CHƯƠNG 26 [END]

Như thường lệ, North và Easter đứng đợi trước cổng khoa Y, chờ họ tan học.

North nhấp một ngụm matcha, nhăn mặt lại. Quán trà sữa mới mở này pha matcha đắng chát, thật sự khó uống.

Thấy gương mặt cau có của North vì vị trà quá tệ, Easter bật cười ha ha, tốt bụng đưa ly trà sữa Thái của mình cho cậu súc miệng.

Hai người bắt đầu bàn về kỳ nghỉ sắp tới, Easter hào hứng khoe đã lên kế hoạch đi Nhật cùng Hill.

"Mẹ tao bảo hè này dẫn P'Jo về nhà ra mắt. Mày nói xem, như vậy có nhanh quá không?"

North lưỡng lự, vẻ mặt đầy lo lắng. Easter khó hiểu: "Tại sao lại nghĩ là nhanh?"

"Mày xem, bọn tao bên nhau chưa lâu lắm... Tao sợ P'Jo cảm thấy hơi đường đột."

Easter suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chắc nịch: "Không đâu, P'Johan chắc chắn sẽ rất vui khi được về nhà mày. Cũng chỉ là gặp người nhà thôi mà."

North cảm thấy cũng hợp lý, liền gật gù, dùng ống hút khuấy matcha, xoay một vòng rồi lại một vòng. "Trước đây toàn nói mày nghĩ nhiều, giờ thì tao hiểu rồi. Cảm giác này chính là... suy nghĩ quá nhiều!"

Easter vỗ vai cậu, chậm rãi nói: "Bởi vì yêu nên mới lo, bởi vì yêu nên mới sợ."

North rùng mình: "Nghe cứ như Dao đang nói chuyện ấy!"

"Hai người đang bàn chuyện gì thế?"

Hill từ cầu thang bước lên, Easter nhanh nhảu đáp: "Đang kể cho North nghe về kế hoạch đi Nhật của bọn mình!"

Johan đi ngay sau Hill, vừa đến đã véo nhẹ má North, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tưởng rằng North cũng muốn đi Nhật, anh hỏi: "Có muốn đi chung không?"

"P'Johan, North đã có một nơi khác muốn đưa anh đến rồi." Không đợi North trả lời, Easter đã nhanh miệng xen vào. "Nên chắc là không đi Nhật cùng bọn em đâu."

"Nơi khác? Ở đâu?" Johan tò mò.

Fah là người cuối cùng nhập hội, thấy bầu không khí có gì đó là lạ, vô tội hỏi: "Tôi có nên rời đi không đây?"

North có chút xấu hổ, bèn đẩy ly matcha uống dở của mình về phía Johan, ý bảo anh uống giúp. "Về nhà rồi nói sau."

Johan không hỏi thêm, chỉ nhấp một ngụm matcha liền hiểu ngay vấn đề. Anh ghé sát tai North, khẽ nói: "Tủ lạnh ở nhà có sẵn loại trà xanh mà em thích đấy, về rồi uống cái đó nhé."

Johan nói chữ "nhà", khóe môi North không kìm được mà cong lên, cảm thấy ấm áp lạ thường.

"P'Athit không đến à?" Easter bất chợt hỏi.

Câu nói của Easter vừa dứt, ba người bên khoa Y đều bật cười, chỉ có North và Easter là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nó ấy à..." Hill ngừng lại một chút, rồi giải thích cho Easter, "Đi Brazil bị cá Piranha táp rồi, chắc kịp về trước kỳ thi cuối kỳ."

North tròn xoe mắt. Johan thấy dáng vẻ kinh ngạc của cậu thì càng cười vui vẻ, ôm lấy cậu, trêu chọc: "Nếu em muốn xem tận mắt, lần sau chúng ta cùng đi Brazil nhé?"

North bực mình giơ tay đấm nhẹ vào vai Johan. "Ai mà rảnh đi xem cá Piranha cắn người chứ!!"

Trên đường lái xe về chung cư, North có chút căng thẳng nhắc đến chuyện về nhà. "P, nếu anh thấy không tiện, em có thể nói với mẹ sau."

Johan mỉm cười, đánh tay lái rồi đỗ xe vào lề đường. Anh nghiêm túc nói: "Anh rất vui khi North mời anh về nhà chơi."

"Anh không cảm thấy quá nhanh sao?" North vẫn có chút do dự. "Chúng ta mới bên nhau chưa lâu mà."

"Ba mươi chín ngày." Johan chỉnh lại, rồi liếc nhìn đồng hồ, bổ sung, "Còn ba tiếng rưỡi nữa là tròn bốn mươi ngày."

North sững sờ một giây rồi hiểu ra, tim bỗng chốc ấm áp lạ thường, bao bọc lấy cậu. "Ừm, còn ba tiếng rưỡi nữa là được bốn mươi ngày rồi."

