CHƯƠNG 6

Sáng hôm sau, North và Johan cùng ăn sáng xong mới quay về ký túc xá.

"Chậc chậc, có người về còn trễ hơn cả tao nữa kìa," Easter nhìn North với ánh mắt hóng hớt đầy ẩn ý. "P'Johan đưa mày về à?"

North quay đi cất ba lô, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Ừm..." Sau đó lập tức chuyển chủ đề, "P'Hill chịu thả mày về rồi sao?!"

"Chắc chắn là không lưu luyến bằng P'Johan đâu," Easter bật dậy khỏi giường, lập tức nhào qua ôm chầm lấy North. "Tao sẽ chèo thuyền hết mình vì mày và P'Johan! Hai người dễ thương quá đi mất!"

North vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Easter, ngồi xuống ghế chơi game, đung đưa người như không quan tâm. "Chèo gì mà chèo, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!"

"Thôi không nhắc nữa, tụi mình nói chuyện khác vậy," Easter giữ chặt ghế của North, ép cậu phải nhìn mình. "mày biết P'Than thích mày rồi đúng không?"

North quay mặt đi, rõ ràng không muốn trả lời. Nhưng Easter đâu dễ dàng bỏ qua, liền giữ lấy cằm cậu xoay lại.

North biết trốn không nổi, đành thở dài thừa nhận. "Biết chứ, cứ xoa đầu tao muốn hói luôn, làm sao mà không nhận ra cho được."

"Vậy mày nghĩ thế nào?"

"Cái gì mà nghĩ thế nào?"

"North, mày biết rõ tao đang hỏi gì mà."

"Rồi rồi rồi," North giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại bị Easter ấn xuống, "Sao bỗng dưng khỏe dữ vậy hả?"

"Trả lời đi đã."

North bất đắc dĩ thở dài, "Tao chỉ coi anh ấy là đàn anh thôi. Mày cũng biết mà, tao không thích nghĩ mọi chuyện quá phức tạp."

"Ừ ừ, tôi hiểu rồi," Easter gật gù, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ đổi giọng trêu chọc. "Vậy còn P'Johan thì sao?"

"P'Johan?"

North bất giác nhớ đến hình ảnh P'Johan dịu dàng lau tóc cho mình tối qua. Cảm giác đó khác hoàn toàn với P'Than—dù tính khí có hơi cộc cằn, nhưng P'Johan lại là một người vô cùng chu đáo và ấm áp.

"Ter à, tao thích những người tốt bụng."

"Hừm, P'Johan mà không tốt bụng á? Anh ấy còn cho mày tập pha cà phê miễn phí, gọi điện rủ mày chơi game, rồi còn đưa mày về nữa."

North bị Easter dẫn dắt, vô thức gật đầu rồi bổ sung: "Còn biết tao sợ ma, tối qua còn cho tao ngủ nhờ nữa chứ!"

"Đó, thấy chưa? Như thế mà không tốt bụng à?"

"Suýt nữa bị mày lừa rồi," North hoàn hồn, vội vàng phản bác, "Nhưng mà anh ấy miệng lưỡi sắc bén, độc mồm lắm, dù nhân cách cũng khá tốt."

Easter nhìn cậu bạn đang tự mâu thuẫn, khoanh tay trước ngực, chắc chắn kết luận: "Mày thích anh ấy!"

"Thích cái gì mà thích!" North vội xua tay, "Bọn tao chỉ là bạn thôi!"

Easter nhún vai: "Người yêu cũng là bạn mà~"

North trừng mắt lườm, Easter đành im bặt: "Ờ ờ, dù mày không thích anh ấy, nhưng anh ấy thích mày đấy!"

Hả? North ngớ ra. Mỗi từ mà Easter nói cậu đều hiểu, nhưng ghép lại thì cậu lại không thể tin nổi.

Easter đặt hai tay lên vai North, nghiêm túc nhấn mạnh: "Anh ấy thích mày! P'Johan thích mày!"

Thật ra đôi lúc North cũng có chút nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ. Dù sao thì...

"Ai lại đối xử cay nghiệt và độc miệng với người mình thích chứ?"

"Á, biết đâu đó là chiến thuật của anh ấy thì sao?" Easter chọc trán North, "Nếu là P'Than, cứ bình bình thản thản, mày chắc chắn sẽ giả vờ ngốc nghếch mà phớt lờ. Nhưng mà nếu dữ dằn một chút, mày sẽ nhớ lâu hơn!"

Nghe cũng có lý, North gật gù, nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt nhìn Easter đầy nghi ngờ: "Có phải mày muốn đẩy tao cho P'Johan, rồi dọn sang ở chung với P'Hill không?"

"Ờ thì, đúng là P'Hill có hỏi tao muốn dọn đến không..." North lập tức bày vẻ mặt "Tao biết ngay mà", khiến Easter dở khóc dở cười, "Nhưng mà tao không phải kiểu người thấy sắc quên bạn đâu, tao nói thật đấy! P'Johan đối xử với mày rất đặc biệt!"

"Đặc biệt ghê~" North cố tình bắt chước giọng điệu của Easter, làm cậu ta muốn đấm cậu một trận. "Có người yêu rồi là quên bạn bè ngay, tình yêu tình báo gì chứ~"

"North, mày đừng có chạy! Hôm nay tớ nhất định phải xử cậu!"

Hai người đùa giỡn một lúc thì Easter nhận được tin nhắn của Hill, nói rằng cậu ấy đang ở quán cà phê học bài với Johan và hỏi Easter có muốn qua không. Hill còn bảo rằng đồ uống cacao ở đó rất ngon.

Easter liếc nhìn North, nhanh chóng nhắn lại: "Sẽ để North đưa em qua!"

"North, chở tao đến một chỗ đi!"

