ở bên nhau, sau này Liễu Nhiên sẽ được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh…”
Yeri biết dì đang lo lắng cho cô, xúc động “Dì, những lời của dì con hiểu, con đồng ý với dì sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Dì vui mừng gật đầu “Không phải một lần vấp ngã là không bao giờ dậy được, con người là phải biết nhìn về phía trước…”
…………………..
Trong bệnh viện.
Yeri bưng canh đến bên giường bệnh “Suga, đây là canh dì nấu cho anh… Tài nấu nướng của dì rất tuyệt, cho dù có mùi thuốc bắc, anh cũng phải bịt mũi uống cho hết.”
Suga tựa vào đầu giường, khuôn mặt đã khôi phục sắc hồng, nói dịu dàng “Đương nhiên anh có thể uống hết nhưng bây giờ anh đang bị thương không tiện, không biết có ai sẵn lòng đút cho anh không…”
Yeri tức giận trợn mắt nhìn Suga “Hình như ai đó bị thương ở chân chứ không phải ở tay?”
Suga nâng cánh tay ngày đó bị JB đẩy ngã, cố làm ra vẻ đáng thương “Thật đáng buồn, vết thương chỗ này của anh còn chưa đóng vảy, chỉ sợ không cầm nổi chén canh…”
Yeri liếc nhìn cánh tay thật sự có vết thương khá lớn của Suga, bác sĩ còn băng bó cho anh. Vì không đành lòng, cuối cùng thỏa hiệp “Thôi, em đút cho anh…”
Suga mỉm cười hài lòng “Được.”
Yeri ngồi bên cạnh giường, nhẫn nại chờ canh nguội rồi đút từng thìa cho Suga.
Biết rõ Yeri chăm sóc anh là vì cánh tay bị thương, nhưng nhìn cô chăm sóc mình cẩn thận như vậy, trái tim của Suga chợt đập thình thịch.
Khi Yeri bưng chiếc chén không định đứng dậy, Suga chợt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô “Yeri.”
Yeri quay lại, cũng không ý thức được ánh mắt Suga nhìn cô “Sao thế?”
Suga dùng cả hai bàn tay nắm chặt những ngón tay trắng nõn của Yeri, khẽ nói “Có thể cho anh một cơ hội không, để anh chăm sóc em và Jennie?”
Yeri nhất thời sững sờ.
Suga nhìn chân thành vào đáy mắt cô, nói chậm rãi “Anh biết em từng bị tổn thương trong tình cảm, nhưng đó là vì em chưa gặp được người đàn ông thực sự hiểu và quý trọng em… Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết ngoại trừ em ra, đời này anh sẽ không thích được người phụ nữ nào khác, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cho em hạnh phúc mà cả thế giới ngưỡng mộ, ở bên em suốt đời suốt kiếp.”
Suga thổ lộ chân thành khiến Yeri không ngờ trước mà bối rối, cô hốt hoảng rút tay khỏi tay Suga, không biết làm sao, nói “Suga, xin lỗi anh bây giờ tôi không thể trả lời được, anh có thể để tôi suy nghĩ được không…”
Có được câu trả lời của Yeri, mặc dù Suga hơi thất vọng nhưng lại thấy Yeri cũng không từ chối anh thẳng thừng, có nghĩa là anh vẫn còn hi vọng.
Vì vậy, Suga không cố ép nữa mà nói bằng giọng dịu dàng “Được, anh chờ em.”
“Vậy, tôi đi trước…”
Yeri vội vã thu dọn bình giữ nhiệt rời khỏi bệnh viện.
……………..
Ban đêm, Yeri mở to mắt nằm trên giường, bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ những lời của dì và Suga hôm nay.
Thật ra thì cô khôngphải là người phụ nữ vụng về trong tình cảm, cô biết rõ tình cảm Suga dành cho cô… Nhưng, cô không chắc mình có làm được như Suga muốn không.
Cho tới nay, cô chỉ biết ơn Suga, đối mặt với mấy lần thổ lộ của anh, cô đều cự tuyệt lý trí, duy chỉ có lần này, vì Suga đã cứu dì và Jennie mà không để ý đến tính mạng…
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Suga bán mạng vì cô, chính vì vậy mà cô không nỡ cự tuyệt anh…
Trên thế giới này có thể tìm được một người bất chấp tất cả xả thân vì mình rất khó, có người đàn ông còn trơ mắt nhìn đứa con ruột thịt của mình đang gặp nguy hiểm. Cô có thể gặp được anh, nên cảm thấy may mắn vì ông trời đã ưu đãi mình.
Cô biết lẽ ra nên chấp nhận Suga không chút do dự, theo lời dì, độc thân cả đời cũng không phải lựa chọn tốt, hơn nữa, con gái cần được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà…
Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy đau xót như vậy? Kể cả có thể tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc với Suga, lòng cô vẫn không sao vui vẻ được.
Nhìn lên trần nhà, lòng cô rối bời.
…………………….
Nửa đêm, cô ngủ mê trán rỉ đầy mổ hôi, hai tay níu chặt chăn, không ngừng lẩm bẩm “Tôi không muốn sinh, đau quá, đau quá… Jungkook… Đau quá… Jungkook…”
Dì ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng Yeri nói mơ, khoác bộ đồ ngủ sang phòng cô.
Lúc dì vào phòng, Yeri đã tỉnh lại, cô bất lực ôm đầu gối, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Dì lo lắng ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi “Con à, sao thế? Có phải gặp ác mộng không?”
Yeri khẽ ngẩng đầu, lúc này dì Lô mới thấy trong mắt cô ngập nước.
Dì ôm Yeri vào lòng “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi…”
Yeri dang tay ôm chặt lấy dì, khóc thút thít thất thanh.
