CHƯƠNG 7

Vừa tan học, North đã nghe được tin dữ rằng tuần sau có bài kiểm tra nhỏ. Cậu huých khuỷu tay vào SKe bên cạnh: "Làm sao đây? Tụi mình tìm ai để phụ đạo đây?"

SKe cũng khổ sở không kém: "Không biết nữa, thử tìm một đàn anh xem sao."

"North, mày có định nhờ P'Johan kèm cho không?" Duennaow vừa thu dọn sách vở vừa hỏi, rồi đột nhiên tò mò hóng hớt: "Mày không phải giả làm thật luôn đấy chứ? Dạo này chạy qua khoa Y còn nhiều hơn cả khoa mình nữa!"

North liếc Duennaow một cái, giải thích mãi cũng mệt, cậu quyết định không thèm nói gì: "Sao lại nhờ P'Johan dạy kèm?"

"Hả? Mày không biết à?" Duennaow ngạc nhiên, hai người còn lại cũng tò mò nhìn sang. "Ger bảo rằng P'Johan đang làm việc cho tập đoàn điện tử lớn nhất của tụi mình đó! Hơn nữa, tập đoàn ấy còn ký hợp tác đào tạo với khoa mình! P'Johan chính là người phụ trách!"

North lúc này mới hiểu vì sao Johan lại bận đến thế. Khối lượng công việc của công ty chắc chắn không nhỏ, cộng thêm áp lực học tập ở khoa Y, bảo sao mỗi ngày anh đều uống Americano thay cơm.

Có chút đau lòng, cậu lắc đầu: "Thôi khỏi, anh ấy bận vậy rồi, thời gian dạy kèm cho tao còn không bằng dành để nghỉ ngơi."

Duennaow, SKe và YikKyu nhìn nhau cười đầy ẩn ý: "Chưa cưới mà đã biết xót chồng rồi sao?!"

"Chồng cái gì mà chồng," North vung tay đấm SKe một cái, "Mau tìm người để học đi! Tiết sau là kiểm tra rồi đó, còn tính vào điểm giữa kỳ nữa!"

Duennaow nhướng mày, phát hiện North chỉ phủ nhận chữ "chồng" mà không hề phản bác chuyện "xót". Cậu ấy nhích lại gần: "Nói thật đi, mày và P'Johan rốt cuộc là thế nào? Dù sao cũng liên quan đến vụ cá cược của tụi mình, bọn tao có quyền được biết mà."

"Thì..." North nghĩ ngợi một lúc, "Bạn bè chứ còn gì nữa?"

Duennaow nheo mắt nhìn cậu, như thể muốn nhìn thấu nội tâm: "Chẳng phải lần trước mày bảo cảm giác rất kỳ lạ sao?"

"Cảm giác kỳ lạ gì cơ?" YikKyu mở to mắt, hứng thú hỏi: "Là cảm giác kiểu gì?"

Có vẻ như sắp bị tra khảo nữa rồi. North định bỏ chạy nhưng bị SKe giữ chặt tại chỗ, không thể động đậy: "P'Than bên khoa Quản trị năm ba và P'Johan, mày chọn ai?"

Lại là câu hỏi này! North mệt mỏi: "Tụi mày và Ter có phải cùng một phe không đấy? Sao ai cũng hỏi câu này vậy?"

Ba người liếc nhau, đồng thanh nói: "Vì bọn tao quan tâm mày mà!"

"Ai cũng không chọn! Tao chọn chính mình!" North thực sự lười giải thích. Sao dạo này ai cũng hỏi cậu câu này vậy chứ?

"Đinh đoong! Đinh đoong!"

Tin nhắn đến!

North như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở điện thoại ra xem. Vừa nhìn thấy tên người gửi là P'Johan, khóe môi cậu vô thức cong lên.

Ở đâu?

Ở trường, lát nữa em phải ôn bài nên không qua tìm P' được.

Tôi giúp cậu ôn.

North có chút do dự. Trước đây không biết Johan bận như thế nên cứ vô tư đồng ý, nhưng bây giờ biết rồi, cậu lại không nỡ làm phiền anh thêm.

"Đồng ý đi! Qua đó luôn đi!"

North ngẩng đầu, liền thấy ba cái đầu dí sát lại trước mặt mình. Cậu bất lực nói: "Này! Tao cũng cần có không gian riêng chứ?"

"Hừ, lúc nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tao thì sao không nói đến riêng tư?" Duennaow lại rướn sát hơn một chút, giục: "Trả lời anh ấy mau đi!"

North chỉ đành lặp lại mối lo trong lòng mình. YikKyu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: "P'Johan đâu có ngốc. Anh ấy biết bản thân bận rộn mà vẫn chủ động đề nghị giúp mày học, chứng tỏ anh ấy cảm thấy mình có đủ thời gian và sức lực."

Nghe có vẻ rất hợp lý! Gánh nặng tâm lý trong lòng North lập tức được giải tỏa, cậu liền nhắn lại: Được ạ!

"Vậy tao đi tìm P'Johan đây, đi nhé!"

