CHƯƠNG 22
37.
Trong ba năm ấy, có rất nhiều thời điểm Johan cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng có lẽ vì bây giờ đã có North bên cạnh, nên khi nhắc lại những ngày tháng tăm tối đó, anh lại cảm thấy chẳng còn quan trọng nữa.
Nghiêng đầu một chút, anh liền thấy North đã khóc không thành tiếng. Johan vội ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, đừng khóc nữa!"
North không ngừng nức nở, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi:
"Bây giờ em mới biết... hóa ra P thích em lâu đến vậy."
"Biết trước em sẽ khóc..." Johan dịu dàng lau nước mắt cho cậu, "thì anh đã không kể rồi."
North lập tức giơ nắm tay bé nhỏ lên giận dỗi:
"Chuyện quan trọng như vậy sao có thể giấu được chứ! Anh không nói gì cả, em chưa từng biết rằng có người đã thích em lâu đến thế!"
Johan nhéo nhẹ vành tai cậu, bật cười:
"Chuyện em khóc còn quan trọng hơn. Rồi rồi, đừng khóc nữa."
"Em cảm ơn P." North thoát khỏi vòng tay anh một chút, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Johan. Ánh mắt cậu vừa cảm động, vừa đầy biết ơn. "Cảm ơn anh vì đã luôn thích em!"
Johan trầm ngâm, sau đó mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu:
"Giữa chừng anh đã cố gắng từ bỏ rất nhiều lần... nhưng chưa lần nào thành công cả."
"North, anh đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng người duy nhất khiến anh muốn dừng chân... vẫn chỉ có em."
Nước mắt North lại rơi. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má. Johan thấy mà đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. North khẽ nghẹn giọng, run rẩy hỏi:
"Nếu em đi Mỹ... thì P phải làm sao?"
Tại sao anh lại tốt với cậu đến vậy? Tại sao lại đợi cậu lâu như thế? Chỉ vì một nụ cười của cậu mà sẵn sàng cho đi tất cả sao?
Cậu đột nhiên thấy sợ.
Sợ rằng họ sẽ không gặp nhau. Sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi.
Lần đầu tiên North nhận ra, thì ra cậu thích người trước mặt này đến vậy.
Thích đến mức ngay từ đầu đã không dám nghĩ xem vì sao P'Jo lại thích cậu.
Lúc mới bắt đầu, cậu luôn tự nhủ rằng chắc P'Jo không thích mình đâu. Cậu thực sự không thể nghĩ ra bản thân có điểm nào đủ khiến P'Jo rung động. Nhưng khi cậu chấp nhận rằng mình thích anh ấy, cậu lại sợ rằng P'Jo thực sự không hề thích cậu.
Đến tận hôm nay, khi biết rằng P'Jo đã luôn dõi theo cuộc sống của mình suốt ba năm, biết rằng món đồ chơi con vịt cậu yêu thích là do anh tặng, North bỗng thấy sợ hãi.
Johan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng anh trầm ấm:
"Vậy thì anh sẽ bay sang Mỹ thường xuyên hơn thôi."
"Vậy nếu..." North ngập ngừng đặt ra một giả thiết khác, "Nếu em không chủ động tìm anh trước, thì anh có tìm em không?"
Johan bật cười.
North phụng phịu, vươn tay véo má anh:
"Không được cười! Em đang hỏi nghiêm túc đấy!"
Johan không cười vì điều gì khác, mà vì North lúc này đáng yêu đến mức khiến tim anh rung động không ngừng. Có lẽ North thực sự không biết cậu quan trọng với anh đến mức nào.
"Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, em đã không thể chạy thoát nữa rồi." Johan hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, khẽ nói:
"Chỉ là anh định đợi sau khi hoàn thành công việc ở Boston rồi mới đi tìm em... nhưng em lại tìm anh trước."
"Vậy nếu..." North còn muốn nói tiếp, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Johan chặn lại bằng một nụ hôn.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, không ai muốn buông ai ra trước.
Một nụ hôn kết thúc,
North thở hổn hển, còn Johan thì ôm chặt lấy cậu, cằm anh nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp:
"Không quan trọng nếu là giả thiết nào, anh cũng sẽ tìm thấy em. Nếu em thích anh, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu em không thích anh, anh sẽ chờ đến khi em thích anh."
Dây đàn trong lòng North liên tục bị gảy, tim cậu đập dồn dập. Cậu suýt nữa đã hỏi: "Nếu em mãi mãi không thích anh thì sao?" Nhưng rồi lại thôi—vì người đó là P'Johan, nên sớm muộn gì cậu cũng sẽ thích anh thôi.
Nhớ lại trước đây, cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao P'James lại tốt với mình đến thế, luôn mời cậu ăn uống. Bây giờ mới vỡ lẽ—hóa ra tiền đó là của P'Jo! Tên James kia thật quá đáng!
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện James từng nói có một người bạn thích cậu.
James: "Tôi là người đã cầm lái con thuyền này ngay từ đầu đó! Hai người nhớ ơn tôi đi chứ!!!"
Sau khi biết toàn bộ sự thật, khi Johan đề nghị chuyển đến sống chung, North tất nhiên không phản đối.
Hill đã đề xuất chuyện thuê nhà chung với Easter từ lâu, nhưng Easter vẫn luôn lấy lý do "không nỡ xa North" để trì hoãn việc này. Giờ thì chẳng còn gì ngăn cản được nữa.