Dì không hiểu, đành vỗ nhẹ sống lưng Yeri, an ủi “Không sao, có dì đây…”
Một lúc lâu, bờ vai Yeri mới thôi run rẩy, cô từ từ buông dì ra, áy náy nói “Con xin lỗi, khuya thế này còn đánh thức dì…”
Dì đau lòng nhìn Yeri “Sao lại khóc dữ như vậy? Sưng cả hai mắt rồi”
Yeri cúp mi mắt xuống, xua nhẹ tay “Con không sao.”
Dì giữ nhẹ bả vai Yeri, lo lắng hỏi “Nói cho dì, có phải con có tâm sự gì không?”
Yeri cũng không nói gì, chỉ im lặng.
Dì chợt hỏi “Có phải con vẫn nghĩ đến bạn trai cũ không?”
Yeri ngước mắt lên, xua tay kiên định “Không có, con không nghĩ đến anh ta.”
Dì khẽ cau mày “Jungkook là ai? Con nằm mơ luôn gọi tên người này.”
Yeri im lặng.
Dì khẽ thở dài “Jungkook chính là bạn trai trước kia của con phải không?”
Yeri xua tay “Không phải, anh ta chưa bao giờ là bạn trai con, giữa con và anh ta không hề có quan hệ gì.” Đúng vậy, họ không hề có quan hệ trai gái, kể cả cô từng nghĩ vậy, cũng chỉ là mình cô ngu ngốc thôi.
Biểu hiện luống cuống hoảng hốt của Yeri cũng đủ cho dì biết đáp án, dì nói chậm rãi bằng giọng trưởng bối. “Yeri, không gạt con, đây cũng không phải lần đâu tiên dì nghe thấy con gọi tên anh ta trong mơ… Dì cũng là phụ nữ, dì hiểu, kể cả quan hệ giữa con và anh ta đã là quá khứ, lòng con vẫn còn vấn vương.”
Yeri khẽ cắn môi, cười gường, chối lấy chối để. “Không phải còn vấn vương, chỉ là mơ thôi…”
Dì không muốn Yeri tiếp tục trốn tránh, nghiêm mặt nói “Ngày suy nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ, con còn nhớ rõ ngày con sinh trong bệnh viện không? Con bị khó sinh, ai cũng đổ mồ hôi hột, cuối cùng bác sĩ bảo con gọi tên người mà con nhớ nhất để có sức sinh, lúc ấy con mới kêu lên “Jungkook…”
Đúng vậy, giấc mộng vừa rồi chính là cảnh Yeri sinh con ở bệnh viện…
Yeri hít một hơi sâu, rốt cuộc không thể giấu giếm “Dì, đến tận bây giờ con vẫn chưa nói với mọi người, thật ra con bị đi tù chính là vì người này.”
Dì nhất thời kinh ngạc “Cái gì?”
Yeri nói qua về mối quan hệ giữa cô và Jungkook.
Sau khi dì nghe xong, mắt ngấn lệ, đau lòng nói “Trời ơi, con thật sự đã chịu nhiều đau khổ như vậy… Dì đúng là có mắt như mù lúc đầu còn tưởng người đàn ông này rất xứng đôi với con.”
Yeri cố nén chua xót trong sống mũi. “Nhớ lại những ngày đó khiến con kiệt sức, con chỉ muốn sau này sẽ không còn nhớ tới nữa…”
Dì gật đầu “Được, về sau dì sẽ ngủ với con, nếu con có nằm mơ thấy anh ta dì cũng sẽ gọi con dậy.”
Yeri bị những lời của dì chọc cười.
Dì cười theo “Những khổ đau này hãy để nó qua đi… Từ nay về sau con hãy tìm một người đàn ông yêu thương con thật lòng. Nghe lời dì , cho tổng giám đốc Min một cơ hội, dì đã già thế này sẽ không nhìn lầm người, tổng giám đốc Min nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con.”
Yeri suy nghĩ một lát rồi gật đầu “Vâng, con cũng quyết định rồi.”
Hôm sau.
Sáng sớm, dì ninh một nồi canh đưa cho Yeri, nói vui vẻ. “Tổng giám đốc Min mà biết quyết định của con, chắc chắn sẽ vui lắm…”
Yeri cười nhạt “Con thấy dì còn vui hơn cả anh ấy.”
Dì đắc ý “Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy cưới được con sẽ phải cho dì một bao lì xì lớn làm tiền mai mối.”
“Được rồi, con không tán gẫu với dì nữa, con đến bệnh viện…”
“Đi đi.”
……………….
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết ấm áp.
Có lẽ sau khi tâm sự với dì đêm qua, lòng cô đã rộng mở thoáng đãng hơn, rốt cuộc cô cũng bắt đầu cảm thấy cuộc đời của cô không nên chìm trong u tối.
Cô vẫn có thể vứt bỏ quá khứ để thử thích một người, cuộc đời cô vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Tâm trạng rất tốt, cô xách theo bình giữ nhiệt xuống lầu, đang định bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thì tiếng phanh xe sắc bén đột nhiên dội đến tai cô.
Cô dừng bước, nhìn về phía bãi đậu xe theo bản năng.
Chiếc xe Bently xa xỉ từ từ hạ kính xuống, dung nhan tuấn dật trong xe lọt vào tầm mắt khiến cô lùi về sau một bước.
Jungkookngước bước xuống xe, nhìn thẳng vào cô.
Cô định xoay người theo bản năng, nhưng trong lúc cô nóng lòng tránh né, cánh tay rắn như sắt của anh đã chiếm hữu bàn tay cô.
Cô quay lại lườm anh ta. “Anh muốn gì? Buông tôi ra.”
Anh giữ tay cô không quá chặt nhưng đủ để giam cầm cô “Lên xe.”
