CHƯƠNG 23

Những ngày sống chung còn tốt hơn North tưởng tượng, ngoại trừ...

North nhìn người đối diện, người đang mặc bộ đồ ngủ y hệt mình, mặt cậu nóng bừng. Dù mấy ngày nay đều như vậy, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

"P, em nhất định phải mặc bộ này sao?"

Johan chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu mặc bộ đồ ngủ này. Khi đó, anh hơi thất thần, ngắm nhìn North bước ra từ phòng tắm, cứ như thể cậu bước ra từ một thế giới khác để đến bên anh.

Nhưng lần đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh mất tự nhiên. May mắn giữ được cậu lại bên mình, nhưng lại cầm nhầm áo, đành phải làm ra vẻ bình tĩnh xắn tay áo cho cậu.

Còn lần này, anh dựa vào thành ghế sofa, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Sao vậy? Muốn cởi ra à?"

North đỏ mặt hơn, đỏ đến tận mang tai, lúng túng quay mặt đi.

"P, nói chuyện đàng hoàng đi mà!"

"Hửm? Anh có nói gì không đàng hoàng đâu," Johan nhếch môi cười, mạnh mẽ xoay mặt cậu lại đối diện với mình. "Chẳng phải em nói không muốn mặc bộ này nữa sao?"

Nghe thì không có gì sai, nhưng sao ý nghĩa trong lời nói của P'Jo lại không giống thế này? North không tình nguyện mà gật đầu một cái.

Johan siết tay lại, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Chỉ cần cúi đầu một chút, anh đã có thể hôn lên trán cậu.

"Hình như em quên rồi nhỉ, cầu xin anh thì phải làm thế nào?"

North ngẩn ra, rồi mím môi, cuối cùng đành đặt một nụ hôn lên má anh.

Johan nhướn mày. Đã tha cho cậu quá nhiều lần rồi, xem ra phải dạy dỗ lại mới được.

"Em biết, cái anh muốn không phải là như vậy."

Nghĩ đến những nụ hôn sâu trước đây, North thử giở trò lười biếng, nhưng lại phát hiện mình bị giam chặt trong vòng tay Johan, hoàn toàn không thể trốn thoát. Quậy phá một hồi, cậu mệt bở hơi tai.

"Cầu xin anh," Johan lại lên tiếng, "nên làm thế nào?"

North bối rối cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu:

"P làm đi... được không?"

"Em nói gì?" Khóe môi Johan cong lên đầy ý cười, như thể con mồi đã mắc câu. Anh cố tình ngồi thẳng dậy, giọng điệu dịu dàng trêu chọc:

"Nói rõ ràng nào, từ từ nói."

Có lẽ bị Johan mê hoặc, North vô thức thốt ra:

"P, hôn em đi, được không..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Johan đã giữ chặt lấy đầu cậu mà hôn xuống. Quần áo từng lớp từng lớp rơi xuống, để lộ làn da trắng nõn bị phủ đầy dấu vết đỏ thẫm, tựa những bông mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

Bên trong căn phòng tràn ngập hơi thở ám muội, tấm rèm cửa lay động trong làn gió nhẹ, hé lộ một bức tranh xuân sắc ngọt ngào.

Sáng hôm sau, North bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Toàn thân đau nhức đến mức không muốn cử động, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn quấn lấy cậu không chịu buông.

"P, điện thoại kêu kìa."

Johan chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, chẳng có ý định nhấc máy. North đành khó khăn vươn tay với lấy điện thoại của anh.

Người gọi đến là James.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy sửng sốt của James:

"Jo, cậu có người yêu rồi hả?! Là ai vậy? Mày thực sự quên được Nong rồi sao?"

North nhất thời chưa phản ứng kịp, Nong trong lời James là ai? Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy James nói tiếp:

"Công khai tình cảm 'hot' thế này không giống mày chút nào! Xem ra chuyện Nong có người thích đã đả kích mày ghê gớm lắm nhỉ!"

North chợt nhớ lại lần trước P'James từng nói rằng có một người bạn thích cậu. Hóa ra khi đó, người bạn mà P'James nói đến chính là P'Jo sao?!

Cậu ngước lên nhìn Johan, người vẫn đang ôm chặt mình, nhắm mắt như đang ngủ say. Một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng North—ba năm đã bỏ lỡ, cậu muốn bù đắp tất cả cho anh ấy.

"Alo? Jo! Alo?!"