Johan và Hill nhìn nhau, rồi lại nhìn Easter—lúc này đang ôm chặt lấy North mà khóc lóc om sòm. Cả hai chỉ biết lắc đầu bất lực.
"North à, từ đầu năm học đến giờ, tao vẫn luôn ở cùng mày. Tao không nỡ xa mày đâu!"
North cố nhịn cười, giả bộ bi thương:
"Vậy thì thôi, chúng ta cứ tiếp tục sống chung đi!"
"Không được!"
Câu này là do ba người đồng thanh thốt lên, trong đó có cả Easter—người vừa rồi còn ôm North khóc nức nở, giờ đã tự tay đẩy cậu ra.
North nhướng mày, ánh mắt tràn đầy trêu chọc nhìn Easter từ trên xuống dưới. Easter bị nhìn đến đỏ mặt, gãi đầu ấp úng:
"Ơ ơ... xin lỗi nha! Dù không sống cùng mày nữa thì mày vẫn là bạn tốt nhất của tao mà!"
Hill vỗ vai Easter rồi kéo cậu về phía mình:
"Thu dọn xong rồi chứ? Đi ăn thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi."
Easter vừa bị North trêu chọc, liền lập tức tránh xa khỏi Hill, quay sang khoác tay North, giọng hào hứng:
"Tao nghe nói gần trường có quán thịt nướng mới mở, ăn thử không?"
"P'Jo đi không ạ?" North nghiêng đầu hỏi.
Johan thoáng dừng lại một chút, sau đó nhún vai:
"Ờ... đi thôi."
Đến tầng trệt,
Easter lên xe của Hill, còn North lén lút kéo vạt áo của Johan, giọng điệu bất giác mang theo chút nũng nịu:
"P, lát nữa ăn xong mình đi xem phim nhé? Có được không?"
Johan lập tức hiểu ra, thì ra vừa rồi hai đứa thì thầm chính là đang bàn chuyện này. Khóe môi anh nhếch lên, anh cố tình hỏi:
"Đây là em đang xin anh sao? Nếu là xin thì phải làm thế nào nhỉ?"
Làm thế nào? North bỗng nhớ ra cái gì đó, định cứng miệng nói không đi nữa, nhưng vừa rồi đã hẹn với Easter rồi.
Johan nhìn thấy cậu đảo mắt tìm kiếm gì đó, còn chưa kịp phản ứng thì má anh đã bị ai đó khẽ hôn một cái.
Gương mặt Johan hơi nóng lên, khiến người ta thật muốn bắt nạt cậu nhóc này một chút.
"Ơm... vậy được chưa P?"
Cái nhóc con này... Johan cúi đầu, cười khẽ:
"Lần này tạm tha cho em."
Không hổ danh là quán nướng Easter đề cử,
North ăn đến mức cảm thấy bụng sắp nổ tung, ngon quá trời luôn! Cậu vừa thấy Hill thanh toán xong liền chắp tay cảm ơn rối rít.
Hill cười cười, rồi đưa thẻ lại cho Johan:
"Người em nên cảm ơn không phải anh đâu, tất cả những lần em được mời ăn đều là Johan trả tiền đấy."
North sững sờ quay sang nhìn Johan.
Người này... rốt cuộc đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện cho cậu rồi?
Easter thấy vậy bèn kiếm cớ muốn ra ngoài chơi máy gắp thú, Hill lập tức kéo cậu ta đi trước, để lại không gian cho hai người họ.
North siết chặt tay, ngập ngừng nói:
"P, anh làm thế này... em không biết phải làm sao mới đúng nữa..."
Những gì cậu làm cho P'Jo vẫn còn quá ít, dù có cố gắng đến đâu cũng cảm thấy không đủ.
Johan bật cười:
"Anh chẳng phải đã nói từ lâu rồi sao?"
"Cái gì cơ?"
"Ở bên cạnh anh, đừng đi đâu hết."
North tròn mắt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, kiên định nói:
"Ừm, em sẽ luôn ở bên P, có đuổi cũng không đi!"
Dù bên cạnh P không còn chỗ cho em, em vẫn sẽ ở lại, vẫn sẽ luôn ủng hộ P.
Bộ phim là phim kinh dị,
North xem hết cả bộ trong vòng tay P'Jo, P'Jo còn chu đáo làm hướng dẫn âm thanh cho cậu, mặc dù thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm trêu cậu một chút.
Người này sao lại tốt như vậy chứ... North cảm thán.
Vì vậy, cậu đưa ra một quyết định.
"Mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ một chuyện!"
"Cái gì thế?"
"Đồng phục... mẹ gửi bộ đồng phục cấp ba của con sang đây nhé!"
"Lấy đồng phục làm gì?"
"Chưa thể nói với mẹ được đâu!"
"Con trai lớn rồi, chẳng còn muốn nói chuyện với mẹ nữa, mẹ buồn quá đi."
"Ơm ơm, mẹ đừng làm quá thế, chỉ là con đang yêu rồi, nhưng mà người yêu con là con trai."
"Đẹp trai không?"
"Cực kỳ đẹp trai, đối xử với con siêu tốt, vừa đi làm vừa đi học, việc gì cũng giỏi, là một người rất xuất sắc."
"Vì yêu nên cần đồng phục?"
"Ừm! Nhờ mẹ đấy nhé!"
"Được rồi, mẹ biết rồi."
North không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh đến vậy.
Cậu không biết rằng, chỉ cần nghe giọng điệu vui vẻ của cậu, mẹ cậu đã hiểu cậu thích P'Jo đến mức nào rồi.
Search
Reason
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top