Sau một hồi giãy giụa không hiệu quả, cô ngừng lại, lạnh lùng nhìn anh “Nếu anh không buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Một giây sau, anh bỏ tay ra, rồi đột nhiên bế thốc cô lên.
“A”
Thân thể đột nhiên bay lên không, bình giữ nhiệt trong tay cô rơi xuống đất, cô dùng hết sức đấm đạp anh.
Anh cứ như không có cảm giác đau đớn, nhét cô vào xe, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh.
Trong buồng xe, cô làm mọi cách để anh dừng xe, nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường.
Hơn mười phút sau, xe dừng ở một bờ biển tĩnh lặng.
Có thể do thời gian còn sớm, cơn gió trên biển ngoài hơi nước mằn mặn thì không còn gì cả…
Cô cố gắng mở cửa xe bị khóa, không vui vẻ gì “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”
Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn về phía mặt biển mênh mông xanh biếc, nói bằng giọng trầm thấp “Qua Mỹ với anh.”
Đôi mắt cô trợn tròn, cho là mình nghe nhầm mà run rẩy.
Anh quay đầu về phía cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn sâu vào mắt cô, cho biết anh không nói đùa.
“Đồ điên!” Cô mắng anh, đưa tay muốn ấn nút mở cửa.
Ai ngờ, tay anh đã nhanh hơn túm lấy tay cô.
Bị bóp đau cô kêu lên một tiếng “A!”
Vì không siết chặt đến mức làm cô đau, nghe cô rên lên như vậy, anh lại chú ý đến mu bàn tay sưng đỏ của cô.
Trên mu bàn tay trắng mịn của cô lấm tấm dấu vết bị bỏng, rõ ràng là vừa rồi bình giữ nhiệt văng ra đất, nước canh bắn tung tóe đã làm cô bị thương.
Anh muốn nâng tay cô lên xem, cô lại thừa dịp rụt tay lại, lông mày nhíu chặt vì đau đớn.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút đề phòng của cô, anh khẽ hỏi “Canh này cho Suga sao?”
Cô không trả lời, cũng không ngước mắt lên, nghiễm nhiên không muốn liếc nhìn anh lấy một lần.
Anh cũng không tức giận, lại đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, nói chậm rãi “Suga không thích hợp với em.”
Cô lạnh lùng nhìn anh “Anh ấy có thích hợp với tôi hay không chẳng liên quan gì đến anh.”
Đối mặt với thái độ thù địch của cô, anh vẫn không hề tức giận, giọng dần dần chìm xuống “Chuyện con bé, anh xin lỗi…”
“Xin lỗi?” Yeri không dám tin vào lỗ tai mình, cô cười nhạo “Hơ, lúc con gặp nguy hiểm anh có thể thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ cần gì phải nói hai chữ này với tôi? Hơn nữa, đường đường là tổng giám đốc Jeon thị Jungkook lại nói ra hai chữ này sao?” Nhớ lại anh đã lạnh lùng với con thế nào, lòng cô lại đau đớn.
Anh vẫn tỉnh táo như vậy “Anh không thể không làm thế.”
Lúc cô định chất vấn anh, sau lưng lại có tiếng đập cửa.
Tầm mắt Jungkook di chuyển ra phía cánh cửa sau cô, Yeri cũng quay đầu lại.
Thấy dì đang ra sức dùng tay vỗ vào cửa. Nếu không phải băn khoăn cho sự an toàn của Yeri, e rằng dì đã tìm cách đập vỡ cửa xe.
Yeri kinh ngạc “Dì?”
Dì nhìn chằm chằm Jungkook, lớn giọng “Jeon tiên sinh, tôi đã báo cảnh sát, anh nên để cho Yeri xuống xe…”
Yeri có thể đoán được lời của dì qua khẩu hình của bà.
Ai ngờ một lát sau, sau lưng dì xuất hiện đã thêm mấy người đàn ông mặc comple giữ chặt lấy bà.
Yeri nhìn thấy vậy, vội vàng kêu lên “Dì, dì…”
Đúng lúc này, Jungkook nổ máy.
Xe khởi động vội vã, bóng dáng dì khuất khỏi tầm mắt Yeri.
Yeri hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêm nghị chất vấn Jungkook “Chẳng phải những người đó là người của anh sao?”
Jungkook mím chặt môi, không phủ nhận.
Yeri khó hiểu hỏi “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Cuối cùng Jungkook mở miệng “Dì sẽ không sao.”
Yeri cũng không biết dì sẽ theo họ đến đây, nhưng thật ra Jungkook đã sớm dự liệu được mọi chuyện.
Thực tế, lúc Jungkook xuất hiện trước mặt Yeri, anh cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện cho dì , dì nghe điện thoại mà đến bên cửa sổ đúng lúc thấy Yeri bị Jungkook “bắt” đi, cho nên lập tức chạy xuống lầu.
Lòng như lửa đốt, dì chỉ sợ Yeri gặp chuyện không may, ngay sau đó bắt một chiếc taxi bám sát xe Jungkook.
Yeri trách cứ “Tại sao anh lại làm vậy?”
Anh không trả lời cô, chỉ chăm chú lái xe.
Vẫn như lúc tới, bất luận cô giãy giụa phản kháng thế nào, xe vẫn chạy thong dong trên đường.
Hơn mười phút sau, cô phát hiện anh dừng xe ở một sân bay tư nhân trống trải, mà giữa sân bay một chiếc phi cơ đã khởi động sẵn đứng đó.
Vệ sĩ của anh đã chờ ở sân bay, qua cửa sổ cô vô tình nhìn thấy một thuộc hạ của anh ôm Jennie đang gào khóc đứng trên phi cơ.
“Jennie” Yeri kêu lên, vội mở cửa xe.
Lúc này Jungkook cũng không ngăn cản, Yeri xuống xe lập tức xông về phía phi cơ.
