CHƯƠNG 3
【P, hôm nay P có tiết lúc nào vậy?】
Tin nhắn đã gửi đi hơn một tiếng mà vẫn không có hồi âm.
P'Johan đã ít nói thì thôi, đến tin nhắn cũng keo kiệt từng chữ. Không đúng, anh ấy thậm chí còn chưa đọc.
North quay sang nhìn Easter đang cắm mặt vào quyển truyện tranh, suy nghĩ một lúc rồi đẩy ghế lướt tới giường cậu ta.
Easter ngẩng lên khó hiểu, hỏi: "Gì vậy?"
"P'Hill hôm nay có tiết không?" North chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội. "Mấy giờ học vậy?"
"Hình như có hai tiết vào buổi chiều. Mà sao?" Easter gập sách lại, nheo mắt trêu chọc. "Muốn đào góc tường của tao hay đang tìm hiểu về P'Johan đấy?"
North kinh ngạc: "Sao mày biết là P'Johan?!"
Easter lập tức bày ra bộ mặt hóng chuyện, bỏ hẳn cuốn truyện xuống rồi dịch sát về phía North hơn. "Sao hôm qua lại tìm P'Johan thế? Còn mua trà xanh tặng anh ấy nữa!"
"Thì...thì..." North nuốt nước bọt. Không được để lộ chuyện cá cược với tụi bạn được. "Chỉ là muốn làm bạn với anh ấy thôi mà!"
Easter lộ rõ vẻ không tin: "Thật không đó? Nghe nói P'Johan hơi lăng nhăng đó nha. Nếu thích anh ấy thì có khi mày sẽ bị tổn thương đó!"
North nhún vai không quan tâm: "Mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là vì một lý do đặc biệt nào đó nên muốn kết bạn với anh ấy thôi."
Nói đến đây, thấy Easter có vẻ sắp truy hỏi tiếp, North lập tức bổ sung: "Tạm thời chưa thể nói mày biết lý do đặc biệt đó!"
"Ờ ờ, biết rồi." Easter bất lực, lùi lại một chút. "Nhưng mà nghĩ thử xem, mày với P'Johan cũng có thể bùng lên chút tia lửa đấy! Chỉ tiếc cho P nào đó đã thức cùng mày tối qua thôi!"
North ngơ ngác: "Hôm qua? Hôm qua tôi chơi game với Naow mà?"
"Duennaow thì tao biết chứ!" Easter hất cằm về phía điện thoại trong tay North. "Tao đang nói đến P' người mà nói chuyện với mày qua điện thoại kìa. Thấy mày chơi game mà vẫn giữ máy luôn."
"À, đó là P'Johan."
Thấy North thản nhiên gọi tên Johan, Easter lập tức hét lên: "CÁI GÌ?! mày thật sự đang hẹn hò với P'Johan?!"
"Hẹn hò cái gì mà hẹn hò!" North chán nản. Hẹn hò gì chứ, cậu mà qua được một tháng thì đã cúng tạ trời đất rồi.
Chiều tan học, SKe lén lút ghé sát vào North, tò mò hỏi: "Bắt đầu chưa đấy? Sao chẳng có tí tin tức nào vậy?"
Giục giục giục, mấy người này đúng là như giục đòi mạng. North mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra, mở giao diện tin nhắn: "Bắt đầu rồi, tao còn add cả Line nữa đấy!"
"Vãi" YikKyu há hốc mồm, chợt nhận ra một điểm mấu chốt, "mày gọi điện với P'Johan tận hơn ba tiếng?! Tiến độ nhanh vậy mà sao chẳng có tí tin đồn nào lọt ra thế?"
Nhìn thì ba tiếng, thực tế chắc chỉ nói được ba phút là cùng.
Duennaow hiếu kỳ: "Rốt cuộc mày cưa cẩm kiểu gì? Chia sẻ tình hình một chút đi! Tiền của thằng Ger không thể tiêu hoang phí được!"