SKe nhìn theo bóng lưng rời đi đầy phấn khởi của North, có chút mông lung: "Ơ, thế còn bọn mình thì sao? P'Johan có dạy bọn mình không?"

"Mày tỉnh táo lại giùm cái!" YikKyu giơ tay lên, phang cho cậu một cú vào đầu.

Vừa ngồi lên xe máy, North liền nhận được cuộc gọi từ Ter. Cậu ấy và nhóm Phoon đang làm bài tập môn sinh thái học, hẹn nhau đến bảo tàng động vật để nghiên cứu, muốn nhờ North chở đến đó.

"Ừ, mày chờ tao tí. Kêu phoon với mọi người đi trước đi, dù gì họ cũng sẽ bị lạc thôi."

"North!!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét giận dữ đáng yêu của Phoon, khiến North bật cười lớn: "Tao đến ngay đây, mày đợi ở chỗ cũ nhé."

Cúp máy xong, North nhắn tin báo lại với P'Johan rồi mới chạy đi đón Ter.

Vừa đến nơi, từ xa North đã thấy Ter bị ba tên to con vây quanh, cảm giác không ổn lập tức dâng lên. Cậu không chút do dự tăng tốc lao đến.

"Này! Bọn mày làm gì đấy hả?!"

North hét lớn rồi nhào tới chắn trước mặt Ter. Ngay lập tức, một cú đấm giáng xuống người cậu.

Bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Ter, trong miệng North tràn đầy vị máu tanh. Cậu nhổ ra một ngụm nước bọt, may mà răng vẫn còn nguyên. Không do dự, North vung tay đấm trả: "Ba thằng đánh hai người, có tí sĩ diện nào không vậy?!"

"P'Hill! Em với North đang bị đánh!"

Giọng Easter mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng North không có thời gian để ý. Ban nãy cậu nói nhầm, không phải ba đánh hai, mà rõ ràng là ba đánh một. Ba tên này cũng quá to con rồi!

North vừa né vừa phản công, tung ra vài cú đấm móc. Không biết đã qua bao nhiêu lượt ra chiêu, cậu cảm thấy thể lực của mình sắp cạn kiệt. Nghĩ lại, đáng lẽ cậu không nên chỉ biết chơi game, mà cần phải tập thể dục nhiều hơn mới đúng.

Không biết ai đã gọi bảo vệ đến, mấy kẻ du côn nhanh chóng bị khống chế. Easter nhìn North đang nằm giữa một đống hỗn loạn, nước mắt lăn dài.

"Đừng khóc nữa, đỡ tao dậy nào." North vịn vào cánh tay Easter, khó khăn đứng lên, rồi hỏi: "Mày vẫn muốn đến viện bảo tàng động vật chứ?"

"Đi cái gì mà đi nữa!" Easter vừa khóc vừa lắp bắp, "Tao đã gọi cho P'Hill rồi, anh ấy sắp đến. Mày ngồi đây đợi tao, tao đi trình bày sự việc với bảo vệ."

North cố tỏ ra thoải mái, tựa người vào bậc thềm, gật đầu: "Lúc quay lại nhớ mua cho tao ly matcha nhé, tao nghỉ một lát."

Thấy Easter chạy đi, North mới hoàn toàn thả lỏng, mệt đến mức chẳng buồn để ý ánh mắt của những người qua đường. Cậu cần nghỉ ngơi.

Định nhắn tin cho P'Johan dời lịch học lại, không biết anh có đang bận công việc không. Hay lát nữa bôi thuốc xong thì rủ anh đi ăn nhỉ?

"North!"

Mơ màng giữa cơn mệt mỏi, cậu nghe thấy giọng của P'Johan.

Lờ mờ ngẩng đầu lên, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là đôi mắt lo lắng, thậm chí hơi ửng đỏ của anh.

"Oái, P!" North cười cười. Hình như lúc nãy cậu có nhắn tin cho anh thì phải? Nhưng đâu có gửi địa điểm? "Sao P biết em ở đây vậy?"

"Đi bệnh viện đi."

"Oái, vết thương nhỏ xíu, không cần đâu!"

"Vậy về nhà tôi, tôi giúp cậu bôi thuốc."

North cảm giác như mình đã "ừm" một tiếng, hoặc cũng có thể chưa kịp trả lời...Ký ức của cậu chỉ dừng lại tại đó.

Johan nhận được cuộc gọi từ Hill liền lập tức chạy đến. Khi tới nơi, nhìn thấy dấu vết cuộc ẩu đả và North đang nằm bệt trên bậc thềm, tim anh như bị bóp nghẹt.

North có vẻ hơi mơ màng, nhưng vẫn cố cười với anh. Đôi mắt Johan tối sầm lại—đám người kia, anh nhất định bắt chúng phải trả giá.

Anh đưa North về nhà, bác sĩ gia đình kiểm tra sơ bộ, may mắn là chỉ bị thương ngoài da, cậu không tỉnh lại là vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Johan tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hill và Easter đến nhà anh để thăm North.