Tiếng gọi của James kéo North về thực tại. Cậu vội nói:

"P, là em đây, em là North."

Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một lúc, sau đó mới vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của James:

"North năm nhất khoa Kỹ thuật? Đàn em của tôi?"

Sau khi xác nhận, James còn sốc hơn:

"Mẹ nó! Hôm đó tao nói mày có người trong lòng, thế mà mày lại bảo người mày thích chính là Johan! Chuyện này là thật à?!"

North nghe vậy có hơi ngại ngùng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Johan khẽ mở, lặng lẽ nhìn mình.

Người này rõ ràng đã tỉnh từ lâu, North bĩu môi đưa điện thoại qua, Johan ra hiệu mở loa ngoài, North đành phải cười mở lên cho anh.

"Còn chuyện gì nữa không? Không có thì cúp máy đi!"

James cạn lời, cảm thấy người anh em này quá mức trọng sắc khinh bạn: "Không phải chứ, mày nãy giờ chỉ nói mỗi câu này à? Tao lo lắng cho hai người như vậy mà!"

"P, lát nữa em qua khoa tìm anh nhé," North vội lên tiếng, mang theo chút tư tâm muốn hòa giải, "Muốn hỏi một chút về bài học."

"Chúng ta học cùng một ngành à?"

North hết nói nổi: "P, em là đàn em trực thuộc của anh mà!!"

Cúp điện thoại xong, Johan lại ôm lấy North, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đừng đi học nữa, anh xin phép cho em, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Nhắc đến chuyện này lại thấy tức, tối qua không ngủ ngon là do ai chứ! North tức giận từ chối: "Không được! Chiều nay em phải đi tìm P'James, rồi tiện thể đi học luôn."

Johan nghi ngờ: "Tìm nó làm gì?"

"Hỏi về môn dễ rớt, xem có thể mượn ghi chép của anh ấy không!"

"Vậy em tìm nó cũng vô ích thôi, nó cũng có học đâu."

"Nhưng em vẫn phải đi học!"

Lại lần nữa thấy Johan tràn đầy oán khí bước vào lớp, Hill và Fah đều bật cười.

Johan quét mắt nhìn xung quanh: "Thit đâu? Tao đến rồi mà nó còn chưa đến?"

Fah lắc đầu với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Nói là ra nước ngoài giải sầu rồi, hình như là Brazil hay gì đó, mới đi mấy hôm trước."

Hill trêu chọc: "Nhìn cái vẻ mặt này, chắc là mày không tự nguyện đến học đâu nhỉ?"

Johan lười đáp lại, chỉ hất cằm coi như thừa nhận.

"Vậy thì bây giờ mày đúng là..." Hill cố tình bắt chước giọng điệu của Athit, "Người đẹp cạnh bên!"

Johan lạnh lùng cười một tiếng: "Không có Thit, có lẽ tao đã sớm có được người đẹp rồi."

Hill gật đầu đồng ý, nghĩ đến ngày hôm đó Ter với dáng vẻ gà mẹ bảo vệ North mà thấy rùng mình: "Thit cũng suýt hại chết tao rồi!"

"Không hẳn đâu," Fah, với tư cách là một người ngoài cuộc hoàn toàn, bĩu môi không đồng tình với hai người kia, "Nếu không có Thit thêm dầu vào lửa, làm sao có màn tỏ tình của Nong được?"

Johan kinh ngạc, anh nhớ rõ mình chưa từng kể chi tiết chuyện ở quán bar hôm đó với bọn họ.

"Não tao đâu phải để trưng," Fah thở dài, "Mấy lần Nong đến tìm mày, tao đều nhìn thấy rõ ràng, em ấy thích mày."

Khóe môi Johan không kìm được mà cong lên, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt: "Ừm, tao biết."

"Nong đúng là rất đáng yêu," Fah và Hill trao đổi ánh mắt, "Nghe Hill nói, em ấy là một người rất dễ gần, không hay nổi nóng với ai, cũng không phải kiểu thích nghĩ linh tinh, lại còn rất kiên cường. Nếu không thì thật khó tưởng tượng được có ai có thể ở bên mày."

Cơn chiếm hữu của Johan bùng lên, anh gắt gao nhìn chằm chằm Fah, nhíu mày đầy khó chịu, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: "Câu này của mày... có ý gì?"