"Mày chỉ nhớ đến tiền của thằng Ger!" North bật cười, thầm nghĩ cậu ta cũng nên nhớ đến con người Ger nữa chứ. "Tao phải làm bạn với P trước, nếu cứ lao vào tán tỉnh ngay thì lỗ mãng quá!"
"Hình như mày đang chơi chữ đấy," SKe gãi đầu, "Nhưng tao lại không phản bác được."
Duennaow bị câu nói của SKe làm bật cười: "Rồi rồi, coi như mày đã bắt đầu, vậy lát nữa làm một trận chứ?"
"Chơi bời gì nữa!" North khoác túi lên vai, "Tao phải qua khoa y, đi đây!"
Ba người tròn mắt nhìn theo bóng lưng North.
Lúc này, YikKyu lên tiếng đầy nghi hoặc: "Hình như hôm qua nó cũng qua khoa y đúng không?"
SKe khoác vai YikKyu, gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Không chừng sau này nó còn quen đường bên khoa y hơn cả khoa kỹ thuật ấy chứ?!"
Duennaow nhìn hai người họ, cười cười rồi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Tiger đang ở đâu.
"P'Johan!"
North vừa liếc một cái đã thấy Johan tan học, lập tức nhón chân, giơ ly Americano trên tay lên vẫy vẫy, cười tít mắt chạy đến.
"P'Hill khoẻ không? À, hai P' đây cũng khoẻ chứ ạ!"
"Anh là Fah, cậu ta là Athit," Fah hơi ngừng lại, không chắc chắn hỏi, "N'North?"
"Krub, chào P'Fah, chào P'Athit, em là North ạ."
Trên xe, North ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu có chút bồn chồn, không biết liệu quyết định này có đúng hay không.
Johan lái xe rất ổn định, một tay đặt trên vô-lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức North có thể nghe thấy nhịp tim mình đập.
Cuối cùng, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.
"P'Johan, anh thực sự rất bận sao?"
Johan liếc mắt nhìn cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên, "Không bận thì cậu nghĩ tôi làm gì?"
"Ừm... P' học Y đã khó rồi, còn phải làm việc nữa, chắc là vất vả lắm đúng không?"
Johan không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc điều gì đó, một lúc sau mới chậm rãi đáp:
"Cũng không hẳn. Chỉ là quen rồi."
North ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Vậy... Nếu một ngày nào đó P không cần làm việc nữa thì có khi nào P sẽ cảm thấy không quen không?"
Johan khẽ nhướn mày, dường như không ngờ rằng North lại hỏi câu này.
"Không ai có thể mãi mãi không làm gì cả. Nhưng nếu có một ngày như thế, có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho những điều khác."
North tò mò: "Ví dụ như?"
Johan cười nhẹ, quay sang nhìn cậu: "Ví dụ như dành thời gian cho nhóc."
Tim North như bị ai đó bóp chặt, cậu tròn mắt nhìn Johan, đôi tai bất giác đỏ bừng lên.
Cậu muốn phản bác lại câu nói có chút ám muội này, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không tìm ra được lý do nào hợp lý.
Xe dừng lại trước căn hộ của Johan.
"Xuống xe đi."
Johan mở cửa xe, còn North thì vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác. Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới theo bước Johan vào trong.
"Cậu nói... cậu muốn làm bạn với tôi". Câu này còn hữu dụng hơn cả Johan tưởng tượng.
Chỉ cần nói ra, North sẽ ngoan ngoãn kể chuyện của mình trong điện thoại. Và vừa nãy, cậu cũng ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Johan xoay bút trên ngón tay, liếc sang thấy North đang loay hoay với máy pha cà phê, vẻ mặt đầy bối rối. Anh bật cười, đứng dậy đến giúp cậu.
"P, máy pha cà phê của anh trông đắt lắm, lỡ em làm hỏng thì đền không nổi đâu."
"Ừ, tôi biết. Nên tôi qua chỉ cậu cách dùng đây."
North thầm nghiến răng: Hừ, tôi sẽ đấu với anh đến cùng, đồ con nhà giàu!