Johan xoa đầu cậu, rồi nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi: "Vậy North có muốn anh về nhà em không?"

Không chút chần chừ, North gật đầu.

Johan cười, tiếp tục nói: "Không cần quan tâm nhanh hay chậm. Chúng ta sẽ bên nhau rất lâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ chào hỏi mẹ em. Em chỉ cần để ý xem bản thân có thoải mái không là đủ rồi. Nếu có gì, cứ nói với anh." Anh ngừng một chút, cúi đầu hôn lên mu bàn tay North. "Nor, em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút. Anh sẽ rất vui."

Johan vốn không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, những lời này cũng chỉ là thật lòng mà nói ra. May mắn thay, North hiểu rất rõ.

"Vậy chờ thi xong, chúng ta cùng về nhà!" North cười rạng rỡ.

Johan gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy em có muốn đến nhà anh không? Bà nội anh cũng rất muốn gặp em."

North chớp mắt, nghiêm túc gật đầu: "Muốn chứ! Em cũng muốn gặp Jin nữa. Lần trước còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng."

Nghĩ đến lần gặp mặt hỗn loạn lần trước, North chỉ cảm thấy đau đầu.

Johan thở dài, "Nhưng anh không muốn cho bà ấy gặp em chút nào. Gặp rồi lại ôm ấp em mãi cho xem."

"P, đó là mẹ anh mà!"

"Anh biết chứ, nhưng anh chỉ muốn em là của riêng mình thôi."

Aaa, P'Jo lại nói mấy câu khiến người ta xấu hổ rồi! Nhưng mà... thật sự rất thích nha!!

Kỳ thi cuối kỳ khiến ai cũng bận rộn, nhưng trong khoảng thời gian căng thẳng đó, Johan vẫn dành thời gian giúp North ôn tập.

Khi North thi xong bước ra khỏi phòng, cậu liền thấy Johan đang đứng trò chuyện với James và một người bạn khác.

Sket trêu chọc: "Ôi trời, có người đón rồi kìa. Vậy tao và Kyu đành lặng lẽ đi ăn lẩu hai người vậy."

Duennaow bĩu môi: "Này này, tao không phải người à?"

North nhanh chóng nhận ra vấn đề, ánh mắt lướt qua hành lang và nhìn thấy Tiger đang bước tới. Cậu vỗ vai Duennaow: "Ger đến đón mày rồi kìa."

Sket và Yikkyu liếc nhau cười, vẫy tay: "Vậy bọn tao đi trước nhé! Hẹn gặp lại học kỳ sau!"

Duennaow gật đầu, chào North rồi bước về phía Tiger.

"Ôi thi xong rồi hả?" James cười đầy ẩn ý. "Sách lược học tập của tao thế nào hả?"

North biết ngay cậu ta đang ám chỉ vụ mặc đồng phục, liền làm ngơ, chỉ đáp: "May mà có P'Jo giúp em ôn tập, chắc là không có vấn đề gì đâu."

"Jo, dạy tao nữa đi!" James vừa nói xong đã bị Johan liếc một cái lạnh lùng, vội im bặt. Sau đó cậu ta đổi chủ đề, "Bọn tao tính tổ chức tiệc ăn mừng hai người yêu nhau, đi uống một bữa nhé?"

North còn chưa kịp đáp, Johan đã từ chối ngay: "Hôm nay thì không được, mai bọn tao về nhà North rồi. Lần sau đi nhé."

"Nhanh vậy đã gặp phụ huynh luôn à?!" James ngạc nhiên. "Ừm thôi cũng được, vậy mày nợ tao một chầu rượu đấy."

Johan lắc đầu, kéo tay North, khẽ vẫy vẫy với họ: "Biết rồi, lần sau tao mời."

Chờ bọn họ đi xa, James vẫn còn lẩm bẩm:

"Trời đất ơi, bọn họ sắp gặp phụ huynh rồi??! Cái người say khướt ba năm trước ấy thật sự ở bên người mình thích luôn rồi?!!"

Trên đường lái xe về, tâm trạng North rất tốt, nhưng đường này hình như không phải về nhà cậu.

"P?"

"Ừm, đi chùa trước một chút. Anh muốn cầu bình an."

North không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Johan xuống xe.

Johan đi thẳng đến tìm sư thầy để làm công đức, cầu mong lần gặp mẹ của North lần này có thể suôn sẻ.

North chỉ lặng lẽ đi theo, cho đến khi Johan nói anh có chút chuyện cần gặp sư thầy, bảo cậu ra ngoài đợi.

Bên ngoài, trên bức tường trắng treo đầy di ảnh của những người đã khuất. North chắp tay cúi chào từng người một, trong lòng thầm nghĩ mình chỉ là khách qua đường thôi.