"Jo, tao muốn nói chuyện với mày."

Johan khẽ gật đầu, đi theo Hill ra ngoài. Trong phòng, Easter ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt bầm tím của North mà nước mắt rơi lã chã.

"Jo, tao xin lỗi, và cũng cảm ơn North đã bảo vệ Ter."

Hill nói với vẻ chân thành, nhưng Johan lại cực kỳ khó chịu, giọng lạnh băng: "Ai làm?"

"Mày bình tĩnh chút đi Jo, chuyện này để tao lo."

Johan không giận mà bật cười, một tay nắm chặt cổ áo Hill, nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo lửa giận: "Tao chưa đủ bình tĩnh à? Mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào?"

Hill im lặng hồi lâu, sau đó giơ hai tay lên như đầu hàng: "Vậy mày cứ đánh tao đi. Mày đoán ra rồi đúng không?"

Johan buông áo Hill, hai tay đút túi quần, đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng giáng một cú đấm mạnh vào cánh cửa phía sau Hill. "Đám người đó, phải để tao xử lý."

"Được." Hill nhìn Johan với ánh mắt cảm kích. "Tao thay mặt ông nội cảm ơn mày. Cũng xin lỗi."

Johan hít sâu một hơi, giọng khẽ lạnh đi: "Lời xin lỗi, để dành nói với North. Chuyện gia đình mày tao không xen vào, nhưng mấy kẻ động tay với em ấy, phải giao cho tao."

North tỉnh dậy, vươn vai một cách lười biếng, nhưng khi mới duỗi được một nửa, cậu đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Lúc này, cậu mới nhớ ra mình vừa trải qua một trận đánh nhau.

Johan và Easter lập tức tiến lại gần, Easter lo lắng hỏi:

"Mày sao rồi? Có ổn không?"

Thấy North gật đầu, Easter liền đổi sang giọng trách móc:

"Mày bị ngốc hả? Nhìn thấy nhiều người như vậy thì phải gọi bảo vệ chứ, còn lao vào làm gì!"

"Ồ, chẳng lẽ tao có thể đứng nhìn mày bị đánh sao? Hơn nữa..." North quan sát Easter từ trên xuống dưới, chép miệng: "Mày mà bị đánh thật thì chắc tiêu luôn quá!"

"North, cảm ơn em! Anh thực sự không biết phải cảm ơn em thế nào nữa!" Hill vô cùng cảm kích, chắp tay cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.

North vội vàng chắp tay đáp lễ:

"Không sao đâu P, anh đã mời em ăn bao nhiêu bữa, em còn phải cảm ơn anh nhiều hơn!"

Johan liếc Hill một cái đầy sắc bén, khiến Hill chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"North, mấy ngày tới em cứ ở lại chỗ Jo đi. Anh sẽ đưa Ter về chỗ anh, em ở một mình không an toàn."

North định từ chối, nhưng Easter cũng lên tiếng thuyết phục:

"Lỡ đâu bọn người kia quay lại trả thù thì sao? Mày cứ ở đây đi, P'Johan cũng đã đồng ý rồi."

Từ nãy đến giờ, Johan vẫn chưa nói một câu nào. North lén liếc nhìn anh, thấy gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm, trông vô cùng nghiêm nghị.

"Vậy tụi anh đi trước đây."

Sau khi Hill và Easter rời đi, North mới dè dặt mở miệng hỏi:

"P giận vì em thất hẹn sao?"

"Không phải."

Giọng Johan lạnh như băng, khiến North thấy tủi thân. Cậu đã bị thương rồi mà sao P'Johan lại chẳng dịu dàng chút nào. Nhưng nhanh chóng, cậu lại tha thứ cho Johan. Dù sao thì anh ấy bận rộn như vậy mà vẫn cho cậu ở nhờ, P'Johan đúng là một người tốt bụng mà.

Johan ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

"Vậy còn việc ôn tập thì sao? Tiết sau có bài kiểm tra nhỏ đấy."

Johan thở dài, với tay lấy chiếc cặp sách của North ở cuối giường, rút ra một quyển sách:

"Kiểm tra phần này?"

"Ừm ừm, phần kiểm tra nhỏ gồm môn Cơ sở hình họa và Cơ sở kỹ thuật truyền thông."

Johan lật vài trang, xem qua bài tập trên lớp của North rồi thẳng thừng chê bai:

"Cậu làm bài bằng chân à? Toán cấp ba chắc rớt hết chứ gì?"

North phồng má tức giận, đúng là cậu không nên nhờ P'Johan dạy kèm! Cậu quên mất P'Johan là một tên độc miệng rồi!

"Cơ sở hình họa, phần chiếu ba góc của vật thể cơ bản có thể là trọng tâm kiểm tra. Cậu nhìn bài này đi, hình của cậu..."

"P ơi, chỗ này em không hiểu."

"....."

"P có thể giảng lại lần nữa khôngggg ~~"

"Haiz, cái hình cơ bản của nó là..."

North nửa nằm trên giường, Johan cầm sách giảng bài cho cậu. Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa sứ đã nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top