Không ai ngăn cản cô bước lên phi cơ, tên vệ sĩ ôm Jennie thậm chí chủ động đưa cho Yeri bế.
Jennie nhìn thấy Yeri thì nín khóc, cái miệng xinh xắn chu lên “Mẹ…”
Yeri ôm Jennie vào lòng thật chặt, đến lúc cô ý thức được thì cửa phi cơ đã đóng lại, Jungkook đã ngồi thoải mái trong buồng phi cơ từ lúc nào.
Cảm thấy phi cơ đã cất cánh, Yeri trừng mắt nhìn Jungkook lúc này đang dựa vào thành ghế, nhàn nhã lật xem mấy cuốn tạp chí thương mại, chất vấn “Anh lừa tôi đến đây?”
Lúc này cô đã hiểu nguyên nhân Jungkook dẫn dì Lô đến bờ biển, bởi vì chỉ làm như vậy, thuộc hạ của anh mới có cơ hội đưa Jennie đi.
Jungkook cũng không ngẩng đầu lên “Anh muốn em theo anh đi Mỹ”
Yeri giận dữ mắng mỏ “Anh điên à?”
Ở trong lòng Yeri, Jennie bị giọng cao vút của mẹ làm cho sợ hãi “Mẹ… mẹ thật hung dữ…”
“Bảo bối, mẹ không hung dữ, mẹ chỉ…” Yeri không biết phải hình dung thân phận của Jungkook trước mặt con thế nào, cuối cùng không nói gì nữa.
Bỗng dưng, Jennie hoạt bát hiếu động nhìn thấy trên một chiếc ghế có một con rối hoàng tử Kaka, nó giãy giụa trong ngực Yeri “Mẹ, con muốn xuống…”
Yeri không cưỡng lại được Jennie, đành phải để cô bé xuống.
Jennie lắc lư đi về phía cái ghế có con hoàng tử Kaka, Yeri không yên tâm đi sau lưng con bé, ngay sau đó đặt con lên cái ghế có con rối kia.
Nhìn thấy con rối, Jennie rất vui vẻ, cười khanh khách không ngừng.
Yeri đến trước mặt Jungkook, giật lấy cuốn tạp chí thương mại trước mặt anh, nói lạnh lùng “Tôi cho anh biết, sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
…………………
Máy bay tư nhân có tốc độ nhanh hơn máy bay thông thường, cho nên lúc họ hạ cánh xuống sân bay Los Angeles vẫn còn là sáng sớm.
Trên máy bay, Yeri không hề nhắm mắt, cô luôn đề phòng nhất cử nhất động của Jungkook, ngược lại Jennie trong lòng cô đã ngủ ba giấc.
Jungkook cũng không làm gì đặc biệt, chỉ yên lặng xem tạp chí.
Lúc máy bay hạ cánh, Yeri lập tức ôm Jennie đi xuống.
Cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát mới nhớ ra họ đã đến Los Angeles, điện thoại của cô lại không thể dùng được ở đây.
Yeri ôm Jennie, tức giận nhìn Jungkook đang bước xuống khỏi máy bay.
Lúc này, bóng dáng chị Somin xuất hiện trước mặt cô “Kim tiểu thư.”
Yeri rõ ràng chị Somin làm mọi chuyện đều theo lệnh Jungkook, chuyện chị giấu cô tung tích của Jungkook lần trước cô cũng không để trong lòng, cho nên cô lễ phép gật đầu.
Chị Somin thấy Jungkook sau lưng Yeri lập tức cung kính cúi đầu “Tổng giám đốc.”
Jungkook ra lệnh “Sắp xếp cho cô ấy ở biệt thự, buổi tối tôi sẽ qua.”
Lúc này không chờ Yeri kịp phản ứng, Jungkook đã ngồi vào chiếc xe công vụ đắt giá đỗ sẵn từ lâu.
Yeri tức giận quát “Jeon Jungkook.”
Chiếc xe chở Jungkook lúc này đã chậm rãi chạy đi.
Chị Somin mỉm cười nói với Yeri tiểu thư, ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi, mời theo tôi đến biệt thự nghỉ ngơi.”
Yeri xua tay “Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ đưa Jennie trở về thành phố Y luôn.”
Chị Somin nhìn Jennie đang ngủ trong lòng Yeri, vui mừng hỏi “Đây là con gái cô và tổng giám đốc sao? Đáng yêu quá, lông mi thật dài, mắt rất giống tổng giám đốc.”
Yeri nhẹ nhàng ôm chặt Jennie, không nói gì.
Từ vẻ mặt chán nản của Yeri chị Somin có thể đoán được sự thấp thỏm bất an của cô, nên an ủi “Kim tiểu thư, cô yên tâm, tổng giám đốc không làm tổn thương cô và con đâu.”
Yeri luống cuống lắc đầu “Tôi không biết rốt cuộc anh ta có mục đích gì…”
Chị Somin trả lời thành thật “Bởi vì tổng giám đốc muốn bảo vệ cô và con.”
Yeri nghi ngờ nhíu mày “Tôi không hiểu ý chị… Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn hiểu, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.” Xung quanh cô đều có vệ sĩ, cô biết mình không thể chạy được khỏi đây.
Chị Somin khẽ gật đầu, như thể hiểu được tâm trạng cô lúc này, nói “Kim tiểu thư, xin lỗi, tôi không thể không nghe lệnh tổng giám đốc dẫn cô về biệt thự, nhưng xin cô tin tôi, tổng giám đốc cũng không vô tình ác độc như cô nghĩ đâu, lần trước cô tìm đến tổng giám đốc vì con bé, mặc dù tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất có một số việc cô không biết được.”