"Đừng có ghen bóng ghen gió, trước đây mày đâu có như vậy," Fah lắc đầu, cảm thấy ông anh mình đã hoàn toàn sa vào rồi, "Bao giờ thì mày trở nên thế này hả?"

Johan thả lỏng, giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ: "Không biết nữa, có lẽ tao vốn đã như vậy rồi."

Hill ở bên cạnh cười trộm vì bị nhét "cẩu lương", còn Fah thở dài tiếp tục nói: "Tao chỉ cảm thấy may là Nong, nếu đổi lại là mấy người trước đây của mày, chắc không chịu nổi đâu."

Johan cúi đầu cười nhẹ, phủ nhận: "Không phải vì em ấy là North nên mới tốt, mà là vì em ấy chính là North, nên mới tốt."

Fah cạn lời, Hill thì cười phá lên, vỗ vai Fah nói: "Bây giờ mày đã hiểu cảm giác của tao lúc nghe nó nói nó đã chọn North từ lâu rồi chưa?"

Fah lặng lẽ gạt tay Hill ra, ai cũng là dân chuyên phát cẩu lương như nhau cả.

"Tao còn tưởng mày sẽ khiến cái tài khoản hóng drama đó biến mất luôn," Hill cười, khoanh tay trước ngực, "Không ngờ cậu lại khôi phục lại cho họ."

Johan ừ một tiếng: "Trước đây tao sợ họ đăng mấy thứ không hay về North, bây giờ tao cần một kênh chính thức để thông báo rằng tao không còn độc thân nữa."

Fah trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ hỏi: "Đây chính là cái gọi là... hoàn lương à?"

Hill phì cười, cả hai quay sang nhìn cậu ta, Hill vội xua tay xin lỗi, nhưng thực sự buồn cười quá.

Johan cười nhạt, giơ tay lên, để lộ chiếc vòng bánh răng trên cổ tay, mặt đầy đắc ý.

"Fah, có phải bạn chúng ta đang khoe bị xích lại không?"

"Bạn chúng ta thực sự thay đổi rồi!"

"P, bên này!"

James vừa bước vào quán cà phê của khoa Kỹ thuật đã nghe thấy tiếng gọi của North. Quay đầu lại liền thấy cậu với nụ cười nịnh nọt – kiểu cười này mỗi lần xuất hiện đều đồng nghĩa với việc cậu muốn xin thêm thời gian dùng máy tính.

"Mày có vấn đề gì về học hành muốn hỏi tao?" James ngồi xuống, uống một ngụm nước của North, "Sao lại nghĩ đến việc hỏi tao? Bản thân tao còn chưa hiểu bài nữa là."

Câu này không sai, North cười, chính xác mà buông một câu châm chọc: "Em biết, nếu không làm sao có thể chỉ gặp anh vào ngày kiểm tra bánh răng chứ? P trông cũng chẳng giống người hay đi học cho lắm."

"Ôi trời, đừng có nói thẳng thế chứ!"

North lại nở nụ cười nịnh nọt, xích lại gần James hơn, "Thực ra em có chuyện muốn nhờ P giúp!"

James lập tức hiểu ra, thảo nào nụ cười kỳ quái đó lại xuất hiện ở đây, anh gật đầu ra hiệu cậu cứ nói thẳng.

"Em muốn mượn bộ đồng phục cấp ba của khóa P." North nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung: "Tốt nhất là cỡ của P'Jo, nếu có bộ nào có tên của P'Jo thì càng tốt!"

James lục lại trí nhớ một hồi, đúng là có thật, "Trước đây Jo có để một bộ đồng phục dự phòng ở nhà tao, để tao về lục xem."

"P, đừng để đến lúc đó ạ! Em cần gấp trong hai ngày tới! P giúp em đi mà!" North bắt đầu thi triển tuyệt chiêu nũng nịu, "P ơi, tình nghĩa bao năm của chúng ta, nhà P còn là quán net thứ hai của em đó! Em đã đổ biết bao nhiêu tiền vào đó rồi chứ!"

"Được được được, tao biết rồi, tao gọi hỏi ngay đây!"

Sau cuộc gọi, James hứa sẽ đưa cho North vào ngày hôm sau, "Chỉ vậy thôi á?Mày mượn đồng phục làm gì? Cosplay à?"

North ra vẻ thần bí, chỉ cười mà không nói.

James lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Tao đoán được mày định làm gì rồi."

"Nhưng chuyện hôm nay không được nói cho P'Jo biết đâu nhé! Em nhờ P đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top