Sau khi hướng dẫn xong, Johan đứng sang một bên quan sát. North cẩn thận xay hạt, tỉ mỉ pha chế, cuối cùng cũng làm xong ly cà phê đen đầu tiên của mình.
Cậu hí hửng bưng ly cà phê đến trước mặt Johan, đôi mắt sáng rỡ, giống hệt chàng trai bán sữa đậu nành trong ký ức của anh.
Johan ngẩn người trong giây lát.
"P'Johan? P'Johan!"
North huơ tay trước mặt anh, cười tít mắt.
"Nếm thử đi! Đây là ly cà phê đầu tiên của em đấy!"
Johan hoàn hồn, nhìn nụ cười rực rỡ ấy mà không khỏi mỉm cười theo. Anh nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm... rồi biểu cảm lập tức cứng đờ.
"Sao? Ngon không?"
"... Cậu thực sự làm việc trong quán cà phê à?"
"Tất nhiên! Hôm qua em nói với anh rồi mà."
"À, cái quán 'Marry Me' đó."
"Đúng rồi! Vậy thấy sao?"
"Tôi định mua lại quán đó rồi đuổi cậu."
"Tệ đến mức đó sao?!"
"Ừ. Đừng nghĩ đến chuyện pha cho ai khác uống nữa."
P'Johan cũng quá là không dịu dàng đi! Dù gì cũng là ly cà phê đầu tiên của mình, vậy mà anh ấy lại đưa ra đánh giá ác độc như thế! North nghiến răng nghiến lợi phàn nàn trong lòng, tất nhiên, miệng cũng không chịu tha cho P'Johan.
"Hừm, P ơi, nếu không phải tận mắt chứng kiến, em còn không tin nổi anh là bạn của P'Hill đấy."
Johan nhấp thêm một ngụm cà phê, cau mày hỏi:
"Tại sao?"
"Hai người tính cách khác nhau quá trời! Anh chẳng được chút nào sự dịu dàng của P'Hill cả. P'Hill thì siêu cấp ấm áp!"
Johan uống cạn ly cà phê, thản nhiên đáp:
"Tôi không hiểu nổi các cậu đang chơi trò gì."
Chơi gì mà chơi? North còn định hỏi tiếp, nhưng Johan đã nói trước:
"Cậu thử lại lần nữa đi, tôi đi làm việc đây."
North lúc này đang chất chứa đầy oán khí, cúi đầu nói bằng giọng hờn dỗi:
"Không thử nữa, dù sao cũng khó uống vậy rồi."
"Cũng đúng." Johan đưa chiếc ly đến trước mặt cậu, "Nên phải tiếp tục luyện tập."
Chiếc ly được đưa ra... đã trống trơn.
Cơn giận của North nguôi đi một chút. Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhưng giọng vẫn còn hơi hờn dỗi:
"Không luyện đâu, tay chân vụng về lỡ làm hỏng máy của P thì em đền không nổi."
Johan khẽ nhếch môi, nhét chiếc ly vào tay cậu:
"Hỏng thì mua cái mới. Tôi chờ ly tiếp theo của cậu."
North vô thức ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Johan, lập tức hoảng hốt quay đi chỗ khác:
"Biết rồi, P đi làm việc đi!"
P'Johan... hình như cũng không phải là người xấu lắm nhỉ?
North lén lút nhìn sang Johan, người đang chăm chú làm việc.
Miệng thì chê khó uống nhưng vẫn uống hết, còn cho cậu dùng máy pha cà phê miễn phí để luyện tập. Ngoại trừ chuyện thỉnh thoảng nói chuyện hơi độc miệng, nhưng ngẫm lại thì toàn là sự thật.
Đinh đoong, đinh đoong! Tin nhắn đến.
North mở điện thoại ra xem, bất giác bật cười.
P'Johan dường như... cũng dễ gần hơn lời đồn một chút nhỉ?
10:20
Madeng: 【P, hôm nay anh có tiết lúc nào vậy?】
17:20
Johan: [Tệp: Thời khóa biểu học kỳ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top