Yeri bỏ sang một bên, nói lãnh đạm “Ngày đó nếu không phải đã không còn cách nào khác, tôi sẽ không đến Mỹ tìm anh ta… Hôm nay Jennie đã bình an, tôi nghĩ tôi cũng không cần tìm hiểu những việc này.” Bất luận chuyện gì cũng không thể thuyết phục được cô sau khi đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông máu lạnh như vậy, huống chi anh ta cũng chưa bao giờ có tình cảm với đứa con này, bây giờ mới thấy anh phản ứng như vậy cũng là bình thường.
Chị Somin kiên nhẫn giải thích “Thực ra đúng là sau bữa tiệc tổng giám đốc đã rời khỏi Los Angeles. Ngày cô đến tìm, tổng giám đốc vẫn chưa về, cho nên hôm sau cô gặp được tổng giám đốc cũng là vì biết lý do cô đến tìm. Vì lo lắng cho đứa bé nên tôi đã tìm mọi cách, thật may cuối cùng đã liên lạc được với tổng giám đốc… Sau khi biết chuyện con bé bị bắt cóc, tổng giám đốc đã lập tức bay từ Saudi về Mỹ, bốn giờ sáng mới về đến Los Angeles…”
Chương 108: Nhìn thấy cô khóc...
Yeri nói lạnh lùng “Tôi nghĩ là không cần phải nghe những lời giải thích này.”
Chị Somin vẫn kiên nhẫn “Mặc dù cô không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn giúp tổng giám đốc giải thích rõ.” Chị thật sự hi vọng tổng giám đốc và Kim tiểu thư sẽ không còn hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho dù cuối cùng hai người không đến được với nhau đi nữa.
Yeri vẫn quay đầu đi chỗ khác.
Chị Somin thở dài một hơi, khẽ nói “Thật ra thì, tổng giám đốc vừa xuống máy bay đã sai người đi điều tra chuyện con gái bị bắt cóc, từ bốn giờ sáng đến khi Kim tiểu thư cô đến Jeon thị, tổng giám đốc không hề nghỉ ngơi, ngài vẫn đang nghĩ cách cứu con.”
Yeri rốt cuộc quay đầu nhìn chị Somin, không sao khống chế được chất vấn “Nếu anh ta thật sự để ý đến con như chị nói, tại sao anh ta lại muốn trốn tránh tôi?”
Chị Somin nói chân thành. “Bởi vì tổng giám đốc không muốn làm tổn thương cô.”
Yeri không sao hiểu nổi, nhíu mày “Tôi không hiểu.”
Chị Somin giải thích chậm rãi. “Tổng giám đốc biết nếu đối mặt với cô, việc duy nhất ngài có thể làm là lạnh lùng vô tình, nhưng làm như vậy nhất định sẽ làm cô bị tổn thương, cho nên, tổng giám đốc thà tránh không gặp cô.”
Yeri nghe như chuyện cười nói “Nếu anh ta có lòng cứu giúp con gái, tại sao phải giấu tôi?”
Chị Somin nói “Đó là bởi vì cô không biết kẻ bắt cóc là ai.”
Yeri thốt lên “Căn cứ theo lời cảnh sát đó là thuộc hạ trước đây của Jungkook, vì bất mãn Jungkook vô lý đuổi việc nên muốn bắt cóc để uy hiếp.”
Chị Somin khẽ lắc đầu, nói rõ “Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu… Không sai, kẻ bắt cóc con bé là thuộc hạ trước đây của Jungkook JB, nhưng kẻ thực sự đứng sau thao túng tất cả lại là người khác.”
Trong đầu Yeri đột nhiên có linh cảm nặng nề, cô nhíu mày, hỏi “Sau chuyện này còn có người điều khiển?”
Chị Somin gật đầu, nhìn Yeri chăm chú, như băn khoăn rồi một hồi lâu mới nói chậm rãi “Người đứng sau chính là Chủ tịch Min Chanyeol.”
Khi này, hai mắt Yeri trợn tròn, không thể tin nổi. Chanyeol? Mặc dù cô không muốn gặp lại người này, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật đó là ba cô.
Chị Somin đã sớm tiên đoán được phản ứng của Yeri, bình tĩnh nói “Tôi biết cô khó mà chấp nhận nổi chuyện này, nhưng đây là sự thật.”
Yeri lập tức phủ nhận “Không thể nào, Chanyeol hoàn toàn không có lý do gì để bắt cóc con bé.” Cho dù có lý do, ông ta cũng không thể bắt cóc cháu ngoại mình.
Chị Somin nói thẳng. “Ông ta có, đương nhiên là có.”
Yeri càng thêm nghi ngờ khó hiểu.
Chị Somin tức giận nói “Có lẽ cô không biết, cho đến bây giờ Chanyeol vẫn hận không thể treo tổng giám đốc lên.”
Yeri khó khiểu lắc đầu “Sao lại như vậy?”
Chị Somin trần thuật lại “Bảy năm trước, vì kinh doanh thua thiệt Jeon thị lâm vào tình trạng phá sản nhưng may rằng lão tổng giám đốc phát hiện ra một hạng mục có thể khiến Jeon thị cải tử hồi sinh, lúc ấy Min lúc ấy cũng đang trên bờ vực phá sản cũng nhằm vào hạng mục đó, vì vậy cả hai bên lao vào cạnh tranh… Không ngờ lão tổng giám đốc vì chịu áp lực phá sản mà trúng gió, tổng giám đốc còn trẻ không thể không thừa kế Jeon thị, sau đó bằng năng lực của mình đã đánh bại Min, giành được hạng mục đó, mà Min lại phá sản…”
“Ý chị là Chanyeol ghi hận chuyện bị Jeon Thị đánh bại năm đó?” Yeri vẫn không hết nghi ngờ. Những người kinh doanh luôn hiểu rõ trên thương trường luôn là anh lừa tôi gạt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện thường, Chanyeol là một thương nhân lão luyện như vậy, tại sao không hiểu đạo lý này.