"Sao thế? Người yêu không đón nên quay sang tìm người yêu khác à?"

"Mày có muốn ăn đấm không hả!"

Chiếc xe máy nhỏ của North dừng ngay ngắn trước quán cà phê học tập.

Easter đề nghị: "North, lên ăn chút đồ ngọt đi!" Sợ North từ chối, cậu ta bồi thêm: "P'Hill mời!"

"Thôi đi, P'Hill đã mời tao nhiều rồi. Mày mau vào tìm anh ấy đi."

North vừa định rời đi thì đúng lúc ấy, xe của Johan cũng đỗ lại trước quán.

"Chào P'Johan ạ." Hai người cùng chắp tay cúi chào Johan.

Johan nhìn North, ánh mắt có chút thắc mắc. North lập tức hiểu ra, vội giải thích: "Em chỉ đưa Easter đến đây thôi. Hôm nay P'Johan không có việc sao?"

"Bị Fah gọi tới," Johan thở dài, rồi thoáng nhìn vào quán, "Ở đây không có matcha, bên kia có, đi thôi."

"Không cần đâu P, em—" North chưa nói hết câu, Johan chỉ vừa mới quay đầu lại, cậu đã lập tức linh cảm được rằng nếu không đi, anh sẽ lại hỏi cái câu "Cậu muốn làm bạn với tôi đúng không?" mất. Nghĩ vậy, North vội bước theo Johan.

Chỉ còn lại Easter đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người xa dần, cười ngốc nghếch.

"Cảm ơn P vì cốc matcha, em sẽ thưởng thức nó thật ngon!"

Johan mỉm cười, đúng lúc nhân viên cửa hàng đưa matcha và tiền thừa, North nhanh tay nhận cả hai, rồi đưa cho Johan: "P, tiền thừa này."

"Cậu cầm đi."

Johan đút tay vào túi, rời khỏi quán. Đi được vài bước, anh phát hiện North không theo kịp, quay lại thì thấy cậu đang đứng trước một cụ già ăn xin, vẻ mặt hơi do dự.

North nhìn anh, như thể đang chờ sự đồng ý.

Johan đoán rằng cậu muốn đưa số tiền lẻ vừa rồi cho cụ già, anh bật cười rồi gật đầu.

North vui vẻ đưa tiền cho cụ: "Ông ơi, mua chút gì ăn nhé!"

Trong tiếng cảm ơn rối rít của cụ già, North chạy nhanh về bên Johan, bước đi bên cạnh anh.

Johan hỏi: "Cậu không sợ ông ấy là kẻ lừa đảo sao?"

"Hơ, P, công đức này là em làm giúp P đấy!" North nhấp một ngụm matcha, vị mát lạnh lan tỏa, cậu nhìn thấy Johan chưa hiểu liền giải thích: "Mẹ em nói rằng phải tự mình kiếm tiền, mà P đã tốt với em lắm rồi, em không thể nhận tiền của P nữa. Vậy nên em giúp P làm một việc thiện nhé!"

"Chúng ta là bạn, đúng không?"

"Bạn bè cũng không thể tùy tiện lấy tiền của nhau được." North cười, "Chính vì là bạn, nên càng phải đối xử cẩn thận! Hơn nữa, em biết P làm việc rất vất vả."

Johan bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.

Sự chân thành của người trước mặt, anh lại hết lần này đến lần khác lợi dụng...

-----------------------------------

"Cậu không phải đi mua đồ uống với North sao? Sao lại lên một mình thế?"

Johan chẳng buồn đáp lời Hill, chỉ thuận miệng trả lời: "Em ấy muốn về chơi game với bạn."

"Vậy à? Tao còn định bảo em ấy ở lại trò chuyện với mày." Hill thu dọn sách vở, "Thế tao qua bên kia ngồi, có gì lại hỏi sau."

"Vì sao sinh viên y khoa lại phải học vật lý chứ, tại sao?!" Athit nhìn chằm chằm vào mớ bài tập vật lý, đầu óc như muốn nổ tung.

Fah bỗng ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi: "Thit, mày biết Richard Feynman không?"

"Ai cơ?" Athit chớp mắt, quay sang huých vào Johan, "Jo, mày biết không?"

Johan thở dài: "Dự án Manhattan, định lý Feynman đấy."

Athit gật đầu như hiểu, nhưng thực ra chẳng hiểu Fah hỏi cái này làm gì.

Fah nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Ông ta có một câu nói kinh điển—Shut up and calculate." (Im lặng và tính toán)

Johan vốn đang tâm trạng không tốt, nghe xong liền bật cười. Anh liếc Athit rồi trêu: "Tao nghĩ, thit chắc sẽ thích câu khác hơn."

Fah nhướng mày, Johan cười sảng khoái: "Physics is like sex."(Vật lý giống như tình dục)

"Bậy bạ gì thế hả?!" Athit trợn trắng mắt, "Tao hiểu tiếng Anh mà!"

Mọi người đều bật cười.

Fah quan sát Johan, có chút lo lắng: "Dạo này mày áp lực quá à? Nãy trông tâm trạng không tốt lắm."

"Vẫn ổn." Johan dựa lưng vào ghế, trầm giọng, "Yên tâm, tao còn chịu được."

"Mày và North thế nào rồi?"

Johan không trả lời ngay, chỉ lật trang sách, một lúc sau mới đáp: "Bạn bè."

Athit sững sờ nhìn sang Fah, thấy cả Fah cũng bất ngờ, cậu ta cảm thấy được an ủi phần nào.

"Không giống mày chút nào, Jo!"

Johan mỉm cười: "Đợi em ấy mở lòng thôi, giờ vẫn chỉ có thể là bạn."

Đã chờ ba năm rồi, đâu cần vội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top