Lúc này, có hai người từ phía đối diện bước đến.

"P, người này trông giống em quá luôn nè!"

North chợt nhớ ra, kinh ngạc reo lên: "P'Maxky? P'Bas?"

Bas bật cười, quay sang Maxky trêu chọc: "Em nói rồi mà, em đúng là đã làm 'P' rồi!"

Maxky chỉ cười xoa đầu Bas, nhẹ giọng bảo: "Không sao cả, ở bên anh, em mãi mãi là Nong."

North do dự muốn hỏi rằng liệu mối quan hệ của họ có giống mình với P'Jo không, nhưng nghĩ một hồi vẫn thôi, chỉ hỏi han những chuyện đời thường:

"Hai anh đến đây làm gì thế?"

Maxky giải thích: "Bọn anh có việc bên này, nhân tiện ghé vào chùa cầu bình an."

Bas thì như một đứa trẻ hiếu kỳ, cứ chăm chú nhìn North, vừa nhìn vừa trầm trồ:

"Giống ghê luôn á!"

North chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp P'Maxky, cảm giác giống như lúc này vậy. P'Maxky và P'Jo cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Nhìn một hồi, Bas ghé tai Maxky, thì thầm nhận xét: "Em không dễ thương bằng cậu ấy, nhưng cậu ấy không đẹp trai bằng em!"

"Em nghe thấy đó nha!" North phồng má, "Em mới là đẹp trai! Anh mới dễ thương!"

Sợ hai người thật sự tranh cãi, Maxky nhanh chóng hòa giải: "Bọn anh đi làm công đức đây, em ở đây một mình ổn không?"

North vội vàng lùi vài bước, nở nụ cười rạng rỡ: "Em ổn mà! Hai anh đi nhanh đi!"

Nhìn theo bóng lưng hai người họ, North bất giác nghĩ, không biết cậu và P'Jo có hợp nhau như vậy không nhỉ?

"Đang nhìn gì thế?"

Nghe thấy giọng Johan, North quay đầu lại, nở nụ cười bí ẩn: "Bí mật! P đi tìm sư thầy làm gì vậy?"

Johan sao có thể nói cho cậu biết anh đã thắp trường sinh đăng để cầu bình an cho cậu được? Vì vậy, anh dùng chính cách của North để trả lời:

"Ừm, bí mật!"

North bĩu môi bất mãn, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, kéo tay Johan: "Mẹ bảo đã nấu cơm xong rồi, mình về thôi!"

"Được." Johan gật đầu, chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp North, lúc đó cậu cười híp mắt gọi anh là "P'Jo", bây giờ lại vui vẻ kéo anh về nhà. Nghĩ đến đây, anh khẽ thì thầm: "À, thì ra đúng là Phật tổ thật."

"Hả? P vừa nói gì cơ?"

"Không có gì đâu, mau về thôi!"

"Được! Về nhà nào!"

Johan bị mẹ kéo đến chùa làm công đức, quỳ trước tượng Phật trang nghiêm, ngước nhìn khuôn mặt từ bi của Ngài.

Ba năm rồi, anh đã cầu nguyện suốt ba năm. Vậy mà, có phải là do anh chưa đủ thành tâm không?

Điều ước của anh rất đơn giản—chỉ là mong được gặp lại người ấy một lần nữa.

Johan biết mình thật mâu thuẫn. Kể từ khi biết cậu ấy đi Mỹ, anh đã chủ động chặn mọi tin tức về cậu. Nhưng mỗi lần đến chùa, anh lại lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó.

Mỗi khi đến Boston, anh đều cố tình đi dạo quanh các khu đại học, nhưng chưa bao giờ có một cuộc gặp gỡ tình cờ nào xảy ra.

Phật tổ ơi, con thực sự rất muốn gặp lại cậu ấy.

"P! Em là Tiger đây!"

Buổi tối, Johan bị Arthit kéo đến quán bar. Vừa bước đến cửa, anh đã nghe thấy có người gọi mình.

Người nọ vừa mới kết thúc cuộc gọi, nhìn anh cười, mắt sáng rực.

"Ừm, mày đi một mình à?" Johan hỏi tùy ý.

"Em đi với vài người bạn."

Hai người nói chuyện vài câu. Trước khi vào quán, Tiger hình như còn nhắn tin cho ai đó, sau đó làm động tác mời anh vào trước:

"P cứ vào trước đi!"

Johan cũng không khách sáo, thoải mái bước vào.

Bên trong quán bar tràn ngập tiếng nhạc ồn ào, đàn ông phụ nữ lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Johan đi thẳng đến quầy bar, nơi Athit đang ngồi chờ.

Anh không biết rằng, đêm nay, Phật tổ thực sự đã hiển linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top