Chị Somin bổ sung “Dĩ nhiên chuyện không đơn giản như vậy, nhưng tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì lúc đó tôi khôngphải là trợ lý của tổng giám đốc… Tôi chỉ biết, sau đó nội bộ Min có tin đồn nói tổng giám đốc vì đoạt được hạng mục này mà dùng một thủ đoạn tàn nhẫn khiến Chanyeol mất một chân, đồng thời cũng mất cả hạng mục đó, chỉ có điều đây chỉ là tin đồn phiến diện trong nội bộ Min. Tôi tin tưởng nhân cách của tổng giám đốc, mặc dù có chuyện như vậy thật, nhất định sẽ có nguyên nhân.”
Yeri sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ giữa Chanyeol và Jungkook lại tồn tại mối thù như vậy.
Chị Somin nói tiếp. “Tóm lại qua chuyện này, Chanyeol ghi hận với tổng giám đốc, cho nên những năm qua, Chanyeol cố gắng bồi dưỡng con nuôi của mình là Suga phục hồi Min. Hai năm nay,Min dần dần quay lại quỹ đạo, bắt đầu trở thành kình địch của Jeon Thị, gần đây nhất là vụ cạnh tranh hạng mục ở Los Angeles, Kim tiểu thư cũng có mặt, nói vậy cũng đủ biết Suga quyết tâm giành hạng mục này.”
“Kể cả như lời chị nói là Chanyeol có hận vớ Jungkook, nhưng Chanyeol cũng có thể cạnh tranh hạng mục để đánh bại Jeon Thị, tại sao phải bắt cóc Jennie?” Yeri vẫn không thể tin nổi.
Chị Somin đáp “Bởi vì Chanyeol điều tra được gần đây tổng giám đốc đang đàm phán hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính phủ Saudi, chỉ cần tổng giám đốc có thể bắt tay vào hạng mục này, Min có cố gắng gấp mười lần cũng không thể chống lại Jeon Thị… Mấy ngày nay tổng giám đốc không có ở Los Angeles là vì đang xử lý hạng mục này ở Saudi, mà Chanyeol bắt cóc cô bé để ép tổng giám đốc bỏ qua hạng mục Saudi, sự thật đúng như Chanyeol mong muốn, tổng giám đốc đã trở về Los Angeles để cứu con, cuối cùng đã mất hạng mục này.”
Yeri quả thật khó mà tin nổi “Chị nói Chanyeol bắt cóc Jennie với mục đích để Jungkook mất hạng mục ở Saudi?”
Chị Somin gật đầu " Chanyeol là người đàn ông cực kỳ xảo trá, mục đích ông ta bắt cóc con bé không chỉ có vậy… Ông ta biết nếu không còn cách nào nữa, cô sẽ đi tìm tổng giám đốc, cho nên ông ta có hai suy nghĩ: Một là cuối cùng tổng giám đốc sẽ bỏ qua hạng mục Saudi để trở về nước cứu con gái, hai là tổng giám đốc không bỏ qua hạng mục sẽ bỏ mặc cô, cả hai kết quả đều là điều Chanyeol muốn. Nếu Chanyeol biết tổng giám đốc từ bỏ hạng mục Saudi vì con gái, ông ta sẽ không tiếc gì lợi dụng con bé đưa tổng giám đốc vào chỗ chết. Còn nếu tổng giám đốc bỏ mặc cô, thì cô sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào tổng giám đốc mà lựa chọn Suga.”
Yeri hoàn toàn không ngờ sau vụ bắt cóc lại ẩn giấu nhiều ý đồ như vậy, cô không ngừng xua tay khiếp sợ.
Chị Somin an ủi Yeri “Đây chính là toàn bộ sự thật, tôi tin bây giờ cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tổng giám đốc.”
Yeri giật mình lùi về sau một bước, nói yếu ớt “Jungkook không về nước cùng tôi là vì sợ Chanyeol lợi dụng con trả thù anh ta, nhưng tại sao anh ta không nói với tôi chuyện này? Nếu biết anh ta đang lo cho con, nhưng chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng sẽ không ép anh ta về nước…”
Ý thức được Yeri vẫn hiểu rõ, chị Somin vội vàng giải thích “Kim tiểu thư, cô hiểu lầm rồi… Không phải tổng giám đốc sợ nguy hiểm đến tính mạng mà không về nước với cô, mà cậu ấy không muốn mạo hiểm với tính mạng của dì và con gái. Tổng giám đốc hiểu rõ Chanyeol, chỉ cần bị ông ta biết được tổng giám đốc quan tâm đến con gái, kết cục duy nhất của con bé chính là chết…”
Yeri ra sức xua tay “Điều này không thể nào…”
Lúc này, chị Somin lấy điện thoại di động bật đoạn ghi âm cho Yeri nghe…
“Nghe đây, Jungkook rất thông minh, anh ta có thể sẽ điều tra được chuyện này là do tôi làm. Hãy nhớ chỉ cần có người tới cứu thì đừng để chừa lại bất cứ ai… Đúng, bao gồm cả đứa bé kia, kể cả phải ngồi tù, tôi cũng sẽ khiến cho Jungkook phải hối hận cả đời.”
Đây là giọng khàn khàn của đàn ông trung niên.
Chị Somin nói “Sau khi tổng giám đốc trở lại Los Angeles ra lệnh cho thuộc hạ đi cứu con gái. Người này vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Chanyeol và JB… Những thuộc hạ này không dám cứu con bé vì sợ đứt dây động rừng khiến dì Lô và con bé rơi vào nguy hiểm. Tôi tin là nếu cô không lên máy bay trở về với sự cô đơn chán nản thì Chanyeol đã sắp xếp người theo dõi cô. Khi biết tổng giám đốc không về với cô vì thờ ơ, nên cuối cùng đã thả dì và con gái… Tôi nghĩ, theo ý ông ta, mặc dù không đạt được kết quả phá hỏng việc tiếp nhận hạng mục Saudi của tổng giám đốc, ít nhất ông ta cũng lợi dụng chuyện này giúp đỡ Suga đến được với cô.”
Yeri rốt cuộc cũng hiểu một chút “Cho nên, Jungkook làm như vậy là vì cứu con…”
Chị Somin gật đầu “Thực ra lúc này tổng giám đốc dẫn cô đến Los Angeles cũng là vì bảo vệ cô và con gái…”
Yeri được chị Somin sắp xếp ở một biệt thự rất đẹp ở ngoại thành Los Angeles.
Dỗ dành con gái ngủ xong, Yeri ngồi trên salon trong phòng khách chờ Jungkook.
Đúng vậy, hôm nay nghe xong những gì chị Somin nói, cô có rất nhiều rất nhiều câu muốn chính miệng hỏi Jungkook…
Nói thật, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng chị Somin, bởi vì nếu Jungkook thật sự quan tâm đến con như lời chị Somin nói thì ban đầu anh ta cũng không quyết tuyệt muốn cô và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta như thế…
Chín giờ tối, ánh đèn xe chói chiếu vào từ vườn hoa ngoài biệt thự, người giúp việc chờ trước cửa lớn cung kính nói với Yeri“Kim tiểu thư, tiên sinh về rồi.”
Yeri lập tức đứng lên, bình tĩnh chờ anh.
Bóng dáng hiên ngang cao ngất của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Dường như anh rất mệt, áo vắt trên tay, cavat cũng được nới lỏng.
Thấy cô ngồi trong phòng khách, anh đưa áo vest cho người giúp việc rồi bước về phía cô.
Cô nói to như dọa người “Đêm nay tôi ở lại đây không có nghĩa là tôi sẽ không tìm cách rời khỏi nơi này.”
Jungkook ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế, hoàn toàn không để ý “Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ.”
Yeri lạnh giọng nói “Chị Somin đã nói với tôi nguyên nhân anh đưa tôi đến Los Angeles… Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời chị Somin sao?”
Jungkook đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly chất lỏng màu hổ phách, anh không nói gì, chỉ nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp.
Yeri đến trước mặt Jungkook cản bước anh, ngước đôi mắt gây sự nhìn chằm chằm vào anh “Anh cho là tùy tiện bảo chị Somin nói vài lời dối trá là tôi sẽ tin chắc? Tôi cho anh biết, người duy nhất tôi không tin tưởng trên thế giới này chính là anh. Tôi không bao giờ tin Suga và Chanyeol lại có thể lợi dụng con gái để đối phó với anh.”
Jungkook đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng nhìn Yeri, nói lạnh lùng “Tôi không bảo chị Somin giải thích gì với em, em có thể không cần tin gì cả.”
Yeri không còn gì để nói. Anh vẫn mãi là người đàn ông khó hiểu như vậy, cô hoàn toàn không thể tìm được chút đầu mối nào từ vẻ mặt anh tuấn không cảm xúc của anh.
Hình như anh hơi mệt mỏi, thấy cô im lặng, anh quay người đi lên lầu, không quên nói thêm “Đi lên ngủ đi, nếu chỗ em ở có gì không thoải mái hãy nói với người giúp việc.”
Nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, Yeri chán nản ngồi xuống ghế salon.
Tại sao cô lại tin anh?
Nếu anh quan tâm đến con, nửa năm qua đã không tỏ vẻ thờ ơ như vậy, huống hồ lúc đầu anh còn dùng một trăm triệu đuổi cô và con đi, bảo cô và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…
Tâm kế của anh, lòng dạ của anh, sự hung ác của anh, cô đều đã biết, tại sao cô có thể tin tưởng một kẻ vô tình máu lạnh như vậy?
Những thống khổ đã trải qua khắc sâu vào tim cô, cô không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ…
………………………..
Đêm nay cô ngủ cùng Jennie
Cô vốn không dám ngủ, nhưng vì đã qua hơn mười tiếng bay, sau nửa đêm, cô bất giác lại ngủ thiếp đi…
Lúc Yeri tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng hôm sau, cô mở mắt ra thì phát hiện Jennie đã không còn ở bên cạnh.
Cô sợ hết hồn, không kịp đánh răng rửa mặt chạy thẳng xuống tầng dưới.
Cô vội vã đi tới đại sảnh tầng một, nhưng lại thấy một giúp việc trẻ tuổi đang chơi đùa với Jennie, con bé dường như rất vui vẻ, đầu đầy mồ hôi, cười khanh khách không ngừng.
“Jennie”
Yeri lập tức chạy tới, bỏ quả bóng trong tay Jennie ra, sau đó nhìn cô giúp việc trẻ tuổi với ánh mắt đề phòng.
Cô gái trẻ mỉm cười cúi đầu với Yeri “Kim tiểu thư.”
Yeri ôm chặt Jennie không nói gì.
Cô giúp việc nói “Chúng tôi đã cho bảo bối ăn cơm, cũng chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cô, nếu không hợp khẩu vị cô có thể bảo đầu bếp thay đổi.”
Yeri ôm Jennie ngồi lên ghế salon, nói lãnh đạm “Tôi không đói.”
Cô giúp việc vẫn cười thân thiện như cũ “Vậy nếu cô có gì sai bảo cứ gọi chúng tôi, chúng tôi xuống trước.”
Cô gái dẫn theo hai người làm khác đi khỏi tầm mắt Yeri.
Ngồi trên ghế salon, Yeri liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng bốn phía quanh biệt thự không khỏi nhíu mày.
Jennie ngồi trên đùi, ánh mắt trong sáng vô tội nhìn mẹ chằm chằm, ngây thơ nói “Mẹ, bóng…”
Yeri liếc nhìn quả bóng, nhẹ giọng trách cứ “Jennie, không phải mẹ đã nói không được nói chuyện với người lạ hay sao?”
Yeri chưa bao giờ nghiêm túc trước mặt Jennie như vậy, cô bé sợ, đôi mi dài uất ức cụp xuống.
Yeri biết mình đã làm con sợ, lại yêu thương dỗ dành “Bảo bối, mẹ không muốn làm con sợ, nhưng con phải nhớ lời mẹ…”
Jennie ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay sau đó Yeri nhặt quả bóng cao su ở dưới đất lên, Jennie ôm quả bóng vui vẻ trở lại.
Thấy con gái vui, Yeri cũng giảm bớt ưu phiền.
Yeri chợt chú ý tới một tờ báo đặt dưới khay trà, có thể vì tựa đề quá bắt mắt, cô cầm tờ báo lên theo bản năng.
“’Vị thần trong giới kinh doanh” cũng sẩy tay’, Chủ tịch tập đoàn Jeon Thị Jeon Jungkook sau khi mất hạng mục khách sạn bảy sao cao cấp ở Los Angeles lại tiếp tục bỏ lỡ hạng mục khai thác mỏ dầu vô cùng lớn ở Saudi…”
Yeri sững sờ nhìn bài báo trên tạp chí kinh tế, đột nhiên nhớ lại những lời chị Somin nói “… Tổng giám đốc trở về Los Angeles để cứu con gái, cuối cùng đã bỏ lỡ hạng mục này.”
Tạp chí kinh tế phát hành khắp thế giới không thể viết một bài báo có nội dung thiếu tính xác thực, cho nên, liếc thấy bài báo Yeri bỗng sững sờ.
Cô không dám tin vào bài báo, thậm chí nghi ngờ tất cả đều do Jungkook thao túng.
Đang sững sờ, một giúp việc trẻ tuổi cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Yeri, lúc này Yeri mới trở về từ cõi thần tiên.
Người giúp việc đưa điện thoại cho Yeri “Kim tiểu thư, điện thoại của cô đổ chuông lâu rồi.”
Yeri giật mình nhận lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục, nghi ngờ nói “Sao điện thoại của tôi lại dùng được?” Sim điện thoại của cô không dùng được ở Mỹ.
Người giúp việc mỉm cười nói “Sáng nay Jeon tiên sinh đã sai người đổi sim cho cô rồi.”
Yeri nhận lấy điện thoại, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc, mà trên màn hình hiển thị số này đã gọi lỡ rất nhiều lần.
Yeri biết số điện thoại này tuyệt đối không phải của Jungkook, bởi vì Jungkook có tìm cô cũng sẽ không chọn cách gọi nhiều như vậy, sau đó cô ấn nút gọi lại “Xin chào”. Theo lý thuyết thì số mới cũng khôngcó mấy người biết.
“Yeri.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Yeri kinh ngạc nói “Suga?” Cô không ngờ trong điện thoại lại truyền đến tiếng của Suga
“Là anh.” Giọng Suga lúc này có vẻ mất tinh thần hơn so với ngày thường.
Yeri đang nghi ngờ sao Suga lại có số điện thoại mới của mình thì Suga đã áy náy nói “Yeri, xin lỗi em…”
Yeri nhất thời không phản ứng kịp “Cái gì?”
Suga nói chậm rãi “Anh biết là Jungkook dẫn em đến Los Angeles, có nghĩa là anh ta cũng đã giải thích nguyên nhân với em… Đúng, đúng là ba nuôi bắt cóc dì và Jennie, nhưng em phải tin ba nuôi không bao giờ làm tổn thương họ, ba nuôi chỉ muốn Jungkook bị mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi thôi…”
Yeri sững sờ.
Suga lại cho rằng Yeri im lặngvì tức giận, nên nói với giọng áy náy. “Anh thừa nhận lúc biết kế hoạch của ba nuôi đã không kịp thời ngăn cản, anh không thể làm trái lời ba nuôi… Yeri, tha thứ cho anh.”
Yeri không ngừng xua tay, hoàn toàn không dám tin vào tai mình, cuối cùng, cô run rẩy chất vấn Suga “Chân anh bị thương cũng là kế hoạch của ba nuôi anh?”
Suga không phủ nhận “Phải.”
Yeri cắn chặt môi, đôi mắt dần dần nhuộm đỏ, nghẹn ngào nói “Liệu Chanyeol có tìm tôi có phải trả thù Jungkook không?”
Suga im lặng.
Yeri lắp bắt nói “Tại sao đến anh cũng lừa tôi?”
“Yeri, anh giải thích với em là…”
Yeri cố gắng kìm chế trái tim đầy uất ức khó chịu, tự giễu “À, thì ra trên thế giới này chẳng ai đáng tin cả… Mọi người không phải trả thù tôi thì cũng lợi dụng tôi để trả thù, tôi không biết, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Kết thúc cuộc gọi, cô vẫn mặc cho nước mắt tuôn rơi, ôm đầu gối, chôn cái đầu vô dụng của mình vào đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít.
Đang chơi bóng, Jennie thấy mẹ khóc nhất thời hoảng sợ, cô nắm áo mẹ, ngây thơ gọi “Mẹ, mẹ…”
Yeri ngước mắt nhìn Jennie, qua làn nước mắt mơ hồ cô vô tình liếc thấy Jungkook đi vào đại sảnh, mà bộ dạng nước mắt lã chã này của cô cũng rơi vào tầm